(LumiChi-Chilumi) Degeneration - Chapter 4
Hầu hết những đêm khi nằm cùng trên một chiếc giường, Tartaglia đều không ngủ được.
Rất nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn.
Đôi lúc là sát ý bất chợt, lúc hắn thấy bộ dạng không hề phòng bị của cô nằm trên giường, những suy nghĩ tàn ác lóe qua khi hắn tưởng tượng đến việc lưỡi đao của hắn sẽ đâm xuyên qua trái tim cô như thế nào, sẽ ra sao khi đôi tay hắn siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh giòn rụm đó, hay lúc hắn trói cô lại, đáp trả tất cả những gì cô từng làm với hắn.
Nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng được dập tắt.
Hắn biết, để tiến được đến bước đường này, hắn đã nhận được một sự tin tưởng nào đó từ cô, đủ để cho hắn thấy được bộ dạng không phòng bị của cô lúc ngủ. Và nếu hiện tại hắn có bất cứ động thái nào, khi bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ đánh mất ánh mắt dịu dàng của cô, và thay vào đó là thái độ đầy phòng bị – có thể hắn sẽ bị cô tống về chỗ cũ.
Hoặc tệ hơn, nếu cô thật sự bị hắn giết chết, hắn không rõ mình sẽ trở nên như thế nào.
Thứ cô đeo vào cổ hắn là một chiếc còng năng lượng có khả năng vô hiệu hóa khả năng dùng Vision của hắn. Còng năng lượng này không phải thứ dễ mở, hắn cũng không biết cách mở. Nếu giết chết cô, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở được nó, và có khả năng sẽ bị xích ở đây cho đến cuối đời.
Hơn tất cả những lý do trên cộng lại, Tartaglia biết rằng, nếu người con gái trước mặt không còn hơi thở nữa, hắn sẽ phát điên.
Cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn, là thứ để hắn bấu víu lấy bản ngã còn lại của mình trong bóng tối, cho dù bóng tối đó là do chính cô ban cho.
Nếu cô chết, hắn cũng sẽ chết, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngoài sát ý giày vò tâm trí, hắn còn cảm nhận được một thứ khác cũng mãnh liệt không kém, giày vò thể xác hắn ngày đêm.
Dục vọng.
Suy cho cùng, hắn cũng đã là một gã đàn ông trưởng thành, khi ở chung giường với một người phụ nữ, làm sao có thể không nảy sinh ham muốn?
Nhưng trước nay hắn chưa từng nảy sinh ham muốn với bất kỳ một người phụ nữ nào, duy chỉ mình cô mới có thể khiến hắn cảm thấy khao khát như thế.
Tartaglia đã không còn là kẻ tuyệt thực đói khát trong ngục tối từ rất lâu rồi, nhưng thật kỳ lạ, cho dù giờ đây thực đơn phong phú, chăn êm nệm ấm, hắn vẫn thấy đói khát.
Cô nghiêng người, xoay mặt về phía hắn, chiếc áo đen chéo dây xẻ sâu, đôi gò bồng đảo vì trọng lực lúc nghiêng mà ép chặt vào nhau, gương mặt cô khi nhắm mắt không chút phòng bị, thật dễ khiến cho người ta mất tự chủ.
Hắn rũ mi, đôi mắt tối sẫm nhìn cô.
Tiểu thư không chạm vào hắn.
Tartaglia không hiểu, chẳng phải cô nói cô muốn hắn sao?
Nhưng tất cả những gì cô làm sau những lời đầy chiếm hữu và kiểm soát của ngày đó lại là rời đi.
Cô châm lửa hắn, rồi bảo với hắn cô còn việc bận, sau đó rời đi mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Cô đang muốn giày vò hắn, đúng không?
Không chỉ ngày hôm đó, mà tất cả những ngày sau đó nữa, cho dù họ ở chung một phòng, ngủ chung một giường, cô cũng chẳng buồn để tâm đến cảm giác của hắn. Cô ôm hắn, hôn hắn, đánh dấu hắn, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ có vậy, không hề tiến xa hơn nữa.
Càng ngày, hắn lại càng cảm thấy khó hiểu.
Những tưởng đã hoàn toàn rõ ràng về mục đích của cô, nhưng hành động của cô lại khiến hắn mịt mờ – cô rốt cuộc có thật sự muốn hắn hay không?
Hay do hắn thật sự hiểu sai ý cô rồi?
Tartaglia vươn tay, muốn thử chạm vào cô, nhưng khi gần chạm đến, hắn lại rụt trở về.
Cô đã bảo không được chạm vào cô nếu chưa có sự cho phép, và hắn sợ hãi, lồng ngực nhói lên khi nghĩ về ánh mắt cô đầy giận dữ nhìn hắn.
Tartaglia không hề nhận ra bản thân hắn đã bị chế ngự gần như hoàn toàn.
Lumine cảm nhận ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, lồng ngực không khỏi dâng lên phấn khích, nhưng giây phút sau đã lãnh tĩnh trở lại.
