Chương 3: Anh em

Dùng lộ trình nửa tháng rút gọn còn ba ngày đã là giới hạn cuối cùng. Sabo cố gượng lê thân mình đến phòng khám. Mở cửa ra, mùi thuốc khử trùng nồng đậm thoang thoảng mùi máu tanh luẩn quẩn quanh mũi anh. Anh nhìn thấy đứa em trai bé nhỏ của mình nằm ở trên giường. Em trai của anh làm sao lại trở nên gầy yếu đến vậy? Nửa tháng trước gặp nhau, em vẫn chạy nhảy, hiếu động, đùa nghịch với anh như một chú khỉ nhỏ. Vậy mà giờ, nhìn từng tiếng hít thở nặng nhọc của em, hốc mắt Sabo đã đỏ hoe.

Đi đến cạnh giường, ngồi cạnh chiếc ghế nhỏ đặt cạnh đó. Hai tay anh run rẩy cầm tay em, hốc mắt đỏ bừng. Cảm nhận được hơi ấm của tay anh, bàn tay Luffy khẽ siết lại. Lông mi run run, cậu mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười:

" Anh Sabo, anh đến thăm em hả. Khụ khụ, nay em có hơi mệt nên em không thể chơi cùng anh rồi."

Giọng khàn đặc, nghe như tiếng hai miếng nhám sắt chà vào nhau. Sabo nhớ đến tình hình bệnh trạng mà Chopper nhắc đến. Đã ba ngày em ấy chưa ăn nổi thứ gì đàng hoàng. Em ấy ham ăn như vậy, làm sao chịu nổi cơn đói 3 ngày vậy chứ? Nhìn bàn tay tím bầm vì kim truyền dịch, nước mắt của Sabo cứ rơi liên tục không kiểm soát được.

" Xin lỗi em. Anh lại đến muộn nữa rồi. Anh..."

" Sabo." Luffy ngắt lời, dùng sức siết chặt tay anh, " Anh là anh trai của em."

Đừng tự trách. Câu an ủi đầy vụng về của đứa em trai nhỏ làm sao anh không hiểu.

" Sabo, anh thành đồ mít ướt rồi."

Luffy đùa vui để Sabo nín khóc nhưng có vẻ không được khả quan lắm. Anh nhớ đến đứa em nhỏ 7 tuổi lúc nhỏ luôn chạy theo sau anh và Ace. Đứa nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy lung tung luôn làm các anh trai lo lắng. Nhưng cũng chính cậu nhóc là người đã sưởi ấm hai trái tim lạnh lẽo, là người đã giúp anh hiểu hai từ " gia đình".

" Luffy, em mau khoẻ lại đi. Nếu em không khoẻ lại, Ace sẽ cằn nhằn cả hai chúng ta đấy."

Luffy bật cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Nếu em chết," " Luffy." Sabo ngắt lời nhưng cậu không quan tâm vẫn nhắc lại, " Nếu em chết, anh không được làm hại bản thân. Anh phải sống thật hạnh phúc với cuộc sống mới, giúp đỡ thật nhiều người. Anh hiểu không?"

Sabo nuốt khan, nhắm mắt lại. Sống tiếp ư? Anh có thể sao? Nếu Luffy xảy ra chuyện gì, anh còn có thể sống tiếp được ư?

" Sabo."

" Anh không làm được, Luffy. Em hãy sống, sống thật lâu bên anh. Em không được chết, anh không cho phép."

Luffy nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ. Cậu không muốn thế. Sabo là người rất cố chấp, không ai có thể làm lay chuyển được ý định của anh, ngoại trừ cậu và Ace. Nhưng giờ, cậu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Sabo.

" Anh Sabo...''

" Luffy, ý anh đã quyết. Xin em, đừng bắt anh hứa nữa."

