(Albelumi) Obsession - Chapter 2-End


Vốn dĩ căn phòng này là dành để phác họa mẫu vẽ khi được yêu cầu. Lần cuối cùng có người đến nhờ phác họa đã cách đây nửa năm rồi, và căn phòng này gần như đã bị anh lãng quên.

Nhưng gần đây, từ khi bắt đầu bị ám ảnh bởi Nhà Lữ Hành, Albedo ngoại trừ ở trong phòng tranh thì chính là lẩn quẩn ở đây, dọn dẹp căn phòng với suy nghĩ có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ mời cô đến đây một chuyến. Lại không ngờ rằng, suy nghĩ này được hiện thực hóa sớm như vậy.

Thật may vì anh đã dọn dẹp và sắp xếp họa cụ, giờ thì trông mọi thứ hệt như anh đã có kế hoạch từ trước – rằng anh thật sự cần một người mẫu và anh vào thành Mondstadt vì mục đích đó, chứ không phải để gặp Lumine, mặc dù gặp cô mới là mục đích thật sự của anh.

Cả ngày hôm nay đi cùng cô, anh đã suy nghĩ rất nhiều về yêu cầu của mình.

Và trong tất cả những thứ mà anh muốn vẽ, anh cần sự chân thật nhất đến từ vẻ đẹp ấy, anh muốn lột tả một cách hoàn hảo, vì e rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội nào tuyệt vời hơn lần này được nữa.

Cho nên anh đã quyết định dùng tranh nude để có thể diễn tả lại đầy đủ từng đường nét của Lumine.

- Lumine, em có thể cởi quần áo ra được không? Tôi đang cần mẫu để vẽ một bức tranh nude.

Anh bình thản nói, tập trung vào mớ họa cụ, không hề để ý đến khuôn mặt đã cứng lại của Lumine. Mãi đến khi cô lên tiếng lần nữa và anh ngẩng lên, bắt gặp vẻ ngượng ngùng của cô, anh mới nhận thấy đề nghị của mình dường như có chút khiếm nhã.

- Anh . . . nghiêm túc sao?

- Thật xin lỗi . . . – Anh chớp mắt, nhưng gương mặt lại chẳng có chút biểu hiện gì là hối lỗi cả – Có vẻ như tôi đã quá đường đột, nhưng tôi hy vọng em đồng ý.

Nói đoạn, anh quỳ xuống trước mặt cô, nâng lấy đôi tay cô lên. Giọng anh dịu dàng hơn, dường như đang muốn trấn an cô, đôi mắt xanh biếc ngước nhìn cô mang theo vẻ chân thành vô cùng.

- Tôi chỉ có thể nhờ vào em thôi. Xin đừng lo lắng, mọi thứ đều để phục vụ nghệ thuật, tôi không hề có ý đồ gì với em cả.

Lumine trước lời khẩn cầu của anh vẫn còn hơi do dự, nhưng cô biết nếu không đồng ý, anh sẽ quỳ ở đó mãi. Và dù sao, Albedo cũng không hề có động cơ để gây hại cho cô, nên Lumine đành gác cảm giác bất an của bản thân sang một bên, chậm rãi gật đầu với Albedo.

Albedo trước lời đồng ý của cô vui mừng vô cùng, khẽ thở phào một hơi, môi bất giác cong lên, một nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt anh khiến Lumine như được xoa dịu.

Có lẽ cô đã quá đa nghi chăng?

Tuy nhiên, hiện tại, vấn đề mà cô đối mặt không chỉ đơn giản là bất an nữa.

Cô biết Albedo sẽ không quấy rối tình dục mình, nhưng vẫn không cách nào kìm lại cảm giác xấu hổ khi khỏa thân trước người khác.

Trong lúc Albedo quay lại tiếp tục sắp xếp vị trí và giá vẽ, Lumine bắt đầu cởi găng tay, sau đó là bốt, rồi đến váy ngoài, nhưng khi đến phần áo lót, cô lại do dự.

Albedo đã sắp xếp xong mọi thứ, nhìn cô trong thời gian chờ đợi. Lumine không hề phát giác Albedo đang nhìn mình vì cô quay lưng về phía anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cắn môi, dứt khoát lột phăng áo ngực ra, đôi gò bồng đảo trắng mịn nảy lên, đập vào mắt Albedo.

Đồng tử anh trong phút chốc giãn to, một tia điện xuyên dọc từ sống lưng đến tận đại não khi cơ thể nõn nà mà anh luôn mơ tưởng phơi bày trước mắt.

Tay Lumine đã đặt ở lưng quần, cô lại bắt đầu do dự.

- A-Albedo, th-thật sự phải cởi hết mọi thứ sao?

Albedo vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, mắt dán chặt vào bờ lưng cô và bàn tay đang nắm lấy chiếc quần trắng kia, mi khẽ rũ xuống khi giọng anh trầm đi.

- Phải. – Anh đáp – Có cần tôi giúp em không?

- H-Hả? Không cần đâ- Wa!

Chưa kịp dứt câu, Lumine đã thấy cả người chao đảo. Đến khi định thần lại, cô đã ngồi gọn trong lòng Albedo, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó, một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại dứt khoát kéo mảnh vải còn lại trên người của cô ra.

Tất cả phản ứng mà Lumine làm được lúc này chính là dùng tay che đi những bộ phận nhạy cảm lại, nhưng Albedo lại không giữ cô quá lâu. Anh bế cô đến bên chiếc sofa đặt ở giữa phòng, để cô ngồi lên đó.

- Em làm dáng này giúp tôi nhé.

Anh nói, bàn tay cầm lấy cổ tay cô, định giúp cô chỉnh dáng. Lumine vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, tay cô ôm chặt lấy ngực, cật lực che đi, gương mặt đã đỏ bừng, nhìn anh đầy bối rối.

Albedo trước biểu hiện của cô vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng, chỉ thở dài một hơi, sau đó cúi người, đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn, chậm rãi và dịu dàng vô cùng. Lumine nhìn thấy dáng vẻ cố gắng trấn an cô của anh, tinh thần cũng dần nhẹ nhõm hơn, nhưng cô vẫn không ngăn được luồng nhiệt dâng lên trên má, dù sao thì từ trước đến giờ cô chưa từng khỏa thân và để người khác nhìn chằm chằm vào mình bao giờ.

