Chap 10: Nhẫn giả
. . .
- Ngủ hết rồi đúng không? Vậy cho tôi xin thiếu nữ này nhé!
. . .
. .
.
♪ ~~~~~♬ ♪ ♩ ♪ ♫ ♪ ~~♫ ♬ ♩ ♪~ ♫ ♩ ♬ ♫~~ ♪ ♩ ♫~♩ ♪ ♬ ♫ ~~♪ ♩ ♫ ♬ ~♫ ♪ ♩ ♫♪ ~~~~~♬ ♪ ♩ ♪ ♫ ♪ ~~♫ ♬ ♩
. . .
Um. . .
Hình như sáng rồi. . .
Thôi ngủ thêm 5 phút nữ-
- UGHHHHH!!!
- Ô! Dậy rồi à nhà lữ hành của tôi! Lại đây nào tối qua-
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI !!!
- . . .Haiz. . .Nhìn em bây giờ kìa. . . Sắp hoá điên luôn rồi. . .
- . . .
- Yên tâm tôi không làm gì đâu! Bình tĩnh nào!
-. . .
- Ngồi xuống đi! Bài hát tối quá của tôi cũng gây choáng ván nữa đấy. . .
- . . . Um
. . .
- Hay như mọi khi nghe tôi kể chuyện nhé!
- Hả?
- Nhé?
- Được rồi. . .
- Ngoan rồi đó! Còn giờ thì. . .
♪ ~
Ngày xửa ngày xưa có một cô gái nọ không chỉ xinh đẹp mà còn dễ mến, cô đi tới đâu cũng làm cho người người mê mẩn. Cho tới một hôm, cô đi ngang qua một đám cưới, nhìn thấy đôi uyên ương vui vẻ, hạnh phúc, cô thuận miệng nói: "Ước gì mình cũng được một tình yêu như vậy!", rồi mĩm cười rời đi. . .
Chẳng hiểu sao, hôm sau người này người nọ đều tới tỏ ý với cô, làm cô khó xử vô cùng chính lúc đó cô mới nhận ra độc thân vẫn tốt hơn và cô nghĩ ra một kế rằng: "Nếu giờ mình đeo lên ngón áp út trái một chiếc nhẫn thì chắc ai cũng nghĩ mình có ý trung nhân rồi bỏ đi thôi!". Tưởng không hay nhưng hay không tưởng, từ lúc mà cô đeo lên thì chẳng còn ai tới tỏ tình nữa, lâu lâu có vài người có ý như muốn đập chậu cướp hoa nhưng cô chẳng giờ nói thẳng ra việc mình có chồng hay không cả. . .
♪ ~
. . .
- Venti. . . Cậu. . .
- Hửm?
- Cậu đang chế lại câu chuyện "bi kịch" của tôi à?
- Ehe. . . Cũng hay mà đúng không?
-. . .Công nhận. . .Ý nghĩ đó cũng hay nữa. . . Có lẽ tôi nên kiếm một chiếc nhẫn chăng. . .
- Tôi có thể cho em nếu em cần. . .
- Hể?
- E he he. . .
- Nếu vậy thì cậu cứu mạng tôi rồi!
- Vậy đưa tay đây! Tôi đeo cho em!
- À. . .ờ. . .
. . .
- Woa cái nhẫn này. . . Hình như rất quý. . .
- . . .Cũng thường thôi. . . Một nhà thơ như tôi thì-
- Để cảm ơn, cậu có muốn nhận lại gì để đáp lễ không?
-. . .
- Rượu hay táo chẳng hạn?
. . .
- . . . Tôi muốn Lumine được chứ?
- À Lumine à để coi. . . Lumine Lumine. . .
. . .
Khoan. . .
Mình tên Lumine mà
- Thế nào? Được mà đúng không?
. . .
Thôi xong
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top