AllLumine phần II
『Xiao x Lumine: Đánh dấu chủ quyền』
______________
Màn đêm dần buông xuống trên vùng đất Liyue, trên mái ngói màu xanh của Nhà Trọ Vọng Thư, có bóng dáng một vị tiên nhân, mặt ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm nay.
Ánh trăng tròn vành vạnh in rõ trên nền trời đen kịt, những ngôi sao sáng lấp lánh như tô điểm cho bầu trời càng thêm đẹp đẽ.
Ánh mắt vị tiên nhân dấy lên sự buồn bã rõ rệt, hắn hình như đang nhớ về điều gì đó, những điều đã xảy ra hàng trăm năm qua.
Xiao là một trong năm Dạ Xoa phục tùng cho Nham Thần Morax, hàng trăm năm trước cả hắn và bốn người kia đều bị sức mạnh của hận thù từ các ma thần bị tha hóa, họ dùng sức mạnh đánh nhau, ba người chết và một người biến mất, người cuối cùng còn sống sót và giữ được ý thức là hắn, hàng ngàn năm như thế, hắn âm thầm thực hiện khế ước của mình với Nham Thần Morax, đó là bảo vệ cho Liyue khỏi những thế lực xấu xa.
Hắn đã trãi qua nhiều năm như thế, nhiều năm bị xa lánh, bị ghét bỏ chỉ vì sức mạnh của mình, cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ trầm lặng trôi qua như thế, nhưng cho tới khi người ấy xuất hiện...
Hắn gặp em trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, hắn biết đến em khi em đến và mang cho hắn một tin xấu rằng Nham Thần Morax đã qua đời. Lúc đó hắn đã tỏ ra cọc cằn khó chịu với em, em đã nghe lời bà chủ nhà trọ làm cho hắn một đĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân như món quà gặp mặt. Hắn vẫn nhớ mãi mùi vị món ăn khi đó, cũng một người làm nhưng lại ngon hơn hẳn bình thường.
__Xiao?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, hắn đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc màu vàng nhạt như ánh nắng ngày xuân, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như sao, làn da trắng và đôi môi anh đào mềm mại.
__Nhà lữ hành? Sao cô lại ở đây
Em leo lên chỗ hắn đang ngồi và ngồi xuống, em cười và đáp lời hắn.
__Tôi đi hóng mát một xíu thôi, dù sao thì ngày mai tôi cũng rời khỏi Liyue rồi.
Hắn nhìn em với nét mặt khó hiểu và cất tiếng hỏi.
__Rời khỏi Liyue?
Em gật đầu xác nhận lời vừa nói, ngồi bên hắn và không nói gì, hắn cũng chìm vào im lặng. Lúc này đây, trong lòng hắn cảm xúc rối bời, hắn tiếc nuối, buồn...và sợ hãi...những thứ cảm giác mà từ trước đến giờ hắn chưa từng cảm nhận được.
Hắn tiếc nuối, tiếc vì không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, tiếc vì không được nghe giọng nói dịu dàng của em, hắn buồn vì em sắp rời khỏi Liyue, rời khỏi hắn như cách mà em đến-đột ngột, hắn sợ hãi...hắn sợ nếu ở một nơi xa nào đó, em gặp nguy hiểm, hắn sẽ không thể bảo vệ em được, sợ sẽ có một người con trai khác đến bên em và sợ rằng em sẽ quên hắn.
__Ngài có biết gì về Inazuma và Raiden Shogun không?
Giọng nói em cất lên kéo hắn khỏi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, hắn nhìn em và lắc đầu.
__Không rõ, những chuyện về thần, thì phải hỏi thần chứ, sao lại hỏi tôi?
Em cười nhẹ và đáp
__Chỉ là ngẫu hứng nên hỏi thôi, vì sao đó cũng là địa điểm tiếp theo tôi đến.
Em muốn đến Inazuma một nơi nguy hiểm luôn rình rập, liệu nếu hắn nói em đừng đến, em có từ bỏ không, tất nhiên là không, em còn phải tìm anh trai nữa mà, hắn chắc chắn không thể quan trọng bằng anh trai của em rồi.
__Lumine!
Em trố mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên em, trước giờ hắn toàn gọi em là "nhà lữ hành" hoặc "Người lạ mặt" nhưng hôm nay đột nhiên gọi tên em, vẻ mặt vốn đã nghiêm nghị nay lại tăng vài phần.
__Sao vậy...
Em chưa kịp dứt lời hắn đã cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ nhàng vào làn môi mỏng của em khiến em ngỡ ngàng, nụ hôn hắn vụng về nhưng lại cuốn em vào sâu hơn, tim em như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Em không biết hắn cảm thấy như thế nào nhưng lúc này, em cảm thấy hạnh phúc...
Hắn dứt nụ hôn, xoay đầu sang hướng khác, lấp lửng
__X...xin lỗi!
Hắn là không tự chủ được, đột nhiên hôn cô như thế làm hắn lúc này chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
__Ăn gian!
Giọng em cất lên và không để hắn nói gì, em chồm lên áp môi lên môi hắn, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng làm hắn mê mẩn, hắn chưa từng nghĩ rằng em sẽ chủ động như thế này, hắn tiếp nhận và từ từ đáp trả em, cánh tay hắn vòng qua eo em, nhẹ nhàng ôm lấy em áp vào người mình, nụ hôn cứ như vậy kéo dài khá lâu cho tới khi em rời môi hắn, mang theo một sợi chỉ mỏng giữa hai bên.
__Lần sau không được hôn lén đâu đấy, đó là ăn gian, và tiên nhân thì càng không nên ăn gian
Em che môi cười tinh nghịch, nhưng ai nhìn cũng dễ dàng thấy được trên đôi gò má em đã ửng hồng tự lúc nào. Em rời đi trong lúc hắn còn đang định thần bản thân mình.
Hắn đã lấy đi nụ hôn đầu của em, cũng coi như là đánh dấu chủ quyền lên em, để cho dù em có đi đâu, em vẫn là của hắn.
____________________
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top