Nika x Luffy
Linh hồn trái ác quỷ
"Đấy mọi người thấy chưa, thằng nhóc này làm sao mà làm hải tặc được !!!"
Shank cười phá lên, tay đập bàn. Cả đám người xung quanh cũng hùa theo cười đùa khiến Luffy tức giận vô cùng. Y nắm chắc cốc nước cam trong tay, hai má phiếm hồng vì xấu hổ, quay người sang bên khác không thèm để ý đến Shank.
Y cứ ngồi suy nghĩ, phải suy nghĩ xem làm cách nào thì Shank mới cho y lên thuyền và trở thành cướp biển, phiêu du khắp mọi nơi trên thế giới bằng con tàu to lớn kia. Y cũng có ước mơ là trở thành hải tặc, một hải tặc tự do, ra khơi để biết thêm nhiều điều kì diệu mà bản thân trước giờ chỉ được nghe kể và xem trên báo.
Bỗng dưng có tiếng nói kì lạ vang vẳng bên tai, y ngước lên nhìn Shank, chú ta không nói chuyện với y, ngay cả Makino cũng bận việc, và mọi người cũng không ai nhắc đến tên y. Vậy...giọng nói kia là của ai ? Ai đang gọi y ? Hay do y tưởng tượng mà ra nhỉ ?
Tiếng nói ấy rất vang, nhưng cũng không khiến y khó chịu. Luffy ngơ ngác ngồi im nghe, nghe tiếng nói lạ kì ấy đang thôi thúc y hãy mau nhìn vào chiếc rương gỗ bên cạnh mình.
Tò mò ? Có chứ. Y tò mò không biết có cái gì ở bên trong. Shank từng nói chiếc rương này rất quan trọng mà chú ta đã cất công mang về đây. Hẳn là bên trong đựng con thú gì biết nói nhỉ ? Mặc dù chúng chỉ có trong truyện tranh mà Makino hay kể cho y nghe mà thôi.
Nhưng giọng nói này đang rất khẩn trương. Giống như muốn được thoát khỏi chiếc hộp kín giam cầm mình. Luffy mở rương gỗ, bên trong lại không phải là thú vật biết nói, hay bất kì thứ gì đó quý hiếm nào cả, mà chỉ là một loại quả màu tím với hình thù nom rất kì quái.
Y vốn dĩ định trả về chỗ cũ, nhưng nghĩ lại việc Shank đã cười cợt mình, y quyết định ăn thứ báu vật mà Shank trân quý chỉ để trả thù chú ta.
Tiếng nhóp nhép vang vọng cả quán bar dần vơi đi tiếng cười nói. Shank thắc mắc sao y không thèm nói chuyện với mình, cuối cùng cũng hốt hoảng, phát hiện ra Luffy vậy mà ăn bằng sạch loại quả ấy với khuôn mặt nhăn nhó vì dở tệ.
"Nhả !!! Mau nhả ra Luffy à !!! Sao em lại ăn nó hả, nhả ra cho chú nhanh lên !!!!!!"
Shank cố gắng dốc ngược Luffy, nhằm muốn y hãy mau nôn toàn bộ những gì mà y vừa nuốt. Nhưng rồi nhận lại chỉ là cái cổ bị kéo giãn, khuôn mặt y úp hẳn xuống mặt sàn. Makino hoang mang không hiểu, Shank và đồng đội lại càng thêm lo sợ.
"Luffy à, em đang ăn trái ác quỷ đó !! Là trái ác quỷ"
"Trái ác quỷ ? Là gì ạ ?" Y ngơ ngác, cũng có phần kinh ngạc về cơ thể đang dần biến đổi kia mình. Sức giãn và sự lỏng lẻo này...rất lạ, rất mới mẻ.
"Là em sẽ mãi mãi không bao giờ biết bơi nữa. Em là người cao su rồi, Luffy !!!!"
