Chap 18: Tìm
- Cách gì !?
- E-em bình tĩnh lại đi!
- Tôi đang rất bình tĩnh đấy!
- Không! Paimon thấy cậu đang mất bình tĩnh. . .
- . . .
-. . .Mấy ngày chắc em đã mệt lắm nhỉ?
-. . .
- Sao em lại chọn sang Inazuma vậy. . .
- . . . Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tam hiệp hội lên. . . thì mọi người cũng sẽ im hơi lặng tiếng thôi. . . ai ngờ. . .
-. . . Xin lỗi. . .
- Tại sao anh phải xin lỗi, anh vừa giúp mà Thoma? Tôi phải cảm ơn anh mới phải?
- . . . Um. . .
- Nói trước là không lấy thân trả đâu!
-. . . Ha ha. . . không cần đâu tôi mới là người được em cứu mạng mà!
- Hòa nhé?
- Tất nhiên rồi!
. . .
. .
.
- Chuyện xảy ra hôm nay, ban đầu đã bị tiểu thư đã phản đối rồi!
- Ayaka?
- Cô ấy sau khi nghe Ayato muốn cưới em thì đã kịch liệt phản đối. . .
-. . . Cô ấy không thích tôi sao?
- Không, là ngược lại. . . cô ấy sợ thiếu gia chiếm hữu em. . .
-. . .
- Và cô ấy nói. . . em chắc chắn vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình của mình nên. . .
-. . . Vậy giờ cô ấy đâu rồi?
- Vài ngày trước, tiểu thư cùng một số binh sĩ đã sang đảo Watatsumi thảo phạt vài thứ rồi. . .
-. . . Sao lại ngay lúc này chứ? Nhưng anh có chắc là khi Ayaka về Ayato sẽ dừng lại không?
- Chắc chắn! Vì lần trước đó để ngưng thiếu gia lại cô ấy đã dọa nếu thiếu gia làm vậy cô ấy sẽ bỏ nhà đi bụi. . .
- Ayaka. . . vì tôi mà. . .
-. . . Vậy giờ em định làm gì?
- Rõ ràng quá rồi? Sang Watatsumi tìm Ayaka về thôi!
-. . .
- C-có vấn đề gì sao?
- Không có gì. . . chỉ là đây là lần đầu tôi thấy em nhờ cậy người như vậy. . . bình thường thì chúng tôi là người nhờ cậy em đấy. . .
-. . . Tôi không giỏi từ chối cho lắm. . . với lại nếu từ chối tình cảm người khác sẽ mang tội. . . Anh trai tôi đã bảo như vậy. . .
- Hể?
----------------------------------------------------
- Ách xì!
- Điện hạ người cảm rồi sao? Chúng ta dừng nghỉ một chút nhé?
- Không cần! Giờ phải sang Inazuma càng sớm càng tốt!
- Tôi sợ lúc ngài sang được thì cô Lumine đã hai tay hai chàng rồi. . .
- H ả ?
- Dạ tôi nói xàm ạ!
--------------------------------------------------
- Anh của em có lẽ dạy em chưa đủ nên em còn thơ quá. . .
- Eh?
- Không có gì?
-. . . Nè Thoma. . .
- Tại sao anh lại giúp tôi vậy. . . anh cũng muốn tôi mà. . . đúng không?
. . .
-. . . Muốn chứ? Vì muốn nên tôi mới không thể để em thuộc về bất cứ ai được!
- . . . T-tôi tôi đi nghỉ đây!
- Ha ha. . .
. . .
. .
.
- Nè Thoma. . . Cậu làm được mà phải không?
-. . .
- Trong lúc quân ta vây cô ấy bốn phía thì cứ kéo cô ấy về một góc. . . tạo một chút niềm tin rồi đánh ngất mang về đây là được. . .
- . . . Vâng. . . thưa thiếu gia!
. . .
. .
.
- Ha . . . Tôi nghĩ lần này. . . tôi không nhường ngài được rồi. . .
--------------------------------------------------
- Thưa thiếu gia. . .Xin ngài tha lỗi. . . Chúng tôi đã mất dấu nhà lữ hành rồi ạ. . .
- Thoma đâu?
- Cậu ấy. . . Từ sáng tới giờ vẫn chưa về ạ. . .
-. . . Vậy sao. . .Vất vả rồi. . . Lui đi!
- Vâng!
. . .
. .
.
-. . . Cậu hay lắm Thoma, chơi tôi được một vố hời rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top