Sabo x Luffy
Tuyết
Mùa đông đến rồi.
Bầu trời đen mịt với những dải tuyết trắng xóa rơi xuống thềm đất lạnh. Một màu trắng tuyết bao phủ cả thành phố sầm uất ngập ánh đèn, biến nơi này thành một vùng đất trắng vô cùng tuyệt đẹp.
Cái lạnh thấu xương, gió ẩm lạnh buốt giá làm cho con người ta chỉ muốn được về nhà sau cả ngày đi làm vất vả, mệt mỏi. Bên cạnh sẽ có một chiếc lò sưởi bập bùng lửa và những món ăn nóng hổi, quây quần cùng gia đình một cách ấm cúng.
Nhưng chỉ có duy nhất một thiếu niên nọ lại lạc lõng nơi âm u lạnh buốt, chân trần đạp lên thềm tuyết trắng, bàn chân đỏ tấy như muốn đông cứng lại đến bật cả máu. Hơi thở dồn dập, đôi con ngươi đỏ hoe sưng húp. Chiếc áo len mỏng manh trên người cậu ta, chỉ e là không đủ ấm vào cái thời tiết còn âm độ như vậy. Nhưng dường như đang có thế lực nào đó ở đằng sau thúc đẩy cậu ta chạy về phía trước, phía chân trời chẳng còn mấy xa kia.
Hơi thở nặng nề cùng với gió se buốt lạnh khiến cổ họng cậu đông cứng, đến việc thở thôi cũng là vấn đề rất khó khăn. Nhưng nếu cậu ta dừng lại, nếu chỉ mãi dậm chân tại chỗ để nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được nữa, vĩnh viễn...không thể thoát ra.
Nhưng nặng quá, cơ thể cứ nóng bừng bừng hết cả lên, hẳn là chút nhiệt độ còn sót lại của cơ thể đã báo hiệu cho cậu ta trước khi chết cóng nhỉ ? Sẽ thật hạnh phúc nếu cậu chết đi, chết dưới nền tuyết trắng, chết dưới bầu trời tự do đen mịt mù. Và cậu ta đã nghĩ như vậy sau khi kiệt sức mà gục ngã trong một con hẻm nhỏ u khuất. Ánh đèn mập mờ màu vàng, chiếu lên thân hình cậu thanh niên, như muốn giữ ấm cho cơ thể gầy gò ốm yếu ấy một chút dư tàn, nhưng điều đó là điều không thể, trừ phi có phép màu nào đó xảy đến.
Máu tươi từ mũi chảy đến khóe miệng khô khốc nứt nẻ. Hai mu bàn chân và tay tê cứng đỏ ửng - là dấu hiệu của bỏng lạnh, bây giờ có nhấc lên thôi cũng là điều khó mà thực hiện được. Đôi mắt màu xám tro nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, cậu há miệng hà một hơi lạnh rồi bật cười. Có lẽ cậu sẽ chết, chết ngay tại đây và ngay bây giờ. Dần dần hai mắt trĩu nặng, cảm giác nặng nề khó tả như bị ai đó ghì chặt xuống nền tuyết trắng mà bóp nghẹt. Cứ vậy hình ảnh trước mắt dần tối dần, rồi cũng tối hẳn.
¹"Anh và em bước đi trong đêm.
Bóng hai ta trải dài trên mặt đường.
Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, mang theo những bông hoa tuyết đầu mùa.
Anh nắm lấy tay em, và thầm nghĩ...
Nếu được ở bên em mãi mãi, chắc anh sẽ khóc vì hạnh phúc
Không phải bởi vì anh yếu đuối
Chỉ là vì anh quá yêu em"
Bài hát ngân vang bên tai nghe thật quen thuộc. Giọng hát trầm ấm trong cái giá rét của mùa đông cũng khiến cậu ta mơ màng trong chốc lát. Cơ thể bỗng ấm trở lại, nhẹ tênh như được ai bế bổng trên tay. Mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài nở vào mùa hạ, khiến tâm trí cậu nhẹ đi được phần nào.
Gã mỉm cười ôm lấy thân thể yếu nhớt trong tay, môi khẽ hôn lên đôi mắt nhắm chặt phủ một ít tuyết trên hàng lông mi dài. Gã ngân nga một bài hát, như ru ngủ cậu người yêu nhỏ của mình hằng đêm.
