KazuLumi•Trốn

Một nam thanh niên đang rít điếu thuốc rồi phà vào hư không một làn khói trắng.


Đã vào đầu tháng mười hai, tuyết phủ ngày một dày, không khí lạnh lẽo xuyên vào tận xương tủy.

Kaedehara Kazuha đang ngồi trên tầng thượng của trường trung học Teyvat.

Vì được nghỉ học nên chả ai đâu lại tới trường, vậy mà Kazuha lại lẻn vào rồi lên đây ngồi được mới hay.

Một mình một chỗ, không sợ ai làm phiền, hắn tựa lưng vào tường rút từ trong túi ra một con dao nhỏ.

Thẳng tay rạch một đường mạnh vào cánh tay, máu rỉ ra, thấm vào lớp nền trắng xóa dưới chân, hắn cười nhạt, quẹt nhẹ vết máu rồi viết lên tường.

"L.u.m.i.e~"

Mỗi chữ là một lần viết, bằng máu của hắn. Sau một hồi, đôi bàn tay ấy trắng bệt, những vết rạch càng lúc đỏ lên, máu tươi chảy xuống nhưng hắn không quan tâm.

Nhìn 'tác phẩm máu' mà hắn đã làm, hắn gật đầu hài lòng.

Bỗng, cánh cửa như có vật gì tác động mạnh, có lẽ đã có người phát hiện hắn ở đây, hắn khó chịu tiến tới, con dao cầm sẵn trong tay.

Leng keng.

Chiếc khóa từ bên ngoài rớt ra, cánh cửa bật mạnh, thân hình nhỏ bé đứng trước mặt hắn, mái tóc vàng lợt rối bời, đôi đồng tử hổ phách mở to khi thấy Kazuha.

"Lumine? Sao em lại-"

Chưa để hắn dứt câu, Lumine xông thẳng vào người hắn, không phản ứng kịp khiến hắn ngã nhào về sau, tay vẫn dang ra sợ em ngã.

Cả hai ngã xuống đất nhưng chỉ có Kazuha thấy đau, nhưng hắn lo lắng cho Lumine hơn.

Kazuha xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ kia, sự ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt kẻ 'sát nhân'.

"Tại sao anh lại giết..giết người?"

Giọng em run run, từng giọt nước mắt tuôn từ khóe mi, lăn dài trên gò má đỏ ửng vì cái lạnh trời đông.

"Anh xin lỗi, em thấy anh giết thằng đó rồi à? Anh xin lỗi em, em sợ lắm nhỉ?"

Hắn cười nhẹ, vuốt những lọn tóc xoăn lên của em, chỉnh lại mái tóc cho em.

"Sao anh lại làm vậy? Cảnh sát đang truy tìm anh đó biết không!?"

Em hét lên, xong lại nức nở đập vào ngực hắn, Kazuha mặc em làm gì, điều hắn quan tâm vẫn là khuôn mặt đáng yêu ấy đã bị nước mắt làm nhòe đi.

"Đừng khóc, anh xin lỗi em mà"

Kazuha ôm em vào lòng, vỗ về như thể em là một đứa trẻ mít ướt, điều đấy làm em khóc to hơn, hắn ngước nhìn lên khoảng trời trắng xóa rồi thả một làn sương mỏng ra.

"Trời lạnh quá, em mau về nhà đi"

"Không! Em không muốn đi đâu hết!"

"Lumine à..lát nữa em sẽ bị nghi ngờ là đồng bọn của anh đó"

Hắn nâng cằm em lên, chóp mũi em đã đỏ lên rồi, hắn hôn lên trán em một cách âu yếm rồi lại ghé sát tai lắng nghe em đang thủ thỉ gì đó.

"..bỏ trốn"

Em khẽ nói, hai từ mà có lẽ Kazuha cũng không ngờ tới, đôi mắt hắn mở to như chưa tin vào lời em.

"Hãy cùng nhau bỏ trốn, em và anh"

Lumine nói lại một lần nữa, và rõ hơn. Mắt em ngấn lệ nhìn hắn, Kazuha trong phút chốc bối rối không biết trả lời như nào.

Một lúc sau hắn mới hoàn hồn, do dự khi mở miệng.

