(LumiChi-Chilumi) Degeneration - Chapter 5 (End)
Tartaglia biết bản thân đang dần biến chất.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Lumine miết răng trên vai hắn khi bàn tay hắn chuyển động khắp cơ thể cô một cách thiếu kiên nhẫn.
Cô ngậm xuống, cảm nhận vai hắn căng cứng lên vì đau, sau đó lại vuốt ve bằng lưỡi, rồi lại cắn. Lumine thật sự luôn bị thôi thúc để răng mình chìm vào trong da thịt hắn, để lại những vết tích chứng minh rằng hắn là của cô, vì thế mà đêm nào Tartaglia cũng bị giày vò bởi sở thích này.
Cô trêu chọc hắn, thắp lửa khắp người hắn, rồi bỏ mặc ngọn lửa đã dâng cao của hắn mà chìm vào giấc ngủ.
Hắn cúi đầu, mắt nhắm lại, vùi mũi vào tóc cô, đắm chìm trong hương Cecilia ngọt ngào thanh khiết. Bàn tay lướt trên làn da nõn nà mà hắn đã ao ước bấy lâu, vết chai sạn vì dùng cung kiếm trên tay hắn cứa vào da cô khiến cô rùng mình, và rồi chụp lấy bầu ngực đang áp chặt vào hắn, cô lập tức rên rỉ bên tai, âm thanh khiến bụng hắn cuộn lên, luồng nhiệt bên dưới càng thêm rõ rệt.
Bàn tay to lớn nắn bóp đôi gò bồng đảo, lướt nụ hôn lên vành tai, cô hít sâu khi ngón tay hắn se lấy nhũ hoa đã cứng, lưỡi hắn liếm trên tai cô, truyền đến hơi thở nóng hổi và cảm giác nhột nhạt lạ lẫm.
Lumine đẩy hông, khiêu khích hắn, và hắn nhăn mày khi cô rời khỏi người mình, sợ hãi việc cô sẽ ngừng lại lần nữa. Cô thấy vẻ mặt đáng thương của hắn, chỉ phì cười, cúi người lột lớp vải còn lại bên dưới của mình ra, và mặt Tartaglia lại càng tăng thêm một tầng ửng đỏ bởi cảnh xuân hiện rõ mồn một trước mặt.
Khi cô lần nữa đẩy hắn ngã xuống đệm, hắn đã biết mình nên làm gì.
Lumine rũ mi, đôi môi cánh đào kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, và ánh mắt hắn tối sẫm đi vì dục vọng – hắn yêu nụ cười này của cô biết bao.
Cô nâng hông, đưa người tới, hắn lập tức nắm lấy đùi cô, kéo cô xuống, háo hức ngậm lấy. Và hắn biết rằng không có niềm vui nào khiến hắn phấn khích hơn, không có thiên đường nào tuyệt vời hơn là được ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khi cô nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt mê đắm, hổn hển gọi tên hắn khi hắn đưa lưỡi vào trong cô, khuấy động cô đến khi thần trí cô trở nên điên đảo vì hắn.
Bụng hắn nặng trĩu khi cô chống tay về phía sau, nghiến hông vào hắn, cuồng nhiệt một cách tuyệt vọng. Hắn càng bấu chặt đùi cô, đáp lại bằng sự mạnh bạo mà cô yêu cầu.
Archon, vị của cô thật tuyệt quá!
Còn tuyệt hơn cả những giấc mơ của hắn nữa.
Hắn tận hưởng tất cả mọi thứ, cảm nhận hương vị mà hắn mơ tưởng bấy lâu, càng ngày càng thể hiện sự tham lam rõ rệt khi cố gắng nuốt trọn mọi thứ mà cô ban cho hắn, và đùi cô căng chặt, rùng mình trước từng đợt sóng mà hắn tạo ra.
- Đủ rồi.
Giọng cô có hơi run khi cô kéo mạnh tóc hắn, ra lệnh cho hắn ngừng động tác lại. Tartaglia mở miệng, để cô rời ra với một vệt chất lỏng còn đọng lại ở khóe môi. Lumine mỉm cười lần nữa trước khi hắn nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc, hai bên cổ tay hắn truyền đến cảm giác lạnh lẽo, và cô giật nhẹ xích cổ của hắn, âm thanh cất lên thật ngọt ngào, nhưng lại đầy tính thống trị.
- Ngồi dậy.
Hắn làm theo lời cô, cô đặt tay lên ngực hắn, ra hiệu cho hắn nhích người ra sau, cho đến khi lưng hắn chạm vào đầu giường, tay đã bị treo ngược lên, khóa ở trên cao. Hắn mở to mắt, chưa kịp bàng hoàng quá lâu thì quần đã bị cô kéo xuống, để cho hắn bung ra, và không khí lạnh lẽo trong phòng khiến hắn nhận thức rõ rệt rằng bản thân đã đau đớn đến mức nào.
Cô nắm lấy, vuốt ve hắn, đôi mắt khẽ nheo lại, tràn ngập ý cười khi ngón trỏ cô nâng cằm hắn lên, để lộ chiếc vòng cổ chạm trổ tinh xảo mà cô làm riêng cho hắn.