Thấy cô thả lỏng, Albedo khẽ lướt mắt trên những đường nét của cô, trong đầu bất chợt nảy ra một ý tưởng. Anh lột găng tay của mình ra, đặt gọn qua một bên, sau đó chạm vào vai Lumine.

Ngay vào giây phút tay anh tiếp xúc trực tiếp với làn da của cô, anh khẽ rùng mình, sự mềm mại khiến anh chao đảo.

A . . . nó hệt như anh tưởng tượng, anh muốn chạm nhiều hơn nữa, nhưng không thể. Lý trí anh hoàn toàn minh mẫn, anh biết cô sẽ phản ứng như thế nào, vì vậy Albedo chậm rãi dùng thêm chút lực, ấn cô nằm xuống, không quên bắt chuyện để khiến cô phân tâm.

- Phiền em nằm nghiêng qua một bên như thế này, đúng rồi. Đặt tay trái của em lên thành sofa và tựa đầu lên.

Anh nói, tay nắm lấy cổ tay trái của cô để hướng dẫn tư thế, ban đầu Lumine vẫn do dự, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bờ ngực cô nghiêng theo chuyển động, bàn tay đang che ngực bị đưa lên, để lộ ra nhũ hoa hồng nhuận.

Yết hầu Albedo khẽ lăn lộn, cố gắng di dời sự tập trung sang việc điều chỉnh tư thế cho cô. Tay còn lại của Lumine đưa sang, đặt hờ hững trước ngực, toàn bộ cơ thể đều không chút che chắn lộ ra trước anh.

Albedo nghiến răng, tự cảm thấy khó hiểu trước những sức nóng bùng lên, cuộn chặt trong bụng anh khi nhìn thấy cơ thể của cô. Anh hít sâu, nhanh chóng quay về nơi vị trí của giá vẽ, bắt đầu công việc của mình.

Ban đầu, nó khá khó khăn cho anh khi mà tất cả những gì anh chú ý tới là nơi mà anh chưa từng thấy của cô ấy – những cảnh xuân mơn mởn, non mềm và đầy mời gọi. Chúng khiến cổ họng anh khô khốc, những suy nghĩ mà anh cho là kỳ lạ lởn vởn trong đầu, rằng anh muốn chạm vào chúng, muốn nếm chúng, tận hưởng chúng bằng tất cả những gì anh có.

Nhưng rồi anh nhanh chóng chìm đắm vào một thứ khác khi bắt đầu chuyên tâm vào việc phác họa lại cô. Từng đường nét đều phải thật tỉ mỉ, và anh tận hưởng khoảnh khắc khi được ngắm nhìn cô, được tô vẽ chính xác những gì mà anh nhìn thấy, đắm mình trong sự chân thật mà anh chưa từng được cảm nhận.

Đẹp quá!

Thật hoàn mỹ, sự mịn màng này, màu sắc xinh đẹp này, gương mặt sinh động này. Cách mà ánh sáng chuyển động trên da cô, cách mà gò má cô đỏ bừng e thẹn, cách mà đôi mắt tựa vàng lỏng ấy chú ý vào anh . . .

Mọi thứ đều thật tuyệt vời!

Phải chăng đây chính là thứ mà bấy lâu nay anh tìm kiếm?

Albedo say mê với niềm yêu thích của mình, cho đến khi hồi thần, bức tranh đã hoàn thành, còn Lumine thì đã chìm vào trong giấc ngủ say sau hàng giờ đồng hồ không dám động đậy.

Anh đặt cọ xuống, bước đến trước sofa, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, hoàn toàn nhớ rõ rằng trước đó cô đã đấu tranh như thế nào. Từ sự xấu hổ khi lõa thể trước anh, cho đến khi hoàn toàn tin tưởng vì sự tập trung cho tác phẩm của anh, và giờ đây, cô ấy đã đủ an tâm đến mức ngủ quên trong tình trạng này – khi trên người không một mảnh vải che thân, trong một căn phòng đã khóa kín cửa, trước mặt người đàn ông si mê cô ấy một cách điên cuồng.

Khẽ quỳ xuống, anh đặt tâm nhìn của mình ngang với cô, quan sát lại từng đường nét của cô ở một khoảng cách gần hơn.

Cô ấy thở đều, mắt nhắm nghiền không chút phòng bị, lồng ngực phập phồng lên xuống, màu hồng nhuận bắt mắt trên nền da trắng muốt nhấp nhô trước mặt anh, và cổ họng anh bị vây chặt bởi một cảm giác bỏng cháy, lưỡi anh quét trên môi dưới của mình, giật người khi nhận ra không biết từ lúc nào, miệng anh đã đến gần ngực cô như vậy.

Anh biết cô sẽ không thích điều này.

Thật khó chịu làm sao.

Albedo muốn cô chấp nhận anh, muốn cô xem anh là người quan trọng, muốn trở thành duy nhất của cô – người mà nụ cười cô hướng về, người mà ánh mắt cô nhìn ngắm.

Đó là kết luận anh rút ra được từ việc quan sát cô và cả bản thân bấy lâu nay.

Làn mi dày rũ xuống, anh cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người cô, thật chậm rãi để cô không thức giấc. Căn phòng này không hề lạnh như bên ngoài, anh đã lắp một bộ điều chỉnh nhiệt độ để tiếp khách trong này, nên Lumine sẽ không cảm lạnh.

Sau đó, anh ngồi xuống đất, ngay trước sofa, dành cả đêm để ngắm nhìn dáng vẻ cô khi ngủ.

Vào hừng đông, khi Lumine giật mình tỉnh giấc, cô mơ màng thấy Albedo đang ở trước mặt mình, rất gần, đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi thở anh phả lên mặt cô, ấm nóng và lạ lẫm.

Tay anh đặt lên vai cô, đôi đồng tử xanh biếc của anh có hơi mở to, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại, cong lên thành một nụ cười hiếm thấy khi anh nhận ra cô đã tỉnh giấc.

- Em tỉnh rồi? Vốn định lay em dậy vì trời cũng đã rạng sáng.