Còn bao lâu nữa thì hắn sẽ mất đi tự chủ?
Thật đáng buồn thay khi mà giờ đây dù nằm chung giường với hắn, cô vẫn không thể ngủ trước khi hắn thật sự thở đều.
Cô vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, cô vẫn chờ đợi hắn, chờ đợi khi lý trí của hắn hoàn toàn chỉ hướng về mỗi mình cô.
Mong rằng hắn sẽ không làm cô thất vọng.
Tại một thời điểm nào đó, Lumine bất chợt mời một người bạn vào Ấm.
Trước đây, khi kết thúc cuộc chiến với Osial, cô đem hắn nhốt xuống hầm ngục của một di tích cổ mà cô vô tình tìm thấy. Sau khi có Ấm Trần Ca, cô đã chuyển hắn vào Ấm để tránh bị phát hiện, tuy nhiên những ngày gần đây, cô nhận ra mình bị theo dõi.
Bọn Fatui dường như đã phát hiện ra gì đó ở hầm ngục cũ.
Cô nhớ là bản thân đã rất kỹ lưỡng trong việc xóa sạch vết tích, tuy nhiên dường như mọi chuyện không dễ dàng như thế, cô đã đánh giá thấp các Quan Chấp Hành.
Nhưng như thế thì đã sao?
Ấm Trần Ca không phải là phạm vi mà Fatui có thể can thiệp được, hơn nữa kẻ được phái đi theo dõi cô quá sức nghiệp dư, cô chỉ cần cẩn thận hơn để hắn ta không thấy được cô vào trong Ấm, hắn sẽ lập tức mất dấu mà cô thì chẳng tốn quá nhiều công sức.
Vào đúng một tuần sau khi quan sát bất thành, kẻ đó cải trang thành một du khách treo ủy thác để tiếp cận cô.
Lumine đương nhiên nhận ra, dù vậy, cô có kế hoạch của riêng mình, vì thế cô giả vờ không biết gì mà để kẻ kia tiếp cận bản thân.
Rất rõ ràng, hắn muốn kết thân với cô, vì vậy, cô hiển nhiên cho hắn một "cơ hội".
Lumine trở về Ấm Trần Ca sau một ngày làm ủy thác mệt mỏi, lúc tạm biệt Paimon xong, vừa bước vào phòng mình, một bóng người đã ập đến, ôm chầm lấy cô.
- Tiểu thư.
Tartaglia gọi, giọng hắn mang theo chút nũng nịu, mùi hương của hắn bao phủ lấy cô, khiến chân mày đang nhíu chặt vì những suy tính của cô dịu đi.
Cô vòng tay ra sau, ôm lấy hắn, ngả đầu vào ngực hắn, để cho bản thân mình thả lỏng một chút.
Vuốt ve gò má hắn, cô khẽ mỉm cười, và hắn cúi đầu, hôn cô.
Cô phát hiện gần đây hắn rất dính người, thậm chí còn bị nghiện hôn. Mặc dù cô không nhớ mình đã tập cho hắn thói quen này.
Tuy nhiên, thế cũng ổn thôi, dù gì cô cũng không ghét.
Hắn luồn tay ra sau tóc, hôn sâu hơn, tham lam như muốn cướp hết hơi thở của cô. Cô siết lấy áo hắn, cả hai dây dưa cho đến khi hắn đột nhiên rời ra, nâng cô ngồi lên cánh tay hắn trong khi tay còn lại giữ eo để cô không ngã, bước về phía giường.
Từ khi chuyển vào trong Ấm, tình trạng sức khỏe của hắn đã được cải thiện rất nhiều – hay nói đúng hơn là, mối đe dọa đối với Lumine đang tăng lên.
Chiếc đệm lún xuống, hắn chống tay ở hai bên đầu khi đặt cô nằm ngửa trên đệm, tiếp tục nụ hôn. Nhưng lần này, cô đã nhanh chóng giật lấy dây xích gắn vào vòng cổ của hắn, lật mạnh người, và hắn bị xoay ngược lại, trở thành kẻ nằm trên đệm trong khi cô trườn qua, ngồi lên người hắn, bàn chân hắn vẫn còn đang chạm dưới đất.
Cô nở nụ cười mà hắn yêu thích, cúi người hôn xuống. Ánh mắt hắn tối sẫm, không quan tâm việc cô đang kéo căng dây xích, chỉ có xúc cảm cuồng nhiệt dâng trào khi bị cô chế ngự.
Bàn tay cô luồn vào vạt áo hở ra của hắn trong khi di chuyển nụ hôn xuống quai hàm, nhưng hắn đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô, trong hơi thở gấp gáp mà âm trầm nói.
- Nếu em không có ý định tiến tới, làm ơn đừng trêu chọc tôi.
Lumine ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt tối sẫm của hắn, phút chốc bỗng cảm thấy mê mẩn, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của hắn, cảm nhận được cơn rùng mình bắn qua da hắn.
