01 /. hyeonmar-
r16!
-----
xin thề với trời,
rằng liều thuốc phiện duy nhất eom seonghyeon chơi trong đời là martin edwards. từng tấc da, tấc thịt, từng nhịp thở, từng ánh mắt, nụ cười đều như đang ăn mòn tâm trí nó, gặm nhấm sức chịu đựng của một con nghiện. nó nghiện cái mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh, nghiện cả mùi thơm nhẹ đặc trưng vẫn thường in lại trên áo quần anh vẫn hay mặc, cái mùi mà dù có nhỏ đến mấy thì chỉ cần kề cạnh anh là lại quấn quýt lấy hai cánh mũi nó. thúc ép ham muốn của kẻ nghiện.
may mắn thay, seonghyeon vẫn là thằng nhóc lí trí. nó đã từng tưởng như có thể ghì chặt anh ra, tham lam tước đoạt đi đôi cánh tự do mà anh luôn đeo. giữ anh lại bên cạnh, vùi mình vào thứ mùi gây nghiện đó tới hết đời. nó nguyện chết ngạt trong thứ hương ngây ngất ấy, nguyện để não bộ ngập tràn mùi hương của anh. chỉ cần thế thôi, đời này coi như nó phó mặc bản thân chết trong anh, chết vì anh.
martin edwards thật yêu nghiệt.
anh biết cách làm cho nó phát điên, một kẻ nghiện phát điên vì thèm thuốc. anh không giết nó theo cách nó muốn, anh giết nó bằng cách biến mất khỏi nó. chỉ là vài ba ngày không quá dài nhưng với một con nghiện thì đó là một cơn ác mộng. thứ mùi hương đó không còn quanh quẩn nơi đầu mũi khiến nó vật vã như phải chết đi sống lại vô số lần.
nó vật lộn với mọi thứ, bất kể những gì anh từng chạm tới, khoác lên còn lại mùi hương anh ở đó. chúng sẽ cứu sống seonghyeon ít nhất là lúc này.
nó sẽ chết, chết trong mùi hương đó, chết trong nỗi nhớ...
.
.
" martin - hyung... "
nó siết chặt lấy anh trong vòng tay mình, chặt thật chặt. vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để một cách tham lam nhất. tay sờ loạn khắp cả cơ thể gầy gò, mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại. nó cuốn lấy hết tất thảy hương thơm, để thứ mùi đó chảy trong phổi mình nhiều hơn nữa. lấp đầy phổi bằng mùi của anh. nó nâng niu nhưng cũng tham lam với những gì nó có. nó muốn có anh, có mùi của anh để thoả mãn cơn nghiện của nó.
martin chưa từng bài xích nó.
martin hoà vào làm một với nó.
anh hưởng ứng mọi thứ, đáp lại mọi mong cầu của nó. anh biết seonghyeon là kẻ nghiện, anh sẵn sàng dâng hiến. nhưng anh chưa tin tưởng, anh biến mất cũng chính là vì cần xác định rõ bản thân. và khi đã tin, martin là liều thuốc phiện của seonghyeon.
nó đẩy anh xuống giường, thân mình áp thân anh. đắm chìm trong mùi hương gây nghiện, thoả mãn cơn thèm của bản thân. bất kể thứ gì, miễn là thuộc về martin thì đều là thuốc phiện. vậy nên nó chết vì anh là không sai.
ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, chạm nhẹ lên đó, những đầu ngón tay chu du lướt qua bờ môi mềm rồi dừng lại. nó miết nhẹ môi anh, cúi đầu hôn xuống một nụ hôn sâu. anh nằm dưới thân nó, không phản kháng, vòng tay ôm cổ nó mà phối hợp. lưỡi nó làm loạn bên trong anh, dây dưa đến nỗi tê rần cả khoang miệng mới thôi.
nó hôn rải rác khắp cần cổ trắng. hôn dọc xuống bụng nhỏ. một tay nó mân mê bắp đùi anh rồi nâng lên. như cách thể hiện sự dịu dàng nhất có thể. tựa cách người xưa bày tỏ sự tôn sùng, phục tùng. nó hôn lên mu bàn chân anh.
" em yêu anh "
-----
__kahphn.
18.1.26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top