- Nói đi. Nói lên mong muốn của anh, và em sẽ cho anh.
Giọng cô phả bên tai hắn, mơn man trên da hắn, ngập đầy nhục cảm. Hắn nuốt mạnh, bất chấp mọi thứ – kể cả khi cô trói hắn trong tư thế khiến cổ tay đã bị thương của hắn đau nhói, kể cả khi cô xúc phạm hắn bằng hành động xiềng xích, kể cả khi bàn tay cô lả lướt và khiến hắn cảm nhận thứ xấu hổ cùng nhục cảm mà hắn chưa từng nếm trải – van lơn cô.
- Làm ơn . . . tiểu thư . . . tôi muốn em . . .
- Muốn em làm gì? – Cô vẫn mỉm cười ranh ma, và mặt hắn càng ngày càng đỏ, hổn hển khi bàn tay đang nắm lấy bên dưới hắn siết nhẹ lại, một cơn run rẩy bắn thẳng qua các giác quan của hắn.
- Tôi muốn được . . . vào trong em . . . làm ơn . . . - Cô vuốt lên, ấn vào đỉnh đầu, hắn buộc phải nghiến răng, giọng đứt quãng – Để em . . . nuốt trọn lấy tôi . . .
Hắn quan sát vẻ mặt vẫn đang tủm tỉm cười trong khi tay cô khuấy đảo mọi suy nghĩ của hắn. Đôi mày đậm nhíu chặt lại, mặt hắn đỏ bừng, trông khổ sở vô cùng.
- Tiểu thư . . . – Hắn gọi cô, ngọt ngào và ngây ngất đến mức khiến cô phải cắn chặt môi để ngăn bản thân lao đến hôn hắn – Tôi yêu em. Tôi muốn làm tình với em . . . Tôi muốn em ngấu nghiến tôi đến xương cũng không còn.
Lumine mở to mắt, vẻ bàng hoàng tột độ hiện rõ ràng trên gương mặt.
Cô đã nghĩ sẽ ép hắn nói, ép hắn thừa nhận rằng hắn muốn cô, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn lại thổ lộ với cô.
Lồng ngực cô rung động mãnh liệt, gương mặt ửng đỏ, lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn sau biết bao nhiêu thời gian chờ đợi. Nhưng đồng thời, một nỗi đớn đau theo đó cũng dâng lên.
Là vì hắn thật tâm, hay chỉ là vì sự bất chấp do dục vọng quấn lấy?
- Chà đạp tôi nếu em muốn, xúc phạm tôi nếu em muốn. Tôi là bầy tôi của em, là nô lệ của em. Làm ơn . . . hãy nói tôi biết em thích những gì, và tôi sẽ cho em tất cả . . .
- Tệ quá . . . – Cô gần như thì thầm, gương mặt nhìn hắn chứa đựng cả thống khổ cùng sung sướng không nói nên lời – Tệ quá Tartaglia . . . Vì dục vọng mà tự hạ thấp bản thân đến mức này trước mặt kẻ anh căm ghét.
Cô giật mạnh dây xích, đôi mắt vàng trừng thẳng vào hắn, răng nghiến chặt, ẩn nhẫn giận dữ.
- Thật thảm hại!
- Phải . . .
Hắn thừa nhận không chút do dự, nhưng hắn biết rằng giờ phút này, hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, bởi dù trông cô phẫn nộ như thế, hắn vẫn có thể nhìn rõ sự đau thương nơi đáy mắt cô, và điều đó khiến trái tim hắn tan nát.
Hắn đang đau lòng thay cô sao? Hắn không rõ. Hắn chỉ biết, hắn không muốn thấy cô như thế nữa.
- Tôi thật thảm hại. Yêu kẻ bắt cóc mình, còn van xin kẻ đó chà đạp mình. – Hắn bất chợt bật cười, đáp lại ánh nhìn của cô bằng vẻ bất đắc dĩ không nói nên lời – Nhưng tôi không hề nói dối, nửa chữ cũng không. Lumine, tiểu thư, tôi yêu em.
Lời tỏ tình lăn ra khỏi lưỡi, và nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, hắn chỉ muốn nói nhiều hơn nữa. Hắn nhướn người tới, lẩm bẩm không ngừng trước khi bắt lấy môi cô.
- Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em . . .
Khoảnh khắc tiếp theo khi cảm nhận vị ngọt nơi hắn, Lumine đã không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, lao vào một nụ hôn điên cuồng, mong muốn cướp sạch lấy tất cả từ hắn.
Hắn dâng cho cô mọi thứ, kể cả hơi thở của hắn. Đến khi cả hai buông ra, chẳng biết từ lúc nào cô đã quỳ trên người hắn lần nữa, đặt hắn ngay lối vào của cô, và khi cô ấn người xuống, thế giới của hắn hóa thành một màu sắc rực rỡ, nhiệm màu hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng thấy trước đây.
