(LumiChi-Chilumi) Degeneration - Chapter 1
Tác giả: Mèo NeOn
Tag: R18, OOC, Stockholm Syndrome, kidnapping, isolution, . . . cân nhắc trước khi đọc.
----------
Hôm nay là ngày thứ mấy hắn ở đây rồi?
Hắn không nhớ được nữa.
Trong suốt cả cuộc đời mình, đây là lần thứ hai Tartaglia phải đối mặt với điều này.
Bóng tối.
Lúc nhỏ đã có một khoảng thời gian hắn mắc kẹt trong vực sâu thăm thẳm, ngày qua ngày đều là những phút giây cận kề cái chết, trui rèn cho hắn giác quan và năng lực của loài mãnh thú săn mồi trong bóng đêm, biến một đứa trẻ thành một chiến binh khát máu.
Nhưng lần này đặc biệt hơn.
Hắn vẫn đối mặt với bóng tối, chỉ là ở đây không có ma vật, cũng không có lằn ranh giữa sống và chết.
Tartaglia nhích người một chút, tiếng xích va lạch cạch trên sàn, và hắn tìm được một điểm tựa lưng êm ái hơn, thở phào khi dựa vào.
Hắn có giường, một chiếc giường trong căn phòng, nệm và chăn, nhưng nơi đó khiến hắn cảm thấy không an toàn, hắn tìm được cảm giác quen thuộc khi cuộn mình vào trong góc, và đầu óc hắn sẽ minh mẫn hơn nếu không ngửi thấy mùi hương trên chiếc đệm giường kia.
Tại sao hắn lại ở đây?
Hắn tự hỏi, và lại tự trả lời mình.
Vị cứu tinh bé nhỏ của Liyue đã bắt cóc hắn.
Một thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn, đôi mắt hổ phách như chứa đựng ánh hào quang, cơ thể mỏng manh và dễ vỡ hệt như những viên thạch phách.
Nhưng cơ thể mỏng manh đó đã đánh bại hắn, nghiền nát hắn khi hắn ở trong hình thái cao nhất, sau đó chạy thẳng đến cảng Liyue và quyết chiến với một ma thần cổ đại cùng hàng trăm binh lính Fatui.
Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc đôi chân mảnh khảnh đó tung một cú đá như trời giáng vào bụng hắn, từng đường kiếm vung qua như muốn lấy mạng hắn, kỹ năng chiến đấu cùng sự linh hoạt đó khiến hắn khiếp sợ đến nhường nào.
Quá mạnh!
Cô ấy có phải con người không?
Cõi lòng hắn trào dâng phấn khích, ngay cả khi bị đánh bại, hắn vẫn không thôi phấn khích.
Nhưng cảm giác đó giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn trước thực tại.
Hắn vẫn luôn quan sát trận chiến của ma thần từ xa. Sau khi thấy mọi thứ đã kết thúc, hắn định rời đi để dưỡng thương, rồi đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập đến, các giác quan nhạy bén cảnh báo hắn có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, nhưng thương thế nặng nề sau trận chiến ở Hoàng Kim Ốc đã sớm khiến hắn kiệt sức, và tất cả những gì còn lại mà hắn cảm nhận được vào lúc đó chính là sự ập đến của bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã ở đây, trong một căn phòng âm u lạnh lẽo, kín như bưng, không chút tia sáng nào lọt vào để hắn có thể phân biệt được là đêm hay ngày, một bóng đèn cũ kỹ trên góc cung cấp ánh sáng mờ nhạt, đủ để hắn thấy đường, nhưng không đủ để có thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
Bên dưới hắn là tấm đệm mềm mại, thứ duy nhất mang đến hơi ấm ở nơi đây. Vết thương của hắn đã được băng bó kỹ càng, áo sơ mi và khoác ngoài của hắn được gấp ngay ngắn để ở bên cạnh, còn hắn thì đang ở trần với mớ băng gạc quấn quanh.
Tất cả mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì lớn nếu tiếng lạch cạch khó chịu kia không vang lên, và lồng ngực hắn trống rỗng một mảng, thần kinh căng thẳng khi phát hiện cổ tay cùng cổ chân mình bị xích sắt khóa lại.
Dây xích rất dài, đủ để hắn hoạt động trong phạm vi hơn nửa căn phòng, nhưng không bao giờ có thể chạm đến cửa.
