(VenLumi) Dưới Bầu Trời Sao
Mondstadt-thành phố của gió và tự do là một nơi rất tuyệt vời, Lumine luôn nghĩ như vậy. Em yêu quý tất cả mọi người ở đây, đội trưởng Jean, đội trưởng đội kị binh Kaeya, Klee, Barbara, Albedo,... và cả Venti-Phong Thần của Mondstadt. Trong khi đó, người bạn đồng hành của em-Paimon lại không như vậy. Cô ấy cho rằng Venti là một tên hát rong say rượu vô cùng đáng ghét, tiền nợ thì nhiều vô số kể... cùng hàng ngàn, hàng vạn tật xấu khác. Lumine cũng không phản đối về việc đó, nhưng nói đi thì phải nói lại, Venti là một người rất tốt đấy chứ. Cậu mang trong mình sự tích cực và vui vẻ mà ít ai có được, và vì là thần của một vùng đất, cậu luôn tìm cách giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Venti cũng đã cứu giúp Lumine vô số lần, và tiếng đàn của cậu luôn giúp em thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Và có một bí mật mà người thân thiết nhất với Lumine-Paimon chắc chắn cũng không biết: Em thật sự rất thích Venti. Em cũng không biết từ khi nào, em chỉ biết là em thích cậu, rất rất nhiều. Và vào ngày hôm nay, một ngày trời trong, nắng đẹp, em quyết định sẽ nói ra hết lòng mình cho cậu biết. Bây giờ, Lumine đang trên đường đến quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ-nơi Venti thường lui tới để tìm cậu.
-Lumine tặng quà cho tên hát rong mà không tặng quà cho tui.-Cô bạn tinh linh bay bên cạnh Lumine bất mãn lên tiếng.
-Venti đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta, tớ nghĩ mình nên tặng cho cậu ấy một món quà nhỏ thay lời cảm ơn.-Lumine cầm trên tay gói quà có thắt nơ màu đỏ, vừa đi vừa nói với cô bạn-Mong rằng cậu ấy sẽ ở đó.
Paimon tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lại không nói gì mà tiếp tục bay theo cô bạn.
Bước vào quán rượu, đập vào mắt em và Paimon là một người tóc xanh đen, đây chắc chắn là Venti, nhưng hình như...bộ đồ đó có gì sai sai thì phải.
-Ha...hahahahahaha, cười...cười chết tôi mất. Cậu đang mặc gì vậy tên hát rong.-Paimon cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt trước cảnh tượng ấy.
-Cậu...tôi không ngờ cậu lại có sở thích như vậy đó Venti.-Lumine giờ đây đã hoàn hồn, em điềm tĩnh nói
Có lẽ các bạn đang muốn biết vì sao Paimon lại cười như vậy. Vâng, đó là do Venti của chúng ta đang mặc đồ maid và đang tiếp khách giúp ông chủ đang ngồi ở quầy rượu
đằng kia.
(Ehe, đây chỉ là hình minh họa)
-Này, không phải như hai người nghĩ đâu.-Mặt của cậu đỏ lên vì giận
Diluc đứng gần đó, quan sát tình hình nãy giờ liền đi ra "bênh vực" cho "nhân viên tạm thời" của mình:
-Do tiền nợ của cậu ta đã quá nhiều, tôi quyết định sẽ không đòi nữa mà để cậu ta làm việc không công ở quán rượu cho tới khi trả hết nợ.
-Lão gia Diluc, đây...đây là một ý tưởng tuyệt vời. Ahahaha.-Paimon vẫn còn cười, thậm chí còn cười nhiều hơn lúc nãy-Lumine à, tụi mình hãy đến đây thường xuyên hơn đi. Tui muốn gặp Ven-maid-chan nhiều hơn nữa, ehehe.
-Venti cứ tiếp tục việc của mình đi, còn 2 bạn cứ ngồi đây uống nước.-Diluc nói với Venti rồi quay sang Lumine và Paimon.-Nhà lữ hành, bạn muốn uống gì?
Lumine ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
-Cho tôi một ly nước hoa quả.
-Tui giống Lumine nhá.-Paimon ngồi vào ghế bên cạnh Lumine.
Sau khi yên vị tại chỗ ngồi, em lại nhìn qua bóng hình màu xanh đang chạy qua chạy lại khắp quán rượu. Hôm nay khách đến quán rượu đông hơn những ngày thường, vì thế công việc của cậu có vẻ vất vả hơn. Khi thấy được sự vất vả của Venti, Lumine không nói gì, chỉ đứng lên và đi đến chỗ cậu:
-Để tôi giúp cậu một tay, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.-Nói rồi, em cầm lấy cái khăn trên tay cậu.
Venti nở nụ cười nhẹ nhàng:
-Cảm ơn Lumine.
