Law x Luffy

Gặp lại em ở quá khứ

"Oiiiiii, lâu lắm rồi không gặp lại anh, Toraooooo~~~"

Luffy hưng phấn chạy đến bên cạnh người đàn ông có dáng dấp cao lớn, khoác lên mình chiếc áo choàng lông vũ một màu xanh dương. Em nắm lấy cánh tay của hắn, muốn ôm lấy hắn như một thói quen cũ khi cả hai trước kia cũng rất gần gũi với nhau. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, Luffy sững sờ tại chỗ. Em ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn bộ đồ, thanh kiếm mà hắn mang theo bên mình hay những hình xăm chi chít quen thuộc không thể nhầm lẫn với ai khác.

Giống nhau đến mơ hồ.

"Xin lỗi...tôi nhầm người rồi" Luffy gãi đầu ngượng ngùng muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó lại bị hắn nắm lấy bả vai, xoay người em lại mà ôm chặt vào lòng. Giọng hắn có chút khàn khàn, nghe lại như đang rất run, dường như sẽ khóc đến nơi luôn vậy.

"Ê này, tôi đã nói là tôi nhầm người mà !!!"

"Lâu rồi không gặp, Mugiwara-ya..."

Trông hắn cao hơn trước kia, giọng cũng trầm ấm đến đặc biệt. Nhưng...lại khác quá, làm em không nhận ra đó là người mình thương nhớ cả ngày lẫn đêm. Em khựng lại để im cho hắn ôm, một lúc lâu sau đó em mới ló đầu ra xem xem.

"Em lại quên tôi rồi à ?"

"Sao trông anh già thế !?"

Gương mặt lộ rõ nếp nhăn và rãnh cười, quầng thâm thì vẫn nặng như thường ngày do thức trắng đêm để đọc sách và làm việc. Râu ria cũng được cạo gọn gàng, nom rất sạch sẽ. Nhưng trông hắn không còn vẻ mặt cau có hay khó chịu như mọi hôm, nụ cười và đôi mắt ôn hòa hiện tại ấy lại khiến người ta có cảm giác nhìn vào rất thoải mái, rất dễ chịu.

Luffy lần nữa nảy sinh sự nghi ngờ, không dám tin vào mắt mình đây chính là Law - vị bác sĩ lạnh lùng ít nói, trong nóng ngoài lạnh mà em từng quen biết kia nữa.

"Sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Người ta mới 45 thôi đấy, cơ mà sức còn khỏe lắm"

Hắn tiến lại gần Luffy, đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Luffy giật nảy mình, hai má phiếm hồng, vì còn khá bỡ ngỡ trước sự chủ động này của hắn, em có phần hơi không quen. Bình thường ôm hắn thôi cũng đủ để hắn quát mắng em rồi, huống chi bây giờ hắn lại hôn em như vậy, đã thế còn ăn nói rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, làm người ta sởn cả gai óc.

"Bên ngoài không tiện. Dù sao đã đến đây rồi thì vào khách sạn với tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với em"

Luffy nhanh chóng gật đầu, đáp "Thế đồng đội của anh đâu ? Tôi tưởng bọn họ sẽ tới cùng anh chứ ? Lâu rồi tôi không gặp Beppo !!!"

Con gấu màu trắng biết nói mà em nhắc đến chính là thành viên trên tàu của Law - Beppo. Luffy rất thích gấu ta vì ôm nó rất ấm, lông của nó cũng rất mềm không khác nào Chopper nhà em luôn ấy. Law im lặng một hồi, trông vẻ mặt không vui, hắn nắm lấy tay em, kéo em theo bên mình.

"Không, đồng đội của tôi đã chạy ra hội chợ lâu rồi. Bọn tôi có đặt phòng trước ở khách sạn trong con hẻm phía Tây đằng kia. Với lại tôi ở đây là vì muốn gặp em cơ mà, còn em lại muốn gặp đồng đội của tôi ?"

"Đâu có đâu, tôi nhớ anh lắm. Lúc anh gọi cho tôi, muốn tôi đến hội chợ cùng anh, tôi vui muốn chết ấy !! Anh cũng nhớ tôi nên mới rủ tôi đi mà không phải sao ?"

