5.Hang sói(Xiao x Lumine

Lumine bước vào sảnh hội nghị của công ty Alatus, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy những chiếc bàn tiệc được trang trí lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ phản chiếu qua những tấm kính lớn, tạo nên một không gian đầy sang trọng. Hôm nay là buổi liên hoan thường niên của công ty, nơi những nhân viên xuất sắc được vinh danh và các lãnh đạo công ty tụ họp.

Lumine vừa mới tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, và chỉ sau vài tháng, cô đã nhận được lời mời làm việc từ công ty này – một trong những tập đoàn lớn nhất và quyền lực nhất trên thế giới. Cô biết rằng đây sẽ là cơ hội lớn để cô chứng tỏ khả năng của mình, nhưng tối nay, cô chỉ muốn thư giãn và tận hưởng bữa tiệc sau những ngày căng thẳng.

Xiao, chủ tịch của công ty, đứng một mình tại bàn tiệc, là trung tâm của sự chú ý. Với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất hút hồn, anh hiếm khi tham gia vào những cuộc trò chuyện không liên quan đến công việc. Là người lãnh đạo , Xiao ít khi để lộ cảm xúc của mình, khiến anh trở thành một hình mẫu hoàn hảo cho mọi người trong công ty,đã có biết bao nhiêu người gục xuống vì anh rồi.

Lumine không thể rời mắt khỏi anh, không chỉ vì anh là chủ tịch mà còn vì sự cuốn hút bí ẩn toát ra từ ánh mắt và phong thái của anh. Cô không ngờ rằng đêm nay, cuộc sống của cô sẽ thay đổi mãi mãi.

Vì cô đã quá mệt sau cả tháng bị deadline dí, Lumine đã uống một chút rượu vang để thư giãn, nhưng không nhận ra rằng mình đã uống quá đà. Những cảm xúc không thể giải thích dâng lên trong cô, khiến cô tựa người vào bức tường gần đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của cô bắt gặp Xiao đang nhìn về phía mình.

Xiao đã nhận thấy cô từ nãy giờ, và mặc dù luôn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, anh không thể phủ nhận sự tò mò đối với cô gái này. Anh bước lại gần, đôi môi anh mím lại như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Cô uống nhiều quá rồi," Xiao nói, giọng anh trầm và có chút quan tâm, nhưng không lộ ra quá nhiều.

Lumine ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi mờ, nhưng ánh sáng trong đó vẫn lấp lánh. "Không đâu, tôi... chỉ muốn... nói chuyện với anh thôi." Cô mỉm cười, nhưng có lẽ rượu đã khiến cô trở nên táo bạo hơn thường lệ. "Anh rất đặc biệt... Tôi rất muốn làm quen với anh."

Xiao hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. "Cô đã quá say rồi," anh khẽ nói, nhưng Lumine không chịu buông tha. Cô lôi kéo anh lại gần, và trong khoảnh khắc đó, cô không kìm nén được cảm xúc nữa. Cô hôn anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động.

Xiao đứng bất động một lúc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình gặp phải một tình huống như vậy, và nhất là với một nhân viên. Nhưng khi Lumine dường như không nhận ra hành động của mình, chỉ thả thính anh hơn nữa, anh bắt đầu cảm nhận được sự khát khao trong mắt cô.

Lumine chỉ thấy mình như đang sống trong một khoảnh khắc mê đắm. Cô muốn biết thêm về người đàn ông này, muốn cảm nhận sự lạnh lùng ấy bị phá vỡ, muốn xem liệu anh có thể trở nên mềm mại hơn không.

Xiao nhìn Lumine, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại có một chút ngạc nhiên khi cô chủ động tiến lại gần hơn. Sau nụ hôn bất ngờ, ánh mắt của cô đầy vẻ thách thức và khiêu khích. Trong giây phút đó, Xiao không thể kìm nén tình cảm mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín, mặc dù anh vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc. Nhưng khi Lumine bước tới gần hơn, anh không thể cứ im lặng mãi được.

Anh đứng dậy và bước ra khỏi bàn tiệc, đôi mắt hướng về phía cô. "Cô đi theo tôi," anh nói, giọng trầm và đầy kiên quyết. Lumine, dù vẫn còn say và không hoàn toàn tỉnh táo, lại cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ và làm theo anh mà không nói một lời.

Cả hai bước qua hành lang tối, ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn chùm bên trên rọi xuống tạo thành những vệt sáng dài trên sàn. Khi họ đến một căn phòng riêng, Xiao không hề ngần ngại mở cửa và ra hiệu cho cô bước vào trước. Phòng ngủ rộng rãi, với ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ kính, tạo nên một không gian sang trọng, có phần xa hoa, nhưng lại mang đến cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

Lumine bước vào, và ngay khi cô vừa đặt chân vào, Xiao đóng cửa "rầm"một phát. Anh bước lại gần, đôi mắt anh không rời khỏi cô, ánh nhìn lạnh lùng nhưng lại có gì đó khác biệt, như thể anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Lumine cảm nhận được không khí nặng nề, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút của anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đưa tay lên và lại gần anh lần nữa. Cô kéo anh về phía mình, và một lần nữa, đôi môi cô chạm vào môi anh, nụ hôn này không còn ngập ngừng như lần trước, mà đã mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Xiao hơi bất ngờ, nhưng không rút lui. Anh khẽ đẩy cô ra một chút, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô, như thể đang tìm kiếm lý do để hiểu cô hơn, để hiểu lý do vì sao cô lại hành động như vậy. Lumine, trong lúc vẫn còn hơi say, mỉm cười và nói một cách đầy thách thức: "Anh không thể làm ngơ mãi như thế được, phải không?"