Lumine nhìn anh xoay người đi lấy thứ gì đó, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì giấc ngủ.

Có phải là do cô tưởng tượng hay không? Bởi vì dường như ban nãy, Albedo . . . định hôn cô . . .

Lumine nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này đi. Không thể nào, Albedo sẽ không bao giờ làm vậy với cô đâu. Đến ánh mắt nhìn cô khi khỏa thân còn chẳng thèm chớp một cái, làm sao có việc anh thích cô được.

Anh ấy chỉ đang định đánh thức cô thôi.

- Quần áo của em đây. Vì hôm qua nhìn em ngủ say quá, cả ngày làm ủy thác cũng rất mệt, nên không nỡ đánh thức.

Albedo bước đến đưa trang phục đã được gấp gọn gàng cho cô, và cô vô thức ngồi dậy, đưa tay nhận lấy. Động tác này làm cho áo khoác của Albedo trượt xuống, đọng lại bên eo, khiến cô bất giác phô bày bản thân lần nữa trước mặt anh.

Gò má Lumine lại ửng lên vì xấu hổ, nhưng Albedo vẫn không biểu hiện ra nét mặt gì, chỉ quay người đi thu dọn giá vẽ và dụng cụ.

Dù sao tối qua anh cũng đã ngắm rõ rồi.

Chỉ là gương mặt cô ấy khi ửng đỏ cũng rất đáng yêu.

Môi anh kéo lên khi nghĩ đến vẻ ngượng ngùng của Lumine, không hề nhận ra bản thân đang mỉm cười.

Lumine không dám ở lại lâu hơn nữa, chỉ chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào trong Ấm Trần Ca. Albedo ngừng thu dọn họa cụ khi nghe tiếng động dịch chuyển của cô, nhìn về phía sau, chỉ thấy chiếc áo anh được gấp gọn trên ghế, còn Lumine thì đã biến mất từ bao giờ.

Anh đi đến bên sofa, cúi người cầm lấy chiếc áo, đưa lên bên mũi, cảm nhận mùi hương vẫn còn thoang thoảng của cô từ chiếc áo, trong đầu tràn ngập hình ảnh khi chiếc áo phủ lên, bao gọn lấy thân hình nhỏ bé. Gương mặt cô yên bình chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn, cánh môi xinh đẹp mềm mại gọi mời, làn da non mịn, và . . .

Mắt Albedo chợt trở nên sẫm tối, một luồng nhiệt lạ lẫm len lỏi nơi bụng dưới, cuốn lấy anh, đòi hỏi anh để được bên cạnh cô ấy, nhìn ngắm cô ấy nhiều hơn nữa.

Thế nhưng kể từ ngày đó, dù anh đã vài lần đề nghị, Lumine vẫn từ chối việc làm mẫu vẽ của anh thêm lần nữa.

Ban đầu, anh nghĩ rằng cô ngại ngùng, nhưng càng về sau, anh nhận ra rằng cô thật sự không hề có ý định làm mẫu vẽ cho anh, và điều đó khiến anh lo sợ.

Không phải cô chán ghét hay khó chịu với anh, anh đã xác nhận rất nhiều lần. Cô ấy vẫn như thế, đầy cảm thông và tốt bụng, nhưng cô không muốn trở thành mẫu vẽ cho anh – cô ấy rất bận, hơn nữa, cô ấy không thích việc ngồi một chỗ lắm. Cô ấy không muốn bỏ lỡ bất cứ manh mối nào để tìm được anh trai, vì vậy cô thích ngao du bên ngoài nhiều hơn.

Nhà Lữ Hành quả thật không thích hợp để ở một chỗ cố định, Albedo hoàn toàn hiểu rõ điều đó, nhưng nó không thể khiến tâm trạng của anh khá hơn.

Anh muốn được ở cùng cô, được ngắm nhìn cô, được tận hưởng không gian riêng tư của cả hai, khi anh chìm đắm trong việc phác họa lại dáng vẻ của cô vào lúc ánh mắt cô chỉ hướng về mỗi mình anh.

Albedo đã trở nên quá ám ảnh bởi việc này, đến mức gần đây tâm trạng anh ngày càng đi xuống, không còn thỏa mãn với việc chỉ tưởng tượng và vẽ Lumine nữa.

Anh nhớ khoảnh khắc ấy, nhớ cách làn da mịn màng của cô tỏa sáng dưới ánh đèn phòng, nhớ cách mái tóc cô rũ bên gò má đỏ ửng vì xấu hổ, nhớ cách đôi đồng tử hổ phách linh động khi nhìn về phía anh . . .

Ngã người xuống và ngước lên trần nhà, bức tranh lõa thể của cô được đặt ngay trên ấy – bức tranh sinh động nhất mà anh từng được vẽ, cũng là bức tranh khiến anh hài lòng nhất.

Chỉ khi được ngắm nhìn trực tiếp, anh mới có thể tạo ra được những tuyệt tác như thế này.

Cô nên ở đây, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy, và anh muốn bản thân là người duy nhất được phép ngắm nhìn cô.

Vẻ đẹp đó không thể để ai khác thấy được.

Albedo tự nhận thức được những suy nghĩ của anh cực đoan và viễn vông đến nhường nào, nhưng anh không thể ngăn cản bản thân, khi mà lòng tham của anh đối với cô ngày càng lớn dần, tựa như một con quái thú chực chờ trỗi dậy để nuốt chửng lấy lý trí còn sót lại trong anh.

Sự điên rồ được ngăn cách với đạo đức trong anh chỉ mỏng manh như chỉ mành treo chuông, như đống rơm khô chờ đợi một mồi lửa.

Và anh hoàn toàn không thể ngờ được, Lễ Hội Hoa Gió lại chính là mồi lửa đó.

----------

Lễ Hội Hoa Gió năm nay có chút thay đổi, Nhà Lữ Hành vẫn được nhờ làm người dâng hoa lên cho Phong Thần, tuy nhiên, năm nay Đội Kỵ Sĩ và người dân còn đặc biệt chuẩn bị cho người được đặc cách dâng hoa một bộ lễ phục.

