chap 14 bất tử
Lumine: thuốc đó và thí nghiệm bất tử của anh liên quan chỗ nào thế??
Albedo: tôi là một nhân loại, chỉ là tôi ưu tú hơn nhưng không đồng nghĩa việc gì cũng làm được, bất tử là một bài toán lớn nhưng nhân loại vẫn chưa tìm ra và tôi cũng thế nên mới nhờ thuốc để kích hoạt.
Lumine: à hoá ra ngu, thẳng như vậy đi dài dòng quá.
Albedo: em sẽ đồng ý giúp tôi chứ??
Albedo cúi người tay hắn đặt lên ngực tỏ lòng thành của bản thân. Nhưng cô đã có chiến lược để thoát khỏi đây.
Ánh mắt cô như dò xét rồi lại bình thường trong cái bất ngờ.
Lumine: tôi giúp anh nhưng làm ơn cởi trói tay cho tôi được không.
Lumine: tối hôm kia bị nắm cổ tay ghì chặt đến nhói ròi, là...m ơ.n tháo như..é, đa..u lắ..m.
Cô nói mà dần như sắp khóc, đúng như cô nói khi albedo chuyển tầm nhìn xuống tay thì nơi đó đã bầm tím từ lâu.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nước mắt nữa gần như là không.
Không để cô đợi lâu anh đã thả tự do cho cô ngay lập tức.
Lumine: chuyện đó t..ôi nê..n giúp thế nào đây??
Nảy giờ chắc albedo chỉ chờ câu đó.
Hắn ghì hai tay cô lên đầu. Tông giọng trầm ấm, ngọt ngào nhưng không kém phần mị hoặc.
Albedo: chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở nhé!
Lumine: ơ khoan đã.
Nhanh chóng albedo đã chiếm thế thượng phong, hắn đè lumi trên chiếc bàn thường ngày albedo thí nghiệm. Hắn áp sát hơi thở phả vào vành tay cô, tay hắn bóp lấy càm cô nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào quẩy tung khoan miệng của lumine. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cô nhường như muốn chạy trốn khỏi sự tấn công điên cuồng ấy.
Những cái hôn cháy bỏng, âm thanh lép nhép cũng khiến ai vô tình nghe được cũng phải ngượng chín mặt.
Chấm dứt nụ hôn nồng cháy tô điểm ở môi hai người là sợi chỉ bạc óng ánh. Mặt cô đỏ gây vì thiếu dưỡng khí. Mái tóc dài óng ả xoã trên khuôn mặt càng khiến lumine trông có vẻ gợi cảm và chút gì đó khiến albedo muốn lao vào cấu xé cô.
Không đợi cô chờ thêm hắn ta bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô, ngón tay dịu dàng sượt qua cổ rồi trượt dài đến nút áo thứ nhất rồi hai, ba...
Lumine: khoa..n đ..ã việc này.....ư..mmm
Ngón tay hư hỏng véo mạnh vào nhũ hoa khiến cô rên lên trong vô thức.
Albedo: chỗ này của em căng lên rồi này.
Lumine: do ai tác động hả??
Cúi xuống albedo bú mạnh vào ngực cô bên còn lại thì bị nắn đến đủ hình thù kì lạ.
Liếc mắt lên nhìn lumine, albedo không chỉ bú mà còn cắn mạnh vào nhũ hoa. Bất giác khiến cô ré lên .
Lumine: đ.au t..ôi.
Tay hắn mò mẫn dưới phần váy, thành công luồn lách vào nơi tư mật. nhã ngực cô ra, hắn trông có vẻ đắt thắng.
Albedo: nơi này của em ướt rồi này.
Lumine: dừn..g l....ại tôi chưa s.ẵ..n sà..n....g
Câu từ ngắt quãng khi hắn đưa hai ngón tay vào âm vật, biết cô là người học võ nên albedo không có ý định dịu dàng vơi lumine.
Ngón tay hắn ra vào ngày càng nhanh, cảm tưởng rằng hắn ta như muốn trả thù cô vì cú đạp hồi nảy.
Lumine: a..nh đan..g trả thù tôi việc lúc nả...y à, chậ..m lại đ..i đau quá.
Albedo: như này mà than đau chút nữa chắc em ngất mất, sức chịu đựng kém thật.
Giữ những cơn khoái cảm mà albedo mang lại lumine đang cố gào thét với bản thân phải giữ vững lý trí. Phải tranh thủ rút lui khôn ngoan, nếu bây giờ manh động thì cô chết chắc, phòng thí nghiệm này toàn đồ chơi của hắn.
Đột ngột hắn đâm một cú khiến suy nghĩ cô ùa về thực tại. Móng tay lumine bám vào cổ hắn đến bật cả máu, nhưng hắn mặc kệ.
Ngón tay cứ đều đều từng nhịp từng nhịp cho đến khi cô phun trào trước hắn. Giờ đây bàn tay của vị giáo sư đạo mạo dính đầy dâm thủy.
Albedo: món chính nhé!
Lumine: tô...i...