Bơi sao ? Mãi mãi sẽ không thể bơi ? Vĩnh viễn cả đời ? Y kinh hãi khóc òa lên, vì bơi nhanh chính là sức mạnh mà y đã luôn tự hào nhất của mình. Cứ vậy mà hối hận vì đã ăn bậy bạ, tiếc nuối vì không thể bơi được nữa, và cũng từng ghét loại trái ác quỷ này vô cùng.
"Lúc ấy tôi rất ghét nó. Loại nặng lực mà ai cũng cho nó thật vô tri, chẳng có gì đặc biệt, đã vậy còn chẳng biết bơi. Nhưng rồi tôi dần học cách chấp nhận nó, cũng tập làm vài trò tiêu khiển giúp ích cho mình. Shank nói bơi giỏi không có nghĩa sẽ được làm hải tặc cùng chú ấy. Ace và Sabo cũng cùng tôi ngày đêm tập luyện, cho đến năm 17 tuổi, tôi bắt đầu ra khơi. Hừ, nó không hề vô dụng..."
Luffy trầm ngâm nằm trên thảm cỏ mềm giữa sảnh tàu Sunny, đôi mắt nhắm lại, môi mỉm cười nhớ về hồi ức xưa bé. Nami chống cằm mỉm cười, rất chăm chú vào chuyện tâm sự một cách nhẹ nhõm ấy của Luffy, hệt như một cô chị gái trông thấy em trai ngày một trưởng thành. Zoro cười mỉm một cái, chẳng biết đã suy nghĩ về điều gì.
"Cậu rất mạnh, Luffy" Robin dùng năng lực, đưa những đôi bàn tay mọc ngay trên nền cỏ xanh xoa đầu Luffy "Chúng tôi luôn tự hào về cậu"
"Shi shi, vậy Sanji có tự hào về tôi không ?"
"Đương nhiên"
"Vậy làm kem cho tôi ăn nha~~"
"Chỉ vậy là hay" Dù ngoài mặt có vẻ khó chịu, hẳn là không muốn làm, nhưng trong lòng cũng đang nghĩ nên làm kem vị nào cho từng người một. Và rồi anh rời đi, thực hiện yêu cầu mà thuyền trưởng nhà anh giao phó.
"Vậy...trên giấy truy nã mới đó là sao, Luffy ?" Robin gập sách lại, quay lại nghiêm túc hỏi y.
Mọi người ngay từ đầu cũng đã rất tò mò về tấm hình truy nã của Luffy sau khi đánh bại tứ hoàng Kaido, nhưng lại chẳng ai hỏi được vì mải vui đùa ở Wano quốc. Trong tấm hình, mái tóc y có màu trắng xoăn, tất cả bộ đồ trên cơ thể, cũng là một màu trắng toát, theo sau là dải mây lơ lửng, hệt như loại sức mạnh Geat 4 của y, nhưng chúng lại có màu đen. Nếu không phải vì vết sẹo dưới mắt, chắc chẳng ai biết đó là Luffy.
Y lúc này mới mở mắt, nhìn tấm truy nã ngay bên cạnh mình, tay phải đặt ngay lồng ngực, nghiêm túc nói "Trái tim tôi lúc ấy đập rất mạnh, hệt như một người vừa chết sống lại. Rồi sức mạnh bên trong bộc phát thật mạnh mẽ, lan tỏa ra khắp cơ thể một năng lượng vô cùng tràn trề mà tôi lần đầu được trải nghiệm qua. Hừm, chắc là sức mạnh mới đấy..."
"Ra vậy, nhưng lúc ấy anh rất đẹp nha Luffy. Ước gì em cũng có mặt ở đó !!! Anh cho em xem lại nha ?" Chopper tò mò chạy bên y, đôi mắt phát sáng như phát hiện ra một thứ gì đó hay ho nom rất đáng yêu.
Luffy cũng muốn lắm, nhưng thứ sức mạnh ấy tiêu hao quá nhiều năng lượng trong y. Vả lại sắp đến đảo Egghead, nếu tới đó mà bản thân còn chưa phục hồi kịp, khó mà đi khám phá mọi thứ xung quanh, cũng sẽ gây phiền toái đến cho đồng đội. Y lắc đầu, bất đắc dĩ đáp "Không được đâu, sử dựng Geat 5 trong thời gian dài, sức mạnh của tôi sẽ bị sụt giảm mất. Lúc đó tôi sẽ rất yếu, nê-..."
