(Albelumi) Obsession - Chapter 1
Tác giả: Mèo NeOn
Tag: Rất OOC, R18, kidnapping, horror, darkfic, Dead dove: Do not eat, obsession Albedo, deathfic . . . cân nhắc trước khi đọc!
Vui lòng xem kỹ tag trước khi đọc fic!
----------
Summary: Cảm giác bản thân đang bị ăn mòn bởi những tạp niệm không nên có khiến anh bối rối. Đồng thời, anh lại hưởng thụ sự thỏa mãn khi để chúng gặm nhấm anh, từng chút một đưa anh đến bờ vực của sa đọa.
----------
Anh lại nguệch ra một bức tranh.
Albedo rũ mắt, vươn tay chạm lên giấy vẽ trước mặt, ngón tay họa lại từng đường nét, đôi mắt xanh biếc của anh dường như chứa một vực xoáy tối tăm, u ám đến mức chẳng thể diễn tả thành lời.
Lại một bức nữa, nhưng vẫn không đủ.
Không chân thật.
Mái tóc cô ấy có màu vàng nhạt, tựa như sợi nắng, khi mặt trời chiếu vào, chúng óng ánh, sặc sỡ đến lóa mắt. Khi trăng lên, chúng dịu nhẹ hơn, ánh trăng bàn bạc rơi xuống, gió thổi ngang qua, những lọn tóc bay phấp phới, mượt mà tựa lông tơ.
Đôi mắt là màu vàng, phải, vàng lỏng – nung chảy, linh động, lấp lánh. Ánh nhìn vừa ngây thơ lại vừa kiên định, khiến người khác vạn phần tin tưởng, đôi lúc, lại như thiêu đốt, có thể khiến anh cảm thấy nhộn nhạo, tựa như anh sẽ bốc cháy dưới ánh nhìn của cô.
Môi cô ấy, hồng nhạt, hơi ngả đỏ, như những quả dâu mọng nước. Khi cô ấy mỉm cười, cả thế giới cũng bừng sáng, quang mang chiếu rọi khắp nơi. Kể cả là nhoẻn miệng, là khúc khích, hay là một nụ cười lớn đầy rạng rỡ, đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ theo.
Giọng cô ấy rất thánh thót, tựa như tiếng chuông đánh lên những giai điệu êm tai, tựa như tiếng gió thì thầm qua hơi thở trên vùng đất của thơ ca và tự do, đọng lại trong lồng ngực như có những tiểu tinh linh bay múa, khiến trái tim ngứa ngáy và râm ran.
Làn da cô ấy, ngọc ngà, không tì vết, trông thật mong manh và dễ vỡ như thủy tinh, nhưng thực chất lại vững chãi và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì. Cô ấy thường hay bị thương, khi máu chảy ra, một màu đỏ chói mắt đối lập với làn da trắng tựa sứ, giống như thạch anh đỏ giữa tuyết trắng, dù vậy, trông cô ấy vẫn rất đẹp.
Cô ấy đẹp – hệt như một nữ thần.
Một tuyệt tác nghệ thuật.
Albedo ngước lên, nhìn những bức họa đã dán kín trong phòng. Phác thảo, tranh vẽ bằng mực, bằng màu, bằng sơn dầu, . . . Tất cả, tất cả đều là cô ấy.
Nhưng vẫn không đủ.
Không chân thật.
Và anh vẫn chẳng thể làm gì.
Anh không thể ngủ, đôi lúc là giật mình thức giấc, đôi lúc là mộng mị mê man, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Những bữa ăn cũng rất bất thường, anh không có cảm giác thèm ăn, cơn đói chỉ đến và đi bất chợt. Mặc dù anh nghĩ đối với một homunculus, việc ăn uống hay ngủ nghỉ không hợp với sinh hoạt thường ngày cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến anh, tuy nhiên, nếu nhìn theo tổng thể, tình hình của anh đang rất bất thường.
Tất cả những gì anh có thể làm là nghĩ đến cô ấy.
Không thể thỏa mãn. Một lòng tham không đáy bùng dậy, giống như tảng băng to lớn lâu ngày bỗng dưng bị nhiệt độ từ đâu ập đến làm cho tan ra, mực nước dâng lên đột ngột, biển không thể chứa kịp, nước tràn lên bờ, nhấn chìm, bóp nghẹt, khiến anh ngộp thở.
Hình bóng của cô ấy ở khắp nơi, dù anh đi đến đâu, dù anh làm gì, anh không thể tập trung được. Kể cả khi đó là thí nghiệm mà anh đang rất hứng thú, kể cả khi có những phát hiện mới mang tính lịch sử mà anh bỗng chốc nghiệm ra, nhưng rồi anh bỏ qua tất cả, bởi vì ngay giây sau đó, anh chỉ có thể nghĩ đến cô.
Cô ấy giống như một con virus đang cố gắng bào mòn não bộ anh, mọi thứ đều hiện "lỗi", chỉ trừ cô ấy.