Với kinh nghiệm của một chiến binh, hắn đã tìm rất nhiều cách để thoát khỏi đây, nhưng xích sắt hạn chế di chuyển của hắn, khóa lại khả năng dùng Vision của hắn, cung và mặt nạ của hắn bị lấy đi, các bức tường dường như được bọc bằng nham nguyên tố, không thể đập vỡ, cũng chẳng thề bào mòn.
Hắn gần như tuyệt vọng vào ngày thứ bốn.
Rốt cuộc là ai đã giam hắn ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Rốt cuộc kẻ giam giữ hắn muốn điều gì ở hắn?
Bắt hắn làm con tin đe dọa Nữ hoàng?
Hay là muốn khai thác bí mật của Fatui?
Bất kể là lý do gì, kẻ đó đã chọn lầm người rồi. Bởi vì không đời nào hắn sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Nữ hoàng bệ hạ.
Đoán rằng bây giờ bọn thuộc hạ hẳn đang nháo nhào đi tìm hắn đây.
Tartaglia liếc sang khung cửa dưới mặt đất, nơi mà dây xích khiến hắn không thể với tới, nhưng có thể vừa vặn lấy được đồ ăn được đưa vào từ khung cửa đó.
Mỗi ngày đến giờ ăn, đều có một đĩa thức ăn được đưa vào. Chúng chẳng bao giờ có thể lấp đầy được cái bụng của hắn, nhưng có còn hơn không, và hắn luôn ăn chúng mà chẳng có lời phàn nàn nào.
Thuốc độc hoặc một chất hóa học nào đó có thể ở trong thức ăn, hắn không ngại. Nếu đã bị bắt vào đây, đồng nghĩa với việc hắn có thể đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào, chết vì thuốc độc hay chết vì tra tấn thì có khác gì nhau?
Cho nên một tia hy vọng sống hắn cũng không thể bỏ qua, kén chọn không có ý nghĩa trong hoàn cảnh này.
May mắn thay, kẻ bắt cóc kia cũng đã để lại thuốc và bông băng, đủ để hắn chữa trị đến khi thương thế lành hẳn.
Chỉ là, cứ mãi như thế thật dễ bức con người ta phát điên.
Hắn ghét căn phòng này, ghét sự lạnh lẽo của xích sắt trên cổ tay, ghét tiếng lạch cạch từ nó phát ra mỗi khi hắn di chuyển, ghét sự trống vắng và tĩnh lặng của nơi này.
Cơ thể hắn không ngừng khát khao, không ngừng thét gào đòi hỏi được giải phóng, được đắm mình dưới ánh mặt trời và gió ấm, được chiến đấu, vung lên vũ khí để nghiền nát kẻ khác.
Đối với một chiến binh mà nói, sự giam cầm này chẳng khác nào giết chết hắn.
Ngày qua ngày, hắn phải chống chọi với sự im lặng cực điểm, với mùi gỉ sét khiến hắn phát bệnh, với sự ẩm thấp âm u còn tệ hại hơn cả địa ngục ở Abyss, với sự thiếu tự do mà hắn chưa từng nếm trải, hệt như một con chim ưng bị cắt đi đôi cánh, ném vào trong chiếc lồng sắt, nhìn đôi cánh rỉ máu của mình mà vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn không thể thoát khỏi đây.
Đó là điều duy nhất mà hắn nghiệm ra được sao bao nhiêu ngày cố gắng.
Thức ăn rất ngon, ngon đến kỳ lạ, nhưng hắn không thể nuốt vào quá nhiều, hắn cảm thấy khó chịu khi không biết được rốt cuộc kẻ đang cho hắn ăn là ai, kẻ bắt nhốt hắn là ai, họ muốn gì, mục đích, và tất cả mọi thứ ở nơi này đều làm hắn bức bối đến cực hạn
Và rồi vào lúc mà hắn không còn biết được bây giờ rốt cuộc là thời điểm nào, đã bao lâu từ khi hắn ở đó, cánh cửa phòng bất chợt hé mở, đem theo ánh sáng lạ lẫm đã từng là tất cả của hắn le lói tràn vào căn phòng, thân ảnh quen thuộc bước đến, khiến đồng tử hắn co rụt kịch liệt.
- Cộng . . . sự?
Giọng hắn khản đặc, mở miệng sau biết bao nhiêu ngày từ bỏ việc nói chuyện với chính mình.
Cô ấy đến cứu hắn ư?