Nghe đến sức khỏe y sẽ tụt dốc nếu sử dụng Geat 5, Chopper nhớ lại lần ở Wano, Luffy người đầy thương tích, mệt rệu rã đến nằm hôn mê, cậu nhỏ cuống cuồng gật đầu "Vậy thôi, sức khỏe là quan trọng nhất"
"Sao cậu không hỏi sức mạnh của tôi vậy, Chopper ?" Zoro bé thốc Chopper vào lòng. Cậu bé vậy mà thích thú, xem sức mạnh mới mà Zoro nhiều năm tập luyện mà ra.
"Hẳn là cậu mệt lắm, nhỉ ?" Nami thở dài, hỏi.
Y lắc đầu "Không mệt..."
*
*
Cơn gió rét buốt bắt đầu kéo đến cùng từng đợt tuyết rơi lạnh thấu xương. Luffy không vì thời tiết hay điều gì khắc nghiệt mà nản lòng, thay vào đó là một sự thích thú vô tận. Bất ngờ có một quả cầu vô cùng lớn đang dần tiến lại con tàu, giống như một quả cầu chứa loại ánh sáng, chạm vào liền sẽ phát nổ ngay lập tức. Luffy bình thản chỉ cho Nami xem xem, cô nàng hốt hoảng thông báo đến cho mọi người.
Zoro ấy à, hắn là kẻ cao ngạo đến mức nào ai mà chẳng biết. Nhưng hắn không vì thế mà chà đạp lên lòng tự tôn của kẻ khác. Zoro một mình cũng có thể chém tan quả cầu khổng lồ sẽ nuốt chửng con tàu sau khi cãi vã xong với Sanji. Quả là một kiếm sĩ tốt, một kẻ mà Luffy luôn đặt niềm tin vững chắc vào nhất.
Nhưng rồi cơn gió ập đến đột ngột kéo Chopper lên không trung, Luffy vì an nguy mà với tay tới đứa nhỏ, cuối cùng cả hai lại bị cuốn theo. Ussop hoảng loạn nhìn lên bầu trời, phát hiện ra một cô bé từ quả cầu vừa rồi mà Zoro chém đôi.
"Hả, có một đứa trẻ kìa !!!"
"Nhìn...nhìn xuống, bên dưới, mau nhìn xuống dưới !!!!!" Cô bé hét toáng, tay không ngừng ra hiệu cho bọn họ hãy mau nhìn xuống dưới mặt biển.
Có một con cá mập há miệng rất lớn, lộ ra hàm răng sắc nhọn hướng lên phía con tàu muốn cắn nát. Zoro liếc nhìn, tay cầm chắc thanh kiếm "Là cá mập. Không ! Nó quá to, đã thế còn làm từ kim loại nữa !!"
"Franky giữ bánh lái, điều khiển tàu qua chỗ chúng tôi !!" Jinbei ngay lập tức nhảy xuống biển để cứu 3 người vừa rồi rơi xuống nước. Franky làm theo lời ông nói, nhưng con cá mập kia cũng không phải dạng vừa. Nó là cá mập làm từ máy móc, sau khi xác định lối bay của tàu Sunny, nó liền bắn những quả pháo lớn khiến tàu bị lật ngược, cả đoàn rơi xuống biển băng lạnh buốt.
Jinbei thành công cứu được 3 người, trong số đó là cô bé Boney, người tự xưng cũng là kẻ thù của họ, trước kia cũng từng gặp nhau ở Sabaody. Cô nàng hoài nghi nhìn Luffy, bộ dáng trẻ con này quả nhiên không hợp với danh xưng tứ hoàng chỉ có kẻ mạnh mới được xứng danh, vạn người sợ. Nhưng rồi cô nhớ đến tờ truy nã, mái tóc màu trắng này khác xa so với Luffy của hiện tại rất nhiều. Rồi cơn đói đến bất chợt, cô nàng cũng không thèm nói nhiều với Luffy nữa, ngay lập tức vào luôn hòn đảo mới Egghead.
