East Blue - Chương 8: Coby

Kết thúc trình chiếu, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Một số kẻ mạnh vẫn chưa đặt Luffy vào trong mắt, chỉ mang tâm lý xem kịch vui. Băng Mũ Rơm không ai nói chuyện, họ đều đang đánh giá lẫn nhau.

Tiếp tục trình chiếu...

Chẳng chút lo lắng khi một mình lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữa biển cả bao la, cậu thiếu niên này đang tìm kiếm đồng đội để lập lên băng hải tặc của riêng mình.

Hình ảnh xuất hiện với bầu trời trong xanh, từng đàn hải âu chao lượn trên bầu trời. Luffy xuất hiện với khuôn mặt tươi cười đang ôm chiếc chèo:

" A a a trời hôm nay đẹp thế. Thời tiết quá lý tưởng, ai dè lại gặp nạn!!"

Hình ảnh chiếu từ trên xuống. Một chiếc xoáy nước khổng lồ xuất hiện giữa biển, và Luffy đang từ từ bị cuốn vào trung tâm xoáy nước.

" Không ngờ lại gặp xoáy nước bự thế này... Xui xẻo ghê!"

Cậu ngó nghiêng xung quanh:

" Muốn kêu cứu cũng chẳng có ma nào, chẳng lẽ ngồi bó gối chờ nó xơi tái? Mình lại không biết bơi mới chết..."

Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng gì đó:

" Hê xoáy dữ như vậy, biết bơi hay không cũng thế cả thôi..."

Chẳng biết cậu có tìm ra được cách nào hay không. Con thuyền nhỏ đã bị che lấp đi bởi sóng biển cuồn cuộn, tiếng la của cậu cũng bị nuốt chửng.

" Luffy!!!" Ace vò đầu bứt tai, lo lắng cho đứa em của mình. Thằng nhóc đã ăn trái Ác quỷ, là một con vịt cạn chính hiệu, làm thế nào để thoát ra khỏi đó được? Sabo bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhưng anh vẫn bình tĩnh an ủi người anh em của mình.

" Sẽ không sao đâu! Luffy sẽ không chết dễ dàng như thế đâu."

Sabo suy nghĩ. Nếu muốn thu thập càng nhiều nguyện lực thì chắc chắn trình chiếu sẽ không kết thúc sớm. Lúc nghỉ giải lao, anh đã cố tình hỏi về Luffy trên màn hình. Nếu như suy đoán của anh không sai, Luffy đã trở thành Vua Hải tặc. Bởi vậy, cậu sẽ không chết khi hành trình mới bắt đầu. Anh tin là vậy.

Màn hình chiếu tiếp trên một hòn đảo nhỏ, nơi một con tàu hải tặc đang dừng chân. Hình ảnh chiếu đến bàn tay của một người phụ nữ đeo đầy trang sức đang kiểm tra vệ sinh tàu.

" Chỗ này là bụi sao?" Tay bà ta di nhẹ cạnh tàu, một ít bụi bẩn dính trên ngón tay bà ta. Một tên thủy thủ trong đoàn sợ hãi, xua tay.

" Xi... Xin lỗi, thưa lệnh bà Alvida!! Tôi thề là tôi đã chùi sạch mọi ngóc ngách trên tàu rồi nhưng... Tôi sẽ lau lại một lần nữa!! Xin đừng..."

" Xin xiếc gì?"

Bà ta ngắt lời, nhấc cây chùy nên đánh tên đó. Khi xong việc, bà ta hỏi một cậu thiếu niên sợ hãi đang nép ở một góc:

" Coby! Ai là người phụ nữ đẹp nhất trên biển này?"

" He he đương nhiên phải là lệnh bà Alvida rồi ạ!! E he he he."

" Láo xược. Người đẹp nhất trên thế giới này phải là ta - Boa Hancook mới đúng."

Boa Hancock đang ngồi ở trong góc cùng băng Hải tặc Kuja đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều điêu đứng trước vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp này thật khiến con tim những người ở đây phải rụng rời. Tại sao bây giờ họ mới nhận ra cô ngồi đằng ấy chứ?

Cảnh báo: vì để không làm ảnh hưởng đến trình chiếu, tôi sẽ tiếp tục làm giảm sự có mặt của quý cô. 

Boa Hancock hừ lạnh không nói gì. Cô nhớ thằng đàn ông kia rồi, khi ra ngoài nếu còn giữ được ký ức thì tên đàn ông kia chết chắc!! Cả tên đàn ông khiến cô phải ngồi đây nữa.