Không chờ đợi thêm nữa, Xiao đã chủ động ôm lấy cô, kéo cô sát vào người mình. Lần này, nụ hôn của anh mang một sự cuốn hút khác, như muốn chiếm lấy cô hoàn toàn,tràn ngập sự chiếm hữu. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua lưng cô, kéo cô lại gần hơn, để cơ thể hai người chạm vào nhau.

"Lumine," Xiao khẽ gọi tên cô, nhưng giọng anh không còn lạnh lùng nữa, mà mang theo một chút căng thẳng. Anh hôn cô lần nữa, lần này sâu hơn, khi họ cả hai không còn khoảng cách nào nữa.

Cảm giác ấy thật mãnh liệt, khiến Lumine như bị cuốn theo không thể thoát ra. Cô nắm lấy áo anh, kéo anh sát hơn. Những suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô dần biến mất, và chỉ còn lại cảm giác này, cảm giác gần gũi với người này.

Khi cả hai ngã xuống giường, không gian giữa họ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Xiao không lùi bước, mà ngược lại, anh tiến thêm một bước nữa, đẩy mọi thứ xa hơn, như thể không muốn để cơ hội này trôi qua. Lumine cảm nhận được từng chuyển động của anh, sự mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy yếu đuối và không thể cưỡng lại.

Cô không hỗi hận vì đã chui đầu vào "hang sói".Cô chỉ hối tiếc vì khônng đến sớm hơn mà thôi.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ và rọi xuống giường, Lumine cảm thấy một đau nhức nhối từ phía dưới.Nhưng khi nhìn thấy Xiao nằm bên cạnh, cô giật mình. "Anh... cái gì thế này?" cô lắp bắp, mắt cô mở to khi nhận ra mọi chuyện. Cô nhìn Xiao đang ngủ bên cạnh, cảm giác có gì đó rất lạ lẫm, nhưng cũng đầy sức hút. Đêm qua, mọi thứ thay đổi một cách đột ngột. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại rơi vào tình huống này.

Lumine nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không làm Xiao tỉnh giấc. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi mọi thứ đều sang trọng và hoàn hảo, giống như một thế giới khác mà cô chỉ mới bước vào. Mặc dù cảm giác này vẫn còn mới mẻ và hơi mơ hồ, nhưng Lumine biết rằng cô sẽ phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác biệt từ giờ.

Khi cô đang chuẩn bị ra ngoài để lấy một cốc nước, Xiao bỗng ngồi dậy, đôi mắt anh vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng đầy sự quyết đoán. Anh nhìn cô một cách thẳng thắn, không có dấu hiệu của sự ngượng ngùng hay hối tiếc, như thể tất cả đều đã được định đoạt.

"Cô đi đâu?" Xiao hỏi, giọng anh trầm và có chút gì đó đặc biệt, không phải là ra lệnh mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Lumine mỉm cười, cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn uống chút nước. Dù sao thì... tôi cũng cần một chút thời gian để..."

Xiao nhìn cô, ánh mắt anh không hề rời đi, như thể muốn chắc chắn rằng cô sẽ không biến mất. "Tôi hiểu. Nhưng đừng nghĩ rằng cô có thể chạy trốn khỏi những quyết định của mình. Cô đã chọn ở lại đây, và tôi không để cô đi đâu cả."

Lumine không thể phủ nhận điều đó. Cảm giác rằng mọi thứ đã được quyết định từ đêm qua, từ khoảnh khắc cô và Xiao bước vào phòng riêng, khiến cô không thể rút lui. Nhưng một phần trong cô cũng tự hỏi, liệu đây có phải là sự lựa chọn thực sự của mình không, hay cô chỉ là một người phụ thuộc vào những quyết định của người khác?

Cô không trả lời ngay lập tức. Xiao không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của anh là đủ để cô hiểu rằng anh không mong đợi bất kỳ sự phản kháng nào. Mọi thứ giờ đây đều nằm trong tay anh.

Một lúc sau, Lumine quyết định trở lại giường. Cô không thể đi đâu nữa, vì trong lòng, cô cũng hiểu rằng cô đã chấp nhận sự thay đổi này. Xiao đã là một phần trong cuộc sống của cô, và giờ đây cô chỉ có thể học cách sống với quyết định ấy.

Xiao khẽ vươn tay ra, kéo cô vào lòng. Lần này, không có lời nói nào, chỉ có một cái ôm thật chặt, như thể anh đang bảo vệ cô khỏi mọi lo lắng hay bối rối trong lòng. Lumine không kháng cự, mà để cho mình hòa vào trong cái ôm của anh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn lạ kỳ mà anh mang lại.

Xiao vẫn bình thản, mặc dù trong ánh mắt của anh có chút lạnh lùng.

"Cô không nhớ gì sao? Cô đã tự nguyện,"
Anh nói, giọng anh không hề gợn sóng. "Và bây giờ, cô là vợ tôi."

Lumine sững sờ. "Cái gì? Vợ anh?" Cô không thể tin được. "Vãi... Nhưng chúng ta chưa có gì cả!"

Xiao nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đã biết rõ tất cả. "Đêm qua là quyết định của cô. Tôi không phải người dễ dàng quên đi những chuyện như vậy. Cô muốn tôi để cô đi sao?"

Lumine hoang mang, không biết phải làm gì. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng cô không thể tránh khỏi sự thay đổi này. Chỉ trong một đêm, cuộc sống của cô đã bị lật ngược, và giờ đây, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với điều này.

"Được rồi," cô nói, thở dài. "Tôi... sẽ là vợ anh, nhưng chỉ vì không còn sự lựa chọn nào khác."

Xiao mỉm cười, nụ cười của anh không phải là sự chiến thắng, mà là sự yên tâm. "Cuối cùng anh cũng có thể bắt được em rồi, Lumine."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top