"Ở đây toàn robot thôi, tuyệt quá !!!!" Luffy hào hứng chạy lung tung, ăn no nên cùng Boney và Chopper liền chạy tới các phòng thiết bị khác theo chỉ dẫn của Vegapunk.
"Toàn...nút gì đây ? Khó hiểu quá" Nói rồi Luffy ấn bừa bãi vào cái nút trên bàn phím khiến chúng trở thành một mớ lộn xộn, còn lột sạch đồ của y và thay thế bằng một bộ khác.
"Khoan đã, đừng có lấy quần của tôi !!!" Nhưng đã quá muộn, các đường dây dài lằng nhằng quấn hết lên người, thay hết bộ này sang bộ khác và cuối cùng là một đồ màu đỏ, đôi boot đỏ và chiếc tai nghe công nghệ tiên tiến vô cùng đặc biệt.
Rời đi cùng bộ đồ vô cùng thoải mái, Luffy lại có cảm giác mình đang mặc một bộ váy liền thân dài đến đầu gối. Bên trong không mặc quần, Luffy lại càng e ngại thêm. Nhưng rồi bản tính còn trẻ con thôi thúc y chạy về phía trước, tất cả các phòng máy móc đều bị Luffy thử qua, xém thì bị hỏng.
"L-Lạc bọn họ rồi..." Không thấy Jinbei đâu, y mới ngờ ngợ ra là thực sự lạc luôn rồi. Hòn đảo này quá lớn, quá cầu kì, Luffy càng khó có thể tìm ra họ. Y đi vào một căn phòng, bên trong chứa một cái máy siêu lớn gần như bao quát toàn bộ căn phòng này.
"Mô phỏng linh hồn...trái ác quỷ ?" Luffy kéo 2, 3 sợi dây khác màu trên bàn lên xem, chúng còn ghi cách hướng dẫn sử dụng rất tỉ mỉ. Luffy đặt một sợi màu đỏ ở lồng ngực trái, hai sợi còn lại để ở hai bên thái dương. Trên màn hình xanh lè xuất hiện hình ảnh trái ác quỷ của Luffy, y phấn khích chăm chú nhìn thật lâu.
Nhưng rồi màn hình bắt đầu có dấu hiệu bị mờ, bị nhiễu khủng khiếp. Luffy không hiểu liền đưa tay chạm lên màn hình lớn, tay của y xuyên qua, hệt như chạm vào nước. Luffy tò mò, như bị ai đó thôi thúc dồn dập phía sau, ấy thế mà lại ở bên trong chiếc TV ấy từ hồi nào không hay biết.
"Ừmmmmmmmmm, thoát ra kiểu gì đây !? Cái màn màu xanh lại biến mất rồi, bên trong lại toàn máy móc" Y nghiêng đầu tò mò, bên trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Tìm được một lúc không thấy màn ảnh màu xanh liền ngồi bệt xuống đất than phiền.
"Làm sao đây, thoát không nổi" Y bò đến mấy cái bàn, ấn tùm lum phím máy, cuối cùng bên trong rung lắc mạnh, phun toàn bộ thứ khói màu trắng như sương mù, dây rợ cũng bắt đầu nhúc nhích, quấn chặt lấy Luffy.
Chúng cũng chỉ là dây điện mà thôi, chẳng có gì đáng lo ngại với một người như y. Nhưng dù có phá cỡ nào đi chăng nữa, chúng cũng sẽ tự tái tạo lại và càng xiết chặt lấy y hơn. Luffy dần mệt mỏi bởi loại khí vừa phun ra, cơ thể nóng rực, người rệu rã không còn sức, hệt như bị còng hải lâu thạch.