*
*
Em khoác chiếc áo màu đỏ dày cộm cùng chiếc khăn len ấm áp mà mẹ đã cố gắng quàng lên. Hai đôi bàn tay nhỏ bé được ủ ấm bằng đôi gang tay màu trắng có hình chú thỏ đáng yêu, em đã tận dụng điều ấy để nặn ra những quả cầu tuyết thật lớn dựng ngay trước sân nhà như một chàng vệ sĩ tuyết canh giữ cho gia đình em suốt 4 tháng mùa đông. Nhưng người tuyết không giữ nhà tốt, không bảo vệ được chủ nhân. Nó bị đổ ngã, bị nát bét trước sân nhà cùng chiếc khăn quàng cổ len màu đỏ và cùng một chiếc gang tay.
Bóng tối bao trùm từng ngóc ngách như bị con quái vật nào đó nuốt chửng. Tiếng khóc ai oán vang vọng trong căn phòng kín càng khiến em rơi vào tuyệt vọng. Cái lạnh giá nẫu cả ruột gan ấy khiến em run lên bần bật trong góc phòng. Em chôn tay mình vào sâu trong túi áo, tự an ủi chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng khi chút ánh sáng từ khe cửa rọi vào bên trong, rọi lên khuôn mặt hốc hác đến trắng bệch, em mới nhận ra, đây chính là cơn ác mộng của cả cuộc đời em.
Đôi mắt màu xanh âm trầm nhìn em như muốn nhấn chìm em xuống mực nước sâu lạnh buốt ngoài biển khơi đến ngột ngạt kia. Nụ cười ấm áp cùng những hành động yêu thương đã khiến em tức tưởi biết nhường nào, nhưng sâu trong tâm trí đều bao trùm một nỗi sợ hãi. Em đã nhiều lần phản kháng gã, và những lần như vậy, hai chân sẽ chẳng thể nhấc nổi hai ngày.
Em sống chật vật, sống phải nghe lời, phải tuân thủ theo quy tắc nghiêm ngặt của gã ta. Một tên ngoài mặt ấm áp, dịu dàng lại dễ gần, nhưng sâu trong nội tâm lại toàn rác rưởi, tâm địa độc ác, biến thái đến mất nhân tính của một con người bình thường.
Khi ấy em chỉ mới 13 tuổi, độ tuổi còn hồn nhiên thơ ngây của một đứa trẻ, giờ đây đã bị con rắn độc ấy nuốt chửng tất cả. Khoảnh khắc con rắn dài quấn chặt lấy cơ thể non tơ của em, từng ngóc ngách, chỗ nào cũng bị nó trườn bò qua, bị liếm qua, bị cắn qua, em biết khoảng thời gian ấy sẽ ám sâu vào tâm chí em đến mức nào. Những đêm khủng khiếp ấy xảy ra liên tục, đã hằn sâu trong kí ức đầy u tối, ám ảnh và rùng rợn, sau khi thân xác và linh hồn em trải qua sự trụy lạc và suy đồi của gã.
10 năm ròng rã sống trong ngục tù, sống dưới bầu trời nhỏ bé hệt như con ếch dưới đáy giếng đã khiến em chẳng còn nhận ra được điều gì xung quanh mình nữa. Vạn vật dừng lại trong tầm ngắm của em chỉ loanh quanh trong ngôi nhà khổng lồ này mà thôi. Em chán ghét việc mình bị ép buộc, cho dù rất sợ khi phải đối mặt với gã, kẻ bắt cóc em từ khi còn bé cho đến tận bây giờ.
Tối cái đêm lạnh lẽo ấy, em đã bạo dạn bỏ trốn và thất bại.
*
*
*
Tiếng nhạc du dương từ Phonograph, nghe thật thoải mái và dễ chịu. Ánh sáng bao trùm lấy căn phòng, em khẽ cau mày nheo mắt bởi thứ ánh sáng đến quá đỗi bất ngờ. Em hạ tay, mờ mờ ảo ảo ngước nhìn đóa hoa hướng dương quen thuộc ngay đầu giường. Quanh phòng bày trí gọn gàng và ấm cúng, nến thơm phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt.
Khung cảnh trước mắt thật ấm áp đến nhường nào, nhưng tâm trạng hiện tại của em trùng xuống còn âm, hệt như đang vùi mình vào đống tuyết lạnh buốt ở ngoài kia. Em ôm gối tựa đầu, nhắm mắt mệt mỏi, dường như biết trước được điều gì đó sẽ ngay lập tức xảy ra.