Nhưng giác quan đã giảm đi sự nhạy bén của hắn vẫn đủ tinh tường để cho hắn biết, vẻ mặt lạnh lẽo kia, bộ dạng thong thả kia, không biểu thị cho việc thiếu nữ trước mặt – Lumine – có ý định cứu hắn.
Thậm chí, cô còn có thể là . . .
- Ở đây thế nào?
Hắn . . . đã đoán đúng.
- Tại . . . sao?
Tartaglia khó khăn cất giọng, cổ họng hắn khô khốc một mảng, cảm giác bỏng rát thiêu cháy dạ dày và thực quản của hắn.
- Gần đây anh không ăn hay uống bất kỳ thứ gì tôi đưa nữa, nên tôi tự hỏi anh liệu có ổn không.
Cô bước đến trước mặt hắn, chậm rãi quỳ một chân xuống, hạ tầm nhìn ngang với hắn, kẻ đang vật vã thu mình trong góc phòng với bộ dạng nhếch nhác tệ hại.
Trên tay cô bưng theo một cái khay, đựng một bát súp thịt và một ly nước trái cây, đây là món thường thấy nhất trong các buổi ăn hắn được cung cấp từ khung sắt kia.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao hương vị này lại quen thuộc đến vậy.
Hắn nhìn cô, vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận hiển hiện rõ ràng trong đáy mắt hắn. Hắn muốn đe dọa, muốn vùng đến để trấn áp cô, hất phăng chiếc khay trên tay của cô đi, để cho bát súp thịt khốn kiếp đó lăn lốc, vỡ nát trên sàn nhà và đè chặt cơ thể mỏng manh đó dưới mặt đất, tra hỏi cô vì sao lại làm thế này với hắn.
Nhưng tất cả ý niệm đó đều vụt tắt khi cô nở một nụ cười với hắn, nụ cười mờ nhạt trên gương mặt lạnh lẽo, và sự điềm tĩnh một cách bất bình thường của cô khiến hắn rùng mình.
Tartaglia biết rõ, dù hắn có dùng hết sức để lao tới, cô vẫn sẽ đỡ được, và ngay tức khắc, người nằm trên mặt đất kia không phải cô – mà là hắn.
- Anh nên ăn một chút, nếu không cơ thể của anh sẽ không thể chịu nổi.
Cô đưa chiếc khay đến trước mặt hắn, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn xộc vào mũi, bụng hắn lập tức cồn cào, phản ứng với hương thơm kia. Nhưng hắn cắn chặt môi, giữ mình tỉnh táo mà nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm tựa như xoáy nước có thể cuốn lấy và dìm chết bất kể kẻ nào mà nó trừng vào.
Ngay cả khi thức ăn có độc, ngay cả khi cô mang nó đến cho hắn với sự thiện chí mà hắn không rõ nó còn tồn tại trong cô hay không – hắn vẫn sẽ không chạm vào nó. Sự chết đói lúc này được ưu tiên hơn so với việc chấp nhận thiện chí của cô.
- Trả . . . lời tôi! – Hắn gằn giọng, cáu kỉnh và mất kiên nhẫn, từng tiếng phát ra đều đốt cháy cổ họng hắn, khản đặc, khiến mày hắn nhíu chặt lại.
Dù vậy, vẻ mặt đầy sát ý này của Tartaglia vẫn không khiến Nhà Lữ Hành có chút nao núng nào. Cô chỉ đơn giản là đặt chiếc khay xuống cạnh hắn, vươn người tới gần hơn, và theo bản năng, hắn giật lùi lại, lưng hắn va chạm với góc tường ở phía sau, cảnh báo hắn rằng hắn không còn đường để lui nữa, tiếng xích chói tai vang lên làm hắn khẽ rùng mình.
- Anh biết đấy, tôi không hề có ý định làm hại anh.
Như thế này mà không ư?
Cô giam hắn lại, hạ nhục hắn bằng mớ xích gỉ sét này, đối xử hắn hệt như một tên phạm nhân đang đợi lãnh án tử hình.
Vậy mà giờ đây cô lại dùng thái độ ân cần kia, nói với hắn một câu cô không muốn hại hắn, cô đang muốn lừa trẻ nít lên ba ư?
- Anh sợ tôi à?
Tartaglia có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cổ họng hắn đau rát cực độ, khả năng ngôn ngữ của hắn dường như đã biến mất sau nhiều ngày không tiếp xúc với bên ngoài, nhịn đói hơn một ngày khiến cả người hắn đều cồn cào vì bát súp thịt bên cạnh.
