Chap 6

đây quả là một đêm dài đối với mark và lucas. hai cậu nhóc ngày nào vẫn còn chơi đùa vui vẻ với nhau nay lại phải sắp chia xa, hỏi sao không thể buồn cho được.

lucas và mark đều biết bản thân không thể buồn như thế mãi, nhưng cả hai vẫn không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, nhất là đối với mark.

mark từ nhỏ đã mất bố, vì thế nên mẹ cậu vẫn luôn hết mình bù đắp cho cậu. nhưng để trang trải cho cuộc sống, mẹ cậu phải làm việc ngày đêm, dường như có rất ít thời gian để có thể ở bên cậu. và cậu hiểu điều đó.

cũng chính vì vậy mà cậu không bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ mẹ, bởi cậu biết mẹ luôn thương yêu cậu hết mực, và những việc mẹ làm tất cả đều là để cho cậu có cuộc sống tốt nhất.

không chỉ có mẹ, bên cạnh cậu còn có lucas, người bạn cùng lớn lên với cậu, ở bên cậu từ nhỏ đến giờ, thế nên cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

mẹ và lucas là hai người quan trọng nhất đối với mark, vì thế cậu không bao giờ mong một trong hai sẽ rời xa mình. ấy mà bây giờ tình huống trớ trêu ấy lại đang diễn ra.

mark biết bản thân thật ích kỷ khi muốn lucas ở lại, nhưng cậu không thể làm khác được. lucas nói có thể ở lại với cậu, nhưng liệu lucas có hạnh phúc hay không? cậu nên làm thế nào đây...?

----------

mark từ từ tỉnh dậy, cậu vẫn còn rất mệt, hẳn là do chưa ngủ đủ giấc. chuyện ngày hôm qua cứ ám ảnh cậu mãi, khiến cậu cả đêm không ngủ được, đến lúc thiu thiu được một lát thì trời lại sáng mất rồi.

cậu muốn về nhà, thật sự rất muốn về. nhưng hiện tại cậu không thể đối mặt với lucas được, nếu cậu mở cửa, lỡ như lucas đang đứng bên ngoài thì cậu biết phải làm sao đây.

phân vân một hồi, cuối cùng mark cũng liều mình mở cửa ra. ngay lúc ấy, một thân ảnh đổ sập ra phía sau khiến cậu giật mình lùi lại.

là lucas...

không lẽ cả đêm nay lucas đã ngồi chờ cậu trước cửa mà cậu không hề hay biết ư? bên ngoài lạnh như vậy, liệu lucas có bệnh hay không? đến một cái mền cũng không hề mang theo, thật đúng là đồ ngốc.

mark nhẹ nhàng bước tới chiếc giường, vươn tay lấy cái mền dày tiến đến chỗ lucas. cậu cố gắng hết sức để bạn mình không tỉnh dậy.

sau khi đắp mền xong, cậu lại tiếp tục lấy thêm một cái gối. nhưng vừa bước đi liền bị một bàn tay nắm kéo lại.

"mark, cậu đừng đi..."

lucas đột nhiên tỉnh dậy và nắm chặt lấy tay mark, tha thiết nói. lucas rất sợ việc sẽ không còn gặp lại mark nữa.

mark không đáp lại, chỉ quay mặt đi nơi khác. cậu muốn về nhà, đối mặt với lucas thế này khiến đầu óc cậu rối bời. cậu sợ mình sẽ không thể kìm chế được bản thân như lúc tối hôm qua. và cứ thế, mọi chuyện sẽ ngày càng chuyển biến xấu hơn mà thôi.

"mark, tớ xin lỗi. tớ sẽ không đi nữa nên cậu đừng giận tớ nhé."

"lucas... tớ không biết nữa..."

"mark, tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ không sao đâu. tớ có thể tìm một cơ hội khác để trở về bên mẹ. vậy nên mark-"

"tớ phải về nhà."

"cậu đừng như vậy nữa... tớ sẽ ở lại mà."

"tớ phải về nhà. làm ơn đấy lucas."

mọi chuyện đang dần vượt quá giới hạn đối với mark, cậu sắp không thể kìm được nước mắt nữa rồi. tại sao, tại sao cậu lại phải khóc nhiều đến như vậy? và tại sao lucas lại phải đi cơ chứ?

"mark, tớ sẽ qua nhà cậu được chứ?"

"không cần đâu, tớ ổn. tớ chỉ muốn ở một mình thôi."

lucas chưa kịp mở lời thì mark đã tự động rời khỏi. lucas đi theo sau mark đến tận nhà, nhìn cậu vào rồi mới trở về.

lucas rất muốn gặp lại mẹ, nhưng cũng muốn ở bên mark. những chuyện như thế này thật sự quá khó khăn đối với một đứa nhóc như cậu. làm sao cậu có thể quyết định đây?

"lucas, vào ăn với cô nào. hai cô cháu chúng ta cùng nói chuyện."

"vâng ạ..."

ngồi vào bàn ăn mà tâm tư lucas vẫn nặng trĩu, cậu hiện giờ không muốn ăn một chút nào.

"sao vậy lucas? hôm qua cháu ăn rất ngon mà. hôm nay cô cũng nấu những món cháu thích đấy."

"dạ, cháu cảm ơn cô."

"lucas, cô biết cháu buồn vì mark. nhưng cháu cũng không thể ở bên mark mãi được."

"..."

"và cháu không phải rất nhớ mẹ hay sao? trở về với mẹ, không phải cháu sẽ rất hạnh phúc ư?"

"cháu-"

"lucas, bố mẹ cháu hi sinh rất nhiều để có thể cho cháu một cuộc sống tốt đẹp nhất, và bây giờ chính là lúc họ bù đắp cho những lúc không thể ở bên cháu. cháu tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này, cháu hiểu không?"

"cháu... cháu hiểu rồi ạ..."

"lucas, cháu và mark sau này sẽ gặp lại nhau thôi, cô tin là vậy."

cô của lucas luôn là người chia sẻ cùng cậu mỗi khi cậu có tâm sự, và bao giờ nói chuyện với cô, cậu cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"vậy ăn thôi nào, hai cô cháu mình thi ai ăn nhiều hơn không?"

"cô đừng có trẻ con như vậy nữa~"

"cô phải trẻ con một chút thì mới nói chuyện với một đứa nhóc như cháu được, hiểu chưa?"

"cháu hiểu rồi~"

"..."

"cô ơi, cháu cảm ơn cô rất nhiều..."

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top