Luffy ôm lấy cánh tay của Law như muốn tay hắn lọt thỏm vào trong lòng mình. Em kiễng hai chân, kéo vai hắn xuống rồi đặt lên má một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn đỏ mặt. Như một thói quen cũ, hắn kéo chiếc mũ lông xuống sâu, muốn che đi cảm xúc hiện tại của mình.

Trông em nhỏ bé lẽo đẽo theo bên khiến hắn có cảm giác muốn được bảo vệ người tình này của hắn vô cùng. Law liếc nhìn chiếc mũ rơm, trong lòng rối bời cảm xúc, đan xen lẫn nhau như cuộn len bị rối tung khó gỡ.

"Ừm, tôi cũng nhớ em..."

Đi được một lúc, hắn nhìn thấy tờ truy nã của Luffy được gián vất vưởng trên bức tường cũ nát. Hắn trầm ngâm một hồi, dừng hẳn lại.

"Từ từ đã..." Hắn khoác lên em chiếc áo choàng của mình, rồi dùng một miếng băng gạt nhỏ dán lên vết sẹo dưới hốc mắt em.

"Không khác là mấy, nhưng bọn họ mà thấy em giống trên tờ truy nã liền sẽ gọi hải quân tới. Chúng ta không nên làm loạn trên hòn đảo của bọn họ, rắc rối lắm"

Luffy nhận được cái xoa đầu của Law, cũng ngoan ngoãn đi theo sát sau hắn. Bước vào sảnh, ai nấy cũng nhìn bọn họ mà thì thầm to nhỏ, hệt như gặp sinh vật lạ. Chắc do thanh kiếm của hắn chăng ? Tự dưng mang vũ khí vào thì ai mà không sợ cho được chứ ?

"Anh tới đây lâu chưa ?"

"Mới từ hôm qua" Law kéo cánh cửa phòng rồi khóa trái nó lại.

"Em vẫn ngây thơ như trước nhỉ ? Robin quả nhiên nói đúng, cho dù có trưởng thành đi chăng nữa thì em vẫn vậy, vẫn sẽ rất tin người mặc cho bản thân sẽ chẳng có lợi"

Luffy cởi chiếc áo choàng xuống, nhìn Law "Nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng anh mà"

Hắn chỉ cười thầm một tiếng "Vậy nếu tôi nói tôi không phải Law của bây giờ thì sao ?"

Luffy trưng bộ mặt ngốc nghếch làm hắn vừa buồn cười lại vừa bực mình. Quả nhiên, dù ở tương lai hay quá khứ, bản chất của em vẫn như vậy, không thay đổi là bao.

"Như tôi vừa nói với em đấy, tôi là Law của 14 năm sau..."

Luffy hai mắt sáng rực, trông có vẻ như đã hiểu rất rõ vấn đề trước mắt "Hóa ra ở tương lai anh sẽ như vậy sao !!! Trông vẫn rất ngầu đó nha~. Không phải bây giờ cười lên rất đẹp hay sao !!!"

"Ế !!! Vậy, tôi ở tương lai như nào vậy ? Có cao lên không ? Vẫn đẹp trai đúng chứ ? Zoro nữa, cả Sanji nữa"

Luffy hưng phấn hỏi không ngớt câu nào. Vốn dĩ hắn sẽ im lặng nghe em hỏi hết một lượt rồi mới trả lời từ từ. Nhưng khi em nhắc đến Zoro và Sanji, hắn lại có chút không vui. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, ngay lập tức hạ mình xuống mà hôn em, khóa chặt miệng em lại.

"Ưm...Tora...ức" Luffy không theo kịp phản ứng, cả người bị hắn kéo cao khiến em phải kiễng hẳn hai chân lên. Hai tay bám víu lấy bả vai hắn, muốn dựa vào hắn mà trụ lấy cơ thể, bằng không sẽ ngã ngửa ra sau mất.

"Chỉ có hai chúng ta ở đây, em đừng nhắc đến hai tên kia nữa !!!"

"Khụ !! Được rồi, mắc gì hôn sâu thế !! Khó thở chết đi được..." Luffy ho khan, hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra một tiếng nặng nhọc.

"Có lẽ là do bị bóp méo thời gian và không gian, tôi lại bị văng vào quá khứ của chính mình. Còn tên Law kia chắc bị văng tới tương lai chăng ? Tôi không thấy hắn từ khi bản thân tới đây rồi"

Hắn chầm chậm giải thích, cả khuôn mặt tựa lên hõm vai của Luffy. Tay kia đặt lên trước ngực của em, chạm lên vết sẹo lớn mà mình từng chữa trị trong sự lo lắng hồi ấy. Cảm giác này, trái tim của em, hắn muốn nắm thóp nó vào trong lòng bàn tay, giam giữ em cho riêng mình mãi mãi.

"Không biết tôi có thể ở cùng em lâu được hay không..." Giọng hắn bỗng trầm xuống, nghe có vẻ còn buồn phiền về điều gì đó mà không thể giãi bày.

Luffy lại phì cười, ôm lấy cơ thể nặng trịch của hắn mà vỗ về an ủi, dù chẳng biết điều đó có thật sự cần thiết hay không "Vậy sao ? Vậy anh phải dành thời gian rảnh của anh cho tôi đấy, Torao !!"

Law ngước đầu nhìn em, nụ cười sảng khoái ấy càng khiến hắn trầm tư thêm sâu. Hắn hôn lên cánh môi còn nở nụ cười, Luffy cũng đáp trả lại hắn bằng nụ hôn yêu thương, chủ động. Đã lâu rồi em không gặp hắn, mọi thứ của hắn đều khiến em nhớ đến dai dẳng. Cũng không khác hắn là bao, mọi thứ, tất cả của em, từ lọn tóc nhỏ khẽ bay theo gió, hay cả hơi thở và mùi hương mằn mặn của biển cả, hắn đều muốn dành lấy cho riêng mình.

Nụ hôn sâu triền miên cho đến khi em ngã mình xuống nệm giường. Hắn vuốt ve mái tóc đen dày đầy nhung nhớ, đặt môi lên trán rồi hôn dọc xuống mũi, xuống cần cổ đã toát mồ hôi.

"Tôi nhớ em, Mugiwara-ya"

"Shi shi, tôi cũng nhớ anh, Torao"

Hắn nắm lấy đôi tay đầy về chai sạn do những trận chiến khốc liệt đẫm máu để lại, nhưng cũng là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của em. Trong lòng không khỏi chua xót, muốn bảo vệ em đến mức nguyện sẽ chết đi để thay thế mạng cho em.

Chết vì người thương thì có gì sai nhỉ ?

Tay đan tay, da thịt nóng bỏng ma sát vào nhau, triền miên suốt cả bao giờ đồng hồ. Cả người Luffy đổ mồ hôi hột, hơi thở nặng nề phà lên cần cổ của hắn. Cả bàn tay bám víu lấy vai hắn, cào cấu tạo lên những vết sẹo dài sau lưng. Tiếng rên nỉ non thật ngọt như thôi thúc cơn nóng máu trong cơ thể hắn, càng lúc càng mãnh liệt đâm sâu vào huyệt động ẩm ướt.

"To...Torao ức, trông anh...có vẻ khỏe nhỉ hức. Tôi có nên gọi ah ưm, gọi anh bằng chú không ?"

"Gọi vậy thì tôi buồn lắm..." Hắn mạnh bạo đâm sâu vào bên trong sau khi vừa dứt lời.

Luffy ngửa cổ đón nhận hết đợt này đến đợt khác. Nước bọt chảy xuống khóe miệng không kịp nuốt xuống. Hai chân bị vác lên trên vai, bị đè xuống tạo hình chữ M đến ê ẩm, mông vểnh cao đưa nơi giao hoan ấy của hai người lên trên, rõ ràng là hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn một chút nào. Hai chân em vô lực đung đưa theo những nhịp đẩy vào rút ra của hắn hệt như con sóng nhỏ bị gió đẩy vào bờ.

Rất mỏi, rất mệt.