Cô rõ ràng là đang tra tấn hắn!
Vậy mà cô vẫn dùng giọng nói ngọt ngào và đầy quan tâm đó nói chuyện với hắn.
Sợ ư?
Đây là một câu hỏi mà hắn không muốn nghiêm túc trả lời.
Tartaglia nghiến chặt răng, biết rằng cô sẽ không cho hắn đáp án mà hắn cần, hắn nghiêng đầu, hướng tầm mắt sang nơi khác, nhìn vào những vết nứt trên khe tường, từng mảng ẩm thấp sắp lên mốc vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời.
Hắn cảm nhận rõ cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, gáy hắn như bị châm chích dưới ánh nhìn của cô, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, từ chối bất cứ sự giao tiếp nào dù là bằng mắt hay bằng ngôn ngữ.
Hắn nghe được tiếng cô thở dài, làn hơi nóng lạ lẫm so với không khí ẩm lạnh xung quanh chạm vào cổ hắn khiến hắn bất giác rùng mình, cô đứng dậy, rời khỏi hắn, khiến lồng ngực hắn nhói lên vì sự mất mát đột ngột trong không khí – hắn đã ở một mình quá lâu rồi, và hắn đang trong một điểm cực hạn nào đó.
Nhưng lý trí hắn vẫn tỉnh táo, cho phép hắn tiếp tục quay mặt vào tường cho đến khi âm thanh gót chân cô giậm xuống sàn ngày một xa.
Thứ duy nhất còn lại chỉ có hắn, cơn đói khát cồn cào réo rắt, và bát súp thịt bên cạnh.
Tartaglia khó khăn nuốt nước bọt, suy nghĩ trở nên mông lung. Trong đầu hắn hiện tại là vô vàn những câu hỏi, những suy đoán không bao giờ nằm ngoài phạm vi cực đoan và mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn mỗi khi hắn nhớ lại hình ảnh cô của trước đây đã từng tốt đẹp như thế nào trong mắt hắn.
Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt, Vị cứu tinh của Liyue, Nhà Lữ Hành đến từ vùng đất xa lạ, người luôn hỗ trợ, quan tâm đến mọi thứ, ngay cả khi một kẻ ven đường nhờ cô hái một đóa hoa, cô cũng không ngần ngại giúp đỡ.
Nhưng giờ đây, con người tốt bụng ngập tràn ánh hào quang đó lại đang giam giữ hắn, xiềng xích hắn bằng mớ sắt thép chết tiệt, bức hắn đi đến giới hạn.
Rất rõ ràng, hắn chẳng phải người tốt lành gì, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị giam giữ bởi cô. Hắn chẳng quan tâm hắn nợ cô hay đã từng lợi dụng cô, sau tất cả, cô vẫn là quân cờ trong tay hắn.
Phải chăng cô đang tức giận vì điều này?
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ khiến hắn càng thêm khó chịu.
Hắn không cảm thấy mình xứng đáng với sự giam cầm này - cô đang hạ nhục hắn, hạ nhục một chiến binh bằng cách cố gắng cắt đi bàn tay dùng để cầm vũ khí của hắn.
Điều này khiến hắn tức giận, khay đồ ăn bị hắn hất tung, bát súp lăn lông lốc trên sàn, ly nước trái cây vỡ tan tành, những mảnh thức ăn và nước văng tung tóe lên khung sắt nơi thường được dùng để đưa đồ ăn vào.
Hắn chắc chắn rằng cô đã nghe thấy tiếng động này, dù không, thì khi quay lại, cô sẽ thấy được mảnh vỡ của ly nằm lộ ra qua khung sắt.
Tay siết thành nắm đấm, chặt đến mức cuồn cuộn gân xanh, nhưng gương mặt hắn vẫn lãnh đạm, tròng mắt tối đi một mảng, lộ ra sự giận dữ tột độ.
Lumine đã quay lại vào tối đó.
Lần này, cô mang theo một bát súp thịt khác đến, vẫn còn nóng hôi hổi, tỏa khói nghi ngút, một ly nước trái cây bên cạnh như mọi khi, và gót chân cô chậm rãi giậm lên sàn, bước đến gần hắn.
Hắn vẫn thế, rúc ở trong góc, nhìn chằm chằm vết nứt trên tường, từ chối mọi giao tiếp với cô.
