[Part 1] - ZhongLumi - Tình
Warning 1: R18
Warning 2: viết dở ói nên đọc giải trí thôi nha, làm artist lâu quá quên hết cách viết rồi OTL
Warning 3 : Này là Abyss Lumine nhé. Thiết lập chap này là Lumine thức dậy trước Aether và phiêu lưu gặp gỡ mọi người trước. Cô gặp Zhongli lúc ấy vẫn đang là Morax, 2 người đã phát sinh một số "quan hệ" nhưng ...
.
.
.
.
.
.
.
——————————-
Mùi đất nồng ẩm ướt sộc lên mũi cô, toàn thân dính mưa, vết máu chi chít khắp trên cơ thể khiến Lumine lúc này trông có chút chật vật. Cô thở mạnh, cố lê người dựa vào gốc cây gần đó để ngồi cho vững, dù cho cơn mưa xối xả vẫn không ngừng hắt vào cô.
Vốn hôm nay Lumine đi khảo sát di tích cổ cùng với vài tên thuộc hạ Abyss, thế nhưng không may lại chạm trán lũ ma thần cổ đại tấn công, cô không kịp tránh liền dính một đòn nổ mạnh. Bị thương nặng thì thôi đi, đã thế còn khiến cô lạc mất đám thuộc hạ. Lumine lại thở dài, tuy hiện tại chân cô đang rất đau, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cô lại chẳng hề có ý định băng bó vết thương hay tìm nơi ẩn nấp, ít nhất là để tránh được mưa hay buổi tối trong rừng nguy hiểm.
Đau quá đi. Cơn đau khiến Lumine nhíu mày, cắn chặt răng, cố gắng chìm vào dòng suy tưởng để quen đi hiện tại. Thường thì khi cô bị thương, đám thuộc hạ sẽ là người giúp cô băng bó, sát khuẩn. Trước đây thì luôn là Aether. Cô chẳng biết tí gì về việc này cả. À đâu phải, hình như trong quá khứ, cũng đã có người dạy cô xử lí vết thương như thế nào mà. Chỉ là người đó..
Mưa càng lúc càng to hơn, hạt mưa bắt đầu đổi hướng, bay xiên, hắt trực tiếp vào mặt Lumine. Gió lạnh thổi qua cọ vào cành lá trong rừng tạo ra những tiếng động có chút rùng rợn, hoà cùng tiếng sấm rền. A, nay là ngày gì mà xui xẻo thế nhỉ?
- Không được rồi, cứ như vậy thì mình sẽ chết vì cảm lạnh hoặc nhiễm trùng vết thương trước khi bọn giáo đồ tìm thấy mình mất. Nhưng chân mình không thể đứng lên nổi nữa..
- L-Lumine..? - Một giọng nói nam trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu Lumine.
Trái tim cô bỗng hẫng một nhịp. Khi nghe tiếng bước chân, cô đã nghĩ đó là bọn thuộc hạ tìm thấy cô, hoặc một vài người dân sinh sống quanh đây vô tình đi qua. Nhưng không. Giọng nói này. Lumine không bao giờ nhớ nhầm.
- Morax?
Lumine ngẩng mặt lên, nhìn về hướng người vừa nói, hạt mưa bay vào mặt làm ánh nhìn của cô có chút khó khăn. Quả thực là Morax này, trốn tránh mấy trăm năm, ai ngờ lại gặp hắn ở đây. Lumine hơi lúng túng nhưng rồi ngay lập tức cau mày, thể hiện rõ thái độ khinh miệt với người đối diện, miệng nhếch lên :
- Nham vương đế quân sao lại đi đến nơi vắng vẻ này vậy? Không phải ngài còn đang bận lo lắng cho chúng sinh của ngài sao?
Lumine cũng không chắc đó là những gì cô muốn nói, sau hàng trăm năm mới gặp lại, hơn tất thảy có lẽ cô muốn nói một lời xin chào hay hỏi thăm. Nhưng không thể, làm sao có thể nói như vậy đây. Với tên đàn ông này.
- Em ..bị thương sao? Sao lại dầm mưa ở đây?
- Tôi không còn là người ngài từng biết nữa đâu, đừng tỏ ra quan tâm thế. Tôi giờ là công chúa vực sâu, ngài biết mà.