Sabo ở trong phòng khám rất lâu rồi bước ra. Trong phòng, Luffy đã ngủ, giấc ngủ ngắn ngủi đẹp đẽ không bị hành hạ bởi cơn ho dai dẳng. Ngoài phòng khám, mọi người trong băng Mũ rơm đều đứng chờ. Sabo gật đầu.

" Em ấy ngủ rồi."

Không khí im lặng bao trùm. Không ai nói gì. Robin lúc này mới lên tiếng.

" Cậu đi đường đã rất vất vả rồi. Hãy vào ăn chút gì đó. Chúng ta cần nói chuyện về bệnh của Luffy."

Sabo nói " Được." Rồi anh đi vào theo mọi người. Bàn ăn ấm áp với đầy đủ món ăn ngon lành được dọn ra nhưng mọi người đều không có hứng ăn. Sanji hút thuốc, ánh mắt mệt mỏi. Ba ngày nay, thức ăn chế biến ít đến đáng thương. Mọi buổi trà chiều cũng bị cắt giảm vì không ai muốn uống. Hắn nhớ đến thuyền trưởng, nếu có cậu ấy ở đây, mọi thứ đã khác. Chỉ với ba ngày mà băng Mũ rơm đã thay đổi đến chóng mặt. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, băng Mũ rơm sẽ tan rã ngay là điều không tránh khỏi. Có thể là về quê hương, gặp tên cố chấp như đầu tảo chắc sẽ đi theo tên thuyền trưởng ngu ngốc nhà mình chăng? Còn hắn sẽ làm gì?

Sanji ngẩn người mà nghĩ. Tiếng nói chuyện câu được câu mất của mọi người, tiếng bát đũa lạch cạch úp lên, tiếng không gian cạnh hắn bị bóp méo văng vẳng bên tai. Khoan đã, tiếng không gian?

Sanji ngẩng phắt đầu dậy, mọi người cũng đang cảnh giác nhìn trần nhà. Không gian xung quanh bị bóp méo, xé rách, lộ ra mảng màu tối đen khác biệt hẳn với căn phòng. Năng lực trái Ác quỷ sao? Kẻ địch tấn công ư? Sabo đã nắm bắt tình hình chạy ra cửa.

" Tôi đi ngó Luffy."

Đúng vậy. Luffy. Mọi người cảnh giác nhìn nó, Luffy bây giờ đang rất yếu, đã mất đi khả năng chiến đấu. Nếu nó có năng lực dịch chuyển, Luffy sẽ gặp nguy hiểm.

" Zoro, Chopper đi theo Sabo. Franky, Usopp, Brook đi kiểm tra các phòng xem có còn lỗ đen nào nữa không. Jinbei, mong ông lặn xuống biển dò xét tình hình xem có tàu địch nào quanh đây không? Còn lại mọi người, tập trung ứng phó."

Nami ra lệnh. Mọi người đều lục tục rời đi. Nami siết chặt cây gậy thời tiết, mồ hôi túa ra, nếu kẻ địch xuất hiện tấn công, cô sẽ tung chiêu ngay.

"Aaaaaaaaa...." Rầm.

Tiếng hét của một đứa trẻ vang lên rồi ngã thẳng vào bàn ăn. Chiếc bàn chịu không nổi đã gãy vụn. Cậu nhóc xoa xoa đầu kêu " ui da" rồi từ từ đứng dậy, quan sát xung quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhóc ngơ ngác, nhìn lại cái bàn nát vụn, cậu mới vỗ đầu mình một cái.

" A, xin lỗi mọi người nha. Em tính đường rơi hơi chệch chút, đáng lẽ là phải vào phòng Nika rồi. Hình như giờ Nika gọi là Luffy nhỉ? Hì hì, vậy cho em hỏi Luffy đâu rồi?"

" Cậu là ai?"

Mọi người đều trở nên cảnh giác hơn. Cậu nhóc giờ mới nhớ ra chưa giới thiệu mình.

" Hì hì, em là Frederick, ý chí của thế giới em song song."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top