Cô quan sát sàn nhà, chiếc khay và bát súp cũ úp sấp trong góc, chiếc ly vỡ tan bên khung sắt dưới đất, vệt nước bẩn đã khô và thức ăn rải rác trên đó một cách phí phạm. Lumine khẽ thở dài, bước đến trước hắn, lần nữa đặt khay thức ăn bên cạnh hắn.
- Anh chỉ vừa mới bình phục, không nên nhịn ăn như thế.
Hắn vẫn im lặng, mặc cho từng luồng điện đang chạy dọc người hắn khi cô cất tiếng. Hắn muốn gầm gừ với cô, nhắc nhở rằng cô đừng giả vờ trở nên tử tế như thế nữa, mọi thứ đều nặc mùi giả tạo khiến hắn cảm thấy kinh tởm.
Hắn luôn đánh giá cao sự thành thật và thẳng thắn, mà cô thì đã đi quá xa so với điều đó – cầm tù hắn, chà đạp tự tôn của hắn, úp mở về nguyên nhân và hành động như thể hắn là một súc vật đang được cô nuôi nhốt.
- Hôm nay tôi đã ra ngoài với Paimon, trên đường ủy thác có gặp một bông hoa ngọt mọc nơi gần đỉnh núi chênh vênh, cảm thấy nó thật thú vị nên hái nó về cho anh.
Cô bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu kể chuyện, kéo từ trong không trung ra một bông hoa ngọt, vừa mân mê nó vừa tiếp tục cuộc độc thoại của mình.
Sau tất cả những điều khủng khiếp mà cô đã làm với hắn, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, giọng nói ngọt ngào và dễ chịu vang bên tai hắn, mùi súp gọi mời ở nơi cánh mũi hắn, và cả thân thể hắn rệu rã vì đã hai ngày không có gì vào bụng.
Cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến với hắn từng đợt như thủy triều, khiến mi mắt hắn díu lại, cơ thể trên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng hắn vẫn đấu tranh để có thể mở mắt, quá nguy hiểm để ngủ quên trong lãnh địa của kẻ thù, để lộ điểm yếu ngay trước mặt cô là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Thế nhưng hơi ấm và những cám dỗ khiến sự đói khát về cả thể chất lẫn tinh thần của hắn lung lay đến tận gốc rễ, buộc hắn phải tập trung vào thứ mà hắn căm ghét nhất trong những ngày qua – sự lạnh lẽo của sợi xích sắt quấn chặt quanh cổ tay và cổ chân hắn. Chúng ngả màu vì không khí ẩm thấp, bốc lên mùi gỉ sét của thứ kim loại không được lau chùi và mài giũa thường xuyên như vũ khí.
Mắt hắn đăm đăm vào chiếc khăn choàng đỏ như máu của mình, tự hỏi nếu hắn dùng nó để siết cổ cô lúc này . . .
Không, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Xích sắt vẫn chẳng thể cởi ra, và với sức lực của hắn hiện tại, đừng nói tới chuyện khiến cô hôn mê, đến chạm được góc váy của cô thôi cũng đã là cả một vấn đề nan giải rồi.
Hơn ai hết, hắn biết rõ Lumine mạnh đến mức nào.
Cho dù là Tartaglia ở hình thái cao nhất cũng không thể đánh bại cô hay chỉ đơn giản là khiến cô kiệt sức, thì hắn của hiện tại – một gã thanh niên vừa mới bình phục một chút sau quá trình trị thương và vừa bỏ ăn từ hai ngày trước – làm thế nào lại có thể vọng tưởng tổn hại được cô?
Nhưng phải làm sao để hắn ngăn cản chính mình? Ngăn cản bản năng khát máu muốn nghiền nát thiếu nữ trước mặt, đòi hỏi từ cô sự tự do và tra khảo cô mục đích cô làm ra những chuyện này với hắn?
Cô vẫn thế, điềm tĩnh, ôn nhu mà trò chuyện, tà váy trắng muốt khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của hắn đau nhức. Tại sao nó lại trắng đến vậy? Tại sao bản chất của thiếu nữ bên cạnh lại mâu thuẫn đến vậy?
Trong vô thức, âm thanh ken két phát ra, khiến Lumine chú ý. Cô thấy hắn đang cúi gằm mặt, răng không ngừng đay nghiến, phát ra những âm thanh chói tai. Cô rũ mắt, thở dài một hơi, phủi váy đứng dậy.
- Có vẻ như anh đang không có tâm trạng nghe kể chuyện lắm. Tôi sẽ quay lại vào hôm sau.