- Anh không có quyền lên tiếng ở đây, Tartaglia.
Giọng cô lạnh lẽo mà sắc bén, khiến hắn cứng người, không ngăn được bàn tay đang luồn vào áo hắn nữa. Và hắn phải cắn răng, mặc cho cô vuốt ve mà bản thân lại không được làm gì.
Cô luôn như thế, trêu chọc cho đến khi hắn không chịu đựng nổi thì dừng lại, sự tra tấn này còn hơn cả những gì hắn từng bị khi ở trong hầm ngục cũ.
Áo hắn đã bị cởi ra, sự ẩm ướt từ lưỡi cô kéo trên những dấu hôn mà cô đã để lại đêm hôm qua. Cô nghe tiếng hắn gầm gừ trong cổ họng, cơ trên người đều căng chặt, khúc khích.
- Hiện giờ anh đang nghĩ đến điều gì vậy, Tartaglia?
Hắn nhướn mày, khổ sở cầu xin khi cô mở từng nút áo của hắn.
- Tôi muốn . . . được chạm vào em.
Lời nói của hắn khiến cô bất giác hít sâu, một nụ cười khó kiềm chế được nở trên môi. Cô vươn tay, tháo khăn choàng của mình ra, sau vài chuyển động nữa, váy ngoài đã tuột xuống, đọng lại nơi đầu gối đang quỳ trên đệm.
Nhìn ánh mắt mê man của hắn dán chặt theo từng cử động của mình, tim cô không khỏi đập nhanh, tự hỏi bản thân còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa.
Đẩy chiếc váy qua một bên, cô ngồi lên bụng hắn, nâng một tay hắn đặt lên eo mình, nở một nụ cười mị hoặc.
- Chỉ tay thôi.
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu, bàn tay to lớn lập tức luồn vào trong chiếc áo đen của cô, ôm trọn gò ngực mà hắn ao ước bấy lâu trong bàn tay, xoa nắn và quấn chặt chúng giữa các ngón tay thon dài.
Thật mềm mại.
Chạm vào cô thậm chí còn làm cho hắn nhanh chóng hứng lên hơn cả mọi khi, và điều này khiến hắn không khỏi mất kiểm soát. Cô mềm mại quá, tay là không đủ, hắn muốn dùng miệng, muốn nhấm nháp làn da trần trụi của cô, muốn nếm vị của chúng . . .
Nhấn vào nhũ hoa đã nổi cộm, hắn quan sát vẻ mặt, cố phân tích xem cô thích điều nào trong những việc mà hắn đã làm.
Cô thở dốc trên người hắn, bụng hắn quặn lại, cả người như bị điện giật, và hắn biết rằng mình sắp bốc cháy.
Bỗng dưng, một âm thanh vang lên, lôi kéo Lumine đang trong cơn kích thích hồi thần trở lại.
Tartaglia biết âm thanh này, nó luôn vang lên mỗi khi có người vào trong nơi mà hắn và cô ở, dù hắn không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Mọi khi, kia chính là âm thanh báo hiệu cô đã trở về, nhưng giờ cô đang ở đây, vậy thì có thể là ai?
Hắn bỗng giật mình khi thấy cô lùi ra, gỡ tay hắn khỏi người cô, kéo lấy xiềng cổ của hắn, lôi hắn ngồi dậy và dùng khăn quàng của mình trói tay hắn vào cánh tủ nằm gần cửa ra vào.
- Tôi có khách rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sau nhé.
Cô vuốt ve má hắn, dưới đôi mắt đang mở to của hắn xoay người bước ra ngoài. Tartaglia nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, không khỏi bàng hoàng.
Hắn vẫn ở trần, và trên chiếc giường đằng kia, áo của hắn cùng váy của cô đang nằm hỗn độn trên nhau. Nhiệt trên người hắn vẫn chưa hạ xuống, sự mềm mại dường như vẫn còn đang vương ở trên tay, và hạ thân vẫn đang nóng rực.
Nhưng suy nghĩ kinh hoảng đang lấn át hắn.
Cô đi gặp ai?
Từ trước đến giờ cô chưa từng để ai đến được nơi này, càng đừng nói là kẻ đó đủ thân đến mức cô chẳng chút chỉnh trang lại bộ dạng của mình mà đi gặp. Váy cô vẫn nằm đó, và cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo dây chéo đen cùng với chiếc quần bí của mình đi ra tiếp khách.
Rồi hắn càng kinh hoảng hơn khi nghe thấy âm thanh của kẻ lạ mặt kia vang lên cách nơi này không xa.
Giọng của đàn ông.
Tartaglia như đóng băng tại chỗ, cả người tê rân, não hắn trống rỗng, đồng tử không ngừng co rụt.
Cô . . . dẫn một tên đàn ông khác về nhà?
Răng hắn bất giác nghiến chặt, một cảm giác như bị phản bội ập xuống đầu hắn, lồng ngực hắn nhói lên từng hồi, sát ý dâng lên nơi đáy mắt.
Cô rõ ràng đã bảo chỉ cần hắn, vậy mà giờ lại dẫn một kẻ khác về nhà mình?
Liệu cô có dụ dỗ gã? Có trói gã lại, hành hạ tinh thần, rồi lại trao đi những mật ngọt khó chối từ như đã làm với hắn không?
- Cô đang muốn quyến rũ tôi đấy à, Nhà Lữ Hành?
Tartaglia cắn môi, máu hắn không ngừng sôi sục trong huyết quản khi tưởng tượng đến những cảnh thân mật giữa hai người kia qua cuộc đối thoại giữa họ.
- Không, tôi đâu có.
- Nói dối, bộ dạng cô rõ ràng là đang mời gọi tôi.
Cô bật cười, âm thanh như từng đợt sóng, đập vào lồng ngực hắn.
- Có không?
Hắn nghe thấy vật gì đó đập vào bức tường ngay cửa phòng của hắn và cô, cạnh nơi hắn bị trói, giọng bọn họ vang lên, và hắn cắn rách môi khi nghĩ đến việc gã khốn đó đang đè chặt cô vào phía bên kia của bức tường trước mặt hắn.
- Không phải ở đây.
Giọng cô vang lên, và Tartaglia cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát thành từng mảnh vụn.
Cô luôn từ chối hắn, cô rõ ràng luôn từ chối việc tiến xa với hắn!
Vậy mà bây giờ, cô lại nói những lời như vậy với gã khốn đó?
- Đây là nhà em, không phải ở đây thì là ở đâu?
Hắn thề, nếu bây giờ hắn sử dụng được Vision, có thể xé toạc chiếc khăn choàng được gia cố bằng phép thuật này, hoặc hắn có thể đạp tung cánh cửa phòng bị khóa bằng nguyên tố kia, hắn chắc chắn sẽ băm xác gã đó ra làm trăm mảnh, sau đó khóa chặt cô dưới đất, siết cái cổ họng nhỏ bé luôn phát ra những lời lẽ dối trá để lừa gạt hắn, siết cho đến khi nó vỡ nát!
Không có tiếng động nào phát ra sau đó nữa, dù hắn có cố gắng lắng nghe.
Miệng hắn tanh nồng mùi sắt, máu chảy một đường dài, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, mắt hắn đỏ bừng, long sòng sọc, trong lòng bùng lên cơn phẫn nộ tột cùng. Nhưng dù hắn có vùng vẫy đến nỗi cổ tay hằn lên vết đỏ hay chiếc tủ sắp ngã sập, hắn vẫn không thể thoát ra.
Hắn nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân hiện tại, nguyền rủa Lumine đã phản bội hắn, nguyền rủa việc cô dám đem gã đàn ông khác về dù đã có được hắn.
Tartaglia chẳng biết từ bao giờ bản thân đã chấp nhận việc mình trở thành người của cô, chấp nhận bị cô chế ngự và kiểm soát. Những lời ngày đó cô nói vẫn còn vang vọng bên tai, rằng cô cần hắn, chỉ hắn mà thôi.
Trái tim hắn giống như bị buộc chặt trong xiềng xích của cô, mỗi hành động của cô là mỗi một lần cô thít chặt chúng lại, đến một lúc nào đó, trái tim của hắn sẽ không chịu được áp lực nữa mà vỡ tung thành từng mảnh.
Liệu lúc đó, cô có còn để tâm đến hắn không?
- Dối trá!
Hắn nghiến răng ken két.
Từ trước đến giờ, có bao nhiêu lần là nói thật, bao nhiêu lần là nói dối? Hắn không rõ nữa, hắn chỉ biết dù hiện tại hắn giận dữ và đau đớn đến tột cùng, nhưng lồng ngực hắn lại trống rỗng một mảng, nỗi cô đơn của những ngày ở trong căn phòng tối om với mớ xích lạnh lẽo khóa trên tay chân hiện về, bao trùm lấy hắn.
Hắn phải làm thế nào đây?
Làm thế nào mới có thể khỏa lấp được sự trống trải này?
Hắn phải hèn mọn đến thế nào nữa thì mới có thể nhận được sự quan tâm trọn vẹn từ cô?
Bao nhiêu lớp màn mà hắn dùng để che phủ đi cảm giác nơi trái tim dần dần đều bị kéo toạc, để lộ ra một mảng da thịt đỏ hồng không ngừng rỉ máu.
Cô ấy giống như một bông hồng gai vậy, xinh đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, nhưng chạm vào liền sẽ bị thương.
Trái tim hắn rỉ máu vì bị những chiếc gai của đóa hồng ấy đâm vào, sự bén nhọn róc ra từng mảng thịt làm cho hắn đau nhức, nhưng vẻ đẹp của đóa hồng lại khiến hắn nhận lấy đau đớn một cách cam tâm tình nguyện.