Cô giữ yên như thế, mày hơi nhíu lại, nước mắt vì đau mà vô thức chảy ra. Tartaglia cũng thấy đau, cô đang siết chặt lấy hắn, nhưng cõi lòng hắn lại đang sung sướng tột bật vì được giải thoát khỏi những dục vọng bấy lâu, hòa mình vào trong cô như những mơ tưởng mà hắn luôn hướng về.
Hắn mê mẩn ngắm nhìn dáng hình cô dưới ánh đèn ngủ mờ ảo – thật đẹp, đẹp đến mức khiến hắn sẵn sàng quỳ dưới chân cô, dâng cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
- Nữ thần của tôi . . .
Hắn bật ra một giọng trầm thấp, đầy tôn kính khi hôn lên từng giọt nước mắt của cô.
- Cộng sự của tôi, tiểu thư của tôi, ánh sao của tôi . . .
Giờ phút này, nếu cô bảo hắn chết, hắn cũng sẵn sàng chết vì cô.
- Tartaglia . . . – Cô thều thào, âm thanh đầy khao khát khi cô bắt đầu chuyển động, khiến hắn bất giác hít sâu – Anh là của em, chỉ của em mà thôi.
Cô cúi người về phía trước, tìm một vị trí thoải mái hơn, tay cô đặt lên ngực hắn, bờ hông săn chắc nhấn và kéo, chậm rãi vuốt ve hắn, quan sát gương mặt bị khoái cảm lấn át của hắn.
Ánh mắt hắn đầy gấp gáp, khi cô di chuyển, hắn không thể không di chuyển theo cô, nhưng tư thế hiện tại thật sự rất khó để chuyển động. Cô nhìn thấy sự cố gắng của hắn, nhướn người tới, liếm lên môi hắn, trêu chọc.
- Thật thiếu kiên nhẫn.
Tartaglia nhíu chặt mi tâm, vươn người đến bắt lấy môi cô. Cô đáp ứng hắn trong nhịp độ chậm rãi của mình, nhưng rồi như bị sự cuồng nhiệt trong nụ hôn của hắn đẩy cho một mồi lửa, cô đột nhiên cảm thấy muốn bốc cháy, dường như bị sự gấp gáp của hắn cuốn lấy.
Lumine cong lưng, ngửa về sau, chống tay lên đầu gối của hắn, nảy người trên hắn, và hắn biết cô cũng đang dần mất kiên nhẫn. Đôi mắt xanh thẳm đầy mê mẩn như bị cuốn vào một chiếc hố sâu không đáy, cổ tay hắn đau nhói vì khao khát muốn chạm vào cô, tiếng dây xích vang lên chỉ khiến cô thêm thích thú vì nhìn thấy sự háo hức của hắn.
Hắn vẫn luôn thắc mắc dù bản thân đã được ăn uống no đủ, nhưng vì sao hắn vẫn thấy đói khát. Giờ thì rốt cuộc cũng đã biết được rằng bản thân đói khát vì điều gì.
Khi cô càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, những âm thanh gợi cảm vang lên từ cả hai, hắn tìm thấy được niềm vui thích mới của mình, rằng thật thỏa mãn khi được cô thống trị như thế. Khi hông cô nghiến chặt vào hắn, khi cô chiếm hữu hắn bằng phương pháp cực đoan, khi bờ ngực cô nảy lên trước mặt để hắn có thể tập trung chiêm ngưỡng dáng vẻ gợi tình này của cô, và khi cô siết chặt lấy hắn, dồn ép hắn, đe dọa vắt kiệt hắn.
Cho đến cuối cùng, vào lúc cô cố gắng đuổi theo con đường của riêng mình, hắn cắn răng, nương nhờ vào nhịp độ của cô. Tartaglia nhướn người tới, cô đáp ứng, vòng tay ra sau cổ, ép môi vào môi hắn, cắn vào phần môi đã bị thương trước đó – và hắn rên rỉ, vị máu lần nữa ngập trong khoang miệng khi cao trào như thủy triều ập đến với cả hai.
Họ giữ người một lúc lâu trong khi vẫn hôn nhau, đến khi cô liếm sạch máu trên khóe môi hắn, lùi người về sau để nhìn hắn khi hắn vẫn đang ở trong cô, cô thấy được ánh mắt đầy say mê cùng ám ảnh, một sự tôn thờ tuyệt đối trong đôi đồng tử đã bị vẩn đục kia.
- Tôi yêu em . . .
Lumine ngây ngẩn, đôi mắt vàng kim chứa cả hạnh phúc vẫn ngờ vực.
Hắn nhíu mày, nói thêm lần nữa.
- Tôi yêu em, tiểu thư.
Và khi hắn thấy ánh mắt cô dần sáng lên, lồng ngực hắn dâng trào một cảm giác sung sướng không nói nên lời. Hắn tiếp tục, lặp đi lặp lại hàng chục lần với cô.
Hắn nói yêu cô, tựa như van nài, tựa như cầu xin cô tin hắn.
Và rồi hắn nói yêu cô, tựa như trong lòng đang nở rộ những đóa hoa, háo hức muốn dâng lên để cùng cô thưởng thức – Nhìn xem, tình yêu của hắn dành cho cô xinh đẹp biết bao, lại chân thật biết bao . . .