Đâu đó trong hắn khẽ nhẹ nhõm đi. Sự tồn tại của cô ở đây khiến hắn bức bối, nhưng đồng thời lại làm hắn cảm thấy như được an ủi sau cả quãng thời gian cô đơn, cảm xúc mâu thuẫn này giày vò hắn đến cùng cực.
Lúc hắn vẫn đang chìm trong sự mông lung, tiếng xích lại vang lên, bàn tay nhỏ bé mang theo hơi ấm kia chạm vào tay hắn, một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn khi hắn cảm nhận được sự động chạm hiếm hoi sau bao nhiêu ngày làm bạn cùng tịch mịch.
Trước khi hắn kịp hoàn hồn, một bông hoa ngọt đặt vào tay hắn, hắn nhận ra nó là bông hoa mà cô đã nhắc đến ở câu chuyện đầu tiên.
Đồng tử Tartaglia khẽ co rụt, đau đớn khi cô buông tay hắn ra, âm thanh kia lại lần nữa vang lên, vọng lại trong vách tường, trong đầu hắn.
- Tặng anh một đóa hoa ngọt, hy vọng nó giúp anh thư giãn hơn.
Trái tim hắn run rẩy trong lồng ngực, nảy mạnh khi cánh cửa kia lạnh lẽo đóng lại.
Chuyện quái gì đang diễn ra với hắn vậy?
Hắn nhìn bông hoa trong tay, hoảng sợ vì hơi ấm vẫn còn vương lại đâu đó, quanh quẩn trên làn da của hắn, và hắn bóp nát bông hoa, mùi hương ngọt nồng của nó túa ra, đậm đặc trong lòng bàn tay hắn, mặt hắn nhăn lại, mâu thuẫn trong tâm trí ngày càng lớn dần.
Lần này, hắn không hất đổ thức ăn nữa, bởi vì hắn nhận ra chuyện này vô ích đến nhường nào.
Nó chẳng giúp gì được cho hắn – ngoại trừ việc không có ai dọn dẹp căn phòng, và đống thức ăn đó bắt đầu trở nên bốc mùi, nồng nặc và quanh quẩn trong căn phòng, trong cánh mũi hắn, chế giễu sự bất lực của hắn.
Thật tuyệt, cô ta hẳn đã cố ý không dọn chúng, để cho chúng và sự vương vãi phí phạm kia nhạo báng hắn qua từng giây phút.
Lần mở mắt tiếp theo, khay thức ăn đã nguội lạnh, mùi tanh thối đã tăng gấp đôi. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, không biết rằng mình đã ngủ được bao lâu, cô ta vẫn chưa quay lại, hẳn là vẫn chưa được nửa ngày trôi qua.
Nhưng ở đây có tính theo khái niệm thời gian thông thường mà hắn biết không?
Đây có thể là một hầm ngục nào đó, bởi hắn không thể thấy được ánh mặt trời từ bất cứ khe hở nào trong căn phòng này cả.
Làm thế nào mà một Nhà Lữ Hành phiêu bạc tứ hướng lại có được một hầm ngục?
Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc không được giải đáp. Hắn đã ngừng việc truy hỏi cô, vì hắn biết rõ sẽ chẳng cạy ra được thông tin gì. Nhà Lữ Hành tuy trông như một thiếu nữ mới dậy thì, nhưng tâm tư lại vô cùng kín kẽ, nếu đem so sánh, có thể ngang hàng với vị tiên sinh ở Vãng Sinh Đường kia.
Và điều đó thật đáng sợ.
Trí tuệ của những kẻ như thế luôn khiến hắn chán ghét, giống như tên lùn Scaramouche, nặc những âm mưu toan tính rắc rối và phức tạp.
Giờ đây, hắn lại càng căm ghét, bởi vì sự trống rỗng mà hắn đang trải nghiệm ngày qua ngày này.
Tartaglia không nhớ được lần cuối cùng mình trở nên yếu đuối như thế là khi nào. Kể từ cái ngày rơi xuống Abyss, hắn đã quên đi bản chất yếu đuối của mình từ lâu rồi. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo này, nơi thậm chí còn không tối tăm bằng Abyss, hắn lại trải qua cảm giác ấy lần nữa.
Trống rỗng, nhu nhược và bất lực.
Bụng hắn đã ngừng réo rắt, nhưng cả thân thể hắn đều trở nên vô lực, hắn sẽ chết sao?