Mày hắn nhíu chặt, ánh mắt thống khổ nhìn những giọt máu đã khô trên mặt đất, bật cười.
Cười nhạo bản thân yếu đuối nhu nhược, để cho kẻ khác nắm được điểm yếu. Cười nhạo bản thân tự sa vào bẫy, dâng mình cho kẻ địch. Cười nhạo bản thân không những dâng mình mà còn dâng lên cả trái tim, mặc cho người chà đạp. Cười nhạo bản thân bi lụy, đến lúc nhận ra sự thật muộn màng, rốt cuộc chẳng cách nào buông bỏ được nữa.
Hắn đã luôn tự hỏi, rốt cuộc là từ lúc nào. Nhưng có vẻ giờ đây, "lúc nào" cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
----------
Trên phố Liyue, một người đàn ông với mái tóc vàng được giấu kín sau chiếc mũ trùm đầu, bước đi không nhanh không chậm, rẽ vào trong một con hẻm tối không người qua lại.
Gã nhìn quanh, sau đó tiến thẳng vào một góc khuất gần đó, chờ đợi gã là một tên đàn ông cao lớn dị hợm, mặt mũi có phần dữ tợn, gã cúi đầu trước hắn.
- Cấp trên, đã tra được hành tung Nhà Lữ Hành. Hôm nay tôi được mời vào trong nơi ẩn náu bí mật của cô ta.
- Ồ, tiếp tục.
Hắn trầm giọng, âm thanh rắn rỏi và đanh thép, khiến tên tóc vàng có hơi run người.
Người đàn ông tóc vàng kia tên là Sergey, là điệp viên được cử đến để tiếp cận Nhà Lữ Hành, điều tra tin tức về vị Quan Chấp Hành Tartaglia đã mất tích. Tên đàn ông bặm trợn kia là Boris, cấp trên của Sergey, được Quan Chấp Hành Scaramouche giao cho trách nhiệm điều tra vụ việc này.
Lúc đầu, bọn họ chẳng thể moi được bất kỳ thông tin gì vì hành động của Nhà Lữ Hành quá mức cẩn trọng, thân thủ lại nhanh nhẹn, đa phần bọn chúng chưa kịp quan sát được gì thì cô đã biến mất không tăm tích.
Nhưng từ khi bọn chúng lập kế hoạch giả làm người ủy thác để tiếp cận cô, mọi chuyện liền tiến triển. Ai cũng biết Nhà Lữ Hành rất cởi mở, tiếp nhận ủy thác liền có thể làm thân, sau một tuần tìm đủ mọi cách để tiếp cận bằng ủy thác, Sergey đã thành công được Nhà Lữ Hành mời vào trong Ấm.
Gã mừng rỡ như điên khi được cô trao giấy phép vào nơi mà cô bảo là "động tiên", còn hẹn gã thời gian ghé thăm. Lúc đến nơi lại phát hiện cô không hề mặc váy, bộ dáng buông thả kia khiến thú tính của gã bất chợt nổi lên, gần như quên đi mục đích ban đầu mà lao vào tán tỉnh cô.
Nhưng thái độ cô có chút kỳ lạ khiến gã mau chóng nhận ra điểm khác thường, và rồi như dự đoán, cô từ chối gã, tuy nhiên sự lấp lửng trong thái độ đối với gã cùng vẻ quyến rũ của cô khiến gã không khỏi nảy sinh những ý tưởng xấu xa khác.
- Trong lúc trò chuyện, tôi tò mò về một căn phòng và cô ta đã sơ ý nói một câu "không phải ở đây", tôi nghi ngờ trong đó có khả năng đang giữ thứ mà không thể để người khác nhìn thấy, cũng có thể . . . là vị kia đang ở trong đó.
Sau đó, gã kể thêm những chi tiết khác và cảnh vật trong "động tiên". Dĩ nhiên là gã sẽ không đề cập đến chuyện gã đã tán tỉnh Nhà Lữ Hành, dù sao việc tự ý hành xử bất cẩn này nếu để lộ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của gã.
Boris trầm ngâm hồi lâu, gật đầu.
- Ngươi làm tốt lắm, hãy tiếp tục quan sát, nếu tình hình khả quan sẽ tiến hành giải cứu. Giờ thì đi đi, ta sẽ báo cáo với đại nhân Scaramouche.
Sergey gật đầu, nhanh nhẹn rời đi. Boris đợi hắn đi khuất rồi liền xoay người, định men theo hẻm nhỏ gần đó để tránh đi ánh nhìn của kẻ khác, nhưng chỉ vừa quay lại đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng đó, áo choàng đen che phủ cả thân hình, mũ trùm đầu nhanh chóng được cởi xuống, để lộ mái tóc vàng óng được ánh trăng chiếu rọi, tương phản hoàn toàn với bóng đêm trong hẻm tối.
Boris kinh hoảng lùi về sau, ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Lumine cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp và vui tươi cất lên trong khi tiến về phía hắn với thanh kiếm trong tay.
