Zoro x Luffy

Tình yêu và tôn thờ

Địa ngục, ác quỷ và Thần Chết.

Là ý nghĩa cho sự chết chóc.

Người ta nói người nào xấu xa, tâm ý độc địa sẽ bị Thần Chết đưa linh hồn xuống nơi ngục tù 18 tầng, sẽ bị quỷ trừng phạt những linh hồn trong tâm một màu đen tối bằng những hình phạt thích đáng tương xứng với những gì họ làm.

Điều ấy là điều tốt chứ nhỉ ?

Nhưng ai sẽ quan tâm đến chúng chứ ?

Liệu người ta có tôn thờ Thần Chết vì ngài làm điều tốt đó nhỉ ? Liệu họ sẽ cầu xin ngài hãy mang những thứ linh hồn dơ bẩn kia trở về cõi âm, lĩnh phạt họ bởi mọi điều sai trái mà họ đã gây ra trên thế gian này ?

Không, có ai lại đi thờ Thần Chết bao giờ.

Thần Chết cho con người ta được thứ gì ? Cầu nguyện xin một điều ước, liệu Thần Chết có đáp ứng không ? Hay chính ngài ta chỉ biết tước đoạt đi mạng sống của người khác thôi nhỉ ?

Ngay cả những người tốt, ngài cũng đem linh hồn họ đi, để làm gì chứ ? Người sống chỉ biết khóc than, trách móc, chửi rủa ngài là một kẻ vô lương tâm.

Người đời dần nghĩ Thần Chết là vị thần xấu xa, đen đủi, bởi có quá nhiều sự bất công với những người lương thiện trên thế gian này phải chết đi. Nhưng vận mệnh của con người ấy mà, cũng giống như một chiếc đồng hồ, thời gian lâu dần nó cũng sẽ chết pin. Và nhiệm vụ của Thần Chết là phải dọn dẹp chúng chứ không phải tự ý tháo gỡ, tước đoạt.

Trong một cuốn sách cổ, người ta miêu tả Thần Chết rất ma mị và dị biệt. Ngài khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân, nhằm muốn che đi cơ thể đáng sợ toàn xương xẩu. Thứ vũ khí mang sức mạnh đáng kinh ngạc là một chiếc lưỡi liềm quá khổ với thân mình để chém lìa linh hồn của vật sống. Trong sách còn nhắc đến một vị Thần khác, đó là Thần Mặt Trời. Người ta miêu tả ngài bằng những từ hoa mỹ, đẹp tựa như hoa. Người ta tôn sùng ngài, vì ngài là người lương thiện, đem ánh sáng xuống dương gian, lan tỏa sự sống cho vạn vật.

Quả thực, quá đối nghịch với Thần Chết chỉ toàn là sự u tối và chết chóc.

Sự đồn đại về hai vị Thần đối nghịch nhau rất nhiều, đếm có khi không xuể. Nào là có ý thù địch từ lâu. Thần Chết luôn cho rằng Thần Mặt Trời quá từ bi với con người mà gây ra xung đột, cãi vã giữa cả hai khi đang cố gắng cứu và đem đi một linh hồn của loài người. Rồi cả hai chiến tranh lạnh với nhau suốt cả hàng trăm năm qua và vô vàn câu chuyện không chút chứng thực, như một câu chuyện truyền thuyết khiến người ta tò mò muốn biết thêm.

*
*

"T-Tránh đường cho tao qua, nhanh lên, tránh đường, tránh đường nhanh lên !!!"

Người đàn ông hớt hải, hai tay ôm chặt một chiếc túi xách da đắt tiền. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cứ như bị ma rượt hết quãng đường này đến quãng đường khác không ngừng nghỉ. Hắn ta cứ chạy, va người này người nọ đến ngã mấy lần, ánh mắt vô cùng kinh sợ, luôn ngoái đầu lại để xem thứ phía sau, cho đến khi không còn ai đuổi theo, hắn mới vui mừng dừng chân.