Nhà Lữ Hành đến từ thế giới khác, du ngoạn khắp nơi để tìm lại anh trai song sinh thất lạc của mình – Lumine.
Chẳng biết từ khi nào, Albedo bắt đầu bị ám ảnh bởi cô.
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này.
Anh đã cố gắng tìm ra lời giải đáp, nhưng sau cả một quãng thời gian dài nghiên cứu, đọc qua những quyển sách và tìm hiểu về tâm lý học, vẫn chẳng có lời giải đáp nào cho "căn bệnh" của anh.
Chỉ có sự ám ảnh càng ngày càng tăng lên.
Giả kim thuật sĩ thiên tài của Mondstadt đã tự nhốt mình trên núi tuyết, không muốn gặp bất kỳ ai, dường như đang tập trung nghiên cứu thuật giả kim mới – đó là những gì người dân Mondstadt đồn đại sau cả một quãng thời gian Albedo vắng bóng hoàn toàn khỏi Mondstadt.
Kể cả đội kỵ sĩ cũng không biết anh rốt cuộc đang làm gì, nhưng ít nhất, họ vẫn biết anh đang giam mình trong phòng thí nghiệm trên Long Tích Tuyết Sơn. Dù sao Albedo cũng là một người lập dị, việc anh ta lao đầu vào một nghiên cứu nào đó say mê đến quên cả thời gian không phải chuyện ngày một ngày hai, cho nên chẳng ai lấy làm lạ.
Có lẽ một thời gian sau, khi thỏa mãn rồi thì anh ta sẽ lại xuất hiện thôi.
Albedo quả thật đã nhốt mình trong núi tuyết, nhưng không ai biết việc anh đã tạo ra một căn phòng cho riêng mình nằm sâu bên trong núi, nơi mà anh dành tất cả thời gian cho sự ám ảnh về Nhà Lữ Hành của mình.
Anh vẽ, vẽ và vẽ.
Mỗi lần nhớ tới cô ấy, anh sẽ vẽ. Từng nét bút, từng đường kẻ, chỉ cần nghĩ tới cô ấy, anh lại đặt cọ xuống.
Một bức tranh, hai bức tranh . . . Dần dần, căn phòng trở nên đầy ắp những giấy và giấy. Các bức họa nằm ngổn ngang khắp nơi, không theo dù chỉ một chút trật tự nào, còn Albedo vẫn hệt như bị trúng tà, tay không cách nào ngừng lại được.
Nhưng vẫn không đủ, anh không thể ngừng nhớ về cô. Anh khao khát, anh muốn gì đó hơn nữa.
Cô ấy là một tuyệt tác nghệ thuật.
Giống như được dệt nên từ những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Lần đầu tiên, ngôn từ của anh không cách nào lột tả được hết vẻ đẹp của cô ấy, những bức tranh của anh không cách nào họa lại được dù chỉ một phần vẻ đẹp của cô ấy.
Nó bắt đầu từ bao giờ?
Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi kể từ khi chia tay với Nhà Lữ Hành ở Long Tích Tuyết Sơn, anh thỉnh thoảng sẽ nghĩ về cô ấy, bởi vì cô ấy khác biệt, một chủng loài vượt trội, rất có giá trị nghiên cứu.
Nhưng rồi một sáng nọ khi thức dậy, anh phát hiện ra những ý nghĩ về cô ấy càng ngày càng tăng theo cấp số nhân, anh không thể khống chế được, cũng không muốn khống chế, bởi vì khoảnh khắc khi nghĩ vì cô ấy, trong anh dâng lên một loạt những cảm xúc rất mới mẻ và khó tả. Chúng chẳng thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại mang đến một cảm giác gây nghiện kỳ lạ.
Thật điên rồ.
Anh nghĩ.
Albedo chưa từng mong bản thân sẽ "mất kiểm soát" theo cách này.
Một phần trong anh sợ hãi chính mình, cho nên anh đã tự nhốt bản thân lại, dùng tất cả sự tập trung dành cho việc vẽ cô ấy.
Anh sợ một khi gặp mặt, anh sẽ càng trở nên điên rồ hơn nữa.
Nhưng mỗi ngày, khi tỉnh dậy, khi nhìn thấy "cô ấy" ở khắp mọi nơi, sự thiếu thốn trong lồng ngực anh vẫn chẳng thể lấp đầy, không thỏa mãn với nghệ thuật vì chúng chẳng thể lột tả được cô ấy khiến anh càng ngày càng khó chịu.
Không đủ.
Không chân thật.
Albedo cầm lên một bức họa gần đó.
Nụ cười này sai rồi, không có hồn gì cả . . .
Rồi lại một bức họa khác.
Mái tóc này không đúng, chúng đáng ra phải óng ánh hơn, mượt mà và lóa mắt . . .
Rồi lại một bức họa khác.
Rồi lại một bức họa khác . . .