- Thật đáng tiếc, tin tức về động tiên không thể có thêm tên Fatui thứ ba nào biết được.
---------
Tartaglia ngước lên khi nghe tiếng cửa mở.
Quá lâu.
Cô đã làm những gì với gã đàn ông kia rồi?
Câu hỏi nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào thốt thành lời được.
Lumine đứng ở cửa, nhìn đôi mắt đang trừng vào cô, chứa cả đau thương và phẫn nộ, nhìn máu đã khô trên bờ môi hắn, một màu đỏ đến chói lọi.
Cô bước đến gần, nâng tay định chạm lên má hắn, nhưng hắn đã quay đầu, né đi cái chạm của cô, bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Cô rũ mắt, tóm lấy cằm hắn, ép hắn nhìn về phía mình.
- Sự bất mãn này là sao đây?
Tartaglia không trả lời, chỉ nhìn cô như thế, và cô có thể đọc được rõ ràng từng dòng cảm xúc chạy qua đáy mắt hắn.
- Tôi không nghĩ anh có tư cách để gọi tôi là kẻ dối trá, hay thậm chí là kẻ phản bội.
Chân mày hắn khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô mỉm cười, tiếp tục.
- Chẳng phải bình thường anh am hiểu những thứ như thế này lắm sao?
Lumine tiến lại gần, tay tăng thêm lực, nắm chặt cằm hắn, đôi mắt vàng lỏng sẫm tối, trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn bất giác cảm thấy rùng mình.
- Anh đã bao giờ làm gì khiến tôi tin tưởng anh chưa?
Hắn không trả lời, chỉ mở to mắt mà nhìn cô. Cô chậm rãi, đưa tay còn lại ra sau, rất nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đang trói chặt tay hắn. Bàn tay hắn đã hằn vết đỏ, nhiều nơi tứa ra máu, trông như vừa trải qua một cuộc giằng xé rất dữ tợn. Buông cằm hắn ra, hai tay cô nâng đôi bàn tay hắn lên, nhìn những vết đỏ hằn trên da thịt, và hắn có thể thấy vẻ mặt cô dường như có chút xót xa.
- Sát ý của anh lộ liễu quá, Tartaglia.
Thở dài, cô dẫn hắn đến ngồi xuống giường, lôi một hộp dụng cụ y tế từ trong không gian ra, sát trùng và băng bó giúp hắn.
Không khí im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng dụng cụ lạch cạch lấy ra rồi lại đặt vào hộp. Sau khi băng bó xong, cô phẩy tay, cất hộp vào trong không gian. Hắn nhìn cô, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đều là những suy tư.
Cô đứng trước mặt hắn, khẽ cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, rời ra và dừng lại với khoảng cách rất gần, và hắn có thể cảm nhận được hương Cecilia ngập bên cánh mũi – mùi hương này luôn khiến hắn chếnh choáng.
- Anh nói xem, lên giường với một kẻ không biết khi nào sẽ giết mình, nếu là anh, anh có dám không?
Mắt hắn mở to, nhưng cô không quan sát xem cảm xúc gì đang dâng lên trong hắn nữa, thay vào đó cô lại cúi người, nhấn môi mình vào môi hắn, lần này hôn sâu hơn, nếm vị máu của vết thương trên môi hắn, và cô cướp hết tất cả không khí trong khi hắn vẫn còn đang bàng hoàng vì những lời cô nói.
Cô không nhắm mắt, chỉ rũ mi nhìn mày hắn nhíu chặt, nhìn đôi đồng tử xanh thẳm đang cố gắng nắm bắt cảm xúc của cô, nhìn sự đau khổ lẫn hoang mang của hắn – hắn thật quá dễ đọc.
Tartaglia vẫn đang ở trần, những dấu hôn của cô vẫn còn ửng đỏ, bàn tay cô đặt lên vai hắn, truyền đến sức nặng khiến cơ vai hắn căng chặt. Cô hơi rời ra, thì thầm trên môi hắn, âm thanh vừa như ẩn nhẫn, lại vừa như mê đắm, nhưng chẳng hiểu sau lại khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng.
- Em yêu anh.
Lồng ngực hắn rung động kịch liệt, đồng thời lại vì sự dịu dàng bất chợt của cô mà dâng lên một nỗi thống khổ không nói nên lời.
Lumine đẩy hắn xuống đệm, và hắn để mặc cho cô đè lên người hắn, hai tay chế trụ tay hắn, hôn hắn – đầy dịu dàng và say sưa, hệt như hắn là người mà cô yêu bằng cả trái tim.
Cho dù họ chẳng là gì của nhau cả.
- Tartaglia . . .
Cô miết môi trên vành tai hắn, giọng cô nghe thật trầm, cũng thật buồn bã.
- Phải làm sao thì trái tim anh mới hướng về em đây?
Cô nói, cô yêu hắn.