"Ah, chậm ứm...chậm lại ha"

Hắn chạm lên dương vật của em, dùng ngón tay miết một cái rồi chặn lại nơi lỗ liệu đạo. Luffy khó chịu vì tinh trùng còn ứ đọng, muốn dùng tay đẩy hắn ra, nhưng vì sức lực bị hắn rút cạn, khiến cơ thể em uể oải, yếu ớt như bị còng hải lâu thạch.

"Torao...ưm, mau buông tay, tôi muốn hức...muốn bắn" Mắt Luffy mờ đi bởi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mi. Giọng mũi em nhỏ nhỏ, luôn thì thầm vào tai của hắn khiến nó trở lên đỏ bừng vì sức nóng từ hơi thở của em.

"Em định bắn một mình đấy à ?"

"Ah ah đ-đừng, mệt quá hu...hức. Dừng lại...một chút thôi"

Quả thực, sức lực của hắn lớn không thể tả nổi. Cho dù có ngất lịm đi cũng sẽ bị hắn đánh thức cho bằng được. Em quay đầu ra phía ô cửa sổ, trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn cũng đang lấp ló mà theo xuống chân núi đằng xa xăm. Nhưng Law vẫn tràn trề sức sống, làm Luffy bán sống bán chết hắn cũng không tha.

"Ưm...Torao à~ Làm ơn...ức bắn vào trong tôi đi ức" Em không còn cách nào khác, dùng hết sức giở giọng làm nũng với hắn. Bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình, ý muốn hắn hãy lấp đầy vào trong.

Hắn bị em làm cho kích thích, đành nghiến răng bắn hết số tinh trùng hắn nhịn xuống vào trong. Dòng tinh nóng ấm tràn đầy từ vách thịt ra khỏi mép huyệt, được Law đút sạch vào trong động chẳng chừa lấy một giọt.

"Ah...ức" Luffy run rẩy gục xuống giường thở dốc. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, ướt đẫm mặt.

"Sao em yếu thế ? Tôi còn muốn làm thêm"

Không nhận thấy được chút phản hồi nào từ Luffy, hắn cười mỉm, gạt đi những giọt nước lệ của em, còn hôn lên đôi mi đã ướt đẫm "Đừng đi vào con đường nguy hiểm nữa, Luffy..." Hắn gục xuống tấm ngực phập phồng thở, ôm lấy em rồi siết chặt, như bản thân sợ mất em, sợ em biến mất vĩnh viễn.

"Tôi ước được ở cạnh em lâu hơn"

*

Luffy tỉnh dậy sau cơn mê man. Em khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm bao phủ cả một bầu trời đen mịt, rắc lên chúng là những hạt bụi phép thuật lấp lánh đầy sắc màu rực rỡ. Trăng tròn lên cao, sáng rực một màu trắng nhạt hắt mình qua tấm kính cửa sổ, lưu chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ của Luffy.

"Dậy rồi ?"

"Torao..."

Hắn đặt tô thức ăn lên bàn rồi đỡ người Luffy dậy "Thấy người sao rồi ?"

"Khỏe rồi, tôi không có yếu đuối đến mức đó đâu !!!"

Law mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt non mềm tuổi 19. Hắn bưng tô cháo thịt do chính hắn làm dưới bếp của khách sạn, đưa toàn bộ tâm huyết của mình vào món ăn, muốn em cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho em nhiều đến mức nào.

Cho dù nhiều lần ăn quỵt tại các quán ăn đắt tiền, hay do chính Sanji làm ra thì hương vị của riêng hắn, em vẫn luôn nhớ mãi. Mùi thơm của những hạt gạo mềm cùng những miếng thịt được hắn hầm nhừ, em sao quên được. Chúng quá đặc biệt, không thể giống ai.

Bởi đó là tình yêu của hắn.

Hắn dùng khăn giấy lau đi chút cháo dính trên mép miệng của Luffy "Từ từ thôi, không ai ăn hết của em cả"

"Tối mai anh đi xem pháo hoa với tôi được không, Torao !?" Luffy chống cằm, đưa ánh nhìn đầy sự mong đợi hướng về phía Law.

"Được. Dù sao thì nốt đêm mai, tôi cũng sẽ phải rời đi ngay thôi" Hắn đeo lại chiếc gang tay của mình, đem bát tô đặt vào khay, mang gọn ra bàn để.