Đó là một chiếc váy trắng dài điểm xuyến ren cùng những họa tiết tinh xảo do bàn tay của những người thợ lành nghề nhất của Mondstadt làm ra. Vạt váy phủ chân, lớp ngoài cùng làm bằng ren mỏng, kéo dài ra và xẻ làm đôi ở phía sau, khi di chuyển có thể tạo ra hiệu ứng như đôi cánh trên mặt đất. Lưng váy được xẻ đến tận eo, có thể phô bày bờ lưng nõn nà như ngọc của Nhà Lữ Hành.

Lúc đầu Lumine vẫn từ chối họ, nhưng vì gần như tất cả những người trong thành Mondstadt đều mong cô có thể mặc lên chiếc váy kia,và nhìn thấy tâm huyết không hề nhỏ của họ đặt vào đó, Lumine rốt cuộc cũng mềm lòng.

Khi Albedo biết được tin này cũng là lúc Lễ Hội Hoa Gió đã gần kết thúc. Không ai thông báo cho anh về lễ hội vì gần đây anh lại tiếp tục giam mình vào phòng tranh.

Anh rời khỏi núi tuyết để đến thành Mondstadt, nơi sắc hoa tràn ngập, và sau một hồi đi khắp nơi để tìm kiếm Lumine như mọi khi, anh nghe được tiếng reo hò từ quảng trường. Theo bản năng, anh đi đến đó.

Những cánh hoa bị gió thổi bay rợp trời, dưới bức tượng Phong Thần cao ngất, cùng với ánh dương rực rỡ, Lumine xuất hiện với làn váy trắng tinh khôi.

Cô ấy bước đi trên chiếc bục dẫn đến nơi dâng hoa, tà váy dài kéo dưới đất tạo thành hình đôi cánh, bờ lưng nõn mịn cùng xương bướm tinh xảo được phơi bày bởi thiết kế lưng trần, mái tóc điểm xuyến thêm một ít hoa tươi và dây buộc.

Dưới ánh nắng của quãng trường, mái tóc vàng trở nên óng ánh, và đôi mắt hổ phách của cô khẽ nheo lại, môi nở nụ cười khi nhìn về phía những người đang reo hò trước sự xuất hiện của cô – xinh đẹp và lộng lẫy vô ngần.

Albedo thất thần trước vẻ đẹp ấy của cô, cả người tựa như vừa bị nhấc lên không trung.

Đẹp quá!

Thật xinh đẹp!

Tráng lệ, rực rỡ, chói mắt, quyến rũ, mê hoặc . . .

Albedo lại muốn vẽ. Anh muốn lập tức lôi ra giấy và bút, muốn họa lại hình ảnh đó của cô.

Cô đẹp quá, cô ấy là một tuyệt tác nghệ thuật, khiến anh không thể không cảm thán, ngây ngất trước vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng say đắm kia.

Nhưng rồi âm thanh huyên náo ở xung quanh kéo anh trở về hiện thực, và tầm nhìn anh vô thức chuyển về phía những người đang đứng bên dưới khi lời lẽ khen ngợi cùng dung tục trộn lẫn trong đám đông, kích thích một cỗ cảm xúc kỳ lạ trong anh.

Bọn họ khen cô ấy xinh đẹp, bọn họ còn tán thưởng cô ấy, nhìn cô ấy với đôi mắt đầy dục vọng và thèm khát.

Hàng trăm cặp mắt đều hướng về phía cô, nhìn chằm chằm vào cô, thưởng thức cô, mê muội, khát khao, ham muốn, . . .

Bọn họ lấy tư cách gì mà nhìn Lumine như thế?!

Sao họ dám nhìn cô ấy như thế?!

Những ước muốn bẩn thỉu kia khiến anh rùng mình.

Không được!

Cô ấy không nên như thế này!

Không nên đứng đó, không nên để cho những kẻ thiếu hiểu biết về nghệ thuật kia nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát như thế!

Albedo thấy bản thân như muốn phát điên lên, cảm giác xấu xí ngày trước bất chợt bùng dậy, dữ tợn và tàn bạo như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả mọi lý trí còn sót lại trong anh.

Sai rồi, sai rồi!

Cô ấy không nên ở đó.

Không phải ở đó, không phải ở nơi mà mọi người có thể nhìn ngắm.

Bọn họ làm sao có thể biết được tất cả mọi thứ tốt đẹp ở cô ấy?!

Bọn họ làm sao có tư cách để đón nhận nụ cười của cô ấy?!

Không có tư cách. Không có tư cách.

Tạo vật hoàn mỹ của anh không nên để bọn họ nhìn ngắm.

Chỉ có anh mới biết được từng ngóc ngách, từng chi tiết, từng đường nét. Chỉ có anh mới có thể thưởng thức một cách trọn vẹn.

Tuyệt tác nghệ thuật nên được đặt ở nơi mà nó thuộc về.

Thuộc về . . .

Albedo lẩm bẩm điều gì đó, đôi mắt xanh biếc trở nên sẫm tối, chứa đựng những ý nghĩ điên rồ khi nhìn về phía Nhà Lữ Hành đang ở trên chiếc bục cao ngất kia.

----------

Sau lễ dâng hoa, Lumine nhanh chóng thay lại trang phục lữ hành của mình. Cô vốn dĩ muốn trả lại lễ phục, nhưng Jean yêu cầu cô giữ nó, xem như là quà mà người dân Mondstadt tặng cho, cô chỉ đành thở dài, cất nó vào trong túi không gian.

Năm nay người dân Mondstadt làm lễ lớn thật, thậm chí còn đầu tư cho việc dâng hoa đến vậy, khiến cô cũng choáng ngợp bởi không khí lễ hội.

Ngay khi vừa rời khỏi thánh đường, Lumine đã thấy Albedo ngồi ở bên băng ghế cạnh quảng trường.

- Albedo!

Chưa kịp suy nghĩ là nên đến chào hỏi hay không thì Paimon đã bay tới chỗ của anh ấy, Lumine cũng không do dự nhiều, dù sao cô cũng không phải là sợ phải chào hỏi. Chỉ là nếu anh lại muốn mời cô làm mẫu vẽ thì cô thật sự khó xử, bị từ chối mãi cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

- Xin chào Lumine, Paimon. – Albedo đứng dậy, mỉm cười với họ.

