12. Giáo viên
Năm XX. Đại lục Teyvat.
Vào kì nghỉ hè năm 13 tuổi, hai anh em sinh đôi Aether và Lumine đã có cơ hội trải nghiệm những ngày tháng làm giáo viên tại Sumeru.
______________________
Tại lớp A.
- Nào các em, đã hết giờ ra chơi rồi. Chúng ta cùng xếp hàng đi rửa tay sau đó vào lớp học vẽ nhé.
Aether từng chăm sóc Lumine và tính cách trưởng thành hơn nên anh rất có kinh nghiệm và lũ trẻ rất nghe lời anh.
- Dạ vâng thưa thầy.
Tất cả đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, nhanh chóng làm theo lời nói của anh.
- 1 2 3... Ơ thiếu mất hai đứa?
- Thật là, lại thiếu Alhaitham và Cyno. Không biết chúng ở đâu nữa ?
Aether có chút lo lắng về hai đứa trẻ nghịch ngợm này.
- Anh hai, để em đi tìm hai đứa nó cho.
- Đành nhờ em vậy, Lumine.
Sau một hồi tìm kiếm, Lumine bỗng nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Đi tới gần thì quả nhiên thấy hai đứa nhỏ ở đó.
- Alhaitham, Cyno.
Hai đứa trẻ giật mình quay lại, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cả hai lấm lem toàn vết xước và bụi cát bám vào, bàn tay Alhaitham có vết trầy còn chân Cyno cũng có vết xước.
- Trời ạ, hai đứa làm gì mà để bị thương thế này?
Vội vàng quỳ gối xuống thấp để xem xét kĩ vết thương của cả hai.
- Hức em...em đau, cô ơi.
Cậu nhóc với mái tóc màu xám ngày thường đều tỏ ra rất mạnh mẽ giờ đây đang ôm lấy cổ cô mà òa khóc.
- Alhaitham là đồ mít ướt, em...hic...em không có khóc.
Cậu nhóc tóc trắng cố nén nước mắt nhưng không thành, miệng nói không khóc mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
- Được rồi cô thương, hai đứa nín đi. Cô sẽ làm phép thuật để hai đứa hết đau nhé.
Nhẹ nắm lấy tay cả hai rồi sử dụng sức mạnh nguyên tố đầy ấm áp để trị thương cho cả hai. Xong việc cô nở một nụ cười rồi xoa đầu cả hai. Hành động dịu dàng đó như tia nắng chiếu rọi thẳng vào bên trong hai trái tim bé nhỏ.
__________________________
Lớp A. Tiết mĩ thuật.
- Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là vẽ người mà em yêu quý nhất nhé. Cả lớp bắt đầu vẽ đi nào.
Lumine thích thú đi quanh lớp quan sát các bé trong lớp vẽ các bức tranh đủ màu sắc hình thái khác nhau.
- Cô ơi, cô ơi !
Nhận thấy Alhaitham đang vừa kéo vạt áo mình vừa ríu rít gọi tên cô, Lumine quay người ngồi xổm xuống đối diện với cậu nhóc.
- Có chuyện gì sao, Alhaitham?
- Cái này cho cô.
Cậu nhóc đưa bức tranh cho cô, tuy giọng nói liền mạch nhưng bàn tay run run cùng khuôn mặt ửng hồng đã tố cáo sự ngại ngùng của cậu. Cầm bức tranh lên nhìn, cô nhận ra ngay mái tóc vàng được cắt ngắn cùng với hai bông inteyvat được cài trên đầu là của mình. Không dấu nổi niềm vui khi biết mình được học sinh yêu quý cô nhẹ hôn lên má cậu nhóc rồi cảm ơn.
- Cảm ơn em nhé, em vẽ đẹp lắm.
Alhaitham mặt càng đỏ hơn, hai tay nắm chặt hưởng thụ nụ hôn như một phần thưởng đầy vinh dự.
- CÔ LUMINE !!!