Cô còn nói, cô muốn trái tim hắn.
Tartaglia sững sờ, một thứ cảm xúc kỳ lạ bất chợt bùng lên như một cơn sóng dữ, nhấn chìm hắn xuống đại dương, nước chui vào buồng phổi, khiến hắn ngộp thở trong tích tắc.
- Làm sao để anh chỉ thuộc về mỗi mình em?
Nụ hôn của cô trải dọc xuống từ quai hàm, gặm hắn, cắn hắn, đốt lửa khắp nơi trên người hắn. Hơi thở ấm nóng vuốt ve làn da dần mất sắc vì quá lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời của hắn, dù vậy, cô vẫn thấy hắn thật đẹp đẽ.
Và hắn thấy cô giờ phút này hệt như một ác quỷ – quyến rũ mê người, mưu đồ chiếm đoạt trái tim hắn – róc lấy da, xuyên qua lớp thịt dày, nắm trọn và giật phăng.
- Xung quanh anh có quá nhiều người, bọn chúng lúc nào cũng vây lấy anh, trông thật chướng mắt vô cùng.
Hắn nghe thấy răng cô nghiến ken két, móng bấm chặt lên da hắn, cắn mạnh vào cổ hắn, máu rỉ ra, lại được cô liếm sạch, cảm giác rát buốt truyền tới tận đỉnh đầu, nhưng hắn lại càng ngày càng trở nên mê man vì những lời cô nói.
- Anh thật quá khó nắm bắt. Giống như một con kình ngư luôn bơi ở đáy biển sâu, chỉ cần sơ ý một chút liền biến mất vô tung. Cho nên em đã nghĩ . . .
Cô dừng lại, nâng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, đồng tử hổ phách sẫm tối, mang chút hơi hướng điên rồ. Hắn cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô, từ dịu dàng say sưa đến chiếm hữu độc đoán, nhưng tất cả từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi cảm giác mà cô mang đến cho hắn–
Si cuồng.
- Nếu em bắt anh ra khỏi đáy nước mà anh quen thuộc, nhốt anh vào bể kính, nơi anh chỉ có thể nhìn mỗi mình em thì sẽ ra sao?
- Tartaglia . . . Kình ngư rời khỏi đáy biển, có thể sống không?
- Liệu anh có muốn trở về? Trở về nơi mà anh có thể thoải mái vẫy vùng, thoát khỏi bàn tay của kẻ đã tước đoạt đi tự do của anh? Dĩ nhiên là anh có, ôi Tartaglia, anh luôn là như vậy.
- Nhưng nếu, em cắt đi đuôi và vây của anh, khiến anh không thể bơi được nữa, khiến anh chẳng cách nào sinh tồn ở nơi mà anh thuộc về. Lúc đó, anh có còn muốn trở về nữa không?
Hắn rùng mình trước từng lời nói của cô, gai ốc đều đã sởn lên. Dường như đây là lần đầu tiên cô bộc bạch với hắn về suy nghĩ của mình, và chúng không khỏi khiến hắn cảm thấy thật khủng khiếp.
Điên rồ!
Quá sức điên rồ!
Nhưng hắn thì không ư?
Bởi vì, chết tiệt, cô càng nói, trái tim hắn càng đập loạn trong lồng ngực.
Hắn cũng điên rồi.
Điên rồi mới cảm thấy sự chiếm hữu của cô khiến hắn phấn khích, khiến hắn muốn mau chóng dâng mình, khiến hắn muốn nói với cô – hắn là của cô, và van cầu cô hãy chiếm đoạt hắn theo cách mà cô mong muốn.
Nhưng cô sẽ tin sao? Không, cô chưa từng tin tưởng hắn, bởi vì hắn chưa từng ngưng được những suy nghĩ giết chóc đối với cô. Sự thật này khiến bụng hắn quặn lại.
Hắn hận cô, hận đến tận xương tủy – cô giam cầm hắn, chà đạp hắn, tra tấn hắn, cách ly hắn, cảnh giác hắn, lừa dối hắn.
Nhưng đồng thời, hắn lại yêu cô – vì tất cả mọi thứ, kể cả những điều tồi tệ mà cô đã từng làm với hắn.
Mọi thứ dưới lăng kính của ái tình bỗng chốc giống như được phủ lên một lớp màn màu hồng nhạt, mơ mộng và vui thích khiến người ta nhất thời đánh mất đi cảnh giác. Mà hắn, sẽ vĩnh viễn để lớp màn này phủ lên, che đi mọi điều xấu xa, để chúng trở thành những thứ tốt đẹp nhất mà cô đã dành cho hắn.
- Phải làm sao để em tin tôi đây?
Trong những giây phút mơ màng, hắn bất giác thốt nên lời, ánh mắt hắn đắm say, giống như kẻ điên đang chìm trong mộng tưởng.
Lumine chớp mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên trong những ngày qua, cô không đọc được hắn đang nghĩ gì, và cô nhíu mày – phải chăng hắn đang toan tính điều gì đó?