Cũng thật điên rồ biết bao . . .
Cô không đáp lời, chỉ nhắm mắt lại, sau đó nhổm người dậy, chất dịch tràn ra từ bên dưới khi hắn rời khỏi cô, và hắn nghe thấy tiếng xích vang lên, tay hắn đã được trả tự do.
Tartaglia nhìn đôi tay đã tứa máu vì ma sát của mình cho dù đã cách một lớp vải gạc. Thật sự thì hắn đã chẳng còn bận tâm về sở thích trói buộc của cô nữa, cũng biết rõ việc cô trói hắn lại là bởi vì cô vẫn không tin hắn. Giờ đây, khi cô tháo nó ra, dù cô không trả lời, hắn vẫn biết – cô đã tin hắn, dù chỉ một phần nào đó.
Ôi tiểu thư của tôi, em thật mâu thuẫn làm sao.
Hắn biết rõ cô nói yêu hắn là thật, bởi vì rõ ràng cô chẳng có động cơ nào để bắt cóc hắn. Hắn cũng biết rõ cô dùng thủ đoạn giam cầm này là để tẩy não hắn, nhưng hắn đã chẳng thể làm gì, bởi vì cho dù hiện tại tâm trí tỉnh táo vạn phần, hắn vẫn không ngừng cảm thấy bản thân thực sự bị phụ thuộc vào cô.
Đây có phải kế hoạch của cô không? Cô biết hắn sẽ cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngốc như thế này, có phải không?
Hắn lại nhìn về phía cô – cô vẫn ngồi trước người hắn, từng đường nét cơ thể tựa như được tạo ra từ ngọc thạch, đẹp đến hoàn mỹ, không chút tì vết.
Bất chợt lại nhớ tới trước đó, cô đã biến mất cũng gã đàn ông lạ mặt kia, để lại hắn một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ngực vô thức quặn lại.
Tartaglia nắm lấy tay cô, hôn lên đốt ngón tay khi đôi mắt xanh của hắn nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của cô.
- Tiểu thư, nếu tôi ngoan, em có thể chỉ nhìn mỗi mình tôi không?
Lumine nheo mắt.
Dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ trao cho hắn những lời hứa hẹn. Bởi vì thật đáng buồn thay, mối quan hệ giữa cả hai đều là dùng tính mạng ra để đặt cược. Đùa giỡn với hắn cũng giống như chơi với lửa vậy, nếu sơ xuất có thể bị phỏng, bị đốt cháy, thậm chí sẽ bị thiêu đến một mảnh xương cũng không còn.
- Điều đó còn phải xem biểu hiện của anh.
Hắn buồn bã, nhưng giống như đã đoán được từ trước, cũng không trách móc gì cô.
Phải thôi, làm gì có chuyện một kẻ như hắn lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Cô đã rất tỉnh táo và đưa ra quyết định đúng đắn, chỉ có hắn mới là kẻ không tỉnh táo ở đây, mang một thân đầy rẫy sai lầm khi biến thành bộ dạng thảm thiết như hiện tại.
Biết làm sao, bởi vì hắn thật sự cam tâm tình nguyện.
Khoảnh khắc buông bỏ hết tất cả tín niệm mà mình từng tin tưởng, lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái đến thế, dễ chịu đến thế.
Chấp nhận cô, chấp nhận mọi cố chấp và chiếm hữu của cô là chuyện vui vẻ nhất mà hắn từng làm. Nó giống như một lẽ tự nhiên, rằng hắn nên như vậy từ rất lâu rồi, chỉ có sự cố chấp là kiềm hãm hắn, khiến hắn chịu đựng khổ sở.
Yêu và ghét tồn tại trong hắn giờ đây giống như một sự hiển nhiên vậy. Hắn có thể sẵn sàng giết cô, và hắn cũng có thể sẵn sàng chết vì cô. Hắn không quan tâm nữa, hiện tại, hắn có một mục tiêu mới hơn, hấp dẫn hơn là ở đây và so đo chuyện sống chết của cả hai.
Hắn vươn tay, ôm lấy eo cô, kéo cô đến gần, ngực cô áp vào ngực hắn, đặt lên hắn một sức nặng ngon lành, và hắn lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô mỉm cười khi cảm nhận dục vọng của hắn nóng lên dưới thân mình, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gò má hắn.
- Từ nay anh có thể ra khỏi phòng.
Tartaglia chớp mắt, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn cô, cô tiếp tục.
- Nơi đây là động tiên, không có tiên lực của em, anh căn bản không thể rời khỏi, đừng mơ mộng quá nhiều. – Ngón tay mềm mại vuốt ve chuyển thành một cái nắm chặt trên cằm, cô mỉm cười quyến rũ, đôi mắt tối sẫm, đầy những chiếm hữu cùng ám ảnh – Đừng mộng tưởng đến việc rời khỏi em nữa, nếu anh lại có ý định chạy khỏi em, em sợ mình sẽ giết anh mất.