- Bạn không đi dạo lễ hội à? – Paimon thắc mắc, và Albedo đáp với câu trả lời đã soạn sẵn từ trước.

- Tôi vừa xong công việc của mình nên ngồi ở đây để ngắm lễ hội một chút. Ồ, nhân tiện, hai người có nhận ủy thác không?

Khi kết thúc câu hỏi, ánh mắt anh khẽ liếc về phía Lumine để quan sát phản ứng của cô, hoàn toàn thấy rõ rằng vẻ mặt cô có hơi chùn lại. Cho nên anh tiếp tục nói trước khi hai người họ đưa ra bất kỳ sự từ chối nào.

- Nếu được thì hai ngày nữa các bạn có thể đến phòng thí nghiệm của tôi được không? Tôi cần người thử nghiệm giúp vũ khí mới.

- Vũ khí mới?

Mắt Lumine lập tức sáng lên trông thấy, và trái tim Albedo không khỏi lệch nhịp trước sự háo hức và nụ cười mừng rỡ của cô.

- Đúng vậy.

Anh khẳng định, và nụ cười của cô càng rộng trên môi, không hề để ý đến vẻ mặt Albedo đang dần tối lại.

- Cậu đó! Có phần thưởng là lại khoái chí ra mặt!

Paimon dí ngón tay vào má Lumine, cô vẫn cười, không hề phủ nhận rằng bản thân thật sự thích thú với việc được thử vũ khí mới.

Gần đây Albedo thường hay hỏi mời cô làm mẫu vẽ thêm lần nữa, nhưng cô quá xấu hổ để có thể khỏa thân trước anh, cô không quen với điều này chút nào, và việc ngồi trong một tư thế hàng tiếng đồng hồ khiến cô mệt mỏi. Cho nên cô chỉ có thể từ chối những đề nghị làm mẫu vẽ, nhưng nếu như Albedo cần giúp những việc khác, cô đều sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh.

- Vậy, Lumine, Paimon, hai ngày nữa các bạn lên Long Tích Tuyết Sơn tìm tôi nhé. Hiện tại tôi còn có việc, xin phép đi trước, chúc hai bạn tận hưởng lễ hội thật vui vẻ.

Nói xong, anh bước đi một mạch, thậm chí chẳng chờ họ tạm biệt anh, để lại Lumine và Paimon ngơ ngác nhìn theo.

Đồng ý là Albedo thường không thích việc giao thiệp cho lắm, nhưng không phải gần đây anh quá lơ đễnh hay sao?

Tuy nhiên ngay sau đó, họ đã phớt lờ vấn đề này đi. Dù sao cũng chẳng đáng bận tâm lắm, họ đã gặp qua biết bao nhiêu người có tính cách kỳ lạ rồi cơ chứ?

Thế nhưng cả hai lại không hề hay biết rằng, việc họ không để tâm đến sự thay đổi kỳ lạ của Albedo đã dẫn đến những hậu quả không cách nào cứu vãn.

----------

Khi họ có mặt ở phòng thí nghiệm trên Long Tích của Albedo vào hai ngày sau, anh vẫn đang tập trung vào việc nghiên cứu mà không để ý đến sự có mặt của họ.

Lumine và Paimon quyết định không làm phiền anh, bản thân đi tìm chỗ để sưởi ấm như mọi khi. Trước đây họ cũng hay giúp anh làm thí nghiệm, những lúc Albedo chìm đắm trong suy nghĩ như thế này, họ thường sẽ yên lặng để giúp anh tập trung cho công việc của mình.

Không để họ đợi quá lâu, Albedo đã nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cả hai.

- Xin lỗi, tôi lại lơ đễnh nữa rồi. Để tôi pha ít sữa ấm cho hai người nhé.

Nói đoạn, anh đi vào trong, một lúc sau liền bước ra với hai cốc sữa ấm trên tay. Lumine và Paimon cũng không nghĩ nhiều, vào những khi trời lạnh nếu có đồ uống ấm áp thì còn trên cả tuyệt vời, cho nên cả hai đều không chút hoài nghi mà uống cạn, không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ khi Albedo nhìn họ nốc từng ngụm sữa.

Tiếp theo, như đã ủy thác từ trước, Albedo đưa cho họ một thanh kiếm anh vừa dùng giả kim thuật tạo ra và nhờ họ dùng thử để kiểm tra các thông số của nó. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, cũng không có ma vật kỳ lạ cản đường nào, nhưng chính sự suôn sẻ này đã khiến trong lòng Lumine dâng lên một sự bất an hiếm thấy.

Trực giác nhạy bén của một lữ giả khiến cô cảm giác được có gì đó sắp xảy ra. Từ thái độ của Albedo trong quãng thời gian gần đây cho đến cách mà ánh mắt anh thay đổi mỗi khi nhìn cô – những cái nhìn cháy rực như thể muốn xuyên thấu cả người cô, và ánh mắt ấy đôi lúc khiến cô rùng mình.

Hơn nữa, anh đã mượn cô bộ váy mà cô đã mặc hôm lễ hội.

Để làm gì nhỉ? Lúc đó cô có chút do dự, nhưng vẫn không đoán được rốt cuộc Albedo đang suy tính điều gì trong đầu. Anh đã bảo anh muốn vẽ lại chi tiết bộ váy vì đây là một tạo vật đặc biệt, và cô thì lại không có lý do gì để từ chối, cho nên vẫn đưa cho anh mượn.

Không phải cô ích kỷ, dĩ nhiên cô sẵn sàng cho anh mượn bất kể lý do là gì, thứ khiến cô quan ngại ở đây là động cơ của anh.

Có thật là đơn giản chỉ dùng để vẽ không?

Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay cũng đã qua ba ngày, Albedo không có động tĩnh gì khác thường, cô và Paimon cũng vẫn sinh hoạt như mọi khi, nên Lumine đã bỏ qua sự cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ, và đó là quyết định sai lầm nhất của cả cuộc đời cô.