Alvida quắt mắt nhìn Coby, bà chầm chậm đi đến.

" Đúng thế! Cho nên ta chúa ghét những thứ dơ bẩn! Một quý cô khả ái như ta đương nhiên phải sống trên một con tàu xinh đẹp, đúng chứ?" Bà ta đứng trước mặt Coby, " nhờ vốn hiểu biết về biển hơn người nên ta mới để lại cho ngươi cái mạng..."

Coby run rẩy, sợ hãi, " Vâng... Vâng ạ... Xin đội ơn lệnh bà..."

Alviva giơ chân lên đá thẳng vào người Coby, quát tháo.

" Nhưng ngoài cái đó ra thì mày chả làm được cái gì sất. Lau giày cho ta mau!!"

Dù bị đánh đau nhưng Coby vẫn không dám mở miệng, chỉ cười he he bắt đầu lau giày. Hình ảnh hiện ra, một người phụ nữ mập mạp xuất hiện.

" Thẩm mỹ ở biển Đông có vấn đề hay tôi mới là người có vấn đề?" Một người huých tay bạn mình hỏi.

" Chắc là biển Đông rồi."

'Này này, biển Đông cũng không có vấn đề đâu'. Suy nghĩ chung của những người quê hương ở biển Đông cho hay.

Alvida ra lệnh cho Coby đi cọ hố xí. Khi xuống tàu, cậu phát hiện có một thùng rượu đang trôi dạt vào bờ bèn cố hết sức mà đẩy nó vào kho. Ba tên lau chùi kho rượu thấy vậy liền muốn uống trộm. Chúng dọa dẫm Coby, với bản tính nhút nhát cậu bèn đồng ý.

Khi một tên muốn phá thùng rượu thì đột nhiên trong thùng rượu chui ra một người.

" A a a a!!! Ngủ đã ghê. Hình như được cứu rồi! Chóng mặt thật, cứ tưởng tiêu luôn rồi chứ hahaha."

" Anh em cùng nâng ly chúc mừng Luffy thoát nạn thành công nào." Shanks hô to.

" Cạn ly."

Đằng kia, Ace và Sabo cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Ha ha ha, đúng là cháu nội của ta. Bản lĩnh lắm." Garp nhồm nhoàm nhai bánh gạo, cười lớn. Sengoku hận không thể bịt mồm ông bạn già của mình lại. Gia đình lão đúng là kiếp nạn trong cuộc đời ông. Thằng con thì đi làm quân Cách mạng, thằng cháu thì hay rồi, còn muốn làm Vua Hải tặc. Nhìn thằng nhóc trên màn hình dù chưa gây ra chuyện gì nhưng với cái dòng họ quái đản của lão Garp thì ông cá với cái trước Thuỷ sư Đô đốc của mình, thằng nhóc kia sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu mới cho mà xem.

" May quá, anh ấy không sao." Chopper thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình.

Luffy vươn vai. Khi nhìn rõ toàn cảnh cậu mới bắt đầu dò xét tình hình:

" Mấy người là ai vậy?"

Ba người kia đều điên tiết, hét lên:

" Câu đó bọn tao hỏi mới đúng!! Tại sao mày lại ở trong thùng rượu?"

Chưa kịp trả lời thì một chiếc chùy lao vút tới đánh sập kho rượu. Tiếng quát giận dữ của Alvida vang lên:

" QUAY LẠI LÀM VIỆC NGAY, LŨ LƯỜI NHÁC!!!"

Chiếc chùy làm cả bọn ngã nhào. Còn chiếc thùng đang chứa Luffy bên trong thì lăn vài vòng vào sâu trong rừng cây. Alvida bước tới hỏi tội.

" Thằng nào dám bỏ ngoài tai lời ta? Tận trên kia tao còn nghe thấy có đứa hét lên " ngủ đã ghê " kìa.

Ba tên vội vàng xua tay, biện minh:

" Thưa bà, có một vẻ xâm nhập ạ. Thằng Coby đã dẫn tới một đứa rất quái đản."

Alvida nhíu mày.

" Cái gì...? Chẳng lẽ nó muốn cái đầu của ta? Định kiếm tiền thưởng hả...!? Thằng ranh Coby tính làm phản chắc."

Một tên trong đó nói về Zoro nhưng đã bị tên khác đánh gãy.

