Chương 5: Đồng đội
Thế giới mấy ngày nay đang gặp một chuyện rất kì lạ. Từng bong bóng đen bao trùm khắp nơi trên thế giới. Khi bong bóng phát nổ, kì lạ thay, mọi người đều biến mất, không ai còn sót lại. Báo chí khắp nơi đưa tin, dân chúng hỗn loạn. Chính phủ Thế Giới và Tổng bộ Hải quân đều đang ráo riết truy tìm hung thủ đứng sau vụ này nhưng bất lực.
...
" Xin chào, có ai ở đây không?" Nami hét to nhưng vọng lại cũng chỉ có mỗi âm thanh của cô. Chết tiệt, chỉ mới vừa nãy khi cô đang cố gắng thoát khỏi sự truy lùng của băng nhóm Buggy thì đột nhiên, một quả cầu đen khổng lồ đột ngột xuất hiện bao trùm cả cô và những tên đuổi theo. Cô đã đi vòng quanh chỗ kì lạ này một lúc lâu nhưng không gặp một ai. Có lẽ điều may mắn là mấy tên đuổi theo kia bị dịch chuyển đi chỗ khác mà không xuất hiện ở đây. Nếu không, cô không thể tưởng tượng nếu mình bị bắt, chúng sẽ hành hạ cô như thế nào nữa...
...
" Xin chàoo...." Usopp run rẩy hai chân mà cố gắng đi. Mới vừa rồi cậu vẫn còn đứng ở bến tàu, tính cảm tử với băng hải tặc Kuro để bảo vệ dân làng. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy tất cả. Usopp muốn khóc, cậu đã rất sợ mình chết đi. Nhưng giờ đây, khi không thấy một ai bên cạnh mình, da gà da vịt nổi hết lên. Cậu thầm mong sẽ gặp một ai đó, chỉ cần một người thôi cũng được. Cậu không muốn ở một mình đâu.
...
Cộp. Cộp. Cộp. Từng bước chân nện xuống sàn một cách nặng nề. Zoro nhíu
mày, nhớ về kí ức trước khi vào đây. Hắn đã suýt chết. Phải, trước lúc bước vào không gian này, hắn đã bị đám hải quân rác rưởi dưới trướng thằng đầu vàng Helmeppo chĩa súng tính xử tử. Hắn sợ, nếu bị bắn chết vậy lời hứa với Kuina trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sẽ tiêu tan sao? Hắn đã hối hận khi không dùng kiếm chém chết tên khốn kia mà lựa chọn đánh cược với một lũ lừa lọc. Nhưng may mắn khi không gian này đã cứu lấy hắn. Hắn thề, nếu hắn còn toàn mạng trở ra, hắn sẽ băm vằm tất cả lũ khốn đó.
...
Tách. Tiếng bật lửa châm vào điếu thuốc, Sanji rảo bước quanh không gian. Không gian rất rộng, ánh sáng nhu hoà. Hắn đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thấy điểm kết thúc hay lối ra. Chuyện gì đây? Hắn vừa mới bưng đĩa cơm ra cho Gin thì đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Đám đầu bếp đáng ghét, ông già đều biến mất. Hắn nghĩ lại lời đồn đại mấy hôm nay từ khách hàng mà mỉa mai, chẳng lẽ số hắn đen đủi đến mức bị nuốt vào cái bong bóng đen trong lời đồn mấy hôm nay?
...
" Huhuhu, Doctorine, bà đâu rồi. Doctorine, con sợ."
Chopper sụt sịt vừa đi vừa gọi tên người thầy của mình. Nhóc chỉ đi xuống núi cùng Doctorine khám bệnh cho người dân như thường ngày thôi. Thoáng chốc, mọi thứ đen kịt, mở mắt ra nhóc đã xuất hiện ở đây, Doctorine còn không ở cạnh nữa. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm nhóc ở một mình. Sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí Chopper, nhóc chỉ muốn tìm thấy Doctorine, muốn chạy lại ôm chặt bà thật lâu.
...
Robin bình tĩnh xác định nơi mình đang đứng. Là kẻ địch tấn công ư? Hay là chiêu trò của Hải quân? Cô không biết, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trốn chạy, cảnh giác với mọi thứ là bản năng của cô. Robin rảo bước nhanh hơn về phía trước.
...
" Kiwi!! Mozu!! Zambai!! Mấy đứa!! Đại gia đình Franky đâu rồi?" Franky gọi lớn nhưng đáp lại cũng chỉ có mỗi tiếng của hắn. Kì lạ, chỉ mới nãy bọn hắn còn đang ngồi chè chén ăn mừng phi vụ phá tàu hải tặc thắng lợi mà giờ mọi người đã biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ mấy tên hải tặc của con tàu đó trả thù ư? Bọn hắn dùng năng lực trái Ác quỷ ư? Nếu vậy thì bọn hắn sơ xuất quá. " Mọi người chờ đại ca đến cứu đấy!!! Đừng chết!!!" Franky dùng hết tốc lực để chạy về phía con đường không thấy điểm dừng kia.
...
" Ôi, ánh nắng ư? Tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất." Brook lăn lộn một lúc trên mặt đất rồi mới từ từ nhìn toàn cảnh. Vừa nãy ông vẫn còn ở trên tàu, quay loạn bánh lái trong vùng biển Tam giác Florian để thử vận may tìm thấy hòn đảo Thriller Bark, lấy lại cái bóng của ông. Vậy mà giờ, ông lại đột ngột xuất hiện ở nơi kì lạ này. Dù sao cũng không tệ lắm, ông đã lâu không dạo bước trên ánh sáng bởi lo sợ sẽ tan biến. Ông phải sống, lấy lại thứ thuộc về mình để trở về với Laboon, đồng đội cuối cùng của ông.
...
" Thứ bóng đen đó cũng ra tay dưới đáy biển ư?" Jinbei còn nhớ rõ, khi ông đang viếng mộ hoàng hậu Otohime thì bóng đen bao trùm. Ông đã thử dùng Karate Người Cá để ngăn bóng đen đó bành trướng nhưng thất bại. Rồi ông xuất hiện ở đây. Nếu đã ở đây thì ông phải đi tìm hiểu tình hình, bước chân của Jinbei trở nên nhanh hơn.
...
Tít. Tít. Tít. Thông báo, Băng hải tặc Mũ Rơm đã tề tựu đông đủ. Bắt đầu dịch chuyển đến phòng chiếu phim. Bắt đầu sau... 3... 2... 1... Dịch chuyển thành công.
Note: Vì băng Mũ Rơm bị dịch chuyển từ những thời gian khác nhau nên sẽ không thể ở phòng chờ cùng nhau. Đến khi các thành viên đầy đủ mới dịch chuyển và họ mới gặp nhau.
Nếu có gì thắc mắc mong mọi người cứ hỏi, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top