"Sớm vậy sao !!? Anh đi đâu, hay anh đi cùng tôi đi" Luffy bật người dậy, nhưng thắt lưng lại không cho phép em làm vậy một cách dứt khoát cho được. Luffy nhíu chặt mày, suýt xoa xoa bóp.

"Mugiwara-ya, chúng ta không cùng ước mơ"

Luffy im lặng nhìn hắn rời khỏi căn phòng, lúc quay trở lại thì em đã ngủ thiếp đi từ lâu. Lần nữa căn phòng chìm vào bóng tối, như tâm trạng của hắn hiện giờ vậy. Hắn cứ ngồi cạnh cửa sổ, mắt không rời khỏi em dù chỉ một chốc. Lại một lần nữa, hắn không ngủ được...Không, là hắn không dám ngủ.

Sáng hôm sau hắn cùng em tới hội chợ. Dù mới sáng sớm, nhưng lại đông đúc không khác gì tối hôm qua là mấy. Em cùng hắn dạo quanh mấy sạp hàng, Luffy chút chút lại chạy loạn xạ hết cả lên, làm hắn đuổi theo không kịp. Món ăn ở đây quá hấp dẫn, mới sáng ra đã đói meo cả lên, chỉ e em sẽ ăn sạch hết cửa hàng ở đây mất.

"Đồng đội của anh...tôi không thấy họ xuất hiện từ tối qua đến giờ" Luffy thắc mắc ngó lên nhìn Law.

Đôi mắt hắn bị chiếc mũ lông che khuất, nửa khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ không quan tâm hay để ý đến. Hắn không nói câu nào, chỉ ăn chỗ cơm nắm mà bản thân vừa mới mua được từ một cửa hàng nào đó ven đường. Luffy không nhận được câu trả lời từ hắn, muốn hỏi tiếp mà lại thôi. Hắn cũng để ý thấy rất rõ, mà chẳng biết mở lời như nào.

Đồng đội của hắn...

"Ah Zoro !!!!"

Luffy nháy mắt liền biến mất sau khi hét một tiếng thật lớn. Hắn liếc nhìn Luffy đang chạy lại gần đến với Zoro, hắn chỉ cụp mũ xuống, cũng biến mất ngay sau đó. Khi Luffy kéo Zoro đến nơi thì Law cũng không còn ở chỗ cũ, em cũng đành rời đi cùng Zoro trở về tàu của mình.

"Não cậu cũng bị giãn ra à, cái gì mà Torao của tương lai với chả quá khứ chứ ?"

Zoro trông có vẻ rất hoài nghi sau khi nghe toàn bộ chuyện mà Luffy kể. Gã tặc lưỡi một tiếng bất lực, khoanh tay nhìn Luffy. Bình thường gã đã chẳng tin vào thần linh có tồn tại trên đời, càng sẽ không cầu nguyện hay xin bất kì phước lành nào từ thần linh hay phật tổ. Huống chi bây giờ còn có chuyện bóp méo tương lai, đưa một người từ tương lai của kẻ kia trở về quá khứ. Trừ phi đó là sức mạnh của trái ác quỷ, thứ sức mạnh từng dẫn Momonosuke đến tương lai của 20 năm sau.

"Cậu mơ ngủ rồi, chúng ta mau về tàu thôi"

"Nhưng tôi nói thật mà, anh không tin tôi à !!!" Luffy dậm chân tại chỗ, hai tay níu kéo lấy vạt áo của Zoro như nằng nặc đòi gã phải tin những gì mà mình kể. Em không thể giải thích cặn kẽ được, bởi tối qua em và hắn đã có một cuộc mây mưa thầm kín mà chẳng thể cho ai biết.

Gã bất lực, đành gật đầu rụp rụp mấy cái "Ừ rồi tin được chưa. Vậy tối nay đi gặp cái người đến từ tương lai ấy là được chứ gì ?"

Luffy rôm rả nói chuyện cùng gã suốt chặng đường trở về Sunny. Hắn một góc vậy mà nghe hết câu chuyện, hắn tặc lưỡi một tiếng, đau đầu vì Luffy đã kể hết cho Zoro nghe. Cơ mà may, gã không tin chuyện ấy nên hắn cũng bớt lo hơn.