"Em không sợ khổ khi đi cùng anh à? Chúng ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào và..cuộc sống như vậy không hợp với em, em nên được tự do, anh-"

Lumine không cho hắn nói tiếp, cướp lời hắn bằng đôi môi của mình, hai tay giữ chặt má của hắn, một nụ hôn bất chợt nhưng rất mãnh liệt.

Em thật ra không sợ, chỉ cần được ở bên hắn thì nơi nào cũng là nhà, kể cả có phải chịu sự giam cầm, chiếm hữu của hắn em đều nguyện ý.

Bởi vì..

"Em yêu anh"

Lumine nói rồi buông môi hắn, dòng nước ấm lăn dài trên má em, em khó khăn lấy lại hơi thở sau nụ hôn vừa rồi.

Lời nói của em như chạm thẳng vào trái tim hắn, hắn ôm chặt em hơn, cánh tay lúc nãy bị rạch bắt đầu rỉ máu, máu thấm vào lớp áo của em, hắn sợ em nhìn thấy vội giữ đầu em vào người.

"Hãy cùng em bỏ trốn đi, Kazuha"

"Được, anh nghe theo em"

Hắn nhẹ nhàng nói trước khi áp vào môi em một nụ hôn sâu, lưỡi hắn luồn khắp khoang miệng em, tinh nghịch vờn với chiếc lưỡi của em, Lumine vỗ nhẹ vai hắn ra hiệu dừng lại vì em sắp hết hơi rồi.

Kazuha biết, hắn tha cho em, nhưng chưa được một giây hắn lại bất ngờ tiếp tục nụ hôn, bây giờ em có vùng vẫy hắn cũng sẽ không buông.

.
.
.

Họ đã bỏ chạy thành công mà không bị ai phát hiện.

Trước đó, Kazuha đã thủ sẵn hai tình huống, một là hắn đưa mình cho pháp luật, không thì bỏ trốn.

Vốn dĩ hắn định kết thúc cuộc đời này vì hắn biết việc hắn làm là sai trái, và em, dù rất yêu em, hắn vẫn không muốn tâm trí em vấy bẩn bởi một kẻ như hắn.

Nhưng nếu em phải lòng một ai khác thì Kazuha sẽ đau lắm, nhưng sau đó hắn sẽ giết kẻ cướp mất trái tim em rồi biến em thành của riêng hắn.

Vì những lí do trên đã đủ thuyết phục hắn nên chọn bỏ trốn cùng em, dù sao thì hắn ôm theo cả thế giới bên mình rồi, hắn không sợ gì nữa.

Và, giờ đây hắn thề không để em rời đi nửa bước, bởi em đã lựa chọn thì sẽ không thể quay đầu.

"Tay anh bị gì đây, hử?"

Lumine lườm hắn, cả hai đang ở tại dinh thự mà gia tộc Kaedehara để lại, nó đã rất lâu đời, nằm ở một nơi ít người biết tới đằng sau núi.

"À cái này.."

"Anh còn dám làm vậy thì em sẽ phế luôn cánh tay của anh đó biết chưa?"

Em nói với giọng hùng hồn, em đang rất giận, sao hắn lại khiến bản thân bị thương nặng như vậy chứ?

"Vâng vâng, sau này anh không dám làm vậy nữa, đừng giận anh"

Kazuha cười híp mắt, trái tim hắn đang loạn nhịp, từng lời em nói đều rất ý nghĩa đối với hắn, vào lúc này, hắn chỉ muốn ôm em thật chặt, nuốt trọn em.

Sau khi được Lumine băng bó xong vết thương, Kazuha vui vẻ đặt em ngồi vào lòng mình, đan tay em.

"Lumine nè"

"Sao vậy?"

Em dựa lưng vào người hắn, ngước đầu lên thì thấy môi hắn đã đặt lên trán em một nụ hôn.

Sau đó, tay hắn lần mò khắp người em, em bất giác giật mình giữ tay hắn lại.

"A-anh có biết mình đang làm gì không hả!?"

Mặt em nóng ran, đôi tai em đỏ lên vì ngại ngùng, rõ ràng trời đông rất lạnh, nhưng em lại thấy bản thân hiện tại đang rất nóng.

"Anh biết mà, anh đang làm chuyện mà cặp đôi nên làm~"

Sau đó, không có sau đó nữa, họ chỉ đang làm chuyện nên làm. (vì tui không biết viết pỏn🤡)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top