Alllumine khi các chàng trai ghen ( phần cuối )

  *) Xiaolumi :
     " La lá la la là la ~"
- Cầm trên tay tấm bản đồ do một người ủy thác đưa cho Lumine vừa sải bước vừa ngân nga câu hát trên miệng vui vẻ nở một nụ cười tươi. Trên tay cầm lấy hộp kho báu có vẻ khá nặng em tìm được để đưa lại cho người giao nhiệm vụ . Paimon cũng hớn hở bay theo sau em rồi giật lấy vai áo em vừa cười vừa nói :
    -"Hihi Lumine à ! Hộp nặng như vậy chắc chắn là có kho báu . Khẳng định chúng ta sẽ được thưởng lớn , trưa nay có nên tự thưởng bản thân một chầu tiệc luôn không nhỉ
     - Lumine thở dài hơi nhíu mày nhìn đứa nhỏ tham ăn ở bên cạnh nói : " Thật là , Paimon ko nghĩ được ngoài đồ ăn thôi sao . Dù sao cũng là công sức nguyên một ngày của tôi đó. Bạn cứ như vậy thì chuẩn bị tinh thần bị tôi đem vào nồi để hoàn thành đúng nghĩa vụ của thức ăn dự trữ đi . Rõ ràng chỉ có mình tôi làm còn bạn thì ngồi chơi xơi nước nhìn tôi bị quái đánh bầm dập "
     - " Ây thật quá đáng nha tôi cũng có cổ vũ bạn mà , tôi cũng đâu thể chiến đấu được . Bạn lỡ để một người đáng yêu như Paimon bị lũ quái vây quanh ăn hiếp sao . Mà dù sao thì Paimon chính là bạn đồng hành tốt nhất của Lumine đúng không nè . Vậy nên là ...công sức của bạn cũng chính là công sức của tôi đúng không nè hihihi "
      - " Thật là ! Tôi cũng không so đo với bạn nữa . Mau đi nhanh để kết thúc nhiệm vụ thôi tôi thật sự rất mệt rồi "
     
      Sau một thời gian tranh cãi cuối cùng 2 người cũng đã tới được nhà trọ vọng thư . Paimon liếc mắt giật lấy vai áo Lumine nói to :
   - " A! lumine à tôi thấy người giao ủy thác cho chúng ta rồi kìa . Mau đi thôi "
   - " Thật là bình tĩnh chút đừng siết cổ tôi " 
      Thấy bóng dáng của em và Paimon đi tới . Người đàn ông hớn hở đi ra hỏi han :
     -" Aaa cuối cùng các bạn cũng về tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi . Thế nào , các bạn có tìm được chiếc hộp kho báu của gia đình tôi không ? "
     - Lumine có chút bất ngờ đáp lại "B..bình tĩnh chút , chúng tôi đã tìm được rồi nó ở ngay đây "
     - Paimon hồi hộp bay xung quanh em và người giao ủy thác : " Nè nè vậy chúng ta mở luôn xem bên trong có gì được không "
   - Người đàn ông cười sảng khoái nhìn Paimon : " Hahaha đương nhiên là được . Lần này chiếc hộp được tìm thấy là công của các bạn , đương nhiên sẽ không thiếu phần của cả 2 "

      Nhưng trái ngược với sự hồi hộp và mong chờ của cả 3 thì ở bên trong của chiếc hộp chỉ có vài đồng mora lẻ cùng 1 tờ giấy với nét chữ đã bị phai mòn theo năm tháng vốn đã không còn nhìn ra được nữa . Cả 3 ngơ ngác nhìn nhau rồi bắt tay cười trừ cho qua chuyện :
    - "N-này không phải chứ tốn cả ngày công chỉ để tìm được tờ giấy cũ nát này thôi sao . Paimon sốc , Paimon sầu , Paimon hạn hán lời "
   -" Rõ ràng bạn còn chẳng làm gì . Người còng lưng mang nó về là tôi cơ mà " - Lumine quay lại nhìn Paimon giãy đành đạch
   - "Haizz dù gì cũng chỉ là một tấm bản đồ kho báu đã bám bụi tôi tìm được tại cái giếng trong vườn . Biết ngay là không nên quá mong chờ mà . Dù sao cũng cảm ơn 2 người đã cố gắng hoàn thành tôi sẽ trả đủ tiền công cho nhà lữ hành đây "
    Xiao tình cờ liếc mắt qua từ trên phía của nhà trọ Vọng Thư nhìn thấy Lumine và một tên đàn ông khác đang cười nói. Lòng không khỏi sinh nghi , tự bản thân suy nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh khác nhau rồi tự nhiên ghen :
  " ...Nàng ấy vậy mà lại có người khác . Vậy mà hàng đêm còn nấu đậu hũ chờ ta tới rồi trao ta những cái ôm , lời thân mật khác nhau . Dối trá ,...đúng là dối trá "
    Lumine quay lên phía nhà trọ thấy Xiao đang đứng đó thì liền chạy lên tìm anh nhưng lúc đến thì lại chẳng thấy người đâu . Những ngày sau đó chính là những chuỗi liên hoàn bơ do Xiao tạo lên cho em . Cứ gặp em là lẻn đi mất không thèm nói gì . Hại em ngày nào cũng tá túc ở nhà trọ chờ được gặp hắn .

