ký ức của Xuân Dã Anh


Haruno Sakura là tôi

tôi sinh ra vào lúc hoa anh đào đang nở rộ thật đẹp

tôi cũng thích nó

hôm ấy là ngày 28/3- sinh nhật tôi

tôi cùng gia đình đi ngắm anh đào

tôi ham chơi hình như lạc mất rồi

cũng là lúc ấy tôi gặp người

người có mái tóc thật

một màu vàng óng ánh như ánh ban mai

đôi đồng tử xanh như bầu trời kia trong sáng không chút vẫn đục

thật đẹp

tôi mãi mê ngắm nó mà quên đi sự sợ hãi

[này cậu sao thế làm gì mà nhìn dữ thế]

[tôi ngắm hoa ấy mà]

[tôi tên... chào nhé saku-chan]

[mỗi năm tôi sẽ đến đây cùng cậu ngắm hoa]

cứ thế năm nào củng vậy

cho tới khi tôi gặp người tên Sasuke kia

tôi dần quên mất cậu ấy

tôi thật là kẻ khó ưa

khi vào đội 7 chúng tôi tôi cùng chiến đấu

cùng học tập

nhưng rồi cái ngày mà Sasuke rời làng

tôi đã xin cậu ấy hãy đưa Sasuke về

[ tất nhiên tôi sẽ đưa cậu ấy về]

[chúng ta là bạn mà]

[ rồi đội 7 sẽ tiếp tục]


cậu ấy vể với rất nhiều vết thương chi chít

và một vết thương rất lớn ở ngực

lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi

thật may cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng

lệnh trục xuất được ban xuống

tôi rất sốc



và giờ tôi nhận ra cậu là ai rồi

là người mà tôi thật sự thích

Sasuke chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời mà thôi

khi cậu ta đi và khi biết tin người bị trục xuất tôi nhận ra

 hắn ta đi tôi chỉ là thấy tiếc cho 1 nhân tài cho sự ngưỡng mộ của tôi

nhưng khi tôi chỉ biết tin của người tôi đã rất đau

đau đến mức tôi gần như suy sụp

tôi muốn đi theo người

tôi không cần nơi này tôi chỉ cần người

nhưng

[ đừng đi theo tớ]

[nguy hiểm lắm]

[tớ chỉ muốn cậu sống thật tốt thôi]

đến lúc ấy người vẫn quan tâm tôi

tuy không phải chĩ riêng mình tôi nhưng như thế quá đủ rồi

từ hôm ấy người biến mất không một tin tức




cứ thế hai năm rồi

làng bị tấn công liên tục

cũng phải thôi

không có cửu vĩ thì chịu đi

hắn ta về rồi

tôi không còn ngưỡng mộ hắn mù quán như trước

tôi ghét hắn

vì hắn mà người tôi thương phải đi mất

sao hắn còn về làm gì

thật vui khi sư phụ đập hắn một cái không biết trời đất

sao hắn không chết quách luôn nhỉ

nhìn mặt là khó ưa rồi





chúng tôi chó nhiệm vụ tìm một lính đánh thuê của akatsuki để bảo vệ cái làng này

sao không cho nó biến mất khỏi cái bản đồ luôn nhỉ

làng đá thật chậm chạp và vô dụng



nhưng thôi kệ tôi gặp lại người rồi vui ghê luôn

nhưng sao nhiều tình địch vậy nam nữ đều có

người hút ong bướm ghê

cả ông thầy ế kinh niên kia cũng có

haiz mệt thật





lần cuối rồi nhỉ

không tôi muốn thấy nó nữa cơ

cái nụ cười ấy

cái sự quan tâm ấy của người

nhưng không còn gì nữa

[ xin lỗi Saku-chan chắc mình không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào nữa rồi]

[ nhưng tóc cậu cũng là màu đó]

[ thật đẹp]

[ tớ không chỉ thích một người đâu đó cậu chịu không]

TẤT CẢ CHỈ TẠI TÊN UCHIHA KIA

TÔI BIẾT TẠI SAO NGÀI ĐỆ NHỊ GHÉT UCHIHA RỒI

TOÀN MỘT ĐÁM KHỐN NẠN

MÙA ANH ĐÀO NĂM SAU TÔI SẼ DẪN CẬU ĐI NGẮM NHÉ

THẬT HOÀI NIỆM

TẠM BIỆT NGƯỜI, KẺ SINH RA TỪ MẶT TRỜI ÁNH SÁNG CỨU RỖI TÂM HỒN TÔI

MỪNG SINH NHẬT 15 VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top