Tartaglia biết bản thân thật điên rồ. Nhìn cô xem, làm sao cô có thể dễ dàng nói cho hắn đáp án. Lồng ngực hắn quặn lại, vươn đôi tay đã được cô băng bó cẩn thận lên, mùi thuốc mỡ lướt qua cánh mũi, đôi tay hắn đã vòng ra sau, kéo cô vào lòng, ấn môi mình vào cánh môi mềm mại của cô.
Tham lam cùng cuồng loạn là tất cả những gì mà hắn và cô có lúc này. Cả hai bị cuốn vào trong đam mê của nhau, ngọn lửa dục vọng bất chợt bùng lên, liếm trên làn da họ, đe dọa đốt cháy tất cả mọi thứ, và họ để mặc cho chúng thiêu đốt mình.
Tay hắn vươn lên, luồn vào trong áo cô, vuốt ve bờ lưng trần nhẵn mịn, đẩy áo cô lên cao trong khi môi không ngừng đòi hỏi vị ngọt từ miệng cô.
Cánh môi bị bản thân cắn nát của hắn truyền đến cảm giác đau rát, máu bật ra, miệng họ tràn ngập vị sắt, nhưng chúng lại kích thích họ đến lạ kỳ.
Cô rời ra để nhìn hắn, môi cô có hơi sưng lên, nước bọt hòa lẫn máu chảy xuống cằm, khiêu gợi và gọi mời. Đôi mắt cô vẩn đục vì dục vọng, phủ một tầng sương mờ, long lanh đến lạ thường. Lồng ngực phập phồng, phần áo bị kéo chưa hết, để lộ nửa bầu ngực dưới, yết hầu hắn lăn lộn. Nhưng rồi hắn kiềm chế mong muốn kéo toạc chiếc áo kia ra, đặt một tay lên gò má cô, đầy khẩn cầu.
- Em muốn gì cũng được.
Tartaglia thì thầm, giọng hắn trầm và thấp, ẩn nhẫn dục vọng, lại khàn đi vì ham muốn, hơi thở hắn gấp gáp, tóc tai tán loạn, màu đỏ của máu trên môi lại càng chói mắt, lộ ra vẻ quyến rũ chết người.
- Em muốn cắt đi vây hay đuôi, muốn nhốt tôi vào trong một chiếc bể, muốn giam cầm tôi cả đời bằng xiềng và xích . . .
Hắn nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, nơi trái tim hắn vẫn đang náo loạn, ấn chặt tay cô xuống như thể muốn cho cô cảm nhận thật rõ từng nhịp, từng nhịp đập. Đôi mắt hắn đầy si cuồng, tựa như vực thẳm của đại dương, sâu không thấy đáy.
- Thậm chí đâm xuyên lưỡi kiếm của em vào lồng ngực tôi, moi lấy trái tim tôi, róc da, tróc thịt, tra tấn tôi bằng những phương pháp tàn bạo nhất, . . . chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẵn sàng dâng tất cả cho em.
Cô thở dốc trước lời thú nhận của hắn, màu đỏ lan đến tận mang tai, nhưng môi lại không khỏi kéo lên một nụ cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Mày cô nhíu lại, một nét sung sướng ngập tràn trên gương mặt lẫn trong lồng ngực.
Cuối cùng . . . cô cũng đợi được.
Dù ban nãy chỉ là do mất kiểm soát, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghe được lời thật lòng từ hắn.
Nhưng nếu đó chỉ là nói dối thì sao?
Chà, cô không quan tâm nữa đâu, cô đã quá phấn khích để có thể kiềm chế thêm bất kỳ điều gì.
Lumine bất chợt nắm lấy dây xích, kéo mạnh, Tartaglia bị buộc phải ngồi bật dậy, xiềng cổ đập vào gáy khiến hắn đau điếng, nhưng hắn không quan tâm nữa, tất cả sự chú ý lúc này đều đặt trên người cô – khi mà cô dang chân ngồi trên đùi hắn, chiếc áo đen đã bị vứt sang một bên từ lúc nào, bờ ngực trắng nõn xinh đẹp và mềm mại áp lên ngực hắn, một luồng điện chạy dọc sống lưng của hắn.
Hắn vươn tay, ôm trọn lấy chúng – cô bật ra một tiếng thở dài, âm thanh thật ngọt ngào, và sự mềm mại này khiến hắn điêu đứng.
Cúi xuống vì thấy cô giật dây xích, đã thấy cô ngẩng lên, cả hai lại chẳng cần quá nhiều lời, lần nữa cuốn lấy môi nhau. Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn, khiến cô rên rỉ trên môi, cô đáp trả hắn bằng tất cả sự cuồng nhiệt, nghiến hạ thân xuống nơi phồng lên ở đũng quần hắn, trong phút chốc, hắn tưởng như mình đã ngừng thở.
Và hắn biết, lần này, cả hai sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top