Hắn rùng mình trước lời đe dọa ngọt ngào của cô. Kỳ lạ thay, cảm giác dâng lên lúc này không phải sợ hãi, mà là phấn khích. Cảm giác được chết dưới lưỡi kiếm của cô, nghĩ đến thôi đã đủ khiến hắn thấy tuyệt vời.
A . . . hắn không biết đâu, cô khiến hắn mê muội quá.
- Vâng. – Hắn đáp, mơ màng và đắm say dưới ánh nhìn tăm tối kia, tay siết lấy vòng eo nhỏ bé, âm thanh trầm khàn, nhỏ giọt đầy dục vọng – Như em mong muốn.
Lumine hài lòng, đặt mình trở lại, để sự hưng phấn của hắn một lần nữa chìm vào trong cô. Đầu hắn lâng lâng, gần như mất kiểm soát trong tích tắc, lần này, hai tay của hắn đã đủ tự do để có thể ôm cô vào lòng và vuốt ve cô như hắn ao ước.
Cuộc vui của hai kẻ điên chỉ mới bắt đầu.
----------
Tartaglia biết bản thân đang dần biến chất.
Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đâu, bởi vì việc gì phải để ý khi tất cả những cảm giác mà hắn cảm nhận được hiện giờ là hạnh phúc?
Hắn dạo bước trong động tiên, ở nơi này mọi thứ đều trông thật thần kỳ, những vùng đất lơ lửng trên không trung, bất chấp sự tồn tại của trọng lực, quả không hổ danh là phép thuật của tiên nhân Liyue.
Hắn đã dần quen với cuộc sống ở đây sau ba ngày được tự do đi quanh động, sức khỏe cũng đã cải thiện hơn vì được tự do hoạt động, mặc dù làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời của hắn vẫn tái nhợt. Cũng phải thôi, mặt trời ở đây đâu phải thật, thời gian cũng trôi nhanh hơn ở bên ngoài rất nhiều.
Không biết bằng cách nào mà cô lại thuyết phục được nhóc nhỏ bay bay kia về sự hiện diện của hắn, nhưng chung quy thì con bé cũng không hỏi thêm bất kỳ một câu nào.
Chỉ ba ngày, và hoàn cảnh sống của hắn thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy . . . thật sự rất dữ dội.
Ngày đầu tiên sau khi được giải phóng, vào nửa đêm, lúc hắn đang chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn cảm thấy thân thể nóng lên một cách kỳ lạ, và khi mở mắt ra, đã thấy cô ngồi trên người hắn, khuấy đảo hắn, môi hắn đang bị khóa lại. Cô phát hiện hắn đã tỉnh, nở một nụ cười rạng rỡ khiến hắn rùng mình, thản nhiên cất tiếng hỏi hắn "Tỉnh rồi à?".
Hắn chưa từng biết đến khía cạnh này của cô. Hoặc là nói, sự chiếm hữu và dục vọng của cô đối với hắn mạnh đến mức khiến hắn vừa khiếp sợ, lại vừa vui sướng.
Mặc dù sau đó, người bắt đầu chủ động gọi mời lại biến thành hắn.
Tartaglia tựa người vào gốc cây, ngồi bệt trên thảm cỏ, ngước nhìn từng tàng lá đung đưa, cảm nhận gió thổi qua gốc cây, mắt hắn nặng trĩu, dần dần đưa hắn chìm vào giấc ngủ.
Cỏ lay động, giác quan đã dần khôi phục lại sự nhạy bén mách bảo hắn có kẻ đến gần, nhưng hắn vẫn không mở mắt, chờ đợi người kia bước đến.
Tà váy trắng phủ xuống mặt đất, bàn tay nhỏ nhắn kia miết lên chiếc vòng cổ, ánh mắt đắm say, mang theo sự hài lòng khi mỗi ngày trở về đều thấy hắn ở đây, trong chiếc lồng mà cô tạo nên, chỉ thuộc về cô, mỗi mình cô.
- Đừng giả vờ nữa.
Cô vuốt xuống, ngón tay thon dài lướt trên từng mắt xích, và hắn chớp mi, môi khẽ nhếch lên, nhướn người trước cả khi cô kịp kéo xích, choàng qua cổ và hôn lên đôi môi chín mọng.
Tay hắn vuốt ve bờ lưng trần của cô, miết trên cổ, rồi lại kéo dọc xuống theo sống lưng, và cô biết rằng hắn lại đang mời gọi mình. Khi cô kéo nụ hôn xuống quai hàm góc cạnh, hắn bất chợt cất tiếng.
- Ở đây sao?
- Không được à?
Cô yêu chiều hỏi, hôn lên vành tai hắn, hắn thở gấp, môi kéo lên, ranh mãnh đáp lời.
- Không sợ Paimon sẽ thấy?
Lumine rũ mi. Ồ phải, để Paimon thấy không phải là một ý kiến hay, đặc biệt là khi "kẻ kia" không biết sẽ ghé thăm vào lúc nào.
Thế nên cô buông dây xích, rời khỏi hắn. Hắn hụt hẫng, ngơ ngác nhìn theo cô, chỉ thấy cô đưa tay lên, ngón trỏ lướt trên vòng cổ của hắn.