Anh nhíu chặt mày, hít một hơi sâu, không tự chủ được, lại bắt đầu cầm cọ lên vẽ.
Hình bóng cô tràn ngập trong tâm trí anh, giống như một thước phim, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Không có hồi kết, cũng không có sự thỏa mãn.
Mãi cho đến một ngày, Nhà Lữ Hành ghé thăm Long Tích Tuyết Sơn lần nữa.
Albedo chưa từng nghĩ đến, trong lúc cô đi khám phá Long Tích, còn có thể tìm tới được tận nơi này.
Khi cô ấy rơi từ trên cao xuống sơn động do anh tạo nên, là ngay vào lúc anh đang đi thu thập nguyên liệu chế tạo màu vẽ. Âm thanh tuyết sụp trên đầu, những mảng tuyết đổ xuống, dáng vóc trắng muốt xuất hiện, và trong giây lát, thân thể anh tự cử động, lao đến đỡ lấy cô.
Lúc Lumine nằm gọn trong vòng tay anh, hai tay cô ấy vẫn co cứng, ép vào người, mắt cô ấy nhắm chặt, cả người gồng lên hệt như chuẩn bị đón nhận một cú tiếp đất tệ hại bằng lưng.
Sự xuất hiện của cô khiến Albedo ngạc nhiên tột bậc, tự hỏi phải chăng anh nghĩ về cô đến phát điên rồi nên tưởng tượng ra cả cảnh này.
Nhưng mềm mại và ấm áp của cô, tuyết vẫn còn rơi trên đầu qua cái lỗ nhỏ cô vừa sụp chân rớt xuống khiến anh nhanh chóng nhận ra đây là hiện thực.
Cô ấy . . . là thật.
Sinh động, hữu hình.
Tim anh bất giác nảy lên trong lồng ngực, một xúc cảm tựa như điện giật chạy dọc trên da, đôi mắt anh bỗng chốc sẫm tối khi nhìn vào người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Dường như nhận ra bản thân không có màn tiếp đất thảm hại nào, Lumine mở mắt, xác nhận xem người vừa cứu mình là ai. Lúc bắt gặp ánh nhìn của Albedo, Lumine thở phào.
- Là Albedo thật này.
Albedo rùng mình khi nghe thấy giọng cô vang vọng bên tai.
A . . .
Âm thanh của cô ấy thật tuyệt.
Đôi mắt này, phải rồi, thật sống động, đây mới là màu sắc mà nó nên có.
- Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Ừm . . . anh có thể thả tôi xuống không?
Albedo hồi thần khi Lumine vỗ vào tay anh, anh có hơi chớp mắt, tiếc nuối đặt cô xuống, hơi ấm của cô rời khỏi vòng tay khiến mày anh vô thức nhíu lại, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
Lumine nhìn xung quanh, bản tính tò mò lại bắt đầu nổi lên.
- Đây là đâu thế?
Cô hỏi, và anh đáp, giọng vẫn vang đều, nhưng mắt lại dán chặt vào bóng lưng cô.
- Một hang động bên dưới Long Tích Tuyết Sơn thôi.
- Ồ . . . Nó sẽ dẫn đến đâu nhỉ?
Lumine lẩm bẩm, nhanh chóng tìm thấy một lối mòn ở phía bên kia cùng với một con đường lớn hơn bên góc phải. Tuy nhiên, những lối mòn thường là nơi dẫn đến kho báu, cho nên cô định bước đến đó xem thử, nhưng cổ tay ngay lập tức đã bị nắm chặt lại khiến cô giật thót, quay đầu về sau mà nhìn người vừa giữ lấy tay cô.
- Nơi đây thường có tuyết lở, đừng đi lung tung.
Thật kỳ lạ, mặc dù giọng Albedo vẫn như mọi khi, gương mặt cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng cô lại có cảm giác Albedo hôm nay có chút khác thường.
Là do cô tưởng tượng chăng?
- Em không định tìm Paimon sao? Tuyết đã lấp mất cái lỗ nơi em sụp chân nên tôi đoán là Paimon đang đi tìm em.
Lumine nghe đến đây liền nhìn lên phía trên, tuyết quả thật đã lấp mất lỗ hổng nơi cô rơi xuống. Vốn tưởng rằng Paimon sẽ nhanh chóng theo sau khi thấy cô rơi xuống như mọi khi, nhưng tuyết đã lấp lại nên hẳn là Paimon đã mất dấu cô rồi.
Long Tích rất nguy hiểm, nghĩ đến việc để Paimon một mình Lumine thật sự không thể yên tâm, vì thế nên cô quay sang Albedo – người duy nhất biết đường trong tình huống này để tìm sự giúp đỡ, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Albedo đã mỉm cười.
- Lối ra ở gần đây, để tôi dẫn em đi.
Nói đoạn anh xoay người, dẫn cô về hướng con đường lớn bên góc phải, rời xa lối mòn mà Lumine định đi vào kia. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, không hề có ý định buông ra.