Paimon nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bất ngờ và... trong đầu của cô đang hiện ra một số suy nghĩ không mấy trong sáng về hai người này. "Sáng nay Lumine còn dậy sớm chuẩn bị quà cho tên hát rong, bây giờ thì giúp cậu ta dọn dẹp, chắc chắn là có ý đồ. Mình là một người bạn thân của Lumine, mình phải giúp cô ấy mới được, ehehe."Paimon nghĩ, gương mặt bắt đầu nở nụ cười vô cùng nham hiểm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ trời cũng đã tối, Venti cùng Lumine và Paimon đi ra khỏi quán rượu. Cậu thở dài:
-Tự nhiên đắc tội với Diluc, không biết tôi còn phải làm ở đó đến khi nào nữa đây.
-Đừng lo, tôi sẽ đến giúp cậu mà.-Lumine cười, xoa dịu đi nỗi lo lắng của cậu-Tôi có một vài thứ muốn cho cậu xem, Paimon về trước đi nhé.
-Ehe. Chúc may mắn Lumine~- Paimon nói nhỏ vào tai Lumine rồi bay đi mất.
"May mắn...gì chứ? Chẳng nhẽ Paimon biết chuyện đó rồi?" Càng nghĩ, gương mặt em càng trở nên đỏ hơn. Venti thấy sắc mặt của Lumine thay đổi liền nói:
-Cậu lạnh hả Lumine? Sao mặt lại đỏ thế này?
-Không...không có gì. À mà... chúng ta lên chỗ tượng thần đi nhé.-Lumine lắp bắp nói và chạy đi.
"Dễ thương thật đấy." Venti nghĩ thầm, cậu bất giác đỏ mặt và nhanh chóng chạy theo-Đợi tôi với.
...Venti và Lumine đứng trên tay của bức tượng thần, mặt đối mặt với người đối diện. Đây là lần đầu tiên Lumine được ở một mình với Venti, tim em cứ đập nhanh dần, rồi nhanh dần. "Mình nên...nói gì bây giờ?"Em nghĩ. Bầu không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng. Dường như sự im lặng ấy bao trùm lấy cả hai người trong suốt một khoảng thời gian dài, Venti mở lời trước:
-Nè...Lumine, nếu tôi nói...nếu tôi nói tôi thích cậu, thì cậu sẽ nghĩ như thế nào?
-Thích...cậu thích tôi?-Như không tin được những gì cậu đang nói, em hỏi lại
-Ừm...tôi thích cậu, từ...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
-Venti à, tôi cũng...thật ra, tôi cũng thích cậu, thật sự rất thích cậu.-Em ngượng ngùng quay đi, không dám đối mặt với cậu, em nói
Venti khá bất ngờ về điều này"Cô ấy, Lumine cũng thích mình...". Và nếu như đang ở dưới đất thì chắc chắn cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu nói:
-Tôi muốn cùng em du hành, cùng em bước trên chặng đường này, liệu em có đồng ý không?
Lumine giờ đây vỡ oà trong sự hạnh phúc, em gật đầu, tay em đặt lên tay của Venti:
-Em đồng ý...
Dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, trái tim của hai người đã hòa chung nhịp đập và một cuộc tình lãng mạn đã được bắt đầu. Mong tình yêu này sẽ là một tình yêu đẹp, mong rằng hai người họ sẽ cùng nhau bước hết con đường phía trước.
-Lumine, tôi sẽ luôn ở bên em...
~Bonus xíu nè~
~Venti's POV~
Không biết các chàng trai khác nghĩ như thế nào, nhưng với tôi, Lumine là một cô gái rất xinh đẹp. Em có mái tóc vàng và một bông hoa Cecilia được cài trên đầu. Lumine là một người vô cùng mạnh mẽ, đáng tin cậy và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bên cạnh đó, em cũng là người biết chia sẻ, quan tâm tới người khác. Đối với tôi, Lumine là một người mà tôi không thể thiếu được trong cuộc đời của mình.
Lumine luôn bận bịu với rất nhiều uỷ thác từ nhiều nơi: Mondstadt, Liyue và cả Inazuma. Nhiều khi em đi rất lâu, khoảng một hay hai tuần gì đó, và khi trở về, cơ thể của em lại đầy những vết thương lớn nhỏ. Tôi luôn cảm thấy đau lòng về việc đó và muốn em dành một chút thời gian để chăm sóc bản thân, hoặc ít nhất là dành một ngày để nghỉ ngơi nhưng Lumine cứ đâm đầu vào các công việc. Với rất nhiều ủy thác trong một ngày, hẳn là em cảm thấy rất mệt mỏi, tôi đã giúp Lumine cảm thấy bớt căng thẳng bằng cách đàn cho cô ấy nghe mỗi khi hết ngày. Tôi và cô ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, cô ấy kể cho tôi rất nhiều về những thứ cô ấy gặp trên đường thực hiện ủy thác. Tôi rất muốn được đi cùng, được bảo vệ cô ấy, nhưng...liệu Lumine có đồng ý việc này hay không?
...Và ngày hôm nay tôi đã làm được, tôi đã có thể dũng cảm nói ra lời tỏ tình với cô ấy. Không ngờ... Lumine cũng có tình cảm với tôi. Bầu trời sao hôm nay quả thực rất đẹp, nhưng trong lòng tôi, em còn đẹp hơn tất cả. Tôi yêu em rất nhiều, cô gái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top