- Thôi vậy.
Cô phì cười trước vẻ mặt trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi của hắn, không khỏi tự nghĩ có nên trêu chọc hắn thêm không. Nhưng rồi cô lại đứng dậy, mỉm cười với hắn.
- Paimon mệt nên đã về phòng ngủ, đừng đánh thức con bé. Em có chút việc, sẽ về sau.
- Anh sẽ làm đồ ăn cho em.
Hắn phụng phịu đáp, hôm nay đã dám dỗi cô rồi cơ đấy.
Nhìn cô biến mất giữa không trung, Tartaglia chỉ có thể thở dài, thẩn thờ một hồi lâu, quyết định đứng dậy vào trong nhà làm vài món cho cô tẩm bổ. Nhưng hắn chỉ vừa bước được vài bước, một âm thanh vang lên, có kẻ vào trong động tiên, và khi hắn quay lại nhìn, đã thấy một gã đàn ông đứng đó.
Hắn rũ mắt, đánh giá kẻ kia, ngờ ngợ rằng liệu phải chăng chính là "gã đó"? Nhưng chẳng để hắn thắc mắc lâu, tên kia đã lên tiếng – thứ âm thanh khắc ghi trong trí nhớ hắn ngày hôm đó, và lần này, hắn đã chắc chắn với đáp án của mình.
- Ngài Tartaglia, thật may quá. Tôi đến đón ngài về đây ạ!
Gã kia cúi người cung kính. Trên người gã mặc một thân tây phục màu đen thanh lịch, mái tóc vàng kim được chải chuốt gọn gàng, gương mặt sáng sủa, cả người toát lên vẻ ưu nhã hiếm thấy, quả thật là gu của đa số phụ nữ.
Bỏ qua cả việc đó thì đây còn là gián điệp của Fatui.
Ha! Mấy tên nhãi ranh này đã bắt đầu biết cách đi dụ dỗ người khác rồi đấy.
Tartaglia rũ mi, đồng tử sẫm tối, nhưng rồi ngay sau đó liền nở một nụ cười thường thấy, chẳng để kẻ kia phát giác ra bất kỳ sự khác thường nào.
- Ngươi định đón ta bằng cách nào?
- Vâng, nơi đây là động tiên, phải có tiên phù được phù phép bởi Nhà Lữ Hành mới có quyền ra vào nơi đây. Ngài chỉ cần bám chắc lấy tôi là được ạ.
Sergey mau mắn trả lời, thể hiện thái độ vô cùng chuyên nghiệp của một điệp viên Fatui, nhưng gã không biết điều đó chỉ càng khiến Tartaglia thêm ngứa mắt.
Hóa ra gã này là dùng vẻ ngoài và sự tinh tường này để lừa gạt tiểu thư của hắn?
- Trước đó, hãy cho ta biết ngươi làm cách nào để có được sự cho phép từ Nhà Lữ Hành?
Tartaglia khoanh tay, điệu bộ cường ngạnh ngày nào vẫn chưa mất đi. Thật ra hắn chỉ thu liễm nó trước Lumine, còn đối với những kẻ này, hắn vốn chẳng quan tâm.
- Vâng?
Dường như gã kia đã bắt đầu nghi hoặc trước thái độ của hắn, nhưng hắn không chút nao núng, thậm chí còn cười khẩy. Mắt khẽ nheo, toát ra quyền uy của một Quan Chấp Hành khiến người người khiếp sợ, tỏ vẻ nghi hoặc ngược lại với Sergey.
- Làm thế nào để ta có thể tin ngươi là kẻ đến để giải cứu ta? Hàng trăm kẻ ngoài kia đang muốn đoạt lấy tính mạng ta, ta không ngu ngốc hay thảm hại đến độ lập tức tin tưởng đi theo kẻ lạ mặt chỉ mới vừa gặp được vài giây!
Tartaglia biết rõ gã đàn ông trước mặt có một phần khinh thường hắn, khinh thường hắn vì đã để bản thân bị bắt cóc, khinh thường hắn vì đã bị xích lại, trông chẳng khác nào một tên nô lệ, hoặc nhiều thứ bẩn tưởi hơn mà hắn không muốn diễn tả thành lời.
Cho nên, hắn phải cho gã biết vị trí của bản thân trước đã, sau đó . . .
Hắn khẽ nhếch môi, tựa vào thân cây gần đó, ngả ngớn cười với gã đàn ông trước mặt.
- Tôi . . .
- Hoặc, có thể ngươi là chiêu trò mà Nhà Lữ Hành thả vào đây, chỉ để xem thử phản ứng của ta?
Trong lúc Sergey vẫn đang bối rối, Tartaglia đã lấn át gã, khiến gã cứng họng, sau đó liền lắp bắp mà giải thích.
- Kh-Không phải đâu ạ! Tôi chỉ là tiếp cận Nhà Lữ Hành theo kế hoạch để điều tra xem ngài đang ở đâu. T-Tôi . . .
- Tiếp cận? – Tartaglia cười hắt ra, đôi mắt có chút điên cuồng mà trừng lên, khiến Sergey khiếp sợ - Tiếp cận, hay là tán tỉnh?