"C-Chắc mơ nhỉ, đệch mẹ, làm tao sợ chết khiếp..." Hắn cầm chiếc túi da xem xem ngắm ngắm, hai mắt phát sáng như vớ được vàng ngay sau khi lục ra rất nhiều tiền mặt "Thế là có tiền rồi, tối nay phải quẩy hết mình ở sòng bạc. Con mẹ nó tao phải trả thù thằng chó ch-..."

"Ngươi có thể chơi cùng đám quỷ của ta" Gã xuất hiện như một cơn gió lạnh buốt. Nói rồi liền vung kiếm chém đứt đầu đối phương trong khi hắn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, hai mắt mở lớn mà chết. Nom thật kinh dị.

Linh hồn hắn bị gã chặt đứt đầu, thi thể nằm cứng đờ trên mặt đường, người qua kẻ lại hối hả gọi người cứu giúp một tay. Ấy thế mà lại chẳng ai nhìn thấy gã, cũng chẳng thấy cái đầu bị gã chặt đứt đã lìa ra khỏi cơ thể.

"Chạy rất nhanh..."

Gã lạnh mặt nhìn cái đầu ngay dưới chân mình. Luồng bóng tối màu đen cũng xuất hiện, chẳng biết đã đưa thứ linh hồn kia đi đâu. Cuốn sách trong tay gã tự lật từng trang đầy chữ viết, tất cả những người chết đều được gã ghi rất tỉ mỉ từ nguyên do lẫn thời gian chết vào trong chính cuốn sổ tử này.

Gã đưa mắt nhìn dương gian một lượt, rồi nhìn cái thi thể đã chết cứng được người ta mang đi, người phụ nữ bị hắn cướp túi, cũng đã lấy lại được đồ. Số phận của hắn vốn dĩ không dài, là gã cho hắn một cơ hội sống để làm lại cuộc đời, nhưng nếu hắn đã không biết hối cải, vậy không cần sống nữa.

*

"Zoro !!! Ngươi về rồi !!!. Sao về muộn thế, ta chờ ngươi nãy giờ"

Giọng nói vui mừng đầy sự mong chờ này khiến gã có chút kinh ngạc. Từ lâu lắm rồi gã đã không được nghe giọng nói ấy, thật vui nhộn, thật trẻ con. Vị Thần gã luôn tôn thờ, nay lại đích thân xuống tận địa ngục để thăm gã, chờ gã lâu như vậy, đúng là một vinh hạnh.

"Luffy"

Gã ôm lấy chàng thiếu niên nhỏ bé đang sà vào lòng mình xoay một vòng thật nhẹ. Hai chân y kiễng cao, cả khuôn mặt hớn hở ấy rúc hẳn vào lồng ngực gã. Zoro xoa mái tóc trắng xoăn bồng bềnh tựa như mây bay, thích cái hơi ấm nhàn nhạt của ánh bình minh này, thật tuyệt vời biết bao.

Sự nhớ nhung xen lẫn cảm giác hạnh phúc khiến lòng gã có chút nôn nao khó tả, dường như nếu y không đến sớm hơn nữa, hẳn là gã sẽ từ bỏ hết sự tôn nghiêm của một vị vua địa ngục chỉ để khóc thương vì quá nhớ người yêu của mình mất. Càng khát vọng y như thế, cánh tay gã càng ôm chặt lấy vị Thần tối cao của mình, muốn y hãy mau nghe rõ trái tim này yêu y đến đập nhộn nhịp như tiếng trống vang dội.

Chiếc mũ áo dài che khuất khuôn mặt được Luffy gỡ bỏ, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt, vết sẹo bên mắt cũng tạo cảm giác thật khó gần. Nhưng ngoài y ra, chẳng ai biết gã đang hạnh phúc đến gần như sắp tan chảy chẳng khác nào sáp nến chung quanh căn phòng u uất này.

"Mới có hơn mấy năm, ta rất nhớ ngươi, Zoro à~~" Luffy nhõng nhẹo, tựa cằm lên ngực gã, hai má phiếm hồng cùng đôi mắt to tròn trông thấy đáy, nom thật đáng yêu.

