Xiao
Lumine đã khóc. . .
Cô ấy đã khóc khi tôi đang trong cơn mê. . .
Thân là Dạ Xoa, bị nghiệp chứng vây lấy chẳng có gì lạ
Thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là những cơn đau
Nhưng lần đó tới mức ngất đi thì đúng là hiếm thấy. . .
Thật là một nỗi nhục với tiên nhân
Trong cơn mê chỉ một màu đen kịt lại có tiếng gì đó cứ thút thít
Tiếng khóc của ai tôi không biết nhưng thật khiến người ta đau lòng. . .
Không biết qua bao lâu, tôi đã tỉnh lại
Vẫn là nơi nhà trọ vọng thư quen thuộc
Và bóng dáng nhà lữ hành tôi hay dõi theo
Vậy ra. . .
Em là người đã khóc vì tôi sao?
Dù người con gái ấy vẫn lắp bắp nói đó là mồ hôi
Nhưng chẳng ai chảy mồ hôi lại sung cả hai mắt cả. . .
Ngốc à!
Cảm ơn em, Lumine. Lâu lắm rồi tôi mới thấy yên bình thế này. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top