- K-Không, đ-đây chỉ là . . . n-nghiệp vụ, đúng rồi! Là nghiệp vụ thôi ạ!
Sergey gần như hét lên khi Tartaglia tiến đến gần, sát khí trên người hắn khiến chân gã run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời, gã đối diện với một kẻ đáng sợ đến như thế. Đã từng nghe qua danh của Tartaglia, nhưng chỉ biết hắn là một kẻ hiếu chiến, là trung tâm của loạn lạc, lại chưa từng biết hắn còn là một kẻ khủng khiếp đến thế này, khiến người ta cảm thấy bị bức bách đến nghẹt thở.
Kẻ như vậy, Nhà Lữ Hành mỏng manh như hạt tuyết kia thật sự có thể chế ngự được sao?
Chưa kịp định hình, một vật mờ ảo với vận tốc không tưởng lao vút đến, trước khi nhận ra thì Sergey đã bị một lực mạnh tống thẳng vào người, khiến gã bay vút về phía sau, rơi xuống thảm cỏ, lăn bình bịch như một bao gạo.
Gã lồm cồm bò dậy, bụng như lộn nhào, hộc ra cả nước trắng, ôm lấy bụng mình, vật vã nhìn kẻ đang bước về phía hắn.
Tartaglia chậm rãi, từng bước từng bước tựa như tiếng vọng từ cõi vĩnh hằng, giẫm lên bãi cỏ, tiến đến trước mặt gã kia. Hắn nâng chân, đá thêm một cước vào mặt khiến gã ngã sóng soài trên mặt đất, gương mặt điển trai đáng ghét kia đã sưng húp, máu chảy một vệt dài, gã ho, mặt đất lốm đốm vài hạt trắng hệt như răng gã, trông thảm hại cực điểm, và điều đó khiến Tartaglia khẽ cảm thấy hài lòng.
Sergey run rẩy, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau đó, trong đầu gã chợt lóe qua một ý nghĩ, và ý nghĩ đó khiến gã bất chợt rùng mình.
Gã nhận được một bức thư tay của Boris về việc yêu cầu sẽ hành động vào ba ngày sau cái đêm mà gã đã báo cáo đó. Và gã làm theo, không liên lạc với bất cứ ai trong Fatui trong vòng ba ngày, ẩn nấp chực chờ Nhà Lữ Hành xuất hiện ở cảng để lẻn vào động tiên do thám. Hôm nay cuối cùng gã cũng chờ được, càng không nghĩ tới vừa vào đã trực tiếp gặp được "vị kia", liền mừng rỡ nghĩ rằng kế hoạch đại thành không, lại chẳng ngờ cục diện lại xoay chuyển đến mức khiến gã kinh ngạc vạn phần.
Từng hành động của Nhà Lữ Hành hiện về như một thước phim, thân thể hắn đông cứng lại, nhận ra mình đã sa lầy vào một cái bẫy do chính cô gái ngọt ngào mỏng manh đó tạo nên.
- Nói ta nghe . . .
Tartaglia đút tay vào túi quần, giẫm mạnh chân lên bàn tay của Sergey, xoay gót chân mà nghiền xuống, khiến gã hét lên đau đớn. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười với đôi mắt u tối, nụ cười khiến bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng phải rùng mình, giọng hắn cất lên, trầm thấp cùng lạnh lẽo, và Sergey – kẻ đang không ngừng run lẩy bẩy trên mặt đất, rốt cuộc cũng biết được kết cục của chính mình.
- Là cái bộ phận chết dẫm nào của mày đã chạm vào cô ấy?
----------
- Mất liên lạc?
Scaramouche nheo mắt khi tên thuộc hạ báo cáo với hắn, tên đó gật đầu, đáp "Vâng" một tiếng. Hắn khoanh tay, gõ ngón tay lên bắp tay mình, gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay sang nói với tên thuộc hạ vẫn đang đợi lệnh kia.
- Được, ta đã hiểu rồi, tạm thời lui đi, ta sẽ báo lại với nữ hoàng sau.
Đợi đến khi gã thuộc hạ kia đi khuất, hắn lại bắt đầu bật cười, nhìn xuống phía Ngật Hổ Nham, nơi Nhà Lữ Hành đang đi nhận ủy thác – hoặc, làm gì đó mà hắn không biết được.
Không phải ngẫu nhiên mà hắn lại cử mấy tên nghiệp dư đi điều tra vụ việc mang tầm vóc thế này ở Liyue. Dù nhìn ở góc độ nào, việc Quan Chấp Hành của Băng Quốc mất tích ở một quốc gia khác cũng là một chuyện không hề nhỏ.
Hắn phải cảm ơn cô ta lần này, bởi vì đợi một vài ngày sau, hắn sẽ báo với nữ hoàng về việc có tin tức của Tartaglia ở Inazuma. Dù sao hắn cũng được giao điều tra vụ này, thật hoàn hảo khi biến nó thành cái cớ để đến Inazuma hợp pháp mà chẳng cần phải trốn tránh tai mắt của Signora , và hắn có thể thực hiện kế hoạch của riêng mình.