Dù được bàn dân thiên hạ mấy đời ghi chép là một kẻ máu lạnh, hung tợn và chỉ biết cướp đi sinh mệnh của sinh vật sống. Nhưng ngay trước mắt y đây, gã bây giờ lại chẳng giống như trong sách cổ viết, như trong miệng đời của thiên hạ truyền tai nhau nghe.

Gã cũng yêu cái dáng vẻ này của y, cái dáng vẻ đang tỏ ra mình yếu đuối, cứ như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp mẹ dù bản thân y là một vị Thần vạn người tôn kính, phục tùng đến tận gót sen. Có lẽ trong suốt cả vận mệnh trên cõi đời này, hẳn là chỉ mình gã mới thấy được bộ dáng này của y.

Trước khi được ôm y thân thiết, trước khi y gạt bỏ hết sự cảnh giác, giả bộ cao ngạo và bộc lộ bản chất thật trong mình cho gã thấy, y đã từng là vị thần cao cao tại thượng, vạn người dưới chân. Và gã, cứ như một con chiên được Chúa soi sáng, được Chúa dẫn dắt đến con đường đúng đắn, gã đã tôn sùng y như cái cách mà người phàm đã làm vậy.

Mê muội có.

Điên cuồng có.

Và cũng từng khao khát chiếm được y.

Thật tuyệt khi gã đã làm được điều mình ao ước suốt hàng trăm năm qua khi trước đó gã chỉ có thể âm thầm quan sát y nơi tối thượng mà người phàm không thể chạm tới. Đúng rồi, con người gọi đó là chó ấy nhỉ ? Cũng chẳng sao, gã trung thành với người mà gã hâm mộ, cũng không có gì quá quắt. Dù sao trong mắt người đời, Zoro gã đây cũng chỉ là một con ác quỷ hung tợn, xấu xí mà thôi.

Zoro trầm tư nhớ về quá khứ, cứ như bây giờ đây chỉ là một giấc mộng chiêm bao. Gã xoa mặt người yêu mình, thật thích được chạm lên chiếc má phính sữa trắng mềm, thật muốn cắn.

Gã nhìn người thương trong lòng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhớ nhung nói "Mấy năm rất dài..."

"Dài với người phàm thôi" Y bật cười thành tiếng, ôm càng lúc càng chặt lấy gã.

Zoro liếc mắt nhìn chiếc lắc vàng ở cổ chân y, đó là chiếc lắc mà gã tặng, là món quà mà do chính gã dày công tạo ra từ đá ma thuật. Luffy vẫn giữ gìn nó bao năm qua như thế, càng chắc chắn gã cũng quan trọng với y. Chúng ding ding theo từng chuyển động nhanh nhẹn, hệt như một chiếc xích trói buộc y ở bên gã mãi mãi.

Gã gạt bỏ lối suy nghĩ kia trong đầu mình, hôn lên vầng trán, lên mái tóc mà mình thích nhất của y "Hẳn là em bận lắm mới không xuống gặp được ta trong suốt mấy năm vừa rồi nhỉ..." 

Luffy thở dài, dựa hẳn người vào lòng gã, muốn gã ôm ôm bế bế đến tận giường. Gã đau lòng nhìn người thương trong vòng tay mình, không muốn đôi chân xinh đẹp của y dính bụi bẩn của địa ngục, ngay lập tức ẵm y lên tay, yêu chiều vô cùng.

"Ừm ừm, hai vai của ta đau nhức lắm rồi. Người phàm cầu quá nhiều nguyện ước, ta luôn phải xem xét tội đồ của họ, cho hay không cho"

"Sao không gửi cho ta xem, ta vẫn có thể giúp em trị những kẻ tội đồ đó" Gã chạm lên eo y, mần mò đến đai vàng cố định chiếc váy trắng muốt dài đến đầu gối.

Luffy ngay lập tức nắm lấy tay Zoro, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi, miệng liên tục quở trách những kẻ mang đầy tội lỗi nhưng lại ước những thứ phản lại quá khứ mình. Hệt như một kẻ đã từng giết người, nay lại cầu xin cho vợ mình có một đứa con thật kháu khỉnh.