Đêm đó, không hiểu vì sao Paimon ngủ rất say. Ngay cả tiếng động lớn như tiếng sấm cũng chẳng thể nào gọi được cô tiên nhỏ tỉnh dậy. Giữa khuya, khi trăng đã rời xa đỉnh đầu, lăn dần về hướng đông, Lumine bất chợt mở bừng mắt.

Đồng tử vàng kim linh động hiện tại không chút ánh sáng, ngồi dậy mà bước khỏi chỗ ngủ, lững thững rời lều trại, hướng thẳng đến Long Tích Tuyết Sơn, dáng đi hệt như người vô hồn.

Thật kỳ lạ là trên đường Lumine không hề gặp phải ma vật, cũng không bị ai nhìn thấy cả. Trên người chỉ có tà váy ngủ mỏng manh và đôi chân trần giẫm lên thảm cỏ. Khi cô bước đến mỏm đá bên rìa Long Tích, nơi không một ai lui tới, Albedo đã đứng chờ sẵn ở đó, mỉm cười nhìn cô đi về phía anh.

Chỉ chờ Lumine cách anh vài bước, anh đã nôn nóng vươn tay ra, kéo cô vào lòng, bao bọc cô trong chiếc chăn bông mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Khi cảm nhận được sự mềm mại mà anh khao khát bấy lâu nằm gọn trong lòng mình, tim anh không khỏi nhảy lên vì vui sướng.

Cô ấy ở đây.

Cô ấy ở đây.

Cô ấy ở đây.

Và đôi mắt từ lâu đã đánh mất đi ánh sáng của anh khẽ nheo lại, hạnh phúc với tất cả những gì mình đang sở hữu.

- Cuối cùng, em cũng thuộc về tôi.

Anh nói, mân mê gò má đã sớm lạnh đi vì sương đêm, sau đó vuốt nhẹ vào mí mắt – đôi mắt Lumine nhắm lại, cả người tựa như mất đi sức lực, hoàn toàn đổ gục vào người anh. Albedo cúi lưng, bế cô lên, lần theo con đường đã tạo ra sẵn, trực tiếp đem Lumine về phòng tranh của mình.

Đặt cô lên chiếc ghế giữa phòng tranh, anh quỳ xuống trước cô, cả gương mặt đều là sự si mê. Các ngón tay đã tháo găng nâng lọn tóc cô mà hôn lên, vuốt ve bờ vai nhỏ gọn, kéo dọc xuống cánh tay, cảm nhận độ mịn màng trên từng tấc da thịt.

Phải, chính là cảm giác này. Anh đã khát khao chạm vào nó biết bao, anh muốn có thể khắc họa thật rõ.

Thật chân thật.

- Chiếc váy này không hợp với em.

Albedo thì thầm khi chuyển tầm mắt xuống chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, xé toạc nó ra khỏi người cô. Da thịt trắng muốt hiển hiện trước mặt, khiến cổ họng Albedo khô khốc.

Thật hoàn mỹ.

Cô vẫn thế, hệt như cô ở trong ký ức anh, trong khoảnh khắc mà cô say ngủ trên ghế sofa với cơ thể nõn nà trần trụi.

Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn khắc họa một dáng vẻ nữa, dáng vẻ mà ngày lễ hội hôm ấy anh đã bỏ lỡ. Cô ấy rực rỡ và tỏa sáng trong bộ váy trắng tinh khôi, sự yêu kiều khiến anh choáng ngợp kia – anh muốn khắc họa lại nó lần nữa.

Cho nên không tốn quá nhiều thời gian, Albedo đã đem ra chiếc váy mà anh đã lấy từ cô hôm ủy thác, tỉ mẩn mặc chúng giúp cô.

Lumine giờ đây hệt như một con búp bê hình người, để anh mặc sức thay đổi, chải chuốt, làm tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn sức tưởng tượng của anh mà chẳng thể có chút phàn nàn.

Và Albedo hạnh phúc với điều đó.

----------

Lúc Paimon tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, chỗ nằm bên cạnh cô hoàn toàn trống rỗng và lạnh lẽo.

Lumine đã đi đâu?

Hôm qua Paimon ngủ say như chết, thật sự không có chút cảm giác gì về việc sự hiện diện của Lumine biến mất. Có lẽ cô ấy lại nhớ anh trai nên đi dạo chăng?

Với suy nghĩ như thế, Paimon quyết định thu dọn lều trại và chờ đợi. Tuy nhiên, đã nửa ngày trôi qua mà Lumine vẫn biệt tích, Paimon bắt đầu lo lắng, Lumine sẽ không bao giờ lơ đễnh đến mức bỏ Paimon một mình ở đây, cho nên rất có khả năng là đã xảy ra chuyện gì đó.

Ý nghĩ về việc Lumine xảy ra chuyện ngày càng lớn, và Paimon tức tốc bay về Mondstadt – nơi gần nhất với vị trí của cô hiện giờ để nhờ đội Kỵ Sĩ Tây Phong giúp đỡ.

Nhưng họ không hề hay biết, hành trình của Kỵ Sĩ Danh Dự mà họ dốc lòng tìm kiếm đã dừng lại vĩnh viễn.

Không ai có thể phát hiện, hoặc vài năm nữa khi tìm ra được chút manh mối nhỏ nhoi, mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

----------

Có một loại thực vật cắn nuốt hàn băng trong địa mạch, hình thành nên những vật chứa đựng nguyên tố dồi dào, sức mạnh của chúng đôi lúc có thể đông lạnh được cả sinh vật và giữ cho sinh vật đó không bị phân hủy hơn trăm năm.

Albedo vuốt tay lên mặt kính, ánh mắt đắm say hệt như một kẻ điên đã bị vực sâu cắn nuốt đến mất đi lý trí.

Trong chiếc lồng kính đặt giữa phòng tranh rộng lớn, có một người con gái với vẻ đẹp tựa như tạc ra từ khối ngọc, từng đường nét đều hoàn mỹ nhất thế gian. Đôi mắt cô đã khép, hàng mi dày phủ một tầng sương tuyết, làn da trắng bệch vì cái lạnh khắc nghiệt, xung quanh cô là những đóa hoa nồng đậm nguyên tố băng.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài điểm xuyến ren cùng những họa tiết tinh xảo do bàn tay của những người thợ lành nghề nhất của Mondstadt làm ra. Lưng váy được xẻ đến tận eo, có thể phô bày bờ lưng nõn nà như ngọc. Vạt váy phủ chân, lớp ngoài cùng làm bằng ren mỏng, kéo dài ra và xẻ làm đôi ở phía sau, khi di chuyển có thể tạo ra hiệu ứng như đôi cánh trên mặt đất.