"Cậu đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua đến tận bây giờ mới về hả !? Cậu có biết tụi này lo cho cậu lắm không hả !!!?" Nami hét lớn, mắng em từ trên xuống dưới.

Luffy cũng chỉ ha hả cười cho qua. Vừa lúc nãy mới ăn xong mà bụng lại đói meo đói mốc cả lên. Nhìn thấy Sanji bụng liền réo lên òn ọt, hệt như bị bỏ đói cả một ngày trời không ăn uống.

"Về rồi thì em mau lên ăn cơm trưa đi, bọn này chờ mỗi em thôi đấy" Sanji ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của Luffy kéo vào trong bếp. Mùi hương của những món ăn dần dần đưa vào mũi em, thơm đến khó cưỡng lại được, làm nước miếng của em muốn chảy ra cả bên ngoài, ngập luôn cả tàu Sunny.

"Chúng ta ngày kia phải xuất phát sớm thôi. Theo như tôi thấy thì, nếu chúng ta ở lại đây lâu thì càng chậm trễ đến đích. Cậu thấy sao, Luffy"

"Ưm...tùy cô, thế nào mà chẳng được" Luffy trông có vẻ tỏ ý đồng tình với cô, nhưng trong tâm lại có hơi thất vọng và nuối tiếc. Em chưa muốn rời đi sớm như vậy.

"Luffy, tối qua cậu đã ở lại cùng Torao à ?" Robin chống cằm hỏi Luffy.

Em gật đầu lia lịa, miệng còn nhai thức ăn, muốn nói cái gì đó lại bị Zoro chặn miệng lại "Là do bị lạc, cũng may có Torao cho ở ké đấy. Chứ không lại lang thang đường này xá nọ, làm loạn cả lên chỉ tổ rước thêm lũ hải quân phiền phức kéo đến"

"Haiz, đáng nhẽ tôi nên để Sanji đi trông nom cậu ấy. Chứ để cậu đi thì lạc cả hai. Tôi đang bảo cậu đó Zoro à !!"

Nami thở dài ngao ngán. Cái tật mù đường không thể bỏ nổi kia của gã, đến nỗi Chopper còn chẳng có thuốc, nói chung là vô phương cứu chữa. Làm ông Jinbei đây cứ như cha già trông trẻ lạc, từ tối qua đã phải tìm cả hai người đến mệt lả người, hiện tại đang ngâm mình ở ngoài biển kia.

Đến xế chiều, mặt trời vừa hay lặn xuống mặt biển, trả lại sự yên tĩnh của một đêm đầy sao cho mặt trăng sáng tỏ chiếu lung linh dưới mặt biển sóng sánh. Luffy cùng đoàn của mình đến hội chợ, nơi đêm nay diễn ra một màn pháo hoa kéo dài đến tận 15 phút. Em háo hức không thôi, lôi lôi kéo kéo Zoro đến hết quán này đến quán nọ, đến nỗi người ta thấy Luffy lại như nhìn thấy quỷ chết đói mà né vội.

"Chúng ta mau tới chỗ cao nhất đi, chắc Torao cũng đang ở đó đấy" Luffy ăn những món viên chiên trong chiếc hộp giấy, miệng không ngừng lải nhải cho đến khi không thấy đối phương đáp lời.

Định sẽ bỏ đi tìm Zoro, bất ngờ lại có người kéo sát lại gần vách tường mà hôn nấy hôn nể. Luffy có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng ngay lập tức phát hiện ra nụ hôn mạnh mẽ ấy là của ai.

"Torao..."

"Em ở cùng bọn họ cả một ngày mà không đến tìm tôi sao ?" Vẻ mặt của hắn trông cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại chứa nhiều tâm sự và bồn chồn trong tâm trí, một kẻ si tình không hơn không kém.