- Em có là ai thì vẫn là Lumine thôi. - Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chân cô, đôi giày trắng đã thấm đẫm máu cùng nhưng vết xước kéo dài đến đùi đủ để khiến hắn hiểu, cô bị thương rất nặng.
Zhongli điềm đạm trả lời. Thật ra hôm nay mưa tầm tã như vậy, Zhongli cũng không có ý định ra ngoài, nhất là đi tới nơi khỉ ho cò gáy này. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện trở lại của ma thần cổ đại mà hắn từng phong ấn, có chút không yên tâm nên mới phải đi tới đây. Không ngờ lại gặp được cô. Bị thương nặng như vậy, lòng hắn không khỏi thấy xót xa.
Zhongli biết Lumine giữ khoảng cách với mình, đành thở dài. Thật ra hắn cũng có chút ngại ngùng, việc năm đó khiến hắn vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi. Nhìn cô xa cách như vậy làm Zhongli thật đau lòng. Nhưng đương nhiên không phải tại cô, là tại hắn.
Tuy thế, nhìn thấy người bị thương hắn vẫn không làm ngơ được. Zhongli quỳ xuống mặt đất cho ngang tầm với Lumine, nói :
- Tôi biết em ghét tôi, nhưng nếu cứ ngồi đây em sẽ chết đấy. Vết thương của em quá nặng. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
- Ngài nghĩ ng- a!
Nói chưa dứt câu, Zhongli đã bế bổng Lumine lên. Lumine bị bất ngờ, kêu lên một tiếng rồi theo quán tính bám vào vai hắn để giữ thăng bằng. Khi đã chắc chắn trong tay Zhongli, Lumine mới giận dữ :
- Morax ngài bị điên à? Tôi sống hay chết liên quan gì đến ngài? Thả tôi ra!
Gương mặt nhỏ dính đầy nước mưa của cô cau có, trừng mắt nhìn Zhongli, cả cơ thể bé xíu giãy giụa để trườn khỏi cái ôm của hắn. Nhưng hình như vô ích, cô đang bị thương nặng, sức lực chẳng còn bao nhiêu, đối với một tên đàn ông khỏe mạnh như Zhongli chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mà thật ra kể cả cô có khoẻ mạnh thì nghiêm túc, cô cũng không phải đối thủ của Zhongli.
- Thả ra!
- Em đừng giãy giụa nữa, rơi là đau đấy. Gần đây có hang động, để tôi đưa em tới đó trú mưa.
- Kh-
Tiếng nói của Lumine lại bị cắt ngang bằng tiếng sấm rền, thanh âm liên tiếp vang cả bầu trời khiến cô giật mình, vô thức ôm chặt vào người Zhongli. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, Zhongli tay siết chặt lấy cô, vững vàng bước đi. Vì Lumine bị thương nên Zhongli phải bế bằng hai tay, điều này khiến hắn không thể cầm theo chiếc ô ban nãy được, cả cơ thể cũng bắt đầu ngấm mưa.
Cảm xúc của Lumine hiện tại rất lẫn lộn. Cô muốn đẩy người đàn ông này ra, tát cho hắn một cái; nhưng cũng có chút gì đó muốn được hắn "nuông chiều", ôm ấp như những năm tháng ngày xưa. Nghĩ tới đây Lumine vội giật mình, không được, cô làm sao có thể nghĩ vậy cơ chứ. Morax hiện giờ là kẻ thù, không thể nào. Phải, tên này vốn lo chuyện bao đồng, hôm nay nếu không phải hắn gặp cô mà gặp một con chó thì hắn cũng sẽ cứu giúp như vậy thôi. Phải rồi. Chỉ là giúp đỡ người gặp nạn thôi, chẳng có gì cả.
Lumine nghĩ vậy, nhưng cô không nhận ra mình đang tự trấn an mình.
Zhongli vẫn giữ chặt Lumine, bước tiếp. Hắn vẫn cố nhẹ tay để không chạm vào những mới vết thương của cô. Tuy cảm giác thất lễ nhưng xa cách lâu như vậy, Zhongli không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc mắt xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Cô vẫn bé nhỏ như vậy, vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng đã không còn là của hắn nữa rồi.