" Vớ vẩn!! Thằng đó bị Hải quân tóm rồi còn gì!!"

Alvida có chút nghi kị. Nếu là tên đó thì có chút đáng gờm đấy.

Zoro nhướng mày. Danh tiếng của hắn từ khi nào đã biến thành thợ săn Hải tặc rồi?

Usopp ngồi cạnh Zoro run rẩy. Cái người mặt hầm hầm đáng sợ này là thợ săn Hải tặc sao? Sao cậu có thể chung đội với tên này được?

Sanji " sách" một tiếng khinh thường. Nếu lợi hại như thế thì sao lại bị Hải quân tóm được? Zoro liếc nhìn bên này, nếu không vì quy tắc thì giờ này hắn đã rút kiếm đánh nhau rồi.

Trên màn hình, Coby lần mò tìm thấy Luffy. Cậu tiến tới hỏi thăm, hai người giới thiệu tên tuổi. Luffy muốn hỏi Coby về một con thuyền nhỏ. Cậu được Coby dẫn tới một con thuyền rách nát, những khúc gỗ vá chằng vá đụp.

Luffy nghi hoặc hỏi:

" Gì đây? Quan tài hả?"

" Dù không hiểu biết nhiều về tàu thuyền nhưng tôi vẫn cá 1.000 beli con thuyền này vừa chạm nước là chìm ngay."

Mọi người đều gật đầu đồng tình. Nhìn cậu nhóc Luffy mặt nghệt ra, mọi người đều cười phá lên.

" Hahaha, cỡ như Luffy còn không coi nó là con thuyền thì này chắc chắn không thể ra khơi được." Ace vỗ vai Sabo. Sabo liếc nhìn Ace thật lâu như muốn nói, cậu thật sự đánh giá thấp em trai chúng ta như thế à?

Coby vội giải thích cho cậu:

" Nhìn cũng ra hình thuyền chứ bộ... Tôi đã bí mật làm suốt 2 năm đấy!"

Luffy vẫn ngó con thuyền, ngạc nhiên:

" Hai năm? Giờ cậu không cần nữa à?"

Coby vuốt ve con thuyền:

" Ừm... Tôi làm chiếc thuyền này vì muốn trốn khỏi đây. Rốt cuộc... Vẫn không có dũng khí để làm chuyện tày trời đó, có lẽ suốt đời này tôi chỉ là thằng tạp vụ thôi! Dù... Tôi cũng có chuyện muốn làm."

" Giờ chạy trốn cũng đâu có muộn."

Coby lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi:

" Không... Không được. Chỉ nghĩ đến việc bị Alvida phát hiện thôi mà chân tôi đã muốn rụng ra rồi...!! Hồn vía nên mây luôn...!!"

Coby kể lại chuyện mình muốn ra khơi đánh cá nhưng không biết thế nào lại bước chân nhầm nên tàu hải tặc. Và từ đó đến giờ cậu phải làm việc cho chúng để giữ mạng.

" Đần quá xá." Luffy cười haha, lời nói vô tình, " Đã thế lại còn nhu nhược, tôi ghét nhất loại như cậu đấy!"

" Thẳng... Thẳng tính quá rồi..."

" Luffy nói đúng còn gì? Ông không công nhận hả?"

Ace đỡ chán, mỉm cười bất lực. Từ bé đến giờ, em trai anh luôn nghĩ gì nói đó. Đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cậu. Dù sao anh cảm thấy tính cách như vậy vẫn rất đáng yêu.

Coby hỏi lý do cậu ra khơi. Luffy cười tươi, đáp rõ ràng:

" Tôi sẽ trở thành Vua Hải tặc."

Coby sửng sốt, hét lớn:

" Vua Hải tặc, người nắm trong tay tất cả mọi thứ trên đời? Nghĩa là cậu đang nhắm tới Đại kho báu bí ẩn, mang lại phú quý, danh vọng, quyền lực có tên One Piece??"

" Cậu muốn chết à!? Mỗi Hải tặc trên thế gian này đều đang săn lùng nó!"

Luffy tự nhiên đáp:

" Thì tôi cũng như họ thôi."

Coby lắc đầu, quả quyết phủ nhận:

" Không... Không được!! Tuyệt đối không thể được!! Trở thành Vua Hải tặc tức là đứng trên đỉnh của thời đại Hải tặc này. Cậu không thể làm được đâu!! Không thể!! Không thể!!

Luffy đấm một cú vào đầu Coby. Cậu lấy chiếc mũ đang đội xuống, nhìn nó.