Nhưng thật đáng tiếc, giờ đây cô chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế được đẽo gọt từ băng, đuôi váy xếp lại, tựa như đôi cánh của cô vĩnh viễn không bao giờ có thể giang rộng để đón gió xuân cùng nắng ấm được nữa.

Cô chỉ ngồi đó, hệt như chìm trong giấc ngủ say, một giấc ngủ êm đềm vĩnh cửu.

Thật đẹp làm sao.

Albedo ngây ngốc, vuốt ve lớp kính dày.

Nhìn xem, căn phòng này đã chất đầy tranh, đều là tranh của cô. Nhưng không một bức nào có thể lột tả hết được vẻ đẹp của cô cả.

Chỉ có như thế này. Phải. Thật chân thật. Chân thật.

Cô ấy ở đây, đẹp đẽ như thế, chỉ để mình anh chiêm ngưỡng, chỉ có anh mới đủ tư cách để nhìn ngắm.

Đây mới là nơi mà cô thuộc về.

Bên cạnh anh. Chỉ mình anh.

Albedo lại lôi họa cụ ra, vẽ lại hình dáng của cô.

Một bức tranh, hai bức tranh . . .

Say mê và điên cuồng đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực, đâu là mộng tưởng và đâu là hiện tại.

Anh chỉ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên mây, hạnh phúc và lâng lâng – cô như một loại ma túy khiến anh chìm đắm, không cách nào dứt ra được.

Đây là gì?

Albedo biết mình say mê cái đẹp, nhưng lần đầu tiên anh mất kiểm soát đến thế.

Phải chăng đây là "yêu" mà người ta thường nói?

Nếu vậy thì thật tuyệt vời, bởi vì anh đã có cô cho riêng mình, không một ai có thể cướp Lumine ra khỏi anh cả.

Nhưng đây có thật là yêu không?

Cô ấy thì sao?

Cô ấy có yêu anh không?

Anh không biết nữa.

Chẳng biết đã bao lâu rồi, anh không nhìn thấy nó.

Thấy cái gì?

Đôi mắt.

Đôi mắt của cô ấy.

Đồng tử vàng kim linh động, ngập tràn ánh sáng.

Mắt cô ấy nhắm lại rồi, không còn ánh hổ phách ngọt ngào cùng đuôi mắt cong lên khi cô nhìn về phía anh nữa . . .

Khoan đã . . .

Tại sao anh thắc mắc những điều này?

Không phải cô ấy đang ở đây sao?

Ở đây, cùng anh, thuộc về anh, chỉ để anh nhìn ngắm.

Nhưng sao anh vẫn cảm thấy thiếu, thiếu một thứ gì đó.

Albedo lắc đầu.

Không. Anh không nên cảm thấy do dự. Cô ấy là con búp bê của riêng anh, là tạo vật hoàn mỹ mà anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để nhìn ngắm vẻ đẹp tĩnh lặng của cô trong chiếc tủ kính.

Anh tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là ích kỷ.

Đây là cách mà anh bảo vệ cô, bảo vệ sự hoàn mỹ của cô, để không một ai có thể xâm phạm, vấy bẩn và ăn mòn cô, biến cô trở thành một con búp bê vỡ nát.

Nhưng anh cứ luôn cảm thấy bản thân đã lãng quên.

Dường như thứ bị lãng quên đó đã từng chứa cả thế giới của anh – cả khoảnh khắc khi anh rơi vào sự si mê cuồng loạn, hay phút giây mà anh cảm thấy thế giới của mình được cứu rỗi, được gột rửa bởi nấc nhạc thánh ca và được soi rọi bởi ánh mặt trời rực rỡ.

Rốt cuộc anh đã đánh mất điều gì?

Albedo buông cọ xuống, đi đến bên cạnh chiếc lồng kính, anh áp má mình lên mặt kính lạnh lẽo, giả vờ rằng mình đang được chạm vào cô.

Nếu anh là người bình thường, cái lạnh từ lồng kính có thể trực tiếp khiến da mặt anh hóa thành băng, nhưng anh không phải, anh chỉ là một homunculus.

Một tạo vật không hoàn hảo, một "loài người" giả mạo.

Chỉ cần mất đi lý trí, anh sẽ chẳng khác gì một con rối vô tri. Nhưng dù anh cố gắng đến nhường nào, anh vẫn không thể hiểu được cảm xúc của con người.

Và một khi nỗi sợ hãi – hay những thứ xúc cảm tiêu cực có khả năng ăn mòn đi nguồn năng lượng sống của anh, làm lỗi chương trình của anh và khiến anh lạc lối – bùng dậy, anh sẽ vỡ nát, sẽ tan rã, rồi trở về với vôi bụi nguyên sơ.

Lumine, cô ấy là người đem đến cảm xúc cho anh.

Là người khiến anh nếm trải đủ loại thăng hoa, nhưng cũng là người kéo anh rơi vào vực thẳm.

Anh say mê cô, say mê một tạo vật hoàn mỹ, khác hẳn với anh, kẻ khiếm khuyết từ tận sâu trong gốc rễ.

Anh muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ tạo vật ấy, không muốn cô ấy bị tổn thương, không muốn một ai chiêm ngưỡng sự hoàn mỹ ấy ngoài anh.

Nhưng . . . liệu có làm đúng không?

Nếu đúng . . . vậy tại sao vẫn thấy trống rỗng?

Những thắc mắc từ tận sâu trong tiềm thức truy vấn anh, hàng vạn câu hỏi mà anh chẳng cách nào tìm được lời giải đáp.

Anh . . . rốt cuộc đã lãng quên điều gì?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và Albedo bất chợt cảm thấy cổ họng mình sắp nứt toác. Anh sững người, bối rối trước cơn đau, nhanh chóng sờ lên cổ mình, và các ngón tay anh cứng lại khi chạm phải thứ không nên tồn tại trên cơ thể anh.