Đám dây rợ dần buông lỏng Luffy sau khi thấy y không phản kháng, chúng còn banh rộng hai chân y lên giữa không trung. Thứ ẩm ướt nhớp nháp từ đâu xuất hiện quấn lấy quanh chân, mần mò đến nơi nhạy cảm. Luffy giật bắn mình, cả người cựa quậy muốn thoát khỏi, nhưng lại không được vì quá mệt, thở cũng rất khó với đám khói trong phòng.
"Trái tim cậu đập mạnh lắm. Cậu có đang khao khát được tự do không ?"
Mắt y trĩu nặng như buồn ngủ, lờ mờ nghe thấy một giọng nói giống hệt mình, nhưng cũng khá trầm. Luffy không trả lời, nhưng cảnh giác vẫn rất cao. Y đưa mắt nhìn tứ phía, giọng nói gần như đang thì thầm ngay bên tai, nhưng lại chẳng có ai dù Luffy đang dùng haki quan sát.
"Ai ?"
"Ai ? Đoán xem. Ừm, chắc là cậu đấy"
"Sao ? T-Tôi ?" Luffy càng nghĩ càng trở lên mơ hồ. Chiếc xúc tu bên dưới chạm đến dương vật y, khiến Luffy run rẩy muốn co rúm người lại, nhưng sợi dây điện kia cứ cố tách mở chân y thật rộng.
"Hahah, đừng hoảng, vui đùa chút thôi. Khi nào cậu nhận ra ta thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé, thấy sao ?"
Chưa kịp để Luffy trả lời, xúc tu ướt át vậy mà xâm nhập hẳn vào trong động huyệt. Luffy hoảng loạn ra sức giẫy giụa, càng làm chúng tiến sâu. Không những 1 chiếc, 3 chiếc xúc tu cũng đua nhau chen chúc, đâm chọc vào vách thịt mềm mại. Nước dâm theo đó chảy xuống mặt sàn thành một vũng cùng tinh trùng đặc sệt. Xúc tu luồn vào trong áo, mút chặt lấy núm vú không xót thương đến sưng tấy.
Cơn khoái cảm đến từng đợt, càng đâm sau, càng làm đầu óc y mụ mị đến điên dại không thể nghĩ ra đó là ai. Tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng, Luffy có cắn răng nhịn xuống cũng khó. Những chiếc xúc tu cứ như đám bạch tuộc vậy, mấy cái vòi đó sẽ hút lấy da thịt y, tạo thành những đốm tròn đỏ, hệt như bị cả mấy chục người vây lại hãm hiếp.
"D-Dừng l-lạ ah ư hức"
Đám khói bỗng chốc dần tan bớt, lộ ra cả ngàn màn ảnh màu xanh mà Luffy đã tìm kiếm trong suốt mấy phút trước đó. Y vui mừng nhìn chúng, gắng gượng muốn thoát khỏi vòng vây. Xúc tu bất ngờ thu lại, y ngay lập tức ngã xuống, quỳ rạp dưới nền, hai chân run rẩy muốn bò về phía trước, lại bị xúc tu quấn chặt kéo về.
Màn ảnh xanh xuất hiện hình ảnh của y theo nhiều góc độ khác nhau, gần có, xa cũng có khiến Luffy sốc không nói lên lời. Hình ảnh Luffy khỏa thân, cơ thể chi chít dấu đỏ, da thịt ửng hồng đầy tinh trùng nom thật dâm đãng, ngay cả âm thanh rên rỉ như đĩ thõa cũng bị chúng ghi lại.
"Agh...kh-không, được hư ah...d- ứ ah" Xúc tu đâm càng lúc càng hăng vào lỗ huyệt, còn bơm đầy thứ gì đó vào trong bụng Luffy khiến da bụng y căng phồng. Luffy vừa sướng vừa trướng đau, khóc lóc van nài người vừa rồi đang nói chuyện với mình. Y thật sự không biết hắn là ai, mặc dù nghe giọng rất quen thuộc, hệt như đã gặp hắn ở đâu đó rồi.
Chúng banh rộng chân y thêm một lần nữa như bế em bé xi tiểu. Sau khi rút xúc tu ra, những quả trứng mà chúng bơm vào không ngừng tuôn ra khỏi lỗ huyệt ướt đẫm của y.