Hắn cùng em dạo quanh hội chợ, cứ hễ thấy Zoro hay bất kì một thành viên nào trong băng mũ rơm, hắn ngay tức khắc kéo em về chỉ để em toàn tâm toàn ý nhìn mình hắn mà thôi. Law chọn một tòa nhà cao nhất, yên tĩnh nhất và có thể thấy rõ toàn bộ khu phố này một cách diện rộng nhất chỉ để hẹn hò riêng tư cùng em.

Hương gió thoang thoảng lất phất trong khoảng không mênh mông, đem lại cho người ta cảm giác yên bình vô tận. Ánh trăng sáng rực cả một khoảng trời, chiếu rọi cả bầu trời đen mịt, cả những ngôi sao lấp lánh đầy màu sắc, và cả họ nữa...

Hắn cảm thấy như thế giới chỉ còn duy nhất hai người họ. Hắn cùng em ngắm trăng, cùng ăn những món ngon do đích thân em chọn và nghe những câu chuyện về cuộc phiêu lưu không hồi kết từ em.

Khi tiếng hò reo phía dưới ngày một vang lên, lọt vào tai hai kẻ lạc lõng trên tòa nhà cao tầng. Luffy giật mình cúi người, thấy nhiều người đang chuẩn bị pháo mà hào hứng không thôi. Khi những quả pháo hoa bay lên cao ngút trời rồi nổ tung ra thành những bông hoa đẹp mắt, tiếng hô hò vừa rồi dần dần tan đi, cùng nhau im lặng tận hưởng vẻ đẹp 1 năm có 1 lần này. Màu sắc pháo hoa rực rỡ, nhiều màu sắc và hình thù khác nhau trông thật bắt mắt khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Trong đôi mắt nâu đen to tròn của Luffy, đôi con ngươi hiện rõ những đốm pháo hoa rải rác trên nền trời rộng lớn thì người bên cạnh em, người thương em, trong mắt hắn lại không có pháo hoa rực rỡ. Mà trong mắt hắn, trái tim hắn luôn hiện rõ bóng dáng của em, từng khoảnh khắc một không sót lấy một đoạn hình ảnh nào cả.

Hắn nhận ra rằng, dù năm tháng có trôi qua thật dài một cách nhạt nhẽo như vậy, đối với hắn thì thứ tình cảm mà hắn dành cho em chưa bao giờ là phai nhạt, vô nghĩa. Giống như bức vẽ nguệch ngoạc mà em từng vẽ tặng hắn, dù có hơi...xấu, nhưng những gì em chêm chút vào đó, đều là nụ cười và tình yêu của em vẽ lên. Chỗ này màu đỏ, chỗ kia màu xanh. Thật đáng yêu biết nhường nào...người yêu của hắn chưa từng làm hắn thất vọng, ngược lại càng khiến hắn yêu em thêm mãnh liệt.

Hắn chưa từng thổ lộ thứ tình cảm chôn vùi của bản thân mình dành cho em một cách thẳng thừng như cái cách em hay làm. Chưa từng nói những lời ngon ý ngọt ngào nào yêu thương em một cách sến sẩm. Nhưng hắn biết, em cũng có thứ tình cảm ấy, cũng như hắn vậy, cả hai ngầm hiểu ý nhau, trao nhau những nụ hôn hay những cái ôm thật chặt là đã quá mãn nguyện rồi.

Khi những đốm pháo hoa dần vụt tắt, Luffy quay sang nhìn hắn mỉm cười toe toét "Anh thấy sao ? Pháo hoa có đẹp không ?"

Sao nhỉ ? Pháo hoa có đẹp không ? Có, chắc chắn có. Bởi vì có em ở đây đấy.

Dù là những thứ tệ nhất, khi em ở cạnh sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất. Hắn không mong cùng người thương chịu nhiều đau khổ, nhưng nếu có người cùng hắn vượt qua bão táp thì dù thế nào hắn cũng muốn bảo vệ người thương, cho người thương những điều trở nên hạnh phúc và tình yêu đến từ tận đáy lòng này của hắn.

"Đẹp..." Nhưng sao bằng người trước mắt, hắn nghĩ thầm như vậy.

"Nếu anh cười ít thì nhanh già lắm, phải cười nhiều như tôi này !!" Luffy đặt hai ngón trỏ lên mép miệng rồi cười lên một cái rõ tươi.