Không như dự đoán, cánh cửa gỗ bất ngờ khẽ mở. Mùi thơm của thịt, của hành từ bát cháo nóng hổi phảng phất khắp phòng. Chiếc bụng đói của em reo ọt ọt sau khi khứu giác cảm nhận được mùi thơm của món ăn. Em nhìn gã, lòng đầy bất an, đầy trắc ẩn không thể nói ra.
"Dậy rồi sao~ Em có đói không ? Em bị sốt cả 3 ngày lận đó. Tôi nấu cháo cho em rồi, cố gắng ăn đi rồi uống thuốc nữa"
Gã đặt bát cháo xuống mặt tủ đầu giường, ánh mắt đầy trìu mến và sự quan tâm vô bờ, càng làm em phát ngán đến buồn nôn. Luffy nhìn gã rồi hất đổ bát cháo nóng xuống thềm một cách dứt khoát. Cháo nóng dù bắn lên chân gã, nhưng gã lại như không cảm nhận được gì, mặt vẫn lạnh tanh nhìn em.
"Luffy..." Gã gằn giọng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm trừng lườm em. Mặc dù Luffy có phần run rẩy, nhưng cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài và ngay trước mặt gã.
"Em có biết mình đang phí phạm thức ăn không ? Em đang gạt bỏ công sức của tôi đấy" Gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt và đôi môi khô nứt của em đầy xót thương, nhưng trong lời nói ngon ngọt ấy cũng ẩn chứa lời cảnh báo nào đó thật ghê rợn.
Luffy né tránh, cổ họng như bị bóp nghẹt, nuốt nước bọt cũng không trôi. Em chỉ muốn phản kháng thôi, 10 năm qua đã đến giới hạn của em lâu rồi...Nhưng khó quá, muốn hành động như lại chần chừ không dám làm.
Sabo cúi đầu xuống nhặt từng mảnh bát vỡ rồi dọn dẹp chỗ cháo bị đổ bẩn. Gã lần nữa mang một bát mới, nhưng bát này nhỏ hơn bát trước một chút. Không đợi Luffy kịp phản ứng, gã ngay lập tức múc một thìa cháo đầy, một tay bóp miệng Luffy, bắt em há miệng rồi đút nguyên thìa cháo nóng vào miệng em. Luffy bị nóng đến phỏng miệng lưỡi, em giãy giụa muốn nhổ ra nhưng bị gã ép nuốt. Luffy cố gắng kìm nén sự đau đớn đến chảy nước mắt mà nuốt vào cổ họng đến bỏng rát.
"Há miệng !!!" Sabo quát một tiếng thật lớn, còn định bóp miệng em đút cháo thêm một lần nữa. Ánh mắt gã thật đáng sợ, như muốn đổ hẳn bát cháo ấy vào miệng của em ngay lập tức.
Luffy khóc nấc vì đau, cổ họng vẫn còn rất rát và nóng bỏng. Em há nhỏ miệng, thè chiếc lười nóng rát của mình. Em lắc đầu không muốn, ánh mắt cầu xin nhìn gã, mũi sụt sịt trông thật đáng thương. Gã kẹp hai ngón tay vào lưỡi của em rồi kéo ra, ánh mặt vô cùng bình tĩnh, khẽ nhếch môi cười "Cứ như cún con vậy. Thế em còn muốn phản lại tôi không ?"
Nhận được cái lắc đầu của em, gã cười mỉm rồi đưa cho em một ly nước lạnh, Luffy vậy mà tu hết sạch cốc nước. Em nhìn gã mà run run, còn ngoan ngoãn há miệng ra theo ý của gã. Sabo lúc này mới tỏ ra vẻ mặt hài lòng, liền thổi nguội cháo cho em ăn, tâm trạng vậy mà thay đổi 180°.
Từng thìa đút vào miệng, là từng ấy nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của em. Sabo dùng khăn lau sạch những giọt lệ ấm nóng, còn nhẹ nhàng hôn lên má Luffy an ủi. Gã đưa tay xoa môi em, nơi vẫn bị sưng vì phỏng. Sabo đút cho em một thìa đường trộn mật ong, Luffy ngậm khư khư trong miệng, cơn đau rát cũng dần giảm xuống nhanh hơn một chút. Đôi môi có chút nẻ được gã thoa son dưỡng, gã nhìn chăm chăm không rời mắt, cuối cùng cũng hôn lên bờ môi ấy một cái *chụt lớn.