Lumine cảm thấy bị kéo đi như thế này không ổn lắm, nếu có thứ gì đó đột ngột xuất hiện giữa đường, cô sẽ không ứng phó kịp. Một lần sụp chân là đã quá đủ, cho nên cô khẽ cựa cổ tay, ra hiệu để Albedo buông cô ra. Nhưng thật kỳ lạ, cô càng cố gắng xoay sở, anh lại càng nắm chặt hơn, đến khi cảm thấy cổ tay mình sắp bị siết gãy, Lumine buộc phải lên tiếng.
- Albedo!
Anh bị tiếng gọi của cô làm cho giật mình mà dừng bước, âm thanh của cô vọng lại trong hang, khiến những cụm tuyết nằm bên rìa khẽ trượt xuống vì tác động.
Khi thấy anh cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình, Lumine có thể thấy được đôi mắt tối sẫm của anh, mi tâm hơi nhíu lại, dường như đang khó chịu vì điều gì đó.
Quả nhiên không phải do cô tưởng tượng.
Albedo hôm nay rất kỳ lạ.
- Anh sao thế? Trong người không khỏe ư?
Trước câu hỏi của cô, anh chỉ im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, khi đôi mắt xanh biếc kia mở ra lần nữa, cô đã thấy Albedo khôi phục nguyên trạng, chậm rãi buông khỏi cổ tay cô, điềm tĩnh đáp lời hệt như không có chuyện gì vừa diễn ra.
- Thứ lỗi, tôi có hơi phân tâm vì vài thứ, là thí nghiệm cả thôi, có lẽ em sẽ không hứng thú đâu. – Giọng anh không cao không thấp giải thích với cô, âm thanh chạm đều vào vách động, những bông hoa xanh phát sáng dưới chân soi rọi lên gương mặt không chút cảm xúc – Giờ thì đi nào, chút nữa là đến lối ra rồi.
Lumine nghe xong lý do của anh, cũng không hỏi thêm nữa, hoàn toàn tin tưởng vào lời anh nói. Cô gật đầu, và anh xoay lưng, tiếp tục dẫn đường. Quả thật chẳng bao lâu sau họ đã nhìn thấy được ánh sáng của bầu trời bên ngoài hang động.
Nghĩ lại, cô tưởng rằng mình gần như đã khám phá hết Long Tích Tuyết Sơn, hóa ra lại không phải vậy. Trí tò mò của một lữ giả là vô hạn, cô đoán mình sẽ tìm đường quay lại hang động kia sau, dù gì cô cũng đã nhớ được đường ra.
Tuy nhiên, Lumne không hề hay biết rằng Albedo hoàn toàn tường tận ý định của cô. Việc cô tò mò về lối mòn ban nãy đã khiến anh buộc phải cảnh giác.
Anh hiểu rõ tính hiếu kỳ của Lumine, nhưng lối mòn đó là nơi mà cô không nên tới. Nếu cô thấy được những thứ ở bên trong, e rằng sẽ bị dọa sợ mất.
Hơn tất cả mọi thứ, Albedo không thể tưởng tượng được một Lumine xa lánh mình.
Đối với anh mà nói, vì thí nghiệm, việc cách biệt với người khác hoàn toàn là chuyện bình thường. Dựng trại nghiên cứu trong Long Tích Tuyết Sơn là một ví dụ, bởi anh không quan tâm việc có tiếp xúc nhiều với người khác hay không.
Nhưng với Lumine, chỉ riêng cô ấy, anh biết rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi.
Anh có thể dành hàng tháng để không gặp cô, chỉ cần đắm mình trong những tưởng tượng về cô, nhưng nếu cô tỏ thái độ xa cách với anh, đó lại là một phạm trù khác.
Một khái niệm mà não bộ anh không cách nào xử lý được.
Và khi ý tưởng không mấy hay ho đó tràn ngập trong đầu, lồng ngực anh bỗng dưng thắt lại, cảm giác này khiến anh ngạc nhiên, chuyện gì đang diễn ra với anh vậy?
- Cảm ơn anh Albedo. Giờ tôi sẽ đi tìm Paimon, gặp anh sau nhé.
Anh giật bắn người khi cô định rời đi. Sự hụt hẫng khiến đầu óc anh choáng váng, nhưng lý trí giục gọi anh lại trước khi anh kịp níu lấy tay cô.
Không được, hôm nay anh đã mất kiểm soát quá nhiều lần rồi, ánh mắt khi cô nhìn anh trong hang động ban nãy khiến lồng ngực anh co rúm, và anh hoàn toàn rõ ràng rằng sai lầm này không thể lặp lại thêm lần nào nữa.
- Lumine.
Anh gọi tên cô, có chút vội vã, nhưng ít nhất cũng đã thành công khiến cô dừng bước.