Phát hoảng khi nhìn thấy thứ bên dưới......rất to và cơ thể nhỏ bé này chắc chịu không nổi đâu. Lumine khẳng định thế.
Lumine: sợ lắ..m không được vàooooo.
Albedo: từ nảy đến giờ em đã làm rất tốt ngoan nhé!!
Albedo trấn an cô, hắn đặt côn thịt trước cửa âm vật, từ từ đẩy vào trong, lumine lăn lộn khi từng in thịt cửa hắn tiến vào người cô, đau đớn như muốn xé toạt cả cơ thể ra làm hai vậy. Một dòng máu chảy ra từ nơi giao hợp của hai người, nhịp thở dần ổn định. Cô mở mắt ra và.....chật vật nảy giờ cũng chỉ được phân nửa của hắn. Hoảng cô đẩy hắn ra nhưng không được, cảm thấy sự phản khán từ lumine nên quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Rút côn thịt ra lấy đà mà dứt khoát đẩy toàn bộ chiều dài của hắn. Cô cong người tay bấu chặt lấy tắm lưng găn gỏi.
Lumine: hức...hức....
Albedo: làm em đau rồi.
Lấy tay gạt đi giọt nước mắt khẽ động trên má, vuốt ve lấy đôi má bầu bĩnh albedo nhẹ nhàng rải nụ hôn trên da thịt cô. Sự dịu dàng cử chỉ ân cần của hắn đã xoa dịu phần nào cơn đau bên dưới.
Hắn chưa kịp động thì......
?? :thưa giáo sư có tài liệu quan trọng từ nhà ạ, cần giáo sư xem qua gấp.
Tặc lưỡi một cái thật bất mãng nhưng biết thế nào đây. Vội rút ra chỉnh sửa lại trang phục albedo bước ra cửa phòng.
Thời cơ đã tới. Lumine quan sát kĩ hình như bên trong phòng ngủ của hắn có một cái cây mọc bên ngoài sân. Tốt quá, nhưng sau đó lại trùng xuống làm thế nào mà đập kính cửa sổ mà không phát ra tiếng động đây??
Lumine: liều thôi.
Cầm bức tượng ở gần đó nhưng có vẻ người cô không được vững vàng khi nhận trực diện cú dập lúc nảy nó khiến cô hơi đau.
Một tiếng*ẦMMMMM*
Lumine: ngon
Nhanh chóng cô lấy đà chạy, chưa kịp chạy tới bước thứ tư thì..............
Có một bàn tay ai đó nắm tóc cô lại, mặt áp sát vào mặt kính.
Albedo: aha...vẫn nuôi hy vọng trốn thoát à.
Nhanh chóng hắn dập mạnh dương vật và âm vật mà thúc đẩy, từng cái thúc của albedo như lôi cả linh hồn cô ra vậy, đau đớn và tàn bạo.
Lumine: ư..mmm~.....chỉ có đồ ngu mới mơ tưở..ng bất t...ử th..ôi. sinh mạng q..uý giá nh...ất là khi được sinh ra và mấ...t đ...i.
Lumine: vì vậy phải trân trọng từng giây từng phút trên thế giới thì đó mới gọi là sự sống ý nghĩa....ư..mmm
Albedo nâng càm cô, rồi vuốt ve cái cổ trắng ngần giọng cất lên tựa đe doạ.
Albedo: nếu tôi cắt đi dây thanh quản của em thì sao nhỉ, cắt đi sự sống của cơ thể này??
Albedo: nếu có một việc mà tới cuối đời em vẫn chưa làm được, mà cái chết lại đến quá nhanh thì sao???
Từng câu nói điều mang đậm hàm ý và tỉ lệ thuận với đó ở bên dưới không ngừng đưa đẩy. Nắm một chân của cô dang rộng, hông hắn như gắn mô tơ, mỗi cái nhấp đều chí mạng, đều chạm vào nơi sâu nhất trong lumine.
Chân cô tê dại đi cả rồi, đôi mắt cũng sắp khép lại, tâm trí dường như bỏ cuộc.
??: MAU TỈNH TÁO ĐI
Lumine* giọng ai vậy?? Quen quá.
Chợt nhớ tới gì đó.
Lumine: phải rồi, là nó.
Cô nhết méch cười trước cái đẩy hông thô bạo của albedo. Tay cô từ từ rút lấy cây trâm kỉ vật của bà để lại.
Xoay người cấm thẳng cây trâm vào vai albedo.
Bất ngờ trước hành động của lumine khiến albedo chợt lùi ra sau vài bước. Tranh thủ chỉnh áo quần cô phóng thẳng xuống lan can mặc kệ cho cành cây râm vào người.
Albedo từ trên cao nhìn xuống, hắn vẫn còn ôm lấy vết thương khi nảy. Hắn ta lẩm bẩm.
Albedo: nảy giờ tôi đâu có làm bị thương em , sao em ra tay nặng thế!
Bên phía lumine mai mắn là khi rớt xuống đã có một người đỡ lấy cô
??: hmmm....tớ cứ tưởng thiên thần giáng trần.
Lumine: ka..zuha sao cậu lại có mặt ở đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top