Chết đói là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng hiện tại hắn không thể nuốt nổi một miếng thức ăn nào nữa cả, cũng không muốn động đến.
Thức ăn lại được đưa vào đúng buổi, nhưng cô không tới gặp hắn. Hắn tự hỏi hắn đang trông chờ điều gì? Chờ cô đến thăm hắn sao? Trong khi hắn chán ghét và ao ước việc cô để hắn yên đến thế nào vào chuyến viếng thăm lần trước?
Không, hắn chỉ tò mò mà thôi, vì cô đã nói sẽ quay lại, nhưng cô đã không quay lại.
Hắn từ chối việc bản thân đã suy nghĩ về những nguyên do vô lý và sướt mướt hơn, che lấp chúng đi bằng việc nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là thắc mắc.
- Anh vẫn không động đến thức ăn sao?
Cô đã quay lại vào tối hôm đó, nhưng hắn làm sao biết rõ chính xác là thời điểm nào, hắn chỉ cảm thấy đã rất lâu trôi qua, và cô cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn nhắm chặt mắt lại, cắn môi, cố ý phớt lờ đi việc mình đã chú ý đến sự xuất hiện của cô như thế nào.
- Đã ba ngày anh không ăn gì rồi, và dù anh mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, anh sẽ sớm kiệt sức mất.
Cô bước đến trước hắn, ngồi xổm xuống, mang theo mùi hương tạt vào cánh mũi hắn, và hắn phải nín thở vì sự lấn át của cô bao trùm lấy, làm chật kín không gian của hắn.
Cô có mùi như Cecilia, những bông hoa chỉ mọc trên khu vực Đỉnh Vọng Phong của thành phố tự do, điều đó khiến ruột hắn quặn thắt, đồng thời cảm nhận sự chế giễu của nó – chế giễu một kẻ đã đánh mất sự tự do như hắn.
- Gia đình anh sẽ buồn nếu biết anh trở nên như thế này đấy.
Chỉ một câu hỏi, và nó khiến hắn đột nhiên trở nên giận dữ. Cô không có tư cách nhắc về họ! Làm sao cô lại có thể nhắc đến họ?
Cô ta hẳn đã điều tra về hắn, điều này khiến sống lưng hắn lạnh toát, nhưng hắn cắn lấy lưỡi mình, buộc bản thân phải im lặng. Không có lý do gì để hắn trả lời cô sau khi đã kiên trì lâu đến thế, và hắn ghét phải chịu thua.
Ở đây, trong tình huống này, lên tiếng đồng nghĩa với thua cuộc.
Hắn thấy miệng mình đã ngập trong vị máu, tanh tưởi, nhưng nó khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Dường như cô đã phát hiện ra vệt máu trên miệng hắn, vươn người tới, chỉ để chạm vào môi hắn, và hắn giật bắn vì sự động chạm thân mật đột ngột.
- Anh ổn chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?
Hắn ghét việc này – ghét việc cô tỏ ra lo lắng cho hắn, sự động chạm đầy quan tâm dành cho hắn. Nó khiến suy nghĩ của hắn rối tung, hương hoa Cecilia bao trùm lấy hắn, và hắn không thể không hít vào.
Cô luôn có mùi như thế sao?
Là do hắn không để ý? Hay do hắn đã lâu không được gặp cô?
Hương thơm này khiến hắn chếnh choáng, đầu óc hắn đã chẳng còn quá nhiều sự tỉnh táo, vị máu trong miệng đã vơi đi, cơn đau trên lưỡi không còn đáng kể, môi hắn đang bị cô chạm vào, sức nặng trên ngón cái cô như đè chặt lấy hắn, và hắn cảm thấy bản thân đang sắp chết chìm trong ánh mắt tựa vàng lỏng kia.
Hắn quay đầu, né tránh ánh nhìn của cô. Cơn đói đang khiến mắt hắn hoa lên.
- Anh nên bổ sung gì đó, ít nhất là nước.
Cô lại lên tiếng, lần này âm thanh gần hơn, hắn cảm thấy tim mình rung lên theo từng âm thanh vang vọng, hắn nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm lên khay, và hắn vô thức liếc nhìn khi bàn tay cô rời khỏi bờ môi trắng bệch khô ráp của hắn.
Nâng ly nước ép táo lên trước mặt Tartaglia, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lắc nó trước mắt hắn, màu vàng nhạt sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Đôi mắt cô nheo lại, mang theo ý cười thánh thiện mà hắn nghĩ rằng một kẻ như cô hoàn toàn không nên có trong tình huống thế này.