Law chỉ cười thầm một tiếng "Tôi sẽ rất nhớ nụ cười của em, Mugiwara-ya"

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai chứ ?"

Khuôn miệng hắn dần hạ xuống, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu lấy một cái. Hắn sáp lại gần Luffy, nắm lấy bàn tay đặt dưới thềm gạch nâu đỏ. Dưới ánh trăng sáng tỏ lấp lánh chiếc nhẫn bạc trên ngón tình, hắn hôn em như một hành động thay cho lời nói, minh chứng rõ ràng là cả hai đều thích nhau, đều yêu nhau sâu đậm.

Hắn thì thầm "Em có muốn cùng tôi ngắm pháo hoa vào năm sau không ?"

Luffy ngẩn người một hồi lâu sau đó, hai mắt sóng lên dòng lệ như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống làm phiền. Em bật cười, tựa trán mình lên vầng trán của hắn.

"Đương nhiên rồi Torao !!!! Một ngày không xa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

"Gọi tên tôi đi"

"Law"

"Luffy, tôi yêu em"

Bóng hình hai người dưới ánh trăng sáng tỏ quyện vào nhau thật lãng mạn, nhưng cũng đầy sự nghiệt ngã, trắc trở bao nhiêu. Hắn rời đi, chỉ để lại một câu yêu thương chứa chan bao nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn gần như vỡ nát của hắn. Để lại cho em một nụ hôn nhẹ trên vầng trán, in dấu tình yêu nơi đầu môi ngọt ngào. Vĩnh viễn yêu em trọn đời như vậy, dù rằng chẳng còn bên nhau nữa.

*
*

Luffy lững thững trở về ven bờ biển, em liếc mắt nhìn lên, thấy Chopper và Usopp đang chơi đùa với những chiếc pháo bông phát sáng mà trong lòng bắt đầu nhẹ nhõm hơn hẳn. Em bật cười, chạy đến ven biển cùng hai người, chơi đùa với những chiếc pháo bông đẹp mắt và vui nhộn.

Những người còn lại cũng vui lây, cùng nhau thưởng thức nốt bữa tối cuối cùng tại hòn đảo này rồi rời đi, cùng nhau đối mặt với những điều nguy hiểm phía trước, bước tiếp trên con đường đầy rẫy ước mơ của mình.

*
*

Trong tay hắn là một bó hoa hướng dương, chêm vào đó là những bông hoa quỳnh màu trắng muốt mà hắn và em yêu thích. Hắn đặt bó hoa lên thềm cỏ mềm rồi đặt lên đĩa ba que pháo bông. Hắn hôn lên chiếc mũ rơm đã cũ, hôn lên bia đá đã bị ăn mòn bởi nắng mưa của năm tháng, nơi đang khắc tên của vị vua hải tặc, và tên của người hắn thương.

"Tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ của hai chúng ta. Và tôi lại lần nữa thấy được nụ cười của em"

Hắn mỉm cười, quay đầu rời đi.

Sau lưng hắn là người thương.

Nhưng hắn không thể quay đầu.

Bởi nếu quay đầu lại, hắn sẽ lại không muốn rời đi thêm nữa, rồi sẽ không thực hiện được điều ước của cả hai đã hứa.

Hắn mang theo chiếc nhẫn mà em từng đeo đôi cùng hắn khi cả hai mới chớm một tình yêu thuần khiết, mỗi hè sẽ cùng em đi xem pháo hoa ở nhiều nơi trên thế giới rộng lớn này. Một mình lang thang khắp trốn, nơi em và hắn từng đi qua, để lại dấu chân kỷ niệm xưa cũ đầy nhung nhớ ấy.

Em chưa chết, chỉ khi em bị lãng quên, lúc ấy sự tồn tại của em mới không còn nữa.

"Tạm biệt em, người yêu dấu"

*
*
*

$CuaToi$

Tác giả: Xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng và thông báo đến quá bất chợt. Tôi đăng sớm chap này vì sẽ không thể onl đến đúng ngày 28 được nữa. Tôi off tập 2 và 3 đến ngày 8/12 vì quá mệt và áp lực điểm số.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top