1. Thất thánh triệu hồi

1.Cyno

Từ khi học được cách chơi thất thánh triệu hồi, Lumine thường xuyên lui tới quán rượu đuôi mèo và về nhà rất khuya. Thậm chí có lần cô còn trở về với bộ dạng say mèm. Điều này khiến Cyno rất không hài lòng, vì vậy anh đã cấm cô không được lui tới đó nữa trừ khi có anh đi cùng. Thế nhưng, Lumine đâu phải một người biết nghe lời cho nên cô vẫn chạy tới đó. Vừa mới ngồi xuống bàn đấu chưa kịp ấm mông thì một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

- Ồ, vị tiểu thư này có muốn đấu cùng với tôi không?

Lumine cứng ngắc quay sang nhìn chàng trai kia đang lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

- Cy...Cyno...Thật trùng hợp quá...Hahaha...Em chợt nhớ ra có việc quan trọng chưa làm, em đi đây.

- Hừm! Em như vậy là đang không tôn trọng tôi lắm đấy. Chúng ta sẽ đấu với nhau.

Giọng điệu và ánh mắt này rõ ràng là không cho cô từ chối. Mặc dù có chút lo sợ nhưng cô nhanh chóng bị cuốn vào tiết tấu trận đấu. Khi nhìn gương mặt hào hứng vì chiến thắng của cô, Cyno một lời cũng không nói liền đen mặt bỏ đi.

"Tiêu rồi! Không biết về nhà sẽ bị phạt gì đây? Phải nhanh đuổi theo dỗ anh ấy mới được." 

- Cyno ớiiiii! Cyno ơi!!!! Đợi em với...

2.Childe

- Tuyệt quá, Lumine! Chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì cậu sẽ được tăng cấp đó.-Paimon hớn hở nói.-Hehe, để cho chắc cú thì chúng ta nên kiếm một người mới chơi đúng không Lumine?

- Ojou-chan, thật không ngờ lại có thể gặp em ở đây!

Không cần quay đầu lại nhìn cô cũng biết là ai đang nói chuyện với cô. Còn ai ngoài tên Fatui đầu cam lắm lời chứ. Cô quay đầu lại, nhíu mày hỏi:

- Tại sao anh lại ở đây vậy? Không phải nói rất bận rộn sao?

- Haha, thì tất nhiên là đến để chơi Thất thánh triệu hồi rồi. Tôi mới được công nhận là bài thủ chính thức, không biết em có muốn đấu với tôi không?

- Thật sao? Nếu là vậy thì tôi rất sẵn lòng, ehehe! - Lumine kích động nắm lấy tay hắn mà đáp. Cũng phải thôi, bởi vì cô nghĩ mình vừa kiếm được con mồi béo bở giúp cô lên cấp nhẹ nhàng. 

- Ojou-chan, thái độ của em cũng khác quá rồi...

- E hèm... tôi chỉ là hơi phấn khích thôi. Vậy chúng ta mau đấu nào.

Thế nhưng, không ngờ tính toán của cô đã sai bét. Hắn đúng là gà thật, nhưng mà là con gà đã ăn đứt hạt thóc là cô đây.

- Lumine... hay là dừng lại đi bây giờ đã rất khuya rồi đó. - Paimon lo lắng kéo tay cô.

- Không được...Không thể nào mà tớ lại không thể thắng hắn lấy một ván.

Từ lúc bắt đầu chơi tới giờ, cô đã hoàn toàn thảm bại dưới tay hắn.

- Ojou-chan, tôi nghĩ em nên dừng lại đi thức khuya không tốt cho em đâu. Hơn nữa em cũng không thắng nổi tôi đâu.

Lời nói mang theo sát thương chí mạng này khiến Lumine không biết phản bác thế nào. Nhưng với tính cách cứng đầu của mình muốn cô chịu thua là điều không thể.

- Hừ, tối nay anh đi mà làm bạn với cái sofa đi.

Hết cách, Lumine đành buông ra tuyệt chiêu rồi thẹn quá hóa giận mà bỏ đi. Đáng nguyền rủa là cái tên chân dài kia đuổi kịp cô một cách vô cùng dễ dàng. Sau đó còn rất không biết điều mà giữ chặt lấy cô không chịu buông. Cô giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được nên đành quay người lại. Ai ngờ hắn bất ngờ tập kích cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Mãi tới khi cô không thở nổi hắn mới chịu buông ra, không cần nhìn cũng biết mặt cô giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.

- Vợ iu dấu, anh sai rồi anh xin lỗi. Từ mai trở đi em muốn thắng bao nhiêu anh sẽ để em thắng bấy nhiêu nên là tối nay hãy để anh ngủ với vợ đi mà. Không có anh làm ấm giường em làm sao có thể ngủ ngon được chứ?

- Tự tôi sẽ dành chiến thắng. H-hơn nữa ai là vợ anh chứ, ai cần anh làm ấm giường chứ !? Đồ vô liêm sỉ !!!

- Ừm, là anh vô liêm sỉ, xấu xa, không biết điều. Nên là tối nay kị sĩ danh dự phải tới trừng phạt, dạy dỗ lại anh tử tế mới được. - Childe không chút ngại ngùng tiến lại gần nói những lời dụ dỗ thiếu đứng đắn bên tai cô.

Lumine vì không chịu nổi độ mặt dày của tên này mà bị trêu chọc tới mức chỉ biết đẩy hắn ra mà bỏ chạy chối chết. Để lại hai con người ngơ ngác, bơ vơ nơi đó.

Pai-bị cưỡng chế nhét cơm chó còn bị bỏ lại-mon tỏ vẻ đám người đang yêu đương thật kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top