"Em cứ hư hỏng như vậy đi. Hôm nay là lưỡi của em, ngày mai ai biết được sẽ là gì của em, Luffy... ?"
Hắn xoay người rời đi, để lại Luffy tổn thương nằm trên giường. Bốn bức tường bao vây, trong mắt em lại như bị cả vách tường ấy ép chặt đến ngạt thở. Luffy bị đả kích quá nhiều lần, tâm lý cũng dần không thể ổn thêm được nữa. Ở với gã 10 năm, mặt nào em cũng đều cố gắng trải qua một cách êm đềm và không đụng đến sự tức giận của gã. Sabo cứ như có nhiều nhân cách khác nhau vậy, mọi cảm xúc đều kiểm soát dễ dàng khiến Luffy chẳng kịp trở tay, chẳng hiểu điều gì ở gã dù ở cạnh gã rất lâu.
Đột nhiên em nhớ tuyết quá. Nhưng em cũng sợ. Nỗi ám ảnh khi còn bé đã khiến em sợ mùa đông vô cùng. Nhưng việc thấy thời tiết thay đổi, giao mùa cho nhau đã là cái gì đó thật hiếm hoi đối với Luffy. Em cứ như con chim hoàng yến, nhảy nhót trong chiếc lồng chật hẹp, đến cái nỗi suýt nữa chẳng còn biết vỗ cánh là gì.
Em bước chân ra tới cửa phòng rồi hé mở cửa. Phòng bên cạnh vẫn còn một chút ánh sáng lọt ra bên ngoài. Sabo vẫn còn bận bịu làm việc, có khi đến tận sáng mới bắt đầu chợp mắt.
Đây cũng là cơ hội tốt để em bỏ chạy nhỉ ? Nhưng gã đâu ngu gì để em chạy ra nhanh như vậy ?
Nhìn xem, từng ngóc ngách một trong ngôi nhà này đều có camera, mọi nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của gã. Lúc em bỏ trốn, vốn dĩ chỉ là trò chơi mà gã tạo ra, là thử thách dành cho em và là trò đùa của gã. Em vô hồn nhìn lên trần nhà, thở một hơi bất mãn, chân sải bước đến phòng làm việc của Sabo.
Thấy em bước vào phòng, nét mặt nghiêm túc liền ngay lập tức thay đổi 180°. Gã niềm nở nhìn Luffy, lúc em bước lại gần liền xoay ghế ngồi ôm trọn lấy em vào lòng. Mùi sữa thơm nhạt của cơ thể em khiến gã si mê biết nhường nào, hệt như một chất kích thích, khiến gã chao đảo, say sẩm trước em.
"Vẫn còn đau sao ? Tôi xin lỗi em, tại lúc ấy tôi giận quá" Gã trĩu mắt nhìn em đầy tội lỗi. Còn hôn hôn lên đôi môi sưng đỏ như muốn chuộc tội. Luffy chỉ nhìn Sabo đầy im lặng và lạnh nhạt, em há miệng để gã vươn đầu lưỡi vào bên trong khiến gã hài lòng đến hưng phấn.
Lưỡi gã quấn chặt lấy lưỡi của em. Dư vị ngọt ngào của mật ong và đường hòa quyện trên đầu lưỡi, rất ngọt ngào, rất thơm, hệt như hồi em còn bé vậy...mềm mại khó dứt.
"Mmmmm...ha, ch-chậm"
Sabo vậy mà lại càng thêm mãnh liệt, nhấn đầu lưỡi vào sâu bên trong khiến Luffy khó thở nhắm tịt mắt chịu đựng. Khuôn mặt từ trắng bệch trở nên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai tay bấu chặt lấy vai áo mà cào cấu xin tha. Sabo lúc này mới dừng lại, lưu luyến nhìn em thở dốc.
Chiếc đùi trắng nõn dưới lớp áo sơ mi mỏng manh rộng thùng thình, thoắt ẩn thoắt hiện như đang cố tình câu dẫn gã tò mò khám phá sâu hơn. Sabo ôm lấy em, tay chạm lên thịt đùi đầy đặn rồi kéo đến chiếc mông đào căng tròn. Luffy giật mình, hai tay ôm chặt lấy cổ của gã. Sabo cứ mân mê không chán trong lòng bàn tay, tay còn lại thì làm việc liến thoắng trên bàn phím máy vi tính, đó là công việc soạn giáo án hằng đêm của một thầy giáo trẻ. Khi gã hạ kính mắt xuống, cũng là lúc hưởng thụ món ăn đã dâng lên đến tận miệng của mình.
Em ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân banh rộng đặt lên thành tựa tay của ghế. Áo sơ mi phong phanh cài vài nút áo, để lộ da thịt bóng bẩy của em. Chiếc quần lót lỏng lẻo còn vất vưởng trên cổ chân bên trái, trông thật hư hỏng biết nhường nào. Em nhìn gã, đôi mắt đầy phong tình không tên, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, hệt như một lớp băng sương mỏng bao phủ. Sabo tựa mình lên chiếc bàn phía sau, ngắm nhìn thân thể nửa trần nửa kín của em mà thầm khen ngợi.
Đôi tay nhỏ nhắn cầm nắm dương vật của mình thủ dâm. Vật nhỏ trong tay run rẩy rỉ một chút nước trắng đục. Gã cứ chăm chăm nhìn Luffy như vậy cũng khiến em tủi thân, xấu hổ vô cùng. Gã bất ngờ đặt chân lên nệm ghế, bàn chân đeo tất trắng ma sát, ngón cái khẽ đụng vào lỗ huyệt rồi kéo đến hai trái tinh hoàn của em trêu đùa. Luffy ngước mắt nhìn gã, hơi thở nặng nề nóng hổi, từng hơi thở thả giữa bầu không trung tạo một làn khói lạnh, cuối cùng em cũng bắn đầy lên ống quần của Sabo.
Gã chỉ mỉm cười mà chẳng hề bận tâm đến nó một chút nào. Gã bế em rồi đặt lên bàn, hai chân em tê cứng khó mà nhúc nhích được gã nhẹ nhàng xoa bóp. Luffy nhìn gã không nói một lời, nhưng gã lại say mê đôi mắt ấy của em vô cùng. Đôi mắt hoa đào của em như chứa cả một bầu trời sao tĩnh mịch. Còn gã, gã chỉ muốn làm một ngôi sao duy nhất ở bên trong.
"Sao nay chủ động vậy ?" Gã gặng hỏi một câu, dù biết lý do đó là do ai và từ đâu mà ra.
Em chỉ nhìn gã, hai tay chống lên mặt bàn ngay lập tức ôm lấy gã mà nhào hẳn vào lòng Sabo. Lưng em cong xuống, vạt áo tạm che đi cặp mông tròn đào căng. Vải áo màu trắng mỏng ôm sát trên mông đã bị thấm ướt bởi nước dâm, phác họa đường khe mông sâu hút. Gã cười khẩy một tiếng, ôm lấy bờ mông, đầu mũi chậm rãi cọ lên cần cổ thơm mùi sữa tắm, tận hưởng từng chút từng chút một.
Em nghiến răng, nhìn vào kệ sách kế bên mà rơi nước mắt. Phía sau tủ sách là căn hầm u tối, em nhiều lần cố tình gây khó chịu cho gã, bị kéo xuống không ít lần chịu phạt, chịu khổ. Em không muốn, không muốn nhớ lại, không muốn chịu lại cảm giác đó thêm nữa.
Luffy căn bản cũng không muốn tự đẩy mình vào bước đường này. Nhưng nếu bây giờ không làm vậy, nếu không an ủi gã, không phục tùng, không nghe những gì mà gã đã chỉ dạy trước kia, ngục tù luôn chào đón em vào thời điểm hiện tại. Em chúa ghét bóng tối, ghét cái nơi ngột ngạt đầy mùi ẩm mốc khó chịu kia, cái nơi đằng sau tủ sách đầy tri thức ấy.
Tiếng rên rỉ khe khẽ đầy ngọt ngào lọt vào tai của gã như thể được rót mật. Mồ hôi em rịn một tầng trên vầng thái dương, chút chút kéo dọc xuống cằm mà nhỏ giọt lên khuôn mặt của gã. Hơi thở em nóng ran phà lên bầu không trung, tạo một làn khói mờ. Mắt em đờ đẫn nhìn gã, kẻ vẫn hăng say lao lực vì em. Dương vật thô cứng liên tục chọc sâu vào lỗ huyệt, đâm vào nơi nhạy cảm nhất khiến em sung sướng vô cùng.
Đó là sự thật, dù là bị cưỡng ép, nhưng cơn đau từ hồi đầu đã bị cảm giác lạ kì ấy lấn át đi từ lúc nào không hay. Nhưng em mệt, mệt khi phải hầu hạ gã như vậy. Dù mới chỉ 15 phút trôi qua, nhưng nó cứ dài mãi, như trải qua cả tiếng đồng hồ luôn vậy. Luffy cắn răng chịu được, khóc nấc vịn chặt vai của gã đến cào chảy máu da. Nhưng Sabo dường như không đau một chút nào, ngược lại còn có chút kích thích, rất thoải mái.
Nước dâm chảy lênh láng dưới sàn nhà gỗ sang trọng. Bàn làm việc lộn xộn đến giấy tờ, bút và vạn thứ khác rơi vãi xuống mặt sàn, nhường lại tấm thân tràn đầy vết hoan ái của tình dục phơi bày phô trương. Làn da trắng nuột của em trên mặt bàn gỗ màu nâu trầm thật sự rất nổi bật. Những cánh hoa đào e thẹn trên nền tuyết trắng xóa, đọng lại chút sương của màn đêm tối hôm qua để lại. Gã chiêm ngưỡng cảnh sắc khó quên, dù thế nào cũng phải nhớ cho bằng được dáng vẻ của em tối hôm nay. Bộ dáng ngoan ngoãn nguyện dang rộng hai chân phục vụ gã ta một cách hăng say và chăm chỉ đến khi chẳng còn chút sức lực nào.
*
Thật may vì hôm nay tâm trạng của gã rất tốt, bằng không cả lớp đã bị gã cho làm bài kiểm tra một cách rất nghiêm túc. Sabo nhìn đám học sinh phía dưới mà nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đầu cũng toàn là hình ảnh chú mèo nhỏ đáng yêu ở nhà đang ngoan ngoãn chờ gã về mà thôi. Học sinh thấy gã vui như hoa nở, liền bật cười trêu đùa:
"Thầy nhớ ai mà cười vui thế ?"
Sabo giật mình trước câu hỏi của y, gã không cần suy nghĩ gì nhiều về việc trả lời ra sao, cũng thẳng thắn trả lời "Thầy nhớ mèo nhà thầy đó~"
Cả lớp ồ lên một tiếng thật dài "Thầy có ảnh không ạ ?"
Gã chỉ khẽ cười, âm thầm nhìn điện thoại. Màn hình mở sáng, chú mèo nhỏ của gã nằm khỏa thân với biểu cảm hết sức mệt mỏi vì làm hình. Sabo lắc đầu, nhắm mắt khoanh tay "Không cho xem đâu. Mau học bài đi, không học thì lấy giấy ra kiểm tra"
Cả bọn tuy hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó cũng lập tức khua tay múa chân lắc đầu không muốn. Trong lúc cả lớp im lặng, gã mở máy tính, ngắm nhìn người tình say giấc nồng trên chiếc giường của mình. Gã bắt đầu nhớ em rồi, mùi hương thơm nhàn nhạt của em, một mùi hương của riêng mình gã. Đóa hoa hướng dương, mặt trời của gã.
*
Tối mùa đông lạnh giá. Qua những ô cửa sổ của từng nhà, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi chiếu rọi xuống mặt sân phủ đầy tuyết trắng. Em mặc chiếc áo đỏ thẫm cùng màu với chiếc khăn trông thật đáng yêu. Em nặn người tuyết trong sân nhà, còn choàng chiếc khăn lên cho nó, thủ thỉ nói nó là vệ sĩ bảo vệ gia đình em. Em nhìn chiếc gang tay có hình con thỏ, hai má ửng hồng, khen trước mặt chàng vệ sĩ tuyết nó thật xinh đẹp vì nó là được mẹ mua cho. Luffy vui vẻ nở một nụ cười tươi, trong sáng y như một vị thiên thần bé nhỏ.
Một thanh niên đứng ở bên ngoài cổng, ngắm nhìn đứa trẻ ngây thơ kia, gã mỉm cười thật tươi, chìa lòng bàn tay đầy các loại kẹo màu sắc, rất hấp dẫn.
"Cậu bé này...có muốn ăn kẹo không ?"
$CuaToi$
Tác giả: Nhớ đừng ăn kẹo của người lạ nha
Số ¹ trên lời bài hát kia được Trích lời giới thiệu bài hát từ Turtle Guitar Island
Ai thắc mắc tại sao mắt Luffy được miêu tả là màu xám thay vì màu đen hoặc nâu đen thì đây nè
Pro luôn truyện mới đăng vào ngày hôm qua :)))
Đăng luôn cho nóng, năm sau mình không viết truyện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top