  *Bộp* - Lumine cố kìm nén cơn tức giận đập mạnh chén cơm ở trên tay xuống bàn mặt tối sầm lại khiến cho Paimon ở bên sặc cơm quay lại hỏi em :
   -" Khụ khụ , mấy ngày nay bạn sao vậy . Tâm trạng có vẻ không được tốt , là kẻ xấu số nào lại đi chọc nhà lữ hành mạnh mẽ của chúng ta rồi đây..."
   - Lumine gằn giọng tức giận trên tay nắm chặt chiếc đũa không hiểu bị em bẻ    gãy từ bao giờ đáp lại : " Ừm..quả thực là có một người đã chọc giận đến sự nhẫn nại cuối cùng của tôi rồi . Lần sau gặp nhất định không thể dễ dàng bỏ qua được " - Kết thúc câu nói Lumine cười nham hiểm khiến Paimon bên cạnh lạnh cả sống lưng
    - " Bạn tôi....điên rồi . Phù hộ cho cái tên xấu số làm Lumine tức giận thôi . Haizzz "
      Sau bao ngày thất bại đợi chờ Xiao . Đêm nay em quyết thức đêm cùng Paimon để bắt Xiao lại mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ . Trên tay Lumine cầm một tấm lưới em dùng để bắt thú lên . Âm mưu toan tính định dùng cái này để 'thu mồi' , trói Xiao lại quyết không cho chạy mất . Đặt trên bàn một dĩa đậu hũ hạnh nhân rồi cả 2 dắt tay nhau chạy vọt đi trốn ở sau cánh cửa chờ cá sa mồi rồi thả lưới  . Cuối cùng , bóng dáng mà em ngày đêm mong chờ cũng xuất hiện trước mắt em . Anh vẫn luôn như thế , vẫn luôn khiến tim Lumine đập thình thịch vương vấn không sao thoát được
   -" Lumine à mau tỉnh đừng dại trai như thế anh ta đến rồi kìa mau xông tới đi chứ "
   -* Thôi chết quên mất giờ không phải lúc để chiêm ngưỡng * - lumine thầm nghĩ
    Không chờ thêm một giây phút nào em cùng Paimon lao lên thực hiện kế hoạch . Mà nào có ngờ người tính không bằng trời tính Xiao đã sớm phát hiện ra có người ở sau nên dễ dàng né ra thoát được lưới của em . Còn em thì vô tình giẫm vào mảng lưới rồi mắc két luôn ở bên trong lưới . Paimon cười đau bụng quay ra châm chọc em vài câu
   -" Hố hố hố không phải chứ Lumine à bạn ngốc quá đó . Bất ngờ chưa bạn tôi ơi , người đi săn giờ thành con mồi luôn rồi đó "
   - * Nhục nhã quá trời ơiii *." Paimon đáng ghét còn không mau tới giúp tôi . Thù này nhất định tôi sẽ tính đủ với bạn" - lumine bất lực gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nằm yên trong lưới không tài nào thoát được "
    Xiao khó hiểu nhìn hai người một hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng : " Hai người...đang định làm gì vậy "
     Lumine nhìn thấy Xiao thì quay sang cầu cứu anh : Hức ...ngài mau giúp em . Khó chịu quá đi mất
     Xiao tiến tới giúp Lumine thoát khỏi lưới . Sau khi thoát ra khỏi lưới xong , Lumine đột ngột bật dậy quay ra nắm lấy Paimon xoay vòng vòng khiến cho Paimon chóng mặt rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự . Sau đó em quay sang dùng tay quấn chặt quanh người của Xiao quyết không để anh thoát được
   " B..bất kính tiên nhân . Nàng vậy mà vẫn không có chút tôn trọng nào cả " - Xiao ra sức cọ quậy miệng lưỡi thốt ra những câu xua đuổi em nhưng những vệt hồng dần xuất hiện ở vành tai của Xiao làm anh đã tự bán đứng bản thân của mình .
      " Còn không phải là do ngài sao . Tại sao ngày qua lại tránh mặt em . Em đã làm gì sai , ngài phải nói chứ ...Xin...hức ...Đừng tránh mặt em nữa mà ...hức " - Lumine đang nói đột nhiên nghẹn lại vì tiếng khóc nức nở . Bao ngày qua em nhớ Xiao như thế . Khi gặp lại liền không kìm chế được mà bộc phát hết tất cả ra . Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ đôi mắt hổ phách được ánh trăng hòa trộn vào của người thiếu nữ chảy xuống cả vai áo của chàng trai khiến cho Xiao hoảng sợ cuống cuồng vội lấy hai tay xoa nhẹ hai bên má của Lumine lau vội nước mắt đi .