Những vết nứt.

Không sâu, nhưng lại hệt như rễ cây, lan tràn từ cổ đến xương quai xanh.

- Tại . . . sao?

Anh run rẩy.

Đây là "tha hóa" . . .

Không đúng, nó chỉ xảy ra đối với những sản phẩm giả kim bị lỗi, nhưng anh . . .

Da đầu anh tê rân, đồng tử trừng lớn, một nỗi hoảng sợ vô hình dần bủa vây.

Anh đã xuất hiện "lỗi" . . .

Đầu anh bắt đầu dâng lên cơn đau, những cơn đau hệt như bị búa tạ đập vào, khiến anh cảm thấy bản thân như thanh kiếm đang trong quá trình trui luyện, bị thợ rèn không ngừng dùng búa nện xuống.

Albedo khuỵu gối, nghiến chặt răng để kiềm chế, anh ngước lên, nhìn người con gái với đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh ngồi trong lồng kính, nỗi hoang mang vô hạn ngập tràn trong mắt liền lập tức dịu xuống khi ngắm nhìn cô.

Lumine . . . Lumine . . .

Nếu chiếm hữu em là tội lỗi, vậy cũng tốt thôi.

Tôi không hối hận, sinh mệnh này dù sao cũng chẳng đáng giá, tôi chỉ tiếc . . . tôi không thể biết được mình đã lãng quên đi điều gì.

Vết nứt xuất hiện, đồng nghĩa với việc nó sẽ dần ăn mòn anh cho đến khi mọi nguồn năng lượng sống đều cạn kiệt, và anh sẽ mất đi tri giác, biến thành một cái vỏ rỗng, hệt như cách mà con người hay gọi – cái chết.

Albedo không quan tâm, anh đã có thứ khác quan trọng hơn, không cần thiết phải sữa chữa những "lỗi" đó, vì dù sao cũng chẳng cách nào chữa được.

Những ngày còn lại, anh dành để tiếp tục vẽ Lumine, say mê với mẫu vật của riêng mình. Vết nứt từ vệt sáng trên cổ - thứ khiếm khuyết chứng minh anh là người nhân tạo, không ngừng lan rộng khắp người, mỗi một vết nứt ra đều mang theo nỗi đau hệt như có kẻ dùng dao róc từng mảng thịt, thế nhưng anh vẫn cứ như kẻ điên, si cuồng mà tô vẽ.

Tranh đã chất đầy phòng, đều là dáng vẻ của cô ấy.

Vào những ngày cuối cùng khi vết nứt gần như đã lan khắp cơ thể, anh bất chợt nghĩ, liệu có phải chăng những bức vẽ đang quá giống nhau.

Anh muốn nó sinh động hơn.

Trong miền ký ức nào đó bỗng hiện về, anh nhìn thấy cô đứng dưới bóng cây cổ thụ nơi Phong Khởi Địa, mỉm cười.

Khoảnh khắc khi đôi môi đó kéo lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt lấp lánh xán lạn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, và cô rạng rỡ, tỏa sáng trong nắng vàng cùng sắc xanh của cây cỏ.

Nụ cười của cô ấy.

Nụ cười của cô ấy.

Nụ cười của cô ấy.

Đồng tử đã sẫm tối của Albedo bất chợt ngước lên, nhìn thiếu nữ trong lồng kính, tim bỗng thắt lại, một cơn đau đầu nữa lại ập đến, sự nhận thức muộn màng khiến anh ngộp thở và run rẩy.

Những vết nứt trong phút chốc lan rộng với tốc độ chóng mặt, phủ kín cả cơ thể, đáng lẽ phải mất thêm một thời gian nữa chúng mới hoàn toàn bao phủ, nhưng giờ đây sự bừng tỉnh trong tiềm thức đã khiến nó bị đẩy nhanh tiến độ.

Albedo muốn bước tới lồng kính, vậy mà chân dường như không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa, khiến anh té ngã trên mặt đất, họa cụ cùng màu vẽ vung vãi khắp nơi, vấy loang lổ trên những bức tranh, còn anh thì chật vật tìm cách đứng dậy, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Lumine . . . Lumine . . .

Sao anh lại có thể lãng quên.

Anh . . . đã làm gì thế này . . .

Albedo cố sức lê người trên mặt đất, vươn tay để chạm vào lồng kính, vết nứt vẫn đang lan lên ngón tay, hệt như những con rắn nhỏ trườn lên, cả cơ thể anh đau đến quằn quại, nhưng não anh lại như tê liệt, lồng ngực trống rỗng một mảng khi nhìn người con gái yên tĩnh ngồi trong lồng kính.

Xinh đẹp. Dĩ nhiên, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp.

Nhưng cô ấy đã không còn hoàn mỹ.

Chính tay anh đã cắt đi đôi cánh của cô ấy. Chính tay anh đã hủy hoại hoàn mỹ của cô ấy.

Anh . . . không còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa.

Nước mắt của Albedo lăn dài trên má, cơ thể anh không còn sức lực, đổ gục xuống bên lồng kính, đôi mắt vẫn mở to, nhìn vào thiếu nữ ở bên trong, cách anh một lớp kính dày.

Nơi căn phòng tranh nọ nằm sâu trong Long Tích Tuyết Sơn, có một chiếc lồng kính được đặt ở giữa. Trong lồng kính là một thiếu nữ với vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt nàng đã vĩnh viễn nhắm nghiền, đôi môi nàng đã vĩnh viễn không thể nở rộ nụ cười mà kẻ giam cầm nàng khao khát.

Căn phòng ngập đầy tranh vẽ nàng, nhưng những bức tranh mới nhất mà kẻ đó vẽ lại không họa được bất kỳ nụ cười nào từ nàng. Và phía trước lồng kính, một chiếc vỏ rỗng mang hình người với những vết nứt như dây leo tràn lan khắp thân thể, đôi mắt nó mở trừng, nhìn chằm chằm vào trong lồng kính, nước mắt bị cái lạnh từ lồng kính đóng thành băng, lưu lại trên gương mặt đã biến dạng vì vết nứt của nó.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top