- Tôi sẽ giúp em tìm Paimon. Gần đây Long Tích Tuyết Sơn có chút biến đổi về cấu trúc địa lý do rung chấn, nên tôi đoán em cần người giúp đỡ để không phải rơi xuống những lỗ hổng bị lấp dưới tuyết thêm lần nữa.
Lumine bị thuyết phục bởi lý do của anh, và cô mỉm cười, đuôi mắt cong lên khi ánh vàng trong đôi đồng tử kia phản chiếu hình ảnh của anh.
- Vậy làm phiền anh rồi.
Trong một khoảnh khắc, Albedo dường như đã quên cả hít thở. Mọi sự sống động ngập tràn khi tim anh nảy liên hồi trong lồng ngực, huyết quản anh cuộn trào những sức nóng vô căn, cả cơ thể anh hát ca trước nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy.
Anh sẽ chết chìm mất!
Cần một đoạn thời gian để anh có thể nhấc chân khỏi mặt tuyết và bước đến dẫn đường cho cô. Đôi lúc anh hơi lùi lại, để ánh mắt ghim chặt vào cô, vẽ lại từng đường nét khi cô duyên dáng chuyển động.
Đẹp quá!
Thật đẹp quá!
Một mẫu vật tuyệt đỉnh, tựa như được tạc ra từ sự hoàn mỹ không chút tì vết.
Anh đã dự liệu trước về phản ứng của bản thân khi gặp lại cô sau hàng tháng trời chìm trong sự ảo tưởng, nhưng mọi thứ còn hơn cả tưởng tượng, và anh biết rằng mình không cách nào dứt ra được.
Cảm giác bản thân đang bị ăn mòn bởi những tạp niệm không nên có khiến anh bối rối. Đồng thời, anh lại hưởng thụ sự thỏa mãn khi để chúng gặm nhấm anh, từng chút một đưa anh đến bờ vực của sa đọa.
- Paimon!
- Nhà Lữ Hành!
Albedo thu lại ánh nhìn của mình khi tiểu tiên linh nhỏ bé kia xuất hiện trước mặt họ. Lần này, anh không còn lý do nào để giữ cô lại được nữa và buộc phải nhìn cô rời đi.
Khi cô vẫy tay chào anh, anh ghét cảm giác phải nhấc bàn tay mình lên chỉ để chào tạm biệt cô, và anh đã đứng bần thần giữa vùng tuyết trắng xóa lạnh lẽo, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi chúng khuất dần sau những rặng đồi của Long Tích.
Hang động nơi cô rơi xuống đã sụp, lối mòn được che lại bởi đất đá, nhanh chóng bị tuyết lạnh nơi Long Tích phủ lấp. Albedo đã tạo ra một lối đi hoàn toàn mới đến phòng tranh của mình, lần này được che giấu kỹ hơn và phong bế mọi con đường dẫn đến nơi đây, chỉ chừa lại một lối đi duy nhất.
Vào lúc lần nữa nhốt mình trong căn phòng bí mật, Albedo lại lập tức vùi đầu vào những bức tranh. Và vào tối đó, khi anh hoàn thành bản vẽ của mình, anh cảm thấy thỏa mãn hơn mọi khi.
Lần này nó đã giống hơn.
Bức vẽ đã có thể phác họa lại cô ấy chân thật hơn, mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn mô tả được tất cả những cảm nhận của anh.
Cuộc gặp gỡ với Lumine đã khơi gợi lên trong anh những khát khao mà anh chưa từng biết rằng nó có tồn tại.
Anh muốn gặp cô ấy lần nữa.
Một lần nữa, để những tác phẩm của anh ngày càng hoàn thiện, để dáng vẻ của cô ấy ngày càng sinh động hơn trong những bức tranh của anh.
Vẻ đẹp ấy cần được khắc họa lại, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Albedo ngã ra giữa biển tranh, tay cầm lấy bức họa vừa hoàn thành, họa cụ nằm rải rác xung quanh. Anh chưa từng bừa bộn, nhưng giờ phút này, anh không thể quan tâm nhiều đến vậy. Đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần của căn phòng, và anh thẫn thờ một hồi lâu.
Anh muốn có một bức tranh cỡ lớn ở vị trí đó . . .
----------
Albedo đặt chân đến cổng thành Mondstadt sau biết bao nhiêu ngày vắng bóng. Những hiệp sĩ gác cổng thành vui vẻ chào anh, nhưng dường như vị giả kim thuật sư với vẻ mặt lạnh như băng kia không hề chú ý đến họ, bước một mạch vào trong thành.
Hai vị hiệp sĩ nhìn nhau, không khỏi khó hiểu, bình thường Albedo đâu có lơ đễnh như vậy?
Albedo đánh ánh mắt về phía quầy của Katheryne ngay khi vừa bước vào thành. Theo anh nhớ, Lumine thường hay có mặt ở đó để nhận ủy thác, nhưng hôm nay dường như cô không có mặt, cho nên anh lại tiếp tục bước đi.