"Li-Linh hồn, trái ác quỷ ? Đúng không ? Hức...ức, mau agh ma-mau dừng lại" Luffy thở dốc bất lực, cả người mềm oặt nằm dưới vũng dâm thủy do chính mình bắn ra.
"Ôi chao, bị phát hiện rùi nè~ Cậu bé ngốc nghếch đôi lúc cũng thật thông minh một cách bất ngờ ha" Nika xuất hiện, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ vô đối như một đứa trẻ nhìn nhìn chăm chăm vào em như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Ah, ta là Nika, hãy nhớ đến cái tên này, vì dù sao sau này cũng là tên của cậu mà. À, trí tưởng tượng của ta phong phú lắm đó. Thế, Luffy có thích xúc tu của ta không ? Luffy còn mang thai, còn đẻ trứng nữa, nhìn rất thích mắt nha~ Cứ như đẻ trứng cho ta vậy" Hắn híp mắt cười, thật nham hiểm, thật ranh ma.
Y nghiến răng nhìn Nika, cái bộ mặt này nhìn thật đáng ghét, dù Nika đang sở hữu gương mặt và cơ thể của y, nhưng y làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ ? Y muốn vùng dậy, nhưng rồi cơ thể lại cứng đờ như thể một con búp bê sứ. Luffy ngơ ngác mở to mắt kinh ngạc nhìn cơ thể mình không còn sinh lực, không còn cảm giác gì của một người ăn trái ác quỷ nữa. Y nhìn Nika, hắn sao lại vui mừng đến mức thế nhỉ ? Hẳn là hắn đã đã làm gì đó để điều khiển y, Luffy nghĩ vậy.
"Sau khi thoát khỏi cơ thể của cậu, ta có thể làm gì với cậu mà chẳng được. Ta mạnh hơn cậu, Luffy...Bộ dáng của cậu thê thảm đến mức như thế, là đã chứng minh cho tất cả, ta thắng cậu rồi"
Hắn ôm bụng cười thỏa mãn cho chiến lợi phẩm của mình vừa mới tạo ra. Luffy tức giận, đáy lòng cũng run lên, không muốn thừa nhận bản thân mình hiện tại đang cảm thấy sợ hãi, đang yếu thế trước hắn. Luffy ngạnh cổ, quát "Đừng có chưng bộ mặt đó khi đang ở hình hài của tôi !!! Thật dơ bẩn, Nika"
Hắn liếc đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu nhìn Luffy, môi vừa cười liền vụt tắt. Chỗ xúc tu vừa rồi ngay lập tức xuất hiện, dâng cao Luffy đến trước mặt hắn. Nika chạm tay lên núm vú đỏ hồng, cơ bụng nhễ nhại tinh trùng đặc quánh và mồ hôi mặn nồng cho cuộc ân ái vừa rồi mà cười mỉa mai một tiếng.
"Ta xưa kia được người ta tôn kính như thế, cậu lại nói ta như vậy khiến ta rất đau lòng. Hay là để hình hài này của cậu, chịch cậu ? Thấy sao, hửm ? Không thích ? Hay ta dùng hình dạng của Zoro nhỉ ? Sabo, hay...Ace ?"
"Nika !!!"
"Ôi trời, đụng trúng tim đen rồi sao ? Dù ta không thức tỉnh vào thời điểm đó, nhưng ta biết tất thảy qua đôi mắt của cậu, tình yêu bé bỏng của ta" Nika nâng cầm Luffy, hôn lên đôi môi mím chặt run rẩy.
Luffy biết, thời điểm trong lời hắn nói là khoảng thời gian nào. Nhớ lại cái hồi khi bản thân mình còn bé, Ace đã trưởng thành lên rất nhiều, và kèm theo đó là những lối suy nghĩ mới ở độ tuổi trưởng thành ấy. Ace đã không ngừng làm chuyện đồi trụy với một đứa trẻ thơ ngây, mong y hãy thỏa mãn cho người anh trai này trước khi bản thân Ace có thể tự kiểm soát.
"Đừng tức giận nữa Luffy à, biểu cảm này quá đáng yêu rồi~ Xem nào...ta rất muốn nghe lời nhận xét từ cậu, Luffy"
"Nhận xét ?" Luffy lẩm bẩm trong miệng, không hiểu ý của hắn là gì.
Luffy bàng hoàng khi bị xúc tu xoay người, khiến y lơ lửng trong không trung với tư thế doggy. Y quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười quá đỗi nguy hiểm và ánh mắt vô cùng thèm khát ấy, y không hiểu sao...lại có chút rất muốn thêm nhỉ ? Hay do thứ khói kia vẫn còn trong cơ thể, khiến y có chút nao núng.
"Có vẻ cậu rất mong chờ nhỉ ? Cậu có tự hỏi rằng, liệu cái thứ sẽ đâm vào trong cậu có phải kích cỡ thật của cậu không ? Vì dù sao ta cũng đang dùng hình hài của cậu mà, đúng không ?"
Luffy nuốt ngụm nước bọt, lắc đầu không đáp, nhưng rõ ràng hắn đoán quá đúng suy nghĩ của Luffy. Y cũng từng tự hỏi mình trong lúc hắn giở giọng mỉa mai và chắc chắn sẽ không có câu trả lời nào cả. Nhưng không ngờ, suy nghĩ của mình ấy thế mà bị chính linh hồn của trái ác quỷ nhìn thấu tất cả.
"Câu trả lời...là không !!!" Nói rồi hắn đâm một mạch vào sâu trong lỗ huyệt đến nút cán. Luffy ngửa cổ hít một hơi, cuống họng phát ra toàn những ngôn từ hư hỏng, dâm đãng.
Hai chân y lơ lửng, từng đốt ngón chân co lại chịu đựng những cú thúc thô bạo ở phía sau. Trứng dái va đập vào cánh mông, càng khiến trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn thứ âm thanh điên loạn, dâm dục. Hai tay Luffy nắm chặt xúc túc, sướng đến phát run, nhưng lại không muốn phủ nhận điều này.
"Cao su mà, ta có thể tự thổi phòng chúng thêm to, thêm dài...để đâm nát cậu, đến khi nào cậu có thể thai mới thôi"
"Ưng ức...agh k-không được hư ah" Nghĩ lại cảm giác vừa rồi trước khi đẻ trứng, bụng y căng nhức hệt như bà bầu sắp đẻ, nghĩ thôi cũng sởn gai óc. Y cũng không muốn cảm nhận lại loại đau đớn vừa sung sướng đó một chút nào nữa.
"Cậu có cảm nhận được dương vật của tôi không ? Nó đang to ra đấy, và cậu còn co bóp chúng nữa, sướng muốn chết nha~~" Thanh âm hắn khêu gợi, hệt như giọng của Zoro khiến y giật bắn mình. Luffy ú ớ nuốt nước bọt, không ngờ tự mình lại mường tưởng đến Zoro với hơi thở nam tính đó vào ngay lúc này đây.
"Hư ah, kh-không được rồi, t-tôi muốn...bắn"
Hắn đương nhiên không cho phép, còn dùng dải mây trắng buộc miệng y lại, xúc tu còn quấn kín dương vật y, không cho y bắn ra. Luffy khó chịu khóc lóc, ngoài rên rỉ ra cũng không thể mở miệng nói chuyện với Nika.
"Ta nên bắn bao nhiêu vào trong cậu nhỉ ? Thật nhiều nhé ? Bụng cậu sẽ to sớm thôi, Luffy"
Luffy lắc đầu ngoay ngoảy, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Cả cơ thể treo lơ lửng bị hắn thúc về phía trước, với tư thế này lại càng thuận thêm sâu. Vách thịt mềm ôm lấy dương vật căng cứng, chút chút lại thêm to. Cơ thể y không còn sự co giãn của cao su, mỗi lần hắn làm vậy đều khiến y đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Từ từ cậu sẽ thích loại kích cỡ này của ta thôi. Miệng thì cứ nói dừng lại, cơ thể lại thành thật như thế thì ta biết tin ai ? Dâm thật...chủ nhân của tôi thật dâm đãng mà"
"Hức ức...ưh"
"Ta nên tưởng tượng cái gì đây ? Xem nào, có quá nhiều sự lựa chọn đấy"
Luffy nằm bất động trên mặt bàn, ngay phía trên đầu còn có hình ảnh của chính mình bị hắn chịch đến điên người. Luffy thở dốc, không muốn để ý đến màn hình máy tính kia nữa. Chưa bao giờ y cảm thấy mệt đến mức độ như vậy, ngay cả khi bị còng hải lâu thạch cũng chẳng đến đận như thế. Có lẽ là do chịu tác động từ Nika, hắn quá mạnh và điều ấy Luffy đã phải ngầm đồng ý, vì dù sao bản thân y cũng đang ở trong tiềm thức của Nika, hắn muốn làm gì y mà chẳng được.
"Ở đây tiên tiến lắm á, rất nhiều thứ lạ với ta, lão Vegapunk toàn nghĩ ra mấy thứ kì lạ. Vì dù sao ta cũng là người cổ đại mà, ta có biết gì đâu~"
Hắn cười thầm, đem những quả trứng rung đút vào huyệt Luffy, cỡ cũng phải 4 quả. Dải mây trắng trói chặt miệng y, cùng đám xúc tu cũng theo đó làm việc rất hăng.
"Nếu ta phát sóng toàn bộ thứ này lên đảo Egghead thì sao nhỉ ? Đồng đội của cậu sẽ phản ứng như nào ta~~ ?"
Hắn bật cười, đưa mắt nhìn xuống chiếc miệng nhỏ ngậm bú dương vật mình. Hai hàng nước mắt lăn dài, đôi mắt tỏ vẻ rõ sự chật vật kích cỡ của Nika. Đôi tai mèo rung rinh, cùng chiếc chuông màu vàng được đeo trên cổ, kêu vang theo từng lực nhấn đầu em vào dương vật, thúc càng lúc càng mạnh, càng khiến Luffy trở nên khổ sở.
"Ah ức...hư" Luffy run lẩy bẩy, hàm trên hàm dưới nhức như muốn rơi ra khỏi miệng.
"Hưm, lưỡi của cậu đang làm tình với dương vật của ta, thích thật" Nói xong hắn liền cắn răng, thúc sâu vào trong một lần nữa rồi bắn. Luffy nhắm chặt mắt, có bao nhiêu đều bị hắn đút nuốt sạch vào bụng.
Luffy gục đầu thở, đôi mắt lờ mờ, gần như không chút linh hồn nào của chính mình nữa. Y nghe theo sự sai bảo của hắn, còn đê mê dương vật của Nika như một đứa trẻ nghiện kẹo ngọt. Rõ ràng là đã bị Nika thôi miên đến thần trí điên đảo, không còn nhận thức được vấn đề mình đang làm.
"Đúng vậy, th-thêm ứ ah thêm nữa, hưm ah...Nika, Nika~"
"Dâm đãng thật. Loạt hình ảnh bây giờ cậu phải ghi nhớ cho thật kĩ đấy. Hahah...thật thoải mái, Luffy. Nếu không phải vì ta nhân nhượng, ta e cậu sẽ giết chết tất cả khi bản thân mình thức tỉnh ta"
Hắn hôn lên đôi môi không thể khép lại, mút lấy đầu lưỡi đỏ hỏn như câu dẫn hắn "Cuối cùng thì cậu cũng thua, thua trước chính dục vọng của mình, và ta. Nhưng ta không cho phép cậu thua bất kì ai, hãy để ta hòa tan với cậu, để linh hồn hai ta gần nhau hơn. Ta sẽ cho cậu nguồn sức mạnh tuyệt vời này từ ta, Luffy yêu dấu"
$CuaToi$
Tác giả: thực ra chương này với chương ở tập 1 không có liên kết gì với nhau cả đâu nhé. Coi như chương này lên tay một chút đi, ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top