Cyno vừa hét to vừa chạy tới chỗ cô. Khi dừng lại, cậu liền đưa ra bức tranh mình vừa hoàn thành, khuôn mặt quay đi vì ngại không biết phải nói gì.
- Cảm ơn Cyno nhé, em vẽ cũng rất đẹp.
Nghe xong câu đó cùng với cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Lumine khiến Cyno vô cùng vui vẻ.
_________________________
Một ngày nọ.
- Hừ, Alhaitham mau về lớp thôi nếu không cô sẽ lo lắng đó.
- Cậu về trước đi. Tôi có việc cần làm trước.
- Toàn làm mấy trò kì quái thì có.
- Không có. Tôi đang muốn làm nhẫn để cầu hôn cô Lumine. Tôi sẽ cưới cô làm vợ!
- Hả ??? Nhẫn ? Vợ ? Cầu hôn là cái gì ?
Cyno khi nghe Alhaitham nhắc tới việc có liên quan đến cô Lumine thì liền hỏi tới hỏi lui. Bị làm phiền hoài nên cậu nhóc thường ngày điềm tĩnh cũng phải nổi nóng.
- Đưa nhẫn cho người ta là để đánh dấu người ta là của mình đó. Đồ ngốc !
- Không được! Cô Lumine là của Cyno. Không phải của đồ ngốc Alhaitham.
Cyno hét toáng lên phản đối. Sau đó hai đứa lao vào ẩu đả nhau. Cuối cùng, Aether cùng với Lumine phải vất vả tách chúng ra.
_________________________
Mấy tháng hè kết thúc cũng là lúc Lumine và Aether phải tạm biệt bọn trẻ, rời khỏi nơi này. Lũ trẻ ôm lấy và vây quanh cả hai để tạm biệt, có đứa khóc lóc có đứa thì tặng cho cặp sinh đôi những món quà để làm kỉ niệm.
- Lumine. Aether.
- Hiệu trưởng Nahida.
- Gọi Nahida là được rồi.
Sau khi hàn huyên và nói lời tạm biệt xong với Nahida, cả hai chuẩn bị khởi hành.
Bụp !
Lumine đứng khựng lại vì cả hai chân cô đều bị ôm chặt. Cô cúi xuống nhìn hai cậu nhóc Alhaitham và Cyno, nhẹ nhàng nói:
- Ngoan nào.
Câu nói thật dịu dàng nhưng thực tế sắp diễn ra lại không như vậy.
- Cô ơi ! Mai sau em nhất định sẽ cưới cô làm vợ.
Hai đứa trẻ đồng thanh nói và giơ hai cái nhẫn được gấp rất đẹp cho cô.
- Hahaha, được rồi.
Lumine nghĩ đó là đồ lưu niệm nên vui vẻ nhận rồi cất cẩn thận vào túi.
Ôm hai đứa lần cuối để tạm biệt rồi cô cùng anh trai lên đường. Ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn theo chứa đầy sự nuối tiếc.
Năm đó, hai đứa 5 tuổi và cô 13 tuổi.
___________________
Thoắt cái đã 15 năm trôi qua. Sau một thời gian dài đi khám phá Teyvat, Aether đã lập gia đình còn cô thì chưa có mảnh tình vắt vai nào. Vì một lí do nào đó mà Lumine quyết định quay lại Sumeru và dạy học.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi dạy.
- Chúng em chào cô ạ !!
- Được rồi, mấy đứa nghỉ đi.
Tạm biệt mấy đứa học trò ở giáo viện xong, cô vội vã xách cặp trở về nhà. Mùa đông ở Sumeru không chỉ nhanh tối mà còn rất lạnh nữa.
Vừa bước ra khỏi cổng giáo viện, cô đã thấy trước cổng có hai bóng người. Tiến đến gần hơn thì thấy là đồng phục giáo viện, nhưng đã muộn thế này rồi sao vẫn còn học sinh nhỉ. Bỗng hai người đó quay lại, mỉm cười nhìn cô...
- Cô giáo, lâu rồi không gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top