- Huề nhau rồi nhé Nhà Lữ Hành. - Scaramouche rũ mắt, cao ngạo cất lời - Hy vọng cô giữ tên Tartaglia đó thật tốt, đừng để hắn chạy loạn, cản trở kế hoạch của kẻ khác. Lúc đó, ta không ngại hy sinh thêm hai con cờ nữa đâu.
Hắn mỉm cười, biến mất khỏi mỏm đá, khuất dạng sau những dãy núi của Thiên Hoành Sơn.
Lumine nhìn về nơi Scaramouche từng đứng, khẽ chau mày.
Cô biết Scaramouche là người nhận điều tra việc Tartaglia mất tích, nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Xem ra, hắn cũng đang có suy tính riêng, nhưng chung quy thì tạm thời, cô không phải lo lắng vấn đề bị Fatui theo dõi ở trên đất Liyue nữa.
-----------
Thời điểm Lumine trở về động tiên, chỉ thấy Tartaglia đứng bên rìa đất, nhìn đăm đăm xuống phía vực sâu thăm thẳm ở dưới, đôi mắt tối sẫm, còn ánh lên sự khát máu cùng sát ý chưa nguôi. Nhưng cô phớt lờ điều đó, vẫn giữ khoảng cách ở phía xa mà không đi lại gần, mỉm cười gọi hắn.
- Sao thế Tartaglia?
Hắn quay đầu lại, sát ý trong nháy mắt biến mất, gương mặt sa sầm ban nãy nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Em về rồi, tiểu thư.
Nhanh chóng xoay người bước đến bên cô, thân hình cao lớn chắn đi tầm nhìn của cô, đẩy vai cô đi vào trong nhà.
- Hẳn là em mệt mỏi lắm rồi, để tôi xoa bóp cho em nhé.
Hắn đưa cô về bên giường, để cô ngồi trên đệm, còn hắn quỳ xuống, tháo bốt giúp cô. Lumine nhíu mày, giả vờ nghi hoặc nhìn hắn.
- Có chuyện gì vừa diễn ra sao? Trông anh gấp gáp quá đấy.
- Không có gì đâu. - Tartaglia vẫn giữ nụ cười mỉm chi. Hắn đặt đôi bốt sang một bên, quỳ giữa hai chân cô, nhướn người lên. Hắn rất cao, nên chỉ một chút vươn người, hơi thở hắn đã cận kề bên môi cô. - Làm sao tôi dám giấu em chuyện gì được, tiểu thư của tôi.
Cô rũ mi, đồng tử hổ phách khẽ nheo lại, tràn ngập ý cười, vô cùng vui vẻ nắm lấy xích cổ, tay còn lại đặt lên má hắn trong khi bàn chân không yên phận đã đặt lên hạ bộ của hắn, nhấn xuống.
- Rất ngoan. Vậy em nên thưởng cho anh thế nào đây?
Đôi mắt hắn sẫm tối, yết hầu lăn lộn khi tay hắn đưa lên, ôm trọn lấy hai bên bờ ngực của cô, ngón cái khẽ xoa vào giữa ngực, hành động đầy ái muội. Giọng hắn khàn lại, mang theo chút khẩn cầu cùng dục vọng.
- Em biết mà . . .
Môi Lumine kéo lên một đường cong tuyệt mỹ, hài lòng giật xích cổ hắn lên, cúi nhẹ đầu xuống, và hắn nhướn người, bắt lấy môi nhau, hai thân thể bắt đầu cuộn chặt trong những nhịp điệu điên cuồng.
Hắn mất trí rồi, đúng không?
A . . . hắn chẳng thể quan tâm nhiều đến thế, khi mà lúc này, phục tùng cô là tất cả những gì hắn muốn làm.
Hơn nữa, giải quyết được một mối phiền phức rồi, giờ thì cô sẽ chỉ để tâm đến hắn thôi, đúng chứ?
"Em muốn cắt đi vây hay đuôi, muốn nhốt tôi vào trong một chiếc bể, muốn giam cầm tôi cả đời bằng xiềng và xích . . ."
"Thậm chí đâm xuyên lưỡi kiếm của em vào lồng ngực tôi, moi lấy trái tim tôi, róc da, tróc thịt, tra tấn tôi bằng những phương pháp tàn bạo nhất, . . . chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẵn sàng dâng tất cả cho em."
Khi tiểu thư của hắn siết lấy chiếc xiềng trên cổ hắn, chúng đập vào gáy, sự đau đớn quen thuộc lại càng khiến hắn phấn khích hơn, đầu óc hắn mông lung, chìm đắm trong hương Cecilia của cô, trong vị ngọt mà cô ban phát cho hắn, trong cơn khoái cảm khi được dâng mình lên, để cô từng tấc, từng tấc xâm chiếm hắn, chế ngự hắn.
Và Tartaglia hoàn toàn biết rõ–
Hắn đã biến chất.
-----End-----
Phần tiếp theo là Albelumi, sẽ trở lại vào một ngày nào đó deadline hết dí ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top