Nhìn những vết thương chi chít cùng thái độ vô tình của Lumine đối với mình, Zhongli không thể không chạnh lòng. Hắn biết lý do cô làm vậy, cũng không hề oán trách cô, chỉ là tự mình cảm thấy tiếc nuối, đau lòng mà thôi.
——————————-
Lumine lúc này đã được ngồi trong động, cô cởi lớp áo ngoài ra để tránh bị ngâm nước quá nhiều. Nhưng cái lạnh ban đêm vẫn quá khắc nghiệt, thân mặc mỗi chiếc áo đen nhỏ mỏng manh cùng cái quần bí trắng ngắn cũn, Lumine hiện giờ đang rất lạnh. Người cô run lên thấy rõ, nhưng vẫn quay mặt đi để Zhongli không nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.
- Quàng chăn vào, em mặc thế lạnh chết - Hắn thấy cô ngồi sát cửa hang, vài hạt mưa hắt vào người dù cho đang ăn mặc phong phanh, biết là Lumine có ý muốn tránh mình. Zhongli không muốn làm cô thấy khó xử, nếu Lumine đã ghét hắn đến vậy thì hắn đương nhiên không muốn làm khó cô. Nhưng bản thể vặn vẹo nào trong lòng hắn vẫn thúc dục Nham vương đế quân phải quan tâm tới cô gái nhỏ trước mặt. Zhongli không thể bỏ mặc cô được. Dù cô có ghét hắn.
- Tôi đã nói là kệ tôi, ngài bị cái quái gì thế?
- Lumine!
-...
- Ngoan nào đừng cứng đầu nữa. Phải chăm sóc tốt cho bản thân sau đó em mới có sức "hận" tôi tiếp được... Nào, để tôi quàng cho em.
Cô câm nín. Lumine đầu hàng. Từ trước giờ mặt đối mặt, chỉ có 2 người cô không thể nào từ chối. Aether và Morax. Sức áp đảo của hắn thực lớn quá. Lumine thở hắt, quay mặt sang một bên nhượng bộ, để mặc hắn làm gì thì làm.
Zhongli tiến sát lại, choàng tấm chăn mỏng qua người cho Lumine. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng hết mực, cố gắng không chạm vào mấy vết thâm bầm tím trên người cô. Trong ánh mắt Zhongli hiện lên vài tia phức tạp, Nham vương đế quân đang dao động, vì người con gái trước mặt. Tuy bề ngoài hắn vẫn điềm đạm và bình tĩnh như vậy, nhưng sự thực lúc này lại là hắn có chút gấp gáp. Lumine lại không hề nhận ra điều đó.
Trong khi Zhongli dịu dàng quàng chăn cho Lumine thì cô quay mặt ra cửa, chìm vào dòng suy nghĩ. Cô có đang quá lố không, hay cô là người duy nhất thấy gượng gạo ở đây? Morax trông vẫn điềm tĩnh thế kia cơ mà. Chẳng lẽ mỗi cô là người thấy ngượng ngùng vì gặp lại tình cũ sao. Thật đáng xấu hổ! Bình tĩnh nào, sáng mai khi tạnh mưa, cô sẽ ngay lập tức rời đi. Như chưa có chuyện gì xảy ra cả, phải, làm gì có chuyện gì.
- Xong rồi đấy, em ngồi vào trong hang đi không lạnh.
- Ng- ngài quấn chặt quá. Tôi không nhúc nhích được!
- Vậy sao, ha, được rồi để tôi nới lỏng cho em.
Tiếng cười nhạt của Zhongli chợt xoa dịu không khí gượng gạo nãy giờ. Lumine không khỏi lay động.
- Rồi đấy, tôi nhóm lửa rồi, em lại đây ngồi đi. Ngồi ngoài đó vẫn lạnh đấy.
- Morax.. sao ngài cứ phải quan tâm đến tôi thế? À không, hay tôi nên gọi là Zhongli nhỉ? - Đối với một Zhongli dịu dàng điềm đạm như nước kia, cô có lẽ quen với Morax thô bạo hiếu chiến hơn. Nhưng tính ra, là Morax hay Zhongli thì sự ôn nhu hắn dành cho cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là Lumine không nhận ra mà thôi.
