Chap 26: Gu

Cứ như thế tôi và Paimon tiếp tục hướng tới đảo Watastumi

Dù anh ta khá mưu mô nhưng vẫn là một người anh trai tốt

Ayato làm tôi bắt đầu nhớ tới Aether nhiều hơn

Và đã hai ngày kể từ lần cuối tôi được ngủ

. . .

. .

.

- . . .

- PAIMON! CẬU ĐÂU RỒI! PAIMON-

- Em gọi ai vậy?

- Thức ăn dự- à không bạn của tôi- Khoan đã!? Là ai đang nói vậy?

- Em nói gì vậy? Là ######## chồng em đây mà?

- Hả!?

- Em sao vậy. . . Thấy không khoẻ trong à?

- Không không. . .

_Hiện thực_

- Nè Kokomi, bao giờ cô ấy tỉnh lại vậy?

- Sẽ sớm thôi mà, cậu đừng lo!

- Được Kokomi chăm sóc thì tôi cần gì lo cho cậu ấy, tôi lo cho bụng của tôi không được ăn do cậu ấy chưa tỉnh thôi. . .

- A ha ha. . .

- Vậy có thể ăn trước vài cái bánh tôi làm!

- Ah! Ayaka, cảm ơ-

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Tỉnh rồi!/Tỉnh rồi!

- Gì vậy, cả bánh mà Paimon cũng không được ăn sao?

- . . . Bánh gì? A-ayaka, Kokomi, Paimon?. . .Tôi ở đâu vậy?

- Hình như có một chút rối loạn về trí nhớ nhỉ, cậu thấy sao rồi. . .

- Kokomi- tôi- cái đó- . . .

- Có lẽ cô ấy còn hơn hoảng loạn một chút. . . Hay anh trai tôi đã làm gì Lumine rồi hả Paimon!?

- Đ-đâu có đâu? Hai người không cần thiết hoảng theo cô ấy chứ. . .

- Pamon? Là sao!? Đây là đâu???

- Thật là! Chuyện gì cũng tới miệng Paimon hết. . .

- . . .Hả???

. . .

. .

.

Sau một hồi bình tĩnh ngồi im nghe kể lại thì tôi cũng định hình lại được mọi thứ

Chuyện là sau khi tách khỏi Ayato và tới được bờ biển đảo Watatsumi thì tôi đã ngất đi vì quá mệt. . .

Cũng may là Ayaka và Kokomi đã đợi sẵn chúng tôi ở đó nên tôi đã được cứu

Còn về đàn ông đảo này thì thật may khi họ chẳng biết gì cả

Nghe đâu tất cả các tin tức tới đảo này phải thông qua Kokomi kiểm duyệt mới có thể tới tai quần chúng. . . Cảm ơn, Kokomi đại nhân!!!

Sau chuỗi ngày dài chạy trốn cuối cùng tôi cũng được ngủ một giấc ngon lành dù giấc mơ không được đẹp lắm. . .

Ayaka và Kokomi chăm tôi rất kĩ, tôi rất biết ơn họ nhưng tôi biết là không thể ở lại đây quá lâu được. . .

Bởi được mấy ngày thì hai người họ bắt dầu. . .

. . .

. .

.

- Nè nè Lumine, cậu cũng trốn qua tận ba quốc gia rồi, có gặp được người nào hợp gu chưa?

- Hợp gu. . . nói thật thì, tôi cũng không rõ gu của mình là gì?

- Vậy thì trong nhưng người đã tỏ tình cậu thấy ưng ai nhất?

- Nè Kokomi-

- Không sao đâu mà Ayaka. . .

- . . . Về cái đó chắc là vị tiên nhân tên Xiao!

- Woa!! Tiên nhân sao, chắc đẹp lắm nhỉ?

- Đúng vậy ngài ấy. . . rất đẹp, tính tình cũng rất dịu dàng. . .

- C-còn về dáng người thì sao? Có giống anh tôi không?

- Hmmm. . . Về chiều cao thì, ngài ấy chỉ hơn tôi được một chút nhưng tôi thích kiểu như vậy!

- T-tại sao????

- Thì. . . Cao quá thì nhìn mặt người đó sẽ rất mỏi cổ. . .

- . . .

- Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?

- . . . Có lẽ tôi hiểu rồi!

- Cậu hiểu gì Kokomi?

- Hình như anh hai cậu cũng có thân hình như vậy đúng không?

- Đ-đúng rồi! Sao vậy?

- Vậy nên tôi nghĩ gu của cậu là một người như anh cậu!

- . . . V-vậy sao???

- K-không thể nào. . .anh hai thua rồi?

- . . .

- Xin lỗi cậu Ayaka nhưng giờ là thời của Gorou nhà tôi-

- . . . !? Ko-ko-mi!!!

- Xin lỗi Lumine. . .

- Không sao đâu, tôi thấy ổn hơn rồi. . . Vậy giờ. . . Gorou cậu ấy đâu?

- C-cậu không ngại gặp cô ấy sao. . .

- Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi bởi Yae bảo cậu ấy định nói gì đó?

- Ngài Guuji sao? Vẫn ranh ma như vậy nhỉ!

- Anh cậu cũng bị cô ấy chọc cho quay mòng mòng luôn đấy!

- Anh tôi á!?

. . .

. .

.

- Nè Lumine!

- Có chuyện gì sao, Kokomi?

- Tôi có chút chuyện muốn nói về bài báo. . . và về bức thư mà tôi được gửi của Collei. . .

- Collei sao?

Mà khoan đã, bài báo nào cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top