Anh tìm kiếm bóng dáng của Lumine khắp thành Mondstadt.
Chuyến đi này của Albedo hoàn toàn không có kế hoạch cụ thể nào, cũng chẳng biết mình tìm được Lumine rồi thì nên nói gì với cô ấy. Nhưng anh không thể quản nhiều đến thế, anh chỉ biết, anh muốn gặp cô.
Anh muốn gặp cô – chỉ bởi một khao khát đột ngột trở nên mãnh liệt vào một buổi sáng đẹp trời, và Albedo bước ra khỏi Long Tích mà chẳng chút nghĩ ngợi.
Thất vọng vì không thể tìm thấy cô trong thành Mondstadt, anh bước đến nơi treo ủy thác để xem hôm nay cô có nhận ủy thác ở Mondstadt hay không. May mắn thay, hôm nay cô ấy có nhận một vài ủy thác ở đây, và anh lần theo địa điểm để trên ủy thác để tìm cô.
Có một ủy thác khá gần với thành Mondstadt, Phong Khởi Địa, không quá khó khăn để đi đến đó, nhưng Albedo đã nhanh chóng dừng bước khi thấy bóng dáng của Lumine bên Thất Thiên Thần Tượng của Phong Khởi Địa, bởi vì bên cạnh cô ngoài Paimon còn có sự hiện diện của một người nữa – Venti.
Albedo biết Venti là ai, nhưng anh không thể không cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ khác đang dâng lên trong người mình lúc này, và cảm giác ấy khiến cơ thể anh cứng đờ, chẳng cách nào di chuyển được.
Lumine đang cười, cô ấy trông rất vui vẻ khi nói chuyện với nhà thơ đó, nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ hơn cả những khi cô ở cạnh anh.
Một phần trong Albedo hoàn toàn hiểu rõ, anh quá khô khan để có thể khiến cô nở một nụ cười như thế. Nhưng phần còn lại không ngừng tự hỏi, rằng tại sao cô lại dành nụ cười đó cho bất cứ ai khác mà không phải là anh.
Hơi thở tắt lại, đôi mắt Albedo lại tối thêm một phần, quay người rời khỏi, kết thúc chuyến đi của mình trước cả khi nó đạt được mục đích.
Đêm đó, anh lại trằn trọc.
Anh nhớ lại nụ cười của cô, nhớ khoảnh khắc khi đôi môi đó cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, và cô rạng rỡ, tỏa sáng trong nắng vàng cùng sắc xanh của cây cỏ.
Khi khung cảnh được kéo rộng ra, ở một tầm nhìn bao quát hơn trong trí óc, anh thấy bản thân mình đứng đó, trở thành người mà nụ cười của cô hướng về.
Không phải vị thần kia.
Mà là anh.
Và anh đắm chìm trong ảo tưởng ấy, trong vẻ đẹp chỉ thuộc về riêng anh, mỗi mình anh.
Bất giác, môi anh kéo lên, nở một nụ cười cuồng si trên gương mặt vẫn luôn tĩnh lặng.
Albedo không hề nhận ra mình đã mỉm cười, anh chỉ cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà anh chẳng biết nó đến từ đâu. Anh bật dậy, lập tức nắm lấy cọ, điên cuồng tô vẽ.
Nụ cười của cô ấy.
Nụ cười của cô ấy.
Nụ cười của cô ấy.
Trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh của cô, không nhịn được lại vẽ thêm một bức, rồi lại một bức, rồi lại một bức.
Cho đến khi Albedo nhận ra dù vẽ bao nhiêu cũng không đủ, anh dừng tay lại, nhìn thấy phòng tranh lại ngày càng chật chội, những bức vẽ mới về cô nằm ngổn ngang trên đất, và điều đó khiến anh không hài lòng.
Albedo đứng dậy thu dọn tranh vẽ, tạo ra những khung tranh và dây treo, kệ trưng bày mới để sắp xếp các bức tranh thật gọn gàng. Đến khi hoàn thành và nhìn vào đồng hồ, anh mới nhận ra đã ba ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu vẽ vào buổi tối hôm đó.
Đây là lần đầu tiên anh say mê với việc vẽ tranh hơn cả thí nghiệm, điều này lúc bắt đầu đã khiến anh có hơi bối rối. Anh biết làm theo sở thích cũng ổn thôi, nhưng hiện tại điều này đã đi quá xa, từ lúc nào mà anh lại trở nên như thế?
Nghĩ đến việc đã lâu không hề có tiến triển trong các thí nghiệm khiến anh bứt rứt, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, bởi trước đây anh cũng đã thử quay lại với thí nghiệm, và rồi thất bại hoàn toàn khi anh chẳng thể tập trung nổi dù chỉ một chút.
Tất cả những gì anh nghĩ tới là cô ấy.
Lần này, có lẽ anh nên đi gặp Lumine.
Tìm cô ấy, tìm ra nguyên nhân cho tất cả những nỗi ám ảnh này.
Albedo biết mình không thể tiếp tục như hiện tại, biết rằng "căn bệnh" của bản thân đang dần tiến triển theo hướng ngày càng tồi tệ, và có khả năng nó sẽ trở thành mầm họa trong tương lai.
Anh muốn giải quyết triệt để chúng, và để có thể tìm ra phương pháp hiệu quả, dĩ nhiên phải trực tiếp đi gặp nguồn gốc của mọi vấn đề.
Không chút chần chừ, Albedo lập tức rời khỏi Long Tích để đi tìm Lumine. Lần này may mắn hơn, khi vừa vào thành, anh đã có thể lập tức thấy cô đang đứng bên đài phun nước, nhưng anh lại nhanh chóng dừng bước khi phát hiện cô đang nói chuyện cùng một chàng trai khác.
Anthony – Albedo biết người này, anh ta hay treo ủy thác nhờ tìm giúp cô em gái vừa khỏi bệnh liền chạy loạn của anh ta.
Anh hoàn toàn hiểu rõ Nhà Lữ Hành chỉ là đang làm ủy thác, nhưng cảm giác xấu xí kia lại lần nữa len lỏi trong lồng ngực anh, khiến anh bối rối rối cùng choáng váng.
"Đừng cười như thế với người khác!"
Ý niệm bất chợt nảy ra trong đầu, và anh sửng sốt.
Anh đang nghĩ gì vậy?
Suy nghĩ cực đoan này từ đâu mà có?
Trong lúc vẫn đang hoảng loạn, tiếng gọi tên anh vang lên, lôi anh trở về hiện thực. Albedo giật người, khoảnh khắc tiếp theo đã thấy người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ chạy đến trước mặt, cười với anh bằng nụ cười mà anh luôn khao khát.
"Phải, cô ấy nên cười như thế - với mình, không phải bất kỳ ai . . ."
Albedo khẽ lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh bản thân.
- Lâu quá không gặp, Albedo.
Lumine đi đến cạnh anh, và anh không thể không cảm thấy choáng ngợp.
Cô ấy quá gần.
Rất rất gần. Các ngón tay anh cuộn chặt, kiềm chế bản thân trước khi làm điều gì đó bất nhã với cô trong vô thức.
Rốt cuộc, Albedo không biết mình sẽ làm gì, nhưng trực giác mách bảo anh, những thứ anh định làm sẽ khiến Lumine có ấn tượng không tốt về mình, cho nên anh phải tận lực kiềm lại.
- Lâu quá không gặp.
Anh bình thản gật đầu, như thể không hề có cuộc đấu tranh nội tâm nào đang diễn ra bên trong anh. Dĩ nhiên, Lumine và Paimon cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều kỳ lạ nào.
- Albedo, hôm nay bạn vào thành để làm gì vậy? – Paimon hỏi, Albedo khẽ đánh ánh mắt sang đài ghép, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời.
- Tôi tìm Timaeus có chút việc, nhưng giờ tôi đã tìm ra giải pháp mới nên không cần thiết nữa. Nhân tiện, Lumine và Paimon, nếu hai người có thời gian, không ngại giúp tôi một chút chứ?
Lumine và Paimon nghiêng đầu nhìn nhau, rất nhanh chóng đã đáp ứng anh.
- Ổn thôi, nhưng bạn phải đãi chúng tôi một bữa ăn thật thịnh soạn đó nha.
- Được. - Albedo gật đầu.
- Yayyy! Vậy, Albedo muốn chúng tôi giúp gì nào?
Mắt Paimon sáng rỡ lên, dường như không hề che dấu cái ý nghĩ "Tôi muốn vét sạch túi của đồng chí Đội trưởng tiểu đội điều tra" trên mặt. Albedo chuyển tầm nhìn về phía Lumine, giọng không cao không thấp mà nói.
- Tôi muốn nhờ Nhà Lữ Hành làm mẫu vẽ cho mình.
Lumine tròn mắt trước lời đề nghị của anh. Mẫu vẽ ư? Không phải thí nghiệm kỳ lạ hay thử thách nguy hiểm gì sao?
- Hả? Chỉ làm mẫu vẽ thôi sao? Paimon không nghe lầm đấy chứ?
Đến cả Paimon cũng ngạc nhiên. Bình thường Albedo rất ít khi phác họa người khác, huống chi là nhờ ai đó làm mẫu. Đây cũng là lần đầu tiên Lumine nhận loại đề nghị kiểu này.
- Với một điều kiện là chỉ có hai chúng ta, và em phải làm theo một vài yêu cầu nhỏ của tôi. Yên tâm, sẽ không nguy hiểm gì đâu, hãy xem nó đơn giản như một sự cống hiến vì nghệ thuật. - Albedo giải thích thêm – Tất nhiên, ngoài một bữa ăn hậu hĩnh, tôi sẽ đồng hành cùng hai người làm hết ủy thác còn lại của hôm nay, được không?