- Nó không có độc, anh thấy đấy.
Nói đoạn, cô lại uống thêm một ngụm nữa, lần này không nuốt xuống, và đồng tử xanh thẳm của hắn giãn to hết cỡ, cằm hắn bị giữ lấy, một sự mềm mại ẩm ướt ập đến, ngọt ngào tràn vào trong cổ họng khô đến bỏng rát của hắn.
Dạ dày hắn sục sôi, một dòng mật đắng trào ngược lên cổ họng xen lẫn với vị ngọt của nước ép táo, cả cơ thể hắn như đóng băng tại chỗ, và não hắn ngừng hoạt động, tất cả giác quan đều tập trung vào điểm tiếp giáp – nơi đôi môi mềm mại của cô phủ lên sự thô ráp của môi hắn, đẩy từng dòng nước ngọt mát vào khoang miệng hắn.
Một luồng ý chí khác trong hắn thét gào, và trong phút giây mất đi kiểm soát, tất cả những gì hắn có chính là phản ứng gay gắt nhất mà hắn có thể cho cô – một vết cắn mạnh vào bờ môi căng mọng đó, và máu bật ra, tràn vào trong miệng hắn, khiến mày hắn nhíu chặt lại.
Giật mình vì chính những gì bản thân đã làm, hắn vô thức hé răng, nhưng cô lại không vội vã rời ra hay dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn như hắn tưởng. Cô từ tốn thẳng người lại, cánh môi dưới bị hắn cắn nát, máu tươi chảy xuống, một màu đỏ chói mắt.
Cô cười – và hắn ngây ngốc.
Không phải nụ cười mà hắn thường thấy ở cô, ngây thơ thánh thiện, dịu dàng ôn hòa.
Cô cười, hệt như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục của sự cám dỗ, mị hoặc lòng người, màu đỏ của máu chỉ càng tôn lên nét quyến rũ đó, và hắn bất giác nuốt nước bọt – vị máu của cô ngập trong khoang miệng hắn, ngọt ngào đến chết người.
Bàn tay trắng nõn nâng lên, quệt đi vệt máu đang lăn dài xuống cằm, hắn không nhận ra rằng bản thân đang bị từng hành động của cô thu hút, mắt hắn dán chặt vào môi cô, và hắn chỉ sực nhận ra điều đó khi cô đứng dậy, chiếc ly đã được đặt lại trên khay từ lúc nào.
- Có vẻ như anh đã lấy lại được tinh thần. Hãy ăn chúng, tôi sẽ quay lại sau.
Tà váy trắng xoay vần trước mặt hắn, gót giày cô gõ từng bước, âm thanh lại xa dần, mang theo hương hoa thoang thoảng kia đi theo cô, để lại cho hắn một khoảng trống mà hắn không biết là do hắn quá đói, hay là do sự vắng mặt nào đó mà hắn không muốn thừa nhận.
Hắn khẽ liếm môi, vì chúng quá khô, và hắn có một thói quen xấu là liếm chúng, mặc dù điều đó sẽ chỉ làm cho tình trạng môi của hắn tệ hơn. Nhưng lần này, thứ hắn nếm được không phải vị nhạt thếch của những lớp da bong tróc, mà là vị máu.
Máu của cô.
Ngọt ngào chứ không hề mặn đắng như những vị máu mà hắn đã từng nếm, và hắn lại nhớ đến dáng vẻ của cô lúc đó – khi mà cô mỉm cười với vệt máu trên môi, và thế giới của hắn chao đảo – chuyện quái gì đang diễn ra với hắn vậy?
Tartaglia nhìn xuống ly nước ép táo, vị ngọt đọng lại trong cổ họng hắn khiến nó bỏng rát. Tay hắn chuyển động, mang theo âm thanh mà hắn ghét bỏ vô cùng của những mắc xích bằng sắt ma sát nhau, ly nước ép táo đã nằm gọn trong tay hắn, và hắn tham lam nốc cạn chúng, trong đầu vẫn tua đi tua lại cảnh tượng ban nãy – khi mà sự mềm mại mà hắn chưa từng biết tới chạm vào cánh môi hắn.
Không đủ. Không đúng.
Rõ ràng, vẫn là vị ngọt đó.
Hắn cắn răng, bấm chặt móng vào lòng bàn tay mình.
Còn bao nhiêu chuyến viếng thăm nữa cho đến khi cô bức hắn phát điên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top