" Có chết cũng chẳng sao! Đã quyết định là Vua Hải tặc thì dù phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng."

Coby ngơ ngác nhìn cậu, tim đập mạnh. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu nói ra ước muốn được làm Hải quân của mình.

" Người như tôi có thể gia nhập Hải quân không?"

" Hải quân?"

Coby đứng dậy, hét lớn.

" Lúc ấy tôi và cậu sẽ là kẻ thù!! Nhưng gia nhập Hải quân, trở thành anh hùng trừ gian diệt bạo đã luôn là mơ ước từ nhỏ của tôi. Luffy, cậu nghĩ tôi có thể làm được không?"

" Biết chết liền!"

" Được rồi!!!" Như đã hạ quyết tâm, Coby nắm chặt hai tay thành nắm đấm, " Tôi sẽ làm!! Nếu phải suốt đời làm kiếp tạp phụ thế này, chi bằng liều mạng trốn khỏi đây rồi gia nhập Hải Quân còn hơn!! Rồi một ngày... Một ngày... Tôi sẽ... Tôi sẽ bắt lệnh bà... Alvida!!!!"

Bỗng nhiên một bóng hình mập mạp lao tới giáng mạnh cái chùy xuống chiếc thuyền xiêu vẹo.

" Mày vừa nói sẽ bắt ai cơ Coby?"

Xung quanh hai người đều bị đồng bọn của Alvida vậy kín. Có thằng khinh thường:

" Nó là thằng săn tiền thưởng mà mày thuê tới hả? Xem ra không phải Roronoa Zoro rồi..."

Alvida cho Coby cơ hội cuối:

" Tao hỏi lần cuối nhé, ai là người phụ nữ đẹp nhất đại dương này? NÓI MAU!!!"

Với bản tính nhát cáy của mình, Coby lại muốn trả lời trái với lương tâm. Cậu quên sạch những quyết tâm vừa nãy mà chỉ muốn giữ mạng sống.

" E...he...!! Đương... Đương nhiên là..."

" Coby, bà thím phì lũ dữ dằn này là ai thế?"

Cả thế giới đóng băng khi nghe câu nói của cậu. Alvida tức giận. Coby lắc mạnh vai cậu:

" Luffy! Mau sửa lại câu vừa rồi đi!!! Ở đây, lệnh bà..."

Nhìn khuôn mặt bình thản của cậu, Coby ngừng động tác. Cậu nhớ về câu nói của Luffy. Như tiếp thêm động lực cậu quay mặt nhìn Alvida, hét lớn:

" Làm một mụ mập thù lù, xấu xí và hung tợn nhất trên biển!!"

Alvida càng điên tiết hơn. Luffy thì cười lớn. Bà vung gậy muốn ghè chết  Coby nhưng Luffy đã ngăn cản bằng năng lực của trái Ác quỷ.

" Giờ đến lượt tôi... Gomu gomu no Pistol!!"

Alvida chưa hết kinh ngạc thì cú đấm của Luffy đã đánh bà bay ra xa ngất xỉu. Luffy chỉ tay vào những tên đang cứng đờ tại chỗ.

" Lấy cho Coby một chiếc thuyền nhỏ, cậu ấy muốn gia nhập Hải quân. Hãy để cậu ấy đi."

" Vâ...Vâng."

Coby bật khóc nức nở nhìn Luffy. Hai người rời khỏi hòn đảo.

" Thằng nhóc kia tốt số thật. Gặp được Luffy..."

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của tên kia. Ở trong một góc khuất, Coby nhìn lên màn hình mà sụt sịt khóc. Cảm ơn cậu Luffy... Vì đã cứu giúp tôi... Cảm ơn cậu...

Tiến độ thu thập... 1%... Tít... Tít... Tít...

Note: dù ngồi cùng một phòng chiếu phim nhưng vẫn có một vài khác biệt rõ ràng. Ví dụ như quan hệ của Ace và Sabo giúp Sabo có thể ngồi cùng với Ace nhưng quân Cách mạng sẽ bị che giấu. Boa Hancock cũng bị che giấu tương tự như vậy đến khi cô nói.

Tiến độ thu thập gồm nguyện lực của những người quen đầu của Luffy như băng Tóc Đỏ, hai anh trai, ông nội và dân làng Foosha nên sẽ nhích dần. Băng Râu Trắng cũng có phần vì họ đều muốn giúp Ace hồi sinh em trai.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top