[Xiaolumi]Cô bé nhọ nhem (Phần 1)
Ngày xửa ngày xưa,có một phú ông rất giàu có,nhưng vợ của ông ta lại bị một căn bệnh rất nặng.Lúc cảm thấy mình sắp đi gặp tổ tiên rồi thì bà gọi cô con gái của mình lại bên cạnh giường bệnh.
-"Hức...mẹ ơi...."Lumine ngồi bên cạnh giường mẹ cô,năm tay bà.
-"Con gái yêu....có lẽ lần này ta không qua khỏi rồi"
-"Mẹ đừng nói như thế,chắc chắn sẽ có cách mà!"
-"mẹ...yêu con...nhiều lắm..."Bà cười,hơi thở ấy nặng nhọc cố nói ra những từ cuối cùng và rồi....
-"MẸ ƠI!MẸ ƠI!" Lumine hét lớn khi thấy bà không còn cử động,hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
-"Có ai không?!Làm ơn giúp mẹ cháu với!"Cô bé nhỏ chạy xung quay làng kêu cứu trong vô vọng,dẫu biết rằng làm vậy chỉ phí thời gian nhưng em thực sự mong ai đó sẽ đến cứu mẹ em.
Ba tháng sau,do quá đau khổ trước sự ra đi của vợ nên người cha đã quyết định lấy vợ mới (vl thật chứ...).Ban đầu họ đối xử rất tốt với Lumine nhưng kể từ khi cha em đi theo mẹ họ liền lật mặt 180 độ,nhanh như cách bố em lấy vợ mới.
Không phải là họ bạo hành hay đánh đập em mà là....thay nhau theo đuổi em (đừng hỏi tôi tại vì sao,đọc lại cái giới thiệu truyện ấy).Hôm nay vẫn như mọi khi,người mẹ kế của em mở của phòng gọi con gái nuôi của mình dậy.
"Lumine-channnn,dậy ăn sáng nào con yêu"Giọng Ei ngọt như nước đường tác giả vừa pha,nhẹ nhàng gọi Lumine còn đang ngái ngủ.
-"Ưm...để con ngủ thêm chút nữa"
-"Con mà ngủ thì thằng Scara vào thịt bây giờ~"
-"Oái!Con dậy ngay!"Nghe xong câu nói của Ei,cô liền bật dậy rồi đi vệ sinh cá nhân.
-"Mẹ lại dọa Lumi-chan à?" Shogun đứng một góc thấy em gái nuôi mình như vậy,liền đoán chuyện gì đã xảy ra,vì chuyện này có lẽ như cơm bữa rồi.
-"Nhìn phát là biết rồi còn hỏi"Scaramouche ngôi trên ghế,chống cằm nhìn cô em gái bé bỏng của mình đang luống cuống,trông đáng yêu vô cùng.
Ei thở dài nhìn hai đứa simp của mình,ban đầu chỉ tưởng là anh chị em chơi vui với nhau thôi nhưng ai dè lúc cha nội kia mất bọn nó liền theo đuổi Lumine luôn.Hết tặng hoa trước của phòng,nói mấy câu thả thính,rồi lại đòi tắm chung với nhau vì cái lý do "anh chị em trong nhà thì có gì phải ngại,tắm chung cho nó gắn kết tình cảm".Có lần Scaramouche chơi liều,dụ em vào phòng tính làm chuyện mà ai cũng biết thì bị Shogun phát hiện ra rồi phá đám.Từ đó Lumine hãi,cứ đem chuyện này ra dọa là con bé liền sợ rồi dậy ngay.Thực ra Ei lấy cha của cô cũng vì Lumine quá dễ thương nên bả simp luôn,thấy chồng ựa rồi thì liền hí hửng nghĩ bé Lumi-chan đã thuộc về mình,ai dè hai đứa con trời đánh cũng giống bà,bất lực chỉ có thể âm thầm cạnh tranh với bọn nó thôi.
"Lumine xong rồi à,vào ăn sáng đi con,thằng Scara vừa nấu đấy"
"Dạ vâng" vừa ngồi xuống ghế thì Scaramouche bỗng đứng dậy,hắn không hài lòng việc Lumine không ngồi cạnh mình,liền qua chỗ em rồi ngồi xuống.
"Nè tự nhiên ngồi cạnh Lumi-chan là sao?Vừa nãy anh ngồi chỗ khác cơ mà"
"Tao thích làm gì kệ tao"Scaramouche vừa nói vừa giơ ngón tay "chào hỏi" với con em mình (em ruột không thương đi simp em nuôi là sao:v)
"Ai cho anh cái quyền đấy hả?!"
"Trong cái nhà này đứa nào biết nấu ăn đứa đấy có quyền,nghe chưa?''
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa...." Lumine thấy tình hình không ổn liền căn ngăn,tuy rằng chuyện này xảy ra mọi ngày.
"Được rồi nghe theo em hết~"Scara quay sang chỗ Lumine nở một nụ cười đầy công nghiệp.