Gã hôn lên cổ y, lắng nghe mạch đập, lắng nghe những gì y nói. Dù Luffy đang lải nhải những công việc sẽ ngập đến hết cả trời mây, sợ là biển cũng sẽ bị lấp đầy, hay chính nó còn chẳng liên quan gì đến công việc thường ngày của Zoro, gã cũng rất chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào, hay là tỏ ra sự chán chường.

"Em mệt lắm đúng không. Có muốn ta xoa bóp cho em chứ ? Vai em sẽ gãy nếu không có đôi bàn tay này của ta đấy" Gã nhếch môi cười, thì thầm vào tay y, chờ đợi câu trả lời.

Y nghe vậy liền quay phắt đầu lại, hưng phấn gật đầu lia lịa. Quả thực, làm Thần làm Thánh chẳng dễ dàng gì. Đúng là sức mạnh càng cao, trọng trách càng lớn khiến Luffy gần như muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ chức danh và sự bất tử này để làm người phàm, vô lo vô nghĩ, yên bình hết đời.

"Zoro lúc nào cũng hiểu ta hơn bất cứ ai !!!"

Y ngồi đong đưa chân, tận hưởng lực xoa bóp vô cùng thoải mái từ gã. Đây chắc chắn là nghề tay trái của vua địa ngục nhỉ ? Nom gã thành thục xoa bóp bằng đôi tay to lớn có thể bẻ được đầu của mấy con thú vật này, chắc sẽ nhiều con quỷ không tin vào mắt mình đây chính là người mà bọn họ kính nể đâu.

"Zoro chắc cũng nhiều việc lắm..."

"Không hẳn. Trừng phạt linh hồn ta đều giao phó cho từng đội tiểu quỷ làm"

Luffy nhếch môi cười rồi nằm hẳn xuống giường. Hai chân thon dài được vòng vàng tô điểm, cứ vậy đặt thẳng vào lòng của gã. Zoro trĩu mắt nhìn rồi mới ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt y. Nom kìa, dù đáng yêu đến mức nào đi chăng nữa, thì sự kiêu ngạo và ranh mãnh của một vị Thần tối cao kia vẫn còn đó. Gã đã mê mẩn dáng vẻ này của y mà, gã thích cái cảm giác y luôn trêu đùa dục vọng của gã, thật gợi đòn mà.

"Bóp chân cho ta đi, Zoro" Luffy đưa một chân lên cao đặt lên vai gã. Tà váy ngắn lả lướt tuột xuống, lộ ra bắp đùi non thật mềm mại.

Gã đưa tay chạm lên chân y, xoa bóp thật nhẹ nhàng, nhưng chính gã cũng đang rất tận hưởng xúc cảm trong lòng bàn tay "Phải trả tiền đấy, thời thế bây giờ không có gì là miễn phí cả đâu"

"Ah, ta không có tiền, Nami giữ hết mất rùi~ Thế, ta trả cái khác...Zoro có muốn không ?" Y nghiêng đầu nhìn, còn trưng đôi mắt vô cùng ngốc nghếch hỏi gã.

Nhưng gã đâu có đần độn đến nỗi không hiểu từng ý một của y ? Giọng nói này, quyến rũ vậy mà. Đôi môi chúm chím chỉ thốt ra mấy lời ngon ngọt dụ hoặc gã, thật muốn cắn, muốn hôn cho bõ ghét mới thôi. Gã kéo hai chân y lên vai, cặp mông tròn mềm cứ vậy chạm hẳn vào nơi dục vọng nóng hầm hập cần được giải quyết.

"Trả bằng có này cũng được, Thần Mặt Trời thấy sao ?" Gã liếm môi, đè sát cặp chân dài tạo thành hình chữ M. Luffy bật cười, ôm lấy khuôn mặt gã, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được"

Nói rồi gã thoát toàn bộ y phục của Luffy. Y lõa thể nằm trên chiếc giường màu đen, rất nổi bật trước làn da trắng mịn màng. Luffy không hề ngại ngùng trước ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm hồn mình từ gã, còn đặc biệt chủ động chạm lên người gã, hôn lên từng cơ múi rắn chắc không xót chỗ nào.