- Rất tán thành luôn! Lumine, vừa được vẽ lại vừa được làm ủy thác giúp, vụ này chúng ta không lỗ đâu.
Trước khi Lumine kịp nói gì, Paimon đã đồng ý ngay tắp lự khi nghe về phần thưởng đầy hấp dẫn của Albedo. Lumine chỉ biết thở dài, dám chắc có một ngày, Paimon sẽ vì đồ ăn mà bán cô đi biệt xứ mất.
Họ đã có một chuyến hành trình tuyệt vời, hoặc ít nhất đối với Albedo là vậy.
Một Hilichurl, hai Hilichurl.
Khi cô ấy chuyển động, mọi cử chỉ đều duyên dáng tới mức đôi lúc, anh nhìn đến quên cả việc mình phải hít thở. Paimon rất nhiều lần bắt gặp anh bần thần nhìn Lumine, và đôi mắt anh khi hướng về phía cô ấy khiến Paimon bất giác rùng mình.
Đôi mắt của Albedo tựa như một vùng biển tĩnh lặng, âm u, không chút ánh sáng, mang theo một con xoáy nước chực chờ nhấn chìm bất cứ ai xuống đáy vực sâu.
Phút chốc, Paimon có linh cảm không lành, nhưng rồi lại nhanh chóng xua đi.
Không thể nào đâu. Qua biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm, Paimon đã xác định Albedo hoàn toàn không có ý định hại họ. Những thí nghiệm mà từ trước đến giờ họ được mời tham gia đều đã được Albedo tự thử trên chính bản thân trước, mặc dù việc anh dùng bản thân làm thước đo có chút sai lệch vì trên cơ bản thì Nhà Lữ Hành và Albedo hoàn toàn khác nhau, nhưng Paimon có thể chắc chắn anh sẽ không làm hại họ.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy cách anh chăm chú vào Lumine, Paimon vẫn không khỏi có chút lạnh sống lưng.
Mặc dù bảo là đi theo giúp đỡ, nhưng hầu hết thời gian Lumine đều bảo Albedo ở lại giữ an toàn cho Paimon, việc đánh quái cứ để một mình cô là đủ. Albedo cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn làm theo lời cô, bởi vì ở khoảng cách này, anh có thể quang minh chính đại nhìn ngắm cô thỏa thích.
Thành thật mà nói, Albedo buộc phải kiềm lại mong muốn được phác họa cô của mình. Từng dáng vẻ của cô đều quá mê hoặc, và anh chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, ngất ngây trước từng đường kiếm, từng ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén hệt như cách cô ấy cắt bọn ma vật ra thành nhiều mảnh.
Đặc biệt là nụ cười khi cô hướng về phía anh.
Phải rồi, chính là như thế, một nụ cười chỉ thuộc về riêng anh, và điều đó thật tuyệt vời làm sao.
Dáng vẻ này, chỉ nên để mình anh nhìn thấy thôi.
Mục đích của chuyến đi hoàn toàn thay đổi từ lúc nào mà chính Albedo cũng không hề hay biết. Cả sự ảo tưởng về người mà cô hướng tới, vì vốn dĩ, cô cười với cả anh và Paimon.
Thay vì tìm ra được nguyên nhân và cách giải đáp mâu thuẫn của mình, anh chỉ càng lún sâu hơn, và anh biết giờ đây, đáp án chẳng còn là thứ đáng để anh bận tâm nữa.
Trời đã xế chiều, họ cũng hoàn thành hết tất cả ủy thác trong ngày. Như đã giao hẹn, sau khi cả đám kéo nhau đi ăn một bữa, Paimon về Ấm Trần Ca nghỉ ngơi để Lumine và Albedo có không gian riêng.
Albedo dẫn Lumine về hang động của mình trên Long Tích Tuyết Sơn, nhưng thay vì để cô ở phòng nghiên cứu như mọi khi, anh đưa cô vào trong một căn phòng gần đó, nơi anh đặt sẵn họa cụ và giá vẽ. Đó không phải là điều duy nhất khiến Lumine ngạc nhiên.
Vào giây phút tiếp theo khi Albedo cất lời và căn phòng vang lên tiếng khóa cửa, trực giác của Lumine mách bảo cô rằng – cảm giác của cô là đúng, Albedo thật sự có vấn đề, và đồng ý với điều kiện của anh chắc chắn sẽ khiến cô hối hận.
- Lumine, phiền em cởi quần áo ra được không?
Albedo nói, mắt không nhìn cô, thái độ vô cùng chuyên nghiệp sắp xếp họa cụ để chuẩn bị vẽ giống mọi khi, giọng anh vang đều như thể yêu cầu vừa rồi không phải là vấn đề lớn lao gì cả.
- Tôi đang cần mẫu để vẽ một bức tranh nude.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top