kí ức của Nhật Hướng Ninh Thứ


Hyuga Neji tôi là một thiên tài của tộc Hyuga

Cha tôi là Hyuga Hizashi chỉ sinh sau Hyuga Hiashi chỉ vài giây

phải chấp nhận làm phân gia

Luật lệ hà khắc của tộc Huyga không bao giờ cho phép người của phân gia là người đứng đầu gia tộc

Bởi thế dù tôi là thiên tài và mạnh đến đâu cũng chỉ là người bảo về cho tông gia

Lên 4 tuổi tôi còn bị phong ấn phân gia lên trán

nó làm cho tôi trở thành một con người lạnh lùng

đầy thù hận và bị chi phối bởi ý nghĩ số phận đã ràng buộc con người

cái số phận là không thể thay đổi

Cha tôi đã chết để bảo vệ Hyuga Hiashi của tông gia

nó đã trở thành mối hận thù sâu trong lòng tôi

tôi không muốn phải dùng cả đời để bảo vệ bổn gia

nhưng chỉ cần có ý nghĩ ly khai thì dấu ấn trên trán sẽ phát tác rất đau đớn

Cuộc đời của tôi bị gắn chặt bởi số phận trớ trêu

trói buộc ý chí của một thiên tài

tôi ghét cái lời nguyền ấy

tôi không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ đó

.

.

cho tới một ngày tôi đã gặp người

người khác với tất cả những ai tôi từng gặp

người có dung mạo xinh đẹp

đầu óc nhanh nhạy

người luôn là mục tiêu công kích của tất cả

nhưng vì sao người không oán hận

mà người cứ cười suốt thế

nhưng tôi biết nụ cười ấy rạng rỡ bao nhiêu thì

trái tim tan nát bấy nhiêu

nỗi đau của người nó lớn

lớn đến cái mức mà người không dám khóc

nhưng tôi cũng rất rõ cho dù người đau đến thế nào

thì người vẫn rất yêu nơi này

yêu quý nó bằng cả trái tim

người luôn nguyện hi sinh vì nó

người bảo vệ nó ai sẽ bảo vệ người đây

nếu có thể tôi nguyện bảo vệ người

dù chuyện gì có thể xảy ra

tôi lấy hết cam đảm mà bước tới

[ chào neji-kun nhé, vui luôn tôi lại có bạn rồi nữa rồi]

[có cậu làm bạn tôi cảm thấy rất hạnh phúc]

[cùng giúp cho nhau nhé]

[cậu không cô đơn đâu ]

[ chỉ cần cậu thích chúng ta sẽ thường xuyên nói chuyện nhé]

Tôi cảm thấy hạnh phúc mới đúng

Cuộc sống của tôi như thứ gì đó lân lân

.

Tôi thích cứ bên người mãi thôi

Cho tới cái kỳ thi chunin đó

Sự căm thù trong tôi một làm nữa trổi dậy

Vì sao chứ

Tôi lúc đó không còn kiểm soát được mình nữa

ngay trận đầu tôi đã gặp Hinata

là chị họ của tôi ở bên Tông gia

tôi đã chế nhạo Hinata

Mặc dù tôi hồi nhỏ cũng có cảm tình với cô

Nhưng khi cha tôi chết để bảo vệ Hyuga Hiashi thì tình cảm đó biến mất thay bằng lòng căm thù

tôi quyết tâm giết chết người của tông gia

tôi đã suýt đánh chết Hinata

.

trong trận tiếp theo tôi đã đấu với người

người đánh bại tôi và thuyết phục tôi rằng

số phận của một người không phải được an bài khi mới sinh ra

mà nó có thể được thay đổi tùy theo người có số phận đó

người lần nữa cho tôi thứ gọi là ánh sáng

.

.

Sau trận đấu đó, người bác Hiashi đã đến gặp tôi

và tiết lộ cho tôi biết về tình anh em máu mủ giữa cha và ông

Đến lúc đó, lòng tôi cảm thấy vô cùng bình yên và nhẹ nhõm.

Tôi lại càng biết ơn người hơn

.

Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp

Nhưng kẻ đó hắn đã rời đi cùng kẻ đã giết đệ tam

Làm cho người bị thương rất nặng

Người lúc ấy rất đau

Tôi chả ưa gì hắn từ cái ngày đầu tiên vào trường rồi

Lúc nào cũng bám dính lấy người

Nhưng sau khi Uchha bị diệt môn

Hắn lại làm như không quen biết người

Làm cho mọi người càng xa lánh người

Và giờ

Hắn đi rồi nhưng hắn vẫn hại người bị trục xuất

Tôi thấy như mọi thứ bị sụp đổ

Phải rồi người là ánh sáng của tôi mà

Tôi suy nghĩ rất nhiều

Và rồi

.

.

.

.

.

.

Tôi đưa ra một suy nghĩ thật táo bạo

Nhưng trước đó tôi phải nói và xin ý kiến của ông ấy

Thật may ông ấy không hề cản tôi

Ông ấy không muốn tôi tiếp tục mãi bảo vệ tông gia

Muốn tôi tìm cách sống

Và ý nghĩ sống của riêng tôi

.

.

Hôm ấy tôi thành bạc nhẫn giả

Và hình như không chỉ mình tôi đưa ra cái ý nghĩ kia nhờ

Nhưng thôi vậy

Đâu phải ai cũng được đi

Đây chắc là đặc quyền mà

.

Tôi cùng người đi khắp chốn

Và cuối cùng chúng tôi đừng chân tại Akatsuki

Một tổ chức đánh thuê toàn là phản nhẫn giả cấp S

Thế nhưng méo nào

Giống cái rạp xiếc trung ưng thế nhờ

Thôi thì cũng vui

Nhưng tôi lại phát hiện một tật xấu của người rồi

Là một kẻ lười

Lười còn hơn tên Shikamaru luôn ấy

Chỉ hơn nào có kém đâu

Từ khi tới đây thì người càng lười hơn

Vì việc gì thì mấy kẻ kia cũng lo cho hết rồi

Haiz...

.

.

Thời gian trôi qua nhanh thật

Mới đó đã 2 năm

.

.

Hôm nay mấy kẻ ở làng lá đến thuê người bảo vệ chúng

Tôi thật ghét cái bản mặt đó

Ài hắn về làng rồi sao

Nghe mới mở tiệc ăn mừng lớn lắm

Nhưng hình như trong cái đoàn hắn đi thì ai củng ghét hắn hết nha

Cũng phải vì hầu hết toàn là tình địch mà

Mệt khiếp luôn

Hình như tôi cũng bị lây bệnh lười rồi

.

.

.

Sao chúng nhận ra người sớn thế aaa

.

.

.

Nhưng không sao làng lá sớm sẽ bị diệt thôi

Nhưng tạo sao người vẫn bảo vệ nó vậy

Vì nó mà người đi mất rồi

[ xin lỗi Neji-kun làm này chắc không đi chơi được rồi]

[tự nhiên tớ lười quá]

[tớ ngủ một chút thôi nhé]

[một chút thôi, không sao đâu]

Một chút sao lâu thế

Người có biết lười thế là không tốt đâu

Dậy đi được không

Tôi chăm người được mà

Đừng ngủ nữa

Tôi nhớ người lắm

Người đâu rồi

Chúng ta di dạo nha

Hay đi ăn ramen nha món đó ngươi thích lắm

Tôi mới biết một tiệm dango nghe bảo ngon lắm đi ăn nhé

Sao thế người không thích à sao không trả lời

A tôi quên mất

NGƯỜI NGỦ RỒI SẼ KHÔNG DẬY NỮA

NGƯỜI LÀ ÁNH SÁNG CỦA TÔI MÀ

NGƯỜI ĐI RỒI LẤY AI SOI SÁNG CHO TÔI

TÔI NHỚ NGƯỜI QUÁ

NHƯNG NGƯỜI KHÔNG CHO TÔI ĐI TÌM NGƯỜI

SAO NGƯỜI LÀM THẾ

BAO GIỜ TÔI MỚI CÓ THỂ GẶP NGƯỜI ĐÂY

HOÀI NIỆM THẬT

TẠM BIỆT NHÉ

CON NGƯỜI NĂM ẤY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top