   " N..nàng đừng khóc nữa . Ta xin lỗi là ta sai là ta sai được không . Ngoan , nghe lời ta nàng mau nín đi "
    " Không . Nếu ngài không nói rõ nguyên nhân ra thì hôm nay em quyết ở  đây ăn vạ khóc đến khi mù mắt cho ngài coi "
      - Xiao có chút chần chừ nhìn xuống em đôi môi lắp bắp thốt ra vài chữ không rõ ràng : Ta...ta đã thấy ...hôm nọ em cùng tên khác cười nói ....Còn không phải là do ta nghĩ có phải nàng đã hết quan tâm ta rồi , liền muốn có ...người khác rồi hay không
        - Lumine có chút tức giận bĩu môi quát to vào người trước mặt : " Thật là ngài còn không hiểu tình cảm của em sao . Em thích ngài như thế , ngày ngày cố gắng làm nhiệm vụ để đến với ngài mà ngài lại hiểu nhầm em ....Hay thật sự ngài không thích em . Vốn chỉ coi em giống người qua đường thôi " - Lumine vừa nói vừa đập nhẹ vào vai người trước mặt tỏ ý không hài lòng
      - " Ta đương nhiên thích em . Thích chết đi được . Đều muốn mọi thứ của em thuộc về ta . Muốn em tránh xa tất cả mọi tên đàn ông trừ ta ra . Đó còn không phải là thích sao " - Xiao cũng quay lại nói to với em
      Đến lúc cả 2 bình tĩnh lại thì mặt đỏ bừng lên , xấu hổ vì nhận ra bản thân vừa chót nói toẹt ra hết tình cảm mà họ chôn giấu bấy lâu nay nhưng cũng vô cùng vui vẻ vì họ hiểu ra rằng người trong lòng ...cũng vô cùng thích mình
       Xiao một tay ôm lấy eo em một tay lần ra sau tóc để mặt em sát lại : " Vậy nên...nàng đừng khóc nữa được không . Ta không muốn nàng buồn "
       Nói rồi Xiao trao em một nụ hôn . Lưỡi của Xiao cuốn lấy , luồn vào bên trong khoang miệng của em mà khám phá . Dường như đôi môi em có một vị ngọt khiến hắn nghiện không thể nào thoát nổi . Cứ muốn mãi giam em trong miệng như vậy . Ánh trắng rọi xuống soi chiếu cho sợi dây định mệnh của cả 2 người . Ngay tại thời điểm này , sợi dây định mệnh đã trói chặt cả hai người lại mà dù có muốn cũng không sao có thể tách rời được nữa . Hai người quá chăm chú vào đối phương mà không để ý rằng Paimon sớm đã tỉnh lại những vẫn giả vờ ngất lử trên đất cùng với bà chủ nhà trọ đang núp ở phía lối cửa đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc
      Bà chủ verr goldet vui vẻ mừng thầm cho cả hai :" Cuối cùng ngày này cũng đến . Hihi chúc 2 người hạnh phúc nhé "
      Trái ngược với sự vui vẻ ấy có người đang khóc thét trong lòng
      " Khôngggg tại sao chứ . Vị trí số 1 trong lòng của Lumine là Paimon cơ mà tại sao lại như thế này . Hức...không thể nào " -Paimon ngậm ngùi khóc thét trong lòng . Dường như có thể thấy rằng tương lai cô còn phải ăn nhiều cơm chó của cả hai đây .
   

-----------------------------------------------------------
  HELLO !
  Vẫn là chuyên mục sau kết thúc mỗi chương đây . Cuối cùng mình cũng end chủ đề này được rồi từ chap sau sẽ là chủ đề khác . Muốn viết pỏn mà sợ bị oánh giá quá :)))
     Ủng hộ đê thì tôi mới nhanh ra nhe :)))
     Paimon kiếp bị ăn cơm chó là không thể thoát được rồi . Ai biểu có nhỏ bạn Lumine xinh quá làm chi giờ ai cũng muốn bắt cóc :)))
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top