Chương 8: Mua ma cụ
"Abel-sama, cậu ấy ổn không vậy?"-Abyss tay đè lên chân của Mash, tay sờ lên chán cậu. Vô cùng lo lắng.
"Không sốt, không có dấu hiệu dính hắc thuật...Lance, dạo gần đây cậu ấy có ăn gì lạ không?"-Abel sốt sắn "khám bệnh" cho Mash.
"Chịu, không lẽ hôm trước bị ăn hành dữ quá nên đâm ra bị chấn thương đến thần kinh rồi?"-Lance khoan tay đứng nhìn.
"Thế thì nguy quá, phải mang cậu ấy đi chữa trị nhanh!"-Dot, nay đã thoát băng, tay giữ chân còn lại của Mash. Ấn cậu lên giường.
"Mọi người thật sự đè bệnh nhân lên giường đấy à...?"-Finn đứng ở xa lên tiếng, hoàn toàn cạn lời với trước hành động 4 người đàn ông lực lưỡng, đè một bệnh nhân lên giường trong khi người ta đang vùng vẫy như cá mắc cạn.
"CHÚNG BÂY THẢ BỐ MÀY RA, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNG!!!"-Bệnh nhân trong mắt bọn họ gào thét.
"...chịu khó đi mày ơi..."-Elya ôm cuốn sách dự tri tương lai, toàn thân bay lơ lửng nhìn Mash. Xem ra cả cuốn sách cũng tàn hình theo nhỏ luôn rồi.
Một màn nhìn rất chướng mắt trong căn phòng 302. Wirth xin tường thuật lại sự việc như sau, trong một buổi sáng mà tin đồn Mash hoá điên ngồi cười một mình trong thư viên, đã làm xôn nổi cả Easton. Người thì bảo nó tìm ra cách để làm Thánh Nhân, đứa lại đồn thằng này không chịu được áp lực nên điên rồi.
Làm anh em đang ăn sáng phải bỏ bữa chạy đi kiểm tra, mấy anh hàng xóm cũng lặn lội sang thăm hỏi ngay sáng hôm đó. Để rồi dẫn đến tình cảnh là các anh đách tin em bình thường, và đè em ra kiểm tra sức khoẻ. Nhưng mà ẻm giãy đành đạch dữ quá, nên bốn đứa nhào ra. Thằng Dot, thằng Abyss giữ chân; thằng Lance , thằng Abel giữ tay; hai nhỏ Lemon và Love vác sẳn xích phòng trường hợp bệnh nhân vụt mất. Còn chính chủ thì la như ai cắt tiết.
Sau một màn vật lộn thì mấy anh em xác định là thằng này nó bình thường, chắc bị áp lực bởi cuộc thi sắp tới nên đâm ra tự kỉ chút ít thôi. Thằng Wirth và thằng Finn chứng kiến từ đầu đến cuối xác nhận là ngoài hành vi đè người khác lên giường ra thì tụi nó không làm gì thêm nhé, đừng đi đồn bậy, mang tiếng hai nhà.
Nhỏ Elya vã hết mồ hôi hột, nhìn đám người cuối cùng cũng chịu buông thằng bạn ra. Nhìn thằng Mash nằm trên giường thở hổn hển, nó chắp tay lại cầu nguyện cho tương lai sau này của hai đứa nó. Thấy số khó sống thật ấy chứ.
Vào buổi trưa ngày hôm đó, thằng Mash và con Elya đi xuống toà thị trấn để mua đồ. Cuốn sách dự tri gợi ý cho chúng nó một vài món ma cụ để chống lại ma thuật của hai thằng nhà Orca, một cái phản ma thuật, một cái cản ma thuật dạng âm thanh. Cũng tương đối là mắc, nhưng do Easton có chính sách trợ cấp cho học sinh nội trú tại trường nên là không lo.
Bước vào cửa hàng ma cụ, ông chủ quán chào đón thằng Mash rất niềm nở. Mọi ma cụ mà thằng Mash cần cũng có ở đó, nó dạo một vòng cửa hàng rồi núp vào một góc khuất. Mắt xoay qua nhìn vào nhỏ Elya.
"Là mấy cái này à mày?"-Mash
"Ma cụ phản ma thuật...sao mà nó bự quá vậy...?"-Elya
"Ừ má, sao mà mang vào đấu trường được?"-Mash
Cái gì khó lạ nhờ đến sách dự tri, chúng nó ghi vào "cách mang theo ma cụ cỡ lớn, mà không bị phát hiện, không bị nặng người hiệu quả nhất". Và quyển sách đáp lại bằng câu "Sách dự tri có thể dùng để chứa đồ, hãy chọn một trang giấy bất kì và bỏ ma cụ vào trang giấy đó, mỗi lần sử dụng, hãy chạm vào trang giấy để lấy nó ra."
Hai đứa lập tức thực hành, thằng Mash nâng ma cụ đặt lên trang giấy, một vòng tròn ma thuật hiện ra và biến ma cụ thành hình vẽ trên đó. Sau đó thằng Mash lại chạm vào hình vẽ đó, và ma cụ hiện ra. Chúng nó cười toe toét và hốt một phát gần 30 món ma cụ mà chúng nó tin là sẽ cần thiết trong tương lai. Ông chủ thấy thế liền tặng kèm 5 món ma cụ nhỏ và hẹn lần sau chúng nó lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top