AllLumine phần I
『Aether x Lumine: Nhớ』
________________
__Aether!! Cẩn thận!!
Em hét lên và lao tới ôm lấy hắn vừa vặn hứng trọn đòn tấn công từ Thiên Lý, mắt hắn mở trừng trừng nhìn em ngã vào lòng hắn với cơ thể đầy máu. Hắn ngồi dưới đất và em gác đầu lên cánh tay hắn, máu đỏ không ngừng chảy ra và có cả thứ gì đó ấm nóng chảy xuống cánh tay hắn.
Là nước mắt của em, em đang khóc, ngước đôi mắt hổ phách nhìn hắn ngấn lệ, hắn chỉ lặng im, đầu lắc liên lục, bàn tay nhỏ bé áp lên gương mặt hắn, giọng nói yếu ớt.
__A...Aether, anh...không sao...chứ?
Hắn lắc đầu và nước mắt lã chã rơi, hắn ôm lấy e. vào lòng, giọng nói đau thương bội phần.
__Lumine, đừng nói gì nữa, anh xin em, hãy cố chờ anh, chúng ta sắp được về nhà rồi.
Em nỡ nụ cười thật tươi và tiếp tục nói.
__Sau...sau khi về nhà...anh có thể...cho em...ngủ ở...gốc cây...đó không?
Hắn gào lên trong sự bất lực, Childe và những người bên trên đang cố ngăn Thiên Lý, nhìn cảnh tượng này không khỏi xót xa.
__Lumine, em không được ngủ đâu đấy, anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm đấy, nhất định không được ngủ đâu đấy.
Em cố vươn tay gạt đi dòng lệ của hắn, trái tim em giờ đây rất hạnh phúc, hắn đang ở ngay bên cạnh em, ôm em và rơi lệ vì em.
Ba ngày trước, em và hắn còn nói chuyện vui vẻ, còn bàn sau khi về nhà sẽ đi ăn kem chỗ này, ăn bánh chỗ kia, hắn hứa sẽ hái cho em thật nhiều hoa mà em thích, hắn sẽ bù đắp cho em nhưng giờ phút này, vòng tay hắn là sự bù đắp lớn nhất em có thể nhận rồi.
Em không muốn hắn chết, em yêu hắn, rõ ràng em biết điều này rất sai trái nhưng em lại không thể ngăn tình cảm trong tim, yêu người anh sinh đôi của mình, em có phải là người đáng trách.
Môi em khô khốc và mắt em bắt đầu mờ dần, hình ảnh hắn cũng không còn rõ ràng nữa, những dòng ký ức bất chợt ùa về, em nhớ những chuyến hành trình cùng với hắn, cùng xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhớ nhất ngôi nhà của em và hắn, ngồi nhà nhỏ nhắn với vườn hoa trước cổng, nhớ cái cây to sau nhà mà em với hắn thường ngồi cạnh bên nhau, mặc kệ thời gian trôi qua, và em nhớ hành trình dài đằng đẵng ở Teyvat, nhớ quyết tâm tìm hắn của em, nhớ những người bạn đã giúp em rất nhiều, nhớ những vùng đất em từng đi qua, nhớ những câu chuyện ở từng nơi và em thấy...Paimon.
Một thời gian trước, Paimon đã đột ngột biến mất không để lại chút tung tích nào, em nhớ cô nhóc Paimon hay bị em trêu chọc, nhớ cô nhóc hay gào mồm lên mắng em, nhớ cả cô nhóc lo lắng cho em khi em bị bệnh...nhớ tất cả.
Em ước...
Ước được nghe tiếng Paimon gào mồm lên mắng em như trước, nhưng giờ đây, xung quanh em chỉ có một màu đen và sự im lặng đến đáng sợ. Cũng không còn nghe tiếng hắn gọi em nữa, chỉ có em một mình ở cái nơi tối tăm này.
Em ngồi xuống co người lại, nhắm đôi mắt hổ phách chờ đợi điều sắp đến với mình, một tia sáng mong manh hay cả bầu trời mù mịt.
__Lumine!
Có người gọi em, ở nơi này, vẫn có người gọi em, em ngước lên và nhìn thấy Aether với nụ cười dịu dàng, bàn tay xoa lên mái tóc em, em đang bị ảo giác đúng không, đây là ảo giác của những người sắp rời khỏi trần đời giống như em đúng không?
__Cố lên Lumine!
Mắt em mở lên và em thấy quen thuộc, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh và gương mặt rất đỗi quen thuộc, chỉ có điều giờ đây cố nhóc ấy rất cao, còn cao hơn cả em nữa, còn vẻ mặt thì lại lo lắng cực kỳ.
__P...Paimon!
Em gắng gượng gọi tên người đó và cô ấy nhìn em, nước mắt đầm đìa. Em vẫn nằm trong vòng tay Aether và hắn đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
Nếu đây chỉ là ảo giác thì sao cảm giác lại chân thật đến vậy, em sắp phải rời khỏi cõi đời rồi, có phải ông trời còn thương sót cho em gặp lại họ hay không.
Em kéo môi mỉm cười dịu dàng, mắt nhắm lại, bàn tay đang nắm tay hắn buông thõng xuống, và em lạnh dần, không còn sự sống, nhưng vẻ mặt em...bình yên đến lạ.
__Lumine, ngủ ngon...
Hắn cuối xuống và đặt nụ hôn lên trán em, hắn đã mất em rồi, mất em mãi mãi rồi.
_______________
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top