- Tôi đã không còn là Morax nữa rồi, nhưng nếu em muốn gọi vậy thì cũng không sao. Lại đây ngồi nào. - Zhongli thở dài, dang tay ra ý gọi cô lại ngồi cùng.
- Đừng đánh trống lảng!
Giọng điệu của hắn quá đỗi dịu dàng, cô sợ cô sẽ chìm đắm vào nó mất. Không được. Chúng ta là kẻ thù.
- Tôi không muốn em khó xử, nhưng dù trời có sập xuống thì em vẫn phải chăm sóc bản thân mình chứ. Lumine, tôi biết em rất thông minh, em hiểu điều này mà đúng chứ?
-....
- Nếu em thấy khó chịu, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Củi khô ở trong hang vẫn còn, lửa tắt đi là phải cho thêm củi vào đấy, nếu băng vết thương bong ra thì phải quấn lại đấy, tôi nhớ là tôi đã từng dạy em rồi mà..
Những lời sau đó, Lumine không nghe lọt tai thêm được điều gì nữa. Thật ra cô biết, cô đã sống rất lâu rồi, những đạo lý đơn giản đó cô đều hiểu. Hơn hết, cô biết phải giữ bản thân khỏe mạnh để một ngày nào đó đoàn tụ cùng Aether. Ở chung hang động với "kẻ thù" thực ra cũng không phải chuyện lớn. Chỉ là, không phải Công chúa vực sâu, không phải Lumine, chỉ đơn giản là cô, không biết nên trưng bộ mặt nào khi đối diện với Morax. Lumine sợ sẽ khóc trước mặt hắn mất, vui cười thì quá giả tạo, cay nghiệt thì càng gượng gạo. Morax đã sống quá lâu, hắn sẽ tách trần lớp mặt nạ của cô mất.
Zhongli vẫn tiếp tục dặn dò một cách tỉ mẩn về những điều phải làm cho Lumine, như một thói quen. Hắn vẫn luôn lo lắng cho cô. Luôn luôn như thế. Không thấy cô phản ứng gì, Zhongli ngẩng đầu lên, liền đối diện mặt sát mặt với Lumine.
Không khí gượng gạo.
Cả hai kẻ sống hàng nghìn năm giờ đây căng cứng, có chút lúng túng như những đứa trẻ vì gượng gạo. Zhongli tuy vẫn không tự nhiên nhưng hắn biết rằng, bỏ qua lần này thì sẽ hiếm cơ hội gặp lại. Dù cô có ghét hắn, hắn vẫn muốn được ngắm nhìn cô một cách rõ ràng. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của Lumine hiện tại, tất cả đều khiến hắn rung động. Sau ngần ấy năm. Zhongli nhớ cô đến điên rồi, hắn sắp không giữ nổi bản thân mình được, dù có là Nham vương đế quân đi nữa.
Lumine cũng đơ ra, suýt chút đã không cầm lòng được mà lao thẳng vào hắn. Cô dao động rõ ràng. Không được rồi. Phải đứng lên thôi, nếu cứ thế mặt cô sẽ đỏ lên mất.
- A được rồi, ngài cứ ở đây đến sáng mai đi. Không lại mất công mang tiếng bắt nạt Nham vương đế quân, tôi đi ra chỗ nhóm lửa ngồi đâ- á-
- Ư..
Lumine chợt quên mất về vết thương ở chân của mình, đột ngột đứng dậy khiến cổ chân cô chệch hẳn sang một bên, mất đà ngã quỵ. Khi Lumine cảm thấy mình sắp và chạm xuống nền đất lạnh lẽo, thì Zhongli đã nhanh chóng lao tới ôm cô lại. Lumine lại lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn.
Ngại chết đi được! Cô có định như thế này đâu? Morax sẽ không nghĩ rằng cô cố tình làm thế đấy chứ? A chết tiệt.
- Em chả cẩn thận gì cả, thật là... lúc nào cũng vụng về như vậy - Zhongli híp mắt, nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, bỗng chốc hoài niệm về quá khứ. Phải rồi, trước đây cô ấy cũng như vậy, luôn không cẩn thận như vậy. Hắn lúc nào cũng là người chạy theo lo lắng cho cô.
