Chap 13: Người biết, người chẳng biết gì

. . .

- Aether. . .

. . .

- Aether. . .

. . .

- AETHER ! ĐỪNG ĐI MÀ !

- Lumine. . .

- Aether, làm ơn đừng bỏ em lại! Em cô đơn lắm!

- Anh xin lỗi. . . nhưng anh nghĩ em không cô đơn đâu?

- Hể?

- Chẳng phải bên cạnh em đã có những mỹ nam vô cùng yêu quý em sao? Em cần gì người anh này chứ!

- Không không không phải ! Chuyện này. . .

. . .

. .

.

- . . .cal

- . . .pical

- Lupical !

- Không anh ơi! Em không muốn lấy chồng đâu!

- . . .

. . .

. .

.

- M-may quá! Em tỉnh rồi. . .

- . . .Diluc lão gia? Razor?

- Híc. . .Nhà lữ hành. . .

- . . . P-paimon. . .Chỗ này. . .

- Tửu trang của tôi, Razor đã thấy em ngất giữa rừng, cậu ta không biết làm sao nên mang em tới đây cho tôi!

-. . .

Chết mình rồi

Diluc chắc chắn biết chuyện đó

Nếu bây giờ ngài ấy bắt mình lấy thân đền ơn cứu mạng thì phải làm sao. . .

Tệ vậy rồi mà còn có thêm Razor nữa. . .

- . . . T-tôi. . .tôi. . .

Làm sao đây. . .

- Ừm. . .Razor, cậu có thế đi hái vài quả móc câu không? Tôi sẽ làm thuốc cho Lumine!

- Quả móc câu? Razor sẽ đi. . . nhưng Diluc không được phiền cô ấy!

- Tôi biết mà! Paimon đi cùng cậu ta đi!

- Không đâu! Tôi không thể để nhà lữ hành một mình với Diluc lão gia được!

-. . .Nhìn tôi có giống người hay thừa nước đục thả câu không?

-. . .Tôi hiểu rồi! Lumine, có gì cứ tung thẳng một cước vào hạ bộ đi! Đừng sợ gì hết!

- Hửm?

- Ý-ý tôi là nhớ tự bảo vệ mình hehe, đi thôi Razor!

- Kh-khoan đã Paimon à!

. . .

Đi mất tiêu rồi. . .

. . .

. .

.

Có lẽ mình nên lên tiếng trước. . .

- Diluc lão gia thật ra- | - Nhà lữ hành thật ra-

. . .

- Ngài nói trước đi-     | - Em nói trước đi-

. . .

- . . .Em yên tâm đi! Không ai biết em ở đây ngoài tôi, Razor và Paimon đâu!

- . . . Vâng?

- Vậy em cứ từ từ nghỉ ngơi đi! Tôi đi trước!

- Kh-khoan!

-. . .

- T-tôi. . .

. . .

Mình chắc chắn là Diluc biết. . .

Nhưng tại sao

Ngài ấy lại không hỏi gì hết vậy. . .

Hay ngài ấy không thích mình theo kiểu đó

Khoan

Mình đang mong chờ cái gì vậy. . .

Giờ nói gì đây

. . .

- T-tôi. . .tôi. . .

- Tôi biết chuyện đó chứ!

- Hả!?

- Nó hiện rõ ràng trên mặt em kìa!

- Ể!?

- Con bé bay bay ấy đã kể cho tôi nghe hết rồi. . .Tất nhiên nếu như tôi chưa biết chuyện thì tôi cũng sẽ cầu hôn em như một kẻ sĩ tình đấy!

-. . .

- Razor thì cậu ta không biết kết hôn là gì đâu! Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi! Và nhớ lần sau đừng uống rượu nữa!

- . . .C-cả-

-. . .

- Cảm ơn anh. . .Diluc lão gia. . .

- Ha ha không có gì đâu? Giờ thì tĩnh dưỡng đi nhé!

- Um. . .

. . .

. .

.

- Haiz. . . Sao mình không giả ngu như mấy tên khác rồi cầu hôn cô ấy nhỉ?

- Mình đúng thảm hại mà. . .

. . .

. .

.

Thình thịch

Thình thịnh

Thình thịnh

Không được, mình không được rung động

Mình còn cuộc hành trình

Mình còn anh trai

Và hơn hết

Mình không thuộc về nơi này. . .

. . .

. .

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top