"Zoro quyến rũ thật. Có ma nữ nào thích ngươi không ?" Luffy vuốt ve ba chiếc hoa tai bằng vàng. Mặc dù biết câu trả lời của Zoro là gì, nhưng y vẫn muốn hỏi, và sẽ hỏi nhiều hơn nữa khi gặp lại gã.

"Có chứ, nhiều lắm. Mà ta chỉ thích em thôi" Gã hôn lên môi y, luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng, mút hết mật ngọt và chiếc lưỡi nho nhỏ đang cố gắng lẩn trốn gã.

"Mm...ức" Luffy choàng tay ôm lấy cổ Zoro, chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt và hơi thở quá đỗi nam tính của gã. Y cũng mê muội gã ấy chứ, từ ánh mắt lạnh lẽo đến cơ thể vạm vỡ, hay cái thứ đang như cây gậy sắt được thợ rèn nung nóng cần người thỏa mãn kia.

Gã đút dương vật vào sâu trong động huyệt ẩm ướt, đâm nút cán không chừa một centimet nào. Luffy ngửa cổ rên rỉ, nhắm mắt hưởng thụ cơn khoái cảm mà Zoro mang lại.

"Ưn ưm, Zoro...mạnh quá, ức"

"Em khen ta đấy à ?" Gã bật cười, hai tay nắm chắc eo y đến in rõ cả dấu ngón tay đỏ ửng, cứ vậy nhấn mạnh y xuống, thúc càng lúc càng mạnh khiến Luffy mềm oặt người.

Hơi thở y nóng rực phà lên mang tai gã cùng những tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào. Bên dưới đâm vào y sướng rơn đến chảy cả dâm thủy lênh láng, vách thịt co bóp cảm nhận được cả gân xanh nổi đầy trên dương vật, thật khoan khoái, đưa cả hai vào dục tiên dục tử không lối thoát.

"Có sướng ưm ah không, Z-Zoro ?"

"Hừ, sướng, sướng muốn chết đi được đây này. Lỗ huyệt của em, đang bóp chặt lấy ta đấy" Gã nhếch môi hôn lên núm vú hồng hào, bú mút cặp vú đến sưng tấy, mềm mại.

Gã liếc mắt nhìn lên chiếc thần phục của Luffy rồi túm chặt lấy dải mây ấy "Em tự trói mình lại có được không ?"

Luffy hổn hển thở, không cần nói cũng biết y sẽ đồng ý, vì trên giường y rất nghe lời Zoro. Thần phục sau lưng quấn chặt lấy cổ tay y ra phía sau, gã còn bắt y tự nhún nhảy trên dương vật cho đến khi gã bắn mới dừng lại. Nhưng sức lực của y đã bị gã rút sạch, dù có cố tình bóp nghẹt dương vật gã hay cố bày trò quyến rũ, Zoro cũng như chẳng quan tâm, không bắn ra một chút tinh nào vào tromg người y cả.

Luffy bất lực đến khóc lóc rên rỉ, nhưng động tác lại không thể ngừng lại "Ưm hức, Zoro ah ư...Mệt lắm, ngươi bắn ra đi mà~ Bên d-dưới sẽ hỏng mất"

"Thần gì mà yếu thế, hửm ?" Gã nhéo má y một cái, còn cố tình đẩy hông mình lên để dương vật cắm vào thêm sâu.

Luffy cắn môi giận dỗi "Ai kêu ngươi làm tệ chứ !!! Cực kì tệ luôn ấ-"

Gã đen mặt nhìn y, hai chân bị gã nắm chặc tách mở đè xuống giường, cứ vậy lắc hông thật nhanh đến nỗi y còn chẳng kịp phản ứng "Tệ ? Tệ chỗ nào ? Vì không đâm vào điểm sướng của em à ? Hay do em không thích tư thế nào chăng ?"

Nước mắt y chảy đẫm cả khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại thấm cả vào đầu tóc đến bù xù, rối tung. Luffy không kịp giải thích, chỉ một vài từ ú ớ lại đi đâu vào đấy hết. Luffy bắn tinh đến tận ngực mình mấy lần, nhưng sức gã lớn đến nỗi như vậy, gã còn chẳng thèm muốn bắn hay muốn dừng lại dù chỉ một chốc.

"Ư ah d-dừ ư ahhhh agh dừng lại ah ah"

"Thật là, sướng đến oằn người vào như vậy mà dám nói ta chơi tệ ? Vậy cứ nằm rên đến sáng mai đi, chắc em vẫn còn nhiều sức lắm. Chẳng phải Luffy là...Thần à ?"

Luffy há miệng, to mắt nhìn gã. Phải chịu từng cú thúc dữ dội, vang vọng khắp căn phòng kín. Mùi hương nồng nặc của tình dục quấn quanh, tinh trùng vương vãi khắp trốn, Luffy khóc đến khàn cả giọng, cả người chi chít dấu hôn dấu cắn đến đỏ ửng. Nhưng đúng như lời gã nói, Thần thì vẫn còn dư sức, là đang nói gã chứ không phải y. Luffy mơ màng gọi tên gã, muốn gã dừng lại nghỉ ngơi, nhưng rồi chỉ vì buột miệng một từ "tệ" mà ra nông nỗi như thế, vậy cứ để Vua địa ngục xử tội đi.

Gã vuốt ve mái tóc đen dài và chiếc má phúng phính nằm úp trên ngực mình. Quả thực gã đã rút sạch toàn bộ tinh lực của y chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, khiến y mệt lả đến mức phải ở dạng người phàm để phục sức. Ngay cả Zoro cũng phải biến về trạng thái người phàm, không phải vì do gã mệt mỏi, mà do gã muốn giống y trong những lúc như vậy.

"Không thích Zoro sờ tóc đâu, đi ra đi..." Y mơ màng nhìn gã, bĩu môi hờn dỗi nói một câu rồi lại úp mặt xuống ngủ tiếp. Dù là Thần đi chăng nữa thì cũng biết đau đấy thôi, eo lẫn thắt lưng đều buốt đến tận não, đến nỗi y lười biếng chẳng muốn ngồi dậy.

Gã cười một cách tội lỗi, đưa tay chạm lên đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc cả đêm, còn tận tâm xoa bóp eo và thắt lưng chuộc tội. Luffy ngoài miệng hờn dỗi, nhưng hai chân đong đưa tận hưởng như vậy, rõ ràng đêm qua rất vui khi ở cạnh gã.

Khi Zoro đặt tay lên mông y, Luffy cựa mình muốn né tránh, ai ngờ lại cọ sát tiểu đệ mình vào côn thịt vẫn còn dựng lên của gã. Y thoáng giật mình, hai má ửng đỏ trong chốc lát "Sao ngươi không mặc quần áo cho ta ? Ngươi cũng mau thay quần áo lẹ đi..."

"Lát sẽ mặc sau, không vội" Gã hiểu cái tránh né của y, nhưng hai tay vẫn ôm trọn cánh mông đầy dấu cắn, còn cố tình đẩy y lên xuống, cọ sát dương vật vào nhau.

"Ưm, ah sao ngươi lại..."

"Hửm, ta chỉ muốn làm Luffy sướng thôi ?"

Luffy chỉ cười lấy một cái, ngón trỏ chạm lên môi gã vuốt xuống, ánh mắt vô cùng khêu gợi nhìn vào Zoro "Lần sau sẽ cho ngươi làm, nhưng hiện tại ta cần nghỉ ngơi"

Nói rồi y cúi xuống hôn lên cằm, lên môi gã "Tối qua ta nói ngươi chơi tệ, chỉ đùa thôi mà~ Zoro rất khỏe nha, chơi rất sướng"

Gã cười lạnh một tiếng, tát lên cặp mông vểnh tròn "Thật dâm đãng. Lần sau ta sẽ chơi em không thể nói được mấy từ ấy nữa"

$CuaToi$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top