- N-ngài im đi, bỏ t-
Lumine chống đôi bàn tay nhỏ vào người đối phương để đẩy hắn ra, nhưng khi đầu ngón tay thanh mảnh vừa chạm tới, cô đã nhanh chóng nhận ra. Khoan đã!
Morax, hắn cởi áo từ lúc nào thế!?
Khoan đã!!
Biết là hắn có dính mưa, chắc là nãy chỉ cới vest ngoài ra thôi chứ cởi cả áo sơ mi ra từ bao giờ vậy? Cô gái nhỏ tuy đã sống hàng nghìn năm nhưng cơ hội tiếp xúc với đàn ông thì chưa được bao nhiêu, có chẳng cũng chỉ là anh trai và tên này trong quá khứ. Nhưng lần cuối cũng là quá lâu rồi, mấy trăm năm nay cô chỉ nói chuyện với đám vực sâu khiến Lumine sắp quên mất con người "nhìn" như thế nào rồi.
Lumine muốn giấu tiệt đi sự ngượng ngùng kia nhưng có vẻ gương mặt cô thành thật hơn. Làn da trắng nõn chồng chốc ửng hồng rồi lan đỏ ra tận vành tai.
- Em ngại sao? Ha là tôi thất lễ rồi. Tôi chỉ định phơi khô quần áo thôi, dù sao cũng đã ngấm mưa. - Zhongli nhếch nhẹ môi, mặt híp lại tràn đầy ý cười. Cười vì sự lúng túng của cô gái nhỏ trong lòng.
- Vậy ngài còn không bỏ tôi ra? Cảm ơn vì đã đỡ tôi nhưng nam nữ thụ thụ bất tương t-
- Tôi không thích bỏ.
!???
Morax? Hắn bị. Cái quái gì thế? Nhưng mà từ nãy tới giờ hắn rất điềm đạm, đúng mực mà, sao tự dưng...
Chết rồi!
Cô quên mất!
Người điềm đạm hiền lành tử tế hồi nãy là Zhongli. Còn đây mới thực sự là Morax. Lumine hơi hốt hoảng, vì cô đã quên mất một điều quan trọng. Cô đã luôn theo dõi Aether trong cuộc hành trình của anh, kể cả khi anh chạm mặt "tình nhân cũ" của cô. Lumine đã dần quen với dáng vẻ tử tế, hiền lành không tranh với đời của Zhongli. Nhưng điều đó khiến cô quên mất rằng, kẻ mà năm đó cô phát sinh "quan hệ" vốn là Morax, dù có hạ phàm làm Zhongli thì bản chất hắn vẫn là Nham vương đế quân năm nào. Vẫn là một tên xảo trá mánh khoé đầy mình.
Tay Zhongli siết vòng eo của cô lại, chiếc chăn mỏng do xộc xệch quá nhiều rơi ra, để lộ bờ vai trắng ngần. Đôi mắt thạch phách của Lumine nhăn mạnh, lông mày nhỏ cau có, trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Cô không khách khí nữa mà dùng sức lực đẩy mạnh Zhongli ra, nhưng hắn dùng sức với cô, siết cả người cô lại. So với thân thể vừa bị thương như cô thì đời nào đẩy được tên đàn ông to xác này. Thật ra bình thường cũng không thể nếu hắn đã muốn.
- Tch, tên đạo mạo khốn kiếp, buông tôi ra!
Lumine thực sự tức giận. Có lẽ là do cô cảm thấy mình đã bị lừa, mình đã quá tin tưởng người đàn ông này, bản thân đã quên mất dù có là Zhongli thì hắn vẫn mãi là Morax. Tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng Lumine hiện tại chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn mấy cái. Vì hơn cả tức giận, cô thực sự cảm thấy rất quê!
.
.
.
Phù, viết xl mn ơi, chap sau pỏn. Mong cho điểm thi mình cao đi rồi mình viết mấy cái pỏn cùng một lúc cho đọc giải trí.
Warning lại nè : viết rất dở, ooc nữa nên không đọc nổi thì clickback chứ đừng buông lời cay nghiệt nha 💦👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top