"Hứ"Tuy rằng muốn cãi nhau tiếp nhưng em gái cưng nói như vậy thì Shogun cũng đánh chịu thôi,do Lumine ngồi ở giữa nên cô cũng ngồi xuống cạnh em luôn không là để lát nữa tranh chỗ với bà già thì mệt lắm.
Sau khi ăn sáng xongem định dọn bát đũa để rửa nhưng bị Shogun cản lại.
"Để chị làm cho,em ngủ nhiều như vậy chắc chắn mệt rồi"Chưa để em hoàn hồn Shogun đã hí hửng dọn bát đũa vào rửa,trong lòng đang vui vì giúp được cho Lumine.
"Kệ nó đi,nó muốn thế mà"Scaramouche vỗ vai khiến em bừng tỉnh,lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
"Để mẹ ra xem nhé"
"Phiền mẹ rồi ạ...."
Sau khi Ei ra ngoài xem là bấm chuông thì trong phòng lúc này chỉ còn hai người,Scara biết đây chính là cơ hội của mình,liền áp sát vào em.
"Họ đi rồi,chỉ còn chúng ta ở đây thôi~"
"À...vâng"Lumine ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác,em không dám nhìn thằng vào cái thằng anh biến thái này.
"Sao tránh mặc anh thế?" Thấy em không dám nhìn mình Scaramouche liền khó chịu,liền bóp má em bắt quay sang phía anh.
"Đ-đau...."
"Chuyện lần trước vẫn chưa xong đâu,hay là chúng ta...."Scaramouche áp sát mặt vào em,chuẩn bị hôn thì Ei mở cửa xông vào. (xin lũi nhưng chap này anh là nam phụ:} )
"Mẹ có tin vui đây!"
"Chậc..."Thấy kế hoạch không thành anh liền bỏ Lumine ra,bây giờ mà bị phát hiện là chỉ có ăn dép thôi.Em thấy vậy cũng bình tĩnh lại một chút.
"Tin vui nào vậy mẹ?"
"Nhà vua đang mở hội để kén vợ cho hoàng tử,chúng ta cũng được mời đó"
"Tôi thấy có chỗ nào vui đâu"
"Vui ở chỗ chúng ta sẽ được ăn đồ miễn phí"
"Nghe hay đó bà già"
Đúng lúc này Shogun cũng vừa rửa chén đi ra,nghe việc đi hội được ăn đồ miễn phí liền lập tức đòi tham gia.
"Vậy chúng ta mua đồ để đi hội nha"
"Em thì không được đi đâu Lumi-chan"
"Ơ....nhưng tại sao ạ?" Nghe đến Lumine có chút buồn,trước giờ em chưa từng được đi hội,đây là lần đầu tiên được mời thì bị Scaramouche cản lại.
"Em mà đi thì lại tán mấy thằng nữa,tóm lại anh không cho đi"
"Anh hai....chị và mẹ làm ơn giúp em với...."
"Xin lỗi em...nhưng chị thấy em nên ở nhà thì tốt hơn"
"Mẹ cũng thấy thế,con chịu khó ở nhà đi..."
Trên mặt Lumine hiện rõ lên sự thất vọng,em lủi thủi đi về phòng rồi khóa cửa lại.
"Anh không thấy mình hơi quá đáng à"
"Thế mày muốn Lumine tới hội xong tán thằng cha nào đó đúng khôn?"
"Không"
"Được rồi hai đứa,chúng ta mau đi mua đồ để dự đi"
Đến tối cả ba người bước lên xe ngựa đi dự lễ hội,Lumine chỉ có thể nhìn từ cửa sổ ra.
"Ước gì có thể đi hội cùng mọi người...."
Đang mông lung thì một bà gi-ý nhầm một bà tiên bỗng xuất hiện trước mặt Lumine.
"Ủa....cho hỏi người là ai?"
"Ta chính là tiên đỡ đầu của con,Kusanali"
"Tiên đỡ đầu?"
"Chính xác!Vậy nên ta đến đây để giúp con tham dự lễ hội"
"Thật sao?!Con cảm ơn người"
Bà tiên nhìn Lumine một cái hiền dịu,sau đó xung quanh người em có một luồng ánh sáng bao quanh,khiến em bị chói mà phải nhắm mặt lại,lúc mở mắt ra Lumine đã mặc một chiếc đầm rất đẹp kèm theo đó là đôi giày thủy tinh. (Dume đi cái này mà không vỡ mới lạ)
"Oaaaaa...đẹp quá"
"À còn nữa"
Bà tiên lại cầm chiếc đũa thần trong tay,chỉ một một quả bí ngô và hai con chuột gần đó khiến nó thành một cỗ xe bí ngô.Còn hai con chuột thì lại biến thành ngựa.
"Bây giờ con có thể tham dự lễ hội,nhưng hãy nhớ về trước 12:00 đêm nhé"
"Dạ vâng con đi đây,tạm biệt người"Lumine leo lên cỗ xe rồi tạm biệt bà tiên.
"Sao mình có cảm giác không ổn cho lắm...."
.
.
(sao tôi có cảm giác chap này không có Xiaolumi một tý nào luôn ý🤡)
End p1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top