Chương 4:

Lumine:Xong rồi!
Em vui vẻ nhìn thành quả của mình, mái tóc vàng dài của Aether được tết gọn lại như mọi ngày.
Nhìn dáng vẻ tươi cười hiện tại của em gái, tâm trạng cậu bất giác trùng xuống. Từ khi cậu quen bọn họ, từ khi hai anh em cậu trở thành đối tượng bạo lực học đường thì cậu đã chẳng được nhìn thấy em tươi cười rạng rỡ và được em thắt tóc cho như thế này một lần nào nữa.
Nhớ lại những tháng ngày đó cậu lại càng hối hận hơn khi lúc ấy chỉ chăm chăm đến bọn khốn nạn kia mà bỏ rơi người em gái song sinh này của mình trong cô độc.
Cậu cứ thẩn thơ nghĩ về quá khứ như vậy cho đến khi được Lumine kéo về thực tại.
Lumine:Anh sao vậy Aether? Ngẩn ngơ nãy giờ rồi!
Lumine:Anh có gì không ổn sao? Nếu không ổn thì anh ở nhà nghỉ đi em sẽ đi nhận lớp dùm anh /Lo lắng/
Aether:Anh không sao Lumine, xin lỗi làm em lo lắng rồi..
Cậu chỉ biết cười trừ, mà dù cậu có bị gì thì cậu cũng không nỡ để Lumine đi một mình đến ngôi trường mới này đâu. Ai biết trên đường em đến trường em có gặp bọn lưu mạnh nào không? Hay bị bắt nạt trên trường? Tệ hơn là gặp được đám người đó.
Lumine:Um..có gì thì nói em đó!
Aether:Được, ta đi thôi nhỉ? /Mỉm cười/
Em gật nhẹ đầu rồi cùng anh trai là Aether đi ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn không quên khóa cửa cẩn thận lại.
Hai anh em dạo bước trên con đường quen thuộc, cơn gió đầu thu dịu dàng bay qua từng ngóc ngách trên Lục Địa Teyvat.
Ga Celestia thuộc thành phố Celestia.
Cả hai theo đoàn người vội vã bước vào tàu, chọn cho mình ga ít người rồi ngồi xuống. Aether là một con người hòa đồng, dễ mến. Lumine thì lại khá trái ngược với anh trai mình, em ít nói và trầm tính nhưng riêng với người thân quen thì lại bày ra dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu. Do vậy cô cũng không quá thích nơi đông người.
Ở trên tàu, do vẫn còn buồn ngủ nên Aether đành chợp mắt một lúc trên vai em gái, lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ đúng nghĩa như này.
Lumine:Anh hai, tới nơi rồi. Dậy đi nào!
Em gập quyển sách đang đọc dở dang lại rồi cho vào cặp sách màu xanh lục bảo đẹp mắt, xong thì đưa tay ra khẽ gọi Aether.
Aether:Um..
Aether cũng rất nghe lời mà tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn xung quanh.
Lumine:Haizz, đi thôi Aether.
Aether:Ah được /Đứng dậy/
Rồi, cả hai cùng xuống tàu mà rảo bước đến ngôi trường mới của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: