Law x Luffy
Cha và thiên sứ
"Chữa bệnh thì mới sống được !!"
"Nè Law, ta yêu nhóc lắm đấy"
"Torao, anh có muốn ăn bánh mì với tôi không ? Sao ? Anh ghét bánh mì à"
"Torao, có muốn đi cùng tôi không ?"
"Torao, cẩn thận !!!!!"
"Torao
Torao à !!!!!!"
"Hà...hà...ưm"
Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên không ổn định, hắn như vừa mơ phải giấc mơ nào đó không tốt đẹp gì. Đúng vậy...là một giấc mơ đã đeo bám hắn suốt hơn 10 năm qua, kể cả khi đã trở thành một vị Cha Xứ tại một ngôi nhà thờ cạnh ven biển.
Hắn cứ nghĩ, chỉ cần đến đây sẽ được thanh tẩy hoàn toàn tâm hồn trong hắn.
Hắn luôn dựa vào Chúa, dựa vào kinh thánh, lấy cái cớ tốt nhất ấy để hắn vượt qua những suy nghĩ của mình trong quá khứ, thứ mà cũng đang hiện lên trong mơ hồ.
Và hắn nhận ra, Chúa cũng không thể cứu được hắn nữa.
Từ nhiều năm về trước, cái năm mà căn bệnh chì hổ phách đã ăn mòn cơ thể của những người nhiễm bệnh và trong đó có hắn. Hắn không sợ chết bởi bệnh, hắn sợ chết dưới cái thế giới đã thờ ơ, không quan tâm, không giúp đỡ lấy hòn đảo của hắn khỏi căn bệnh quái ác, mà còn bắn giết họ để tiêu trừ mầm bệnh dù nó không lây lan cho ai.
Tưởng chừng sự tuyệt vọng sẽ nuốt chửng hắn, nhưng rồi đã có người cứu hắn ra khỏi nơi vực thẩm vô gian ấy.
Nhờ người đàn ông ấy, hắn đã có lại niềm tin và khát vọng nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống...nhưng, vì hắn mà người đàn ông ấy chết.
Là do hắn.
Tất cả là tại hắn nên mới vậy.
Hắn lớn lên trong cô độc, nó còn đau khổ hơn cả căn bệnh chì hổ phách hắn từng mắc phải. Phải chăng lúc ấy hắn chết đi cho rồi, vì hắn đã chẳng còn gì để mất nữa.
Và rồi, hắn gặp được em. Người thiếu niên đẹp như hoa như nắng, lần nữa nắm lấy tay hắn chạy trên con đường tươi sáng mà chính em tạo ra.
Em từng nói em yêu hắn nhiều lắm.
Vì hắn mà em có thể làm mọi thứ.
Còn nói sẽ không để hắn phải chịu đựng bất kì sự đau khổ nào nữa.
Em không muốn hắn lại một mình, lại cô đơn trong bóng tối.
Ôi đôi mắt trong veo mà hắn luôn đắm chìm vào ấy, nụ cười hồn nhiên của em, biết bao lần đã cướp đi trái tim của hắn. Tình yêu của em đã khiến hắn lần nữa đặt hi vọng vào em và ngay chính cả bản thân hắn.
Tình đẹp đến mấy cũng lụi tàn.
Sao ông trời bất công quá, hắn chẳng kịp tận hưởng tình yêu của cả hai mà đã chia cắt hắn và em rời khỏi nhau.
Hắn không biết kiếp trước đã gây ra tai họa khủng khiếp gì mà để kiếp này phải nhận hết báo ứng này đến báo ứng khác.
Người hắn yêu thương đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi.
Bất công quá.
Hắn yêu em.
Hắn nhớ em.
Từng lọn tóc mềm mại, từng cái chạm, cái ôm âu yếm đến những nụ hôn ngọt ngào hay những lần em trách mắng hắn.
Hắn...hắn rất nhớ.
Tại hắn, tất cả là do hắn nên người hắn yêu cứ từng người một lại bỏ rơi hắn nơi trần gian hiu quạnh này.
Hắn còn nhớ khuôn mặt đầy sự lo sợ của em khi đẩy hắn trở về nơi an toàn, còn em thì bị đâm nát...chiếc xe ấy đã đâm chết em.
Cảm xúc của hắn trùng xuống đáy cốc, cơ thể hắn run rẩy khi biết người yêu đã không còn chút hơi thở nào từ lồng ngực.
Em lạnh quá...
Hắn không biết bản thân mình đã khóc được bao nhiêu ngày.
Chai bia, chai rượu chất ngập phòng.
Uống, uống rồi sẽ quên đi. Ai đó đã nói với hắn những điều như vậy.
Nhưng càng say, hắn lại càng nhớ em vô cùng...hắn càng đau khổ hơn, càng dằn vặt bản thân vì đã gián tiếp đẩy linh hồn em ra khỏi thân xác mỏng manh cần được bảo bọc ấy.
Là hắn không tốt, hắn đã không bảo vệ em như lời đã hứa.
Hắn đến nhà thờ, mong Chúa tha thứ cho hắn, mong người yêu thanh thản và ngay cả bản thân hắn cũng vậy...
Hắn là Cha, hắn thanh tẩy cho những người đến rửa tội, để họ có thể được Chúa tha thứ nhưng hắn thì lại không được như vậy.
Tâm trí hắn, ngoài em ra thì chẳng còn ai.
Hắn cho rằng bản thân hắn đã giết người.
Người đó, là người hắn yêu...
*
*
"Thưa Cha, người thẫn thờ nãy giờ khiến con rất lo lắng. Hôm nay mọi người đến khá đông, nếu Cha mệt thì Cha..."
"Không sao, cứ tiếp tục đi" Law thở dài một hơi, xoay tròn điểm thái dương muốn bản thân bớt căng thẳng và thoải mái hơn chút. Hắn đành gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, đứng trên bục mà im lặng một hồi.
Hắn ngước nhìn mọi người ngồi trên chiếc ghế gỗ dài phía dưới, trong mắt bọn họ tràn đầy năng lượng và tích cực vào mỗi buổi sáng, khiến hắn có chút rất muốn được như vậy.
"Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen"
Mọi người bất chợt im phỗng, chấp tay nắm chặt, mắt nhắm cầu nguyện. Giọng hắn nghe rất lọt tai, êm du lại ôn nhu như tiếng đàn Violoncello.
Mọi người trong làng ai cũng yêu quý Law vô cùng, nhất là những cô gái trẻ đẹp còn tuổi thanh xuân, luôn khao khát có được tình yêu đẹp với hắn. Cứ thấy hắn liền sẽ ríu rít đến thăm hỏi đủ điều. Hắn ít nói chuyện, vừa lạnh nhạt lại vừa ngại giao tiếp, lại càng khiến bọn họ muốn tìm hiểu sâu về hắn hơn.
Hắn ngồi vào bàn làm việc như mọi khi vào mỗi buổi tối muộn. Hắn nhẹ nhàng đưa từng nét chữ nắn nót lên trang giấy trắng bằng ngòi bút mực đen. Chiếc bút đã theo hắn suốt hơn 21 năm qua, đó là kỷ vật duy nhất mà cha để lại cho hắn trước khi rời khỏi thế gian này.
"Hửm..."
Chiếc lông vũ màu trắng từ đâu rơi xuống trang giấy còn chưa khô mực. Hắn ngờ vực cầm chiếc lông vũ mềm mại trắng muốt dính chút mực đen. Hắn xoay chuyển nhiều hướng để xem xét, bỗng hắn giật mình quay phắt đầu về phía sau.
"Em có đến muộn không, Torao ?"
Cả cơ thể người nọ tỏa ra màu trắng sáng. Đôi cánh đang nâng đỡ cơ thể nhỏ bé của em trong không trung, chúng đẹp tựa như tuyết trắng. Em mặc chiếc áo Abla dài đến đầu gối, phần lưng được khoét một chiếc lỗ lớn để lộ ra đôi cánh và tấm lưng trắng trần của em. Trên đầu còn có Aureole phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bắt mắt.
Vẫn là đôi mắt trong vắt không thấy đáy, vẫn là nụ cười như nắng ban mai
"Luffy...là em sao ?"
Hắn rời khỏi ghế ngồi, lững thững tiến về phía trước, hai tay giang rộng muốn ôm em vào lòng
Mùi hương của em vẫn như vậy, thơm đến mức hắn quyến luyến không muốn rời xa. Em vẫn giữ trên môi nụ cười tinh nghịch, dịu dàng lại thuần khiết tựa như ánh mặt trời ngày đông
"Là mơ sao, có phải tôi đang mơ không ?" Hắn tự hỏi chính mình, càng ôm chặt lấy cơ thể của người kia hơn
"Ấm quá...cơ thể em ấm quá" Nước mắt hắn không kìm được mà rơi xuống. Nhìn xem, vị Cha lúc nào cũng lạnh lùng điềm đạm giờ lại ôm người yêu khóc nức nở như một đứa trẻ con
Em ôm lấy gương mặt ướt đẫm dòng lệ, hôn lên đôi mắt ấy của Law "Em về rồi, xin lỗi vì để anh đợi"
"Có phải mơ không ? Anh sợ lắm...Luffy"
Em hạ người xuống mặt đất, ôm lấy hắn dụi mặt vào trong lồng ngực của hắn "Không phải mơ đâu. Là em thật, em về với anh đây"
Ánh trăng lưu chiếu qua tấm cửa kính, càng làm rõ hình dáng giống như băng khắc ngọc tạc của em
Đúng là người hắn yêu rồi, là thiên sứ của hắn
Đôi mắt hắn si mê nhìn người yêu nói về những chuyện mình đã xảy ra sau khi tai nạn. Tuy hắn có chút buồn nhưng vẫn nghe em nói, hắn cứ ôm em, ôm vào lòng không dám buông
Hắn sợ đây là giấc mơ, nếu buông em ra em liền sẽ biến mất vĩnh viễn
"Lúc ấy em cũng muốn được gặp anh lắm, nhưng không được. Mấy chị thiên thần nói em chưa đến lúc để xuống dưới" Em ngẩng đầu, tựa lên lồng ngực săn chắc của hắn khẽ thủ thỉ
"Ừm..." Hắn cùi đầu, đặt môi lên vầng trán của em hôn nhẹ một cái
"Em nhớ anh, Torao"
"Vậy đừng bỏ anh nữa"
"Chắc chắn rồi, em về với anh rồi mà" Luffy dang rộng cánh tay vòng qua cổ, kéo đầu hắn xuống rồi hôn cái chụt lên môi
Hắn tin rồi, em vẫn đã ở bên hắn
"Đôi cánh đó..." Hắn chậm rãi chạm lên đôi cánh. Những chiếc lông vũ mềm mềm sờ vào rất bắt tay, hắn vui vẻ tận hưởng, ôm đôi cánh tưởng chừng như chiếc chăn lông vũ ấm áp
"Đẹp không ? Em có thể khiến mọi người không thấy em trong vòng 30p lận đó. Là thiên thần đã dạy em, anh yên tâm"
Vào mỗi buổi sáng, Cha, linh mục và các tín đồ sẽ tập trung tại nhà thờ để đọc kinh thánh
Nhưng có vẻ hôm nay hắn rất vui, khuôn mặt tươi tắn hơn mọi khi khiến nhiều người rất bất ngờ. Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng, lại phi thường đẹp. Mấy cô gái trong nhà thờ ngắm nhìn mãi cũng không chán
Đâu ai biết rằng, vị thiên sứ xinh đẹp nào đó đã khiến hắn vui đến độ không thể che dấu được cảm xúc của mình. Em cứ bay lơ lửng trong không trung, ngắm nhìn toàn bộ nhà thờ rồi lại vờn với hắn như đang trêu ghẹo không muốn hắn làm việc
"Em hư lắm đấy, không thấy anh đang đọc kinh thánh cho mọi người sao ?" Law nhéo nhéo má Luffy, mắng yêu em rồi lại hôn em cho bõ tức
Luffy phá lên cười, ngồi trong lòng Law đung đưa người qua lại như một đứa trẻ con đang được yêu chiều
"Tại lần đầu em đến, em cũng không ngờ anh sẽ đến nhà thờ để làm Cha đấy..."
Law nhắm mắt cười mỉm, gục đầu xuống vai em "Cũng vì có lý do..."
Luffy cũng hiểu được tâm tình của hắn, hiểu rõ cái lý do của hắn là gì. Em không hỏi nhiều, vuốt ve mái tóc đen mun của Law như đang xoa dịu tâm hồn hắn
Cha Xứ có một vị thiên sứ ở trong phòng, luôn đợi hắn trở về sau mỗi lần làm việc xong. Hắn yêu cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của em vô cùng, hắn cũng thích việc hắn đang được em chờ đợi lắm
Nhưng Law cũng không ngờ, vị thiên sứ ấy của hắn có ngày cũng phải biến mất khỏi vòng tay của hắn
Hắn không thấy em trong phòng, thứ duy nhất sót lại chỉ có mấy chiếc lông vũ trên đôi cánh của em. Law như phát điên, tìm em khắp nơi cũng đều không có. Hắn lại khóc, lần nữa lại làm mất em
Law ôm chiếc lông vũ vào trong lồng ngực, nhớ lại cảm giác ôm ấp em trong chính vòng tay của mình. Thật chân thật, thật dễ khiến người ta nhớ thương đến nhường nào
Đã hơn 1 tuần trôi qua, hắn không được gặp em, không nghe được giọng nói của em. Hắn tiều tụy vô cùng, hai mắt cũng có quầng thâm vì thức trắng đêm làm việc, chỉ cần vậy sẽ không nghĩ đến em nữa là được
Linh mục lo lắng hắn sẽ bị bệnh, giúp hắn trì hoãn việc đọc kinh thánh vào mỗi sáng và tối để linh mục làm
Hắn lảo đảo ngã lên giường nằm, hai mắt muốn nhắm chặt lại không thể ngủ. Hắn cuộn tròn mình vào chiếc chăn mỏng mềm, hít lấy mùi hương ít ỏi của Luffy còn vương trên nó
"Torao..."
"Ah !!!"
Law bật dậy, thấy Luffy lo lắng ngồi quỳ trên giường, hai bàn tay đặt lên vai hắn khẽ lay nhẹ
"Em đã đi đâu !!? Anh nhớ em muốn chết đi được !!!!!" Law ôm trầm lấy Luffy, dụi mặt vào hõm cỗ trắng nõn của em, cảm nhận được hơi ấm và mạch đập của em mà thở phào nhẹ nhõm
Lồng ngực rắn chắn của Law gắt gao đè lên cơ thể của em, đùi của hắn cường ngạnh đè trên đùi Luffy, giam cầm làm em không thể nhúc nhích
Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của em, cảm xúc lán mịn từ đầu ngón tay truyền đến chân thật đến lạ thường
Em biết hắn là đang muốn gì. Điều này đã chẳng lạ lẫm mấy khi hai người yêu nhau từ trước và làm những thứ hạnh phúc nhất
Nhưng em lo cho hắn, lo cho cơ thể và khuôn mặt mệt mỏi ấy của hắn. Em hôn lên đôi mắt thâm quầng của Law, nhẹ nhàng nói "Anh nghỉ ngơi đi, nhìn anh mệt lắm..."
Law cong khóe môi, nâng đùi em lên cao quấn quanh hông hắn "Em chê anh yếu à ?"
Luffy đỏ mặt, lắc đầu vội thanh minh "K-không, ý em không phải vậy. Em thấy anh rất...rất mệt nên muốn an-h ưm"
Hắn cúi đầu hôn bất ngờ Luffy. Hơi thở nam tính mãnh liệt cùng mùi vị thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc truyền khắp toàn bộ khoang miệng, đó là hương vị của hắn. Nó khiến em say đắm, say mà không cần rượu hay bất kì thứ men nào
"Ư ưm" Hai tay em nắm chặt lấy bả vai của hắn, nhận lại những nụ hôn đầy mạnh bạo cưỡng chế của Law
Em đẩy hắn ra, hít lấy một ngụm không khí từ bên ngoài. Hai má phiếm hồng vì thiếu dưỡng khí, nước bọt cũng không nuốt kịp mà chảy ra khóe miệng nho nhỏ của em
Hắn nhìn em đắm đuối, không nhịn được mà muốn hôn em lần nữa. Lần này em ngoan ngoãn hơn, hôn đáp trả lại tình yêu của hắn dành cho em. Hắn nhẹ nhàng, mút mát đôi môi căng mọng, liên tục trêu ghẹo chiếc lưỡi đỏ hỏn của em
"Luffy..."
Đôi mắt em ững đọng dòng nước lệ, nhìn giống như mặt hồ đầy sương, lông mi dài tinh mịn run nhẹ. Biểu tình như vậy làm phần thân dưới của hắn càng căng
Hắn cởi áo Alba của em xuống, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn một lên cơ thể của em, tạo lên những điểm đỏ nho nhỏ xinh đẹp nổi bật trên làn xa trắng muốt ấy
Bộ dáng em ngoan ngoãn không phản kháng trông rất đáng yêu. Trên mặt mang theo ửng hồng nhàn nhạt, dưới ánh đèn vàng càng khiến vẻ mặt này thêm tinh xảo lạ thường
Bất ngờ tính cụ của em được khoang miệng ấm nóng của hắn bao bọc. Dưới sự hầu hạ chu đáo của Law, em rên nhẹ mà đón nhận cơn khoái cảm từng đợt chạy dọc theo sống lưng. Hắn ngậm lấy dương vật trong miệng, cảm giác như nó dần cương lên làm hắn sung sướng tích cực mút mát đến khi em bắn ra. Em kiệt sức, nức nở nằm trên giường, bàn tay run rẩy che đi khuôn miệng của mình
"Thật đáng yêu, Luffy"
"Torao, anh không thể làm vậy"
Law hơi khựng lại, đôi mắt em nửa phần mê hoặc, nửa phần nghiêm túc. Hắn ít khi thấy em như vậy trong những lúc hoan ái trên giường. Nhưng hắn tôn trọng em, hắn muốn nghe em nói cho dù là những điều tồi tệ nhất
Hắn ngồi dậy, nuốt hết đống tinh trùng đặc sệt của em vào trong cuống họng. Hôn em một cái thật nhẹ nhàng, hắn khẽ hỏi "Có chuyện gì sao ?"
"Anh đang là Cha, điều này là phạm luật...trái đạo, không thể đâu..." Luffy vuốt ve khuôn mặt thất vọng của Law. Hắn biết bản thân mình đang mắc phải sai lầm và dần rơi vào thứ gọi là trái cấm trong khi bản thân là Cha của các con chiên
Em là thiên sứ, một tiểu thiên sứ thuần khiết. Hắn cũng đâu muốn vấn bẩn em đâu, nhưng em cứ như vậy làm sao hắn nhịn cho được. Hắn yêu em đến từng tế bào một, không có em, bản thân hắn đau đớn như mắc bệnh hiểm nghèo. Hắn từ lâu đã trải qua vô số sự đau đớn, sự tuyệt vọng, hắn không muốn lần nữa lập lại theo một vòng lặp vô tận
Tại sao hắn phải nhịn chứ. Hắn đã tính toán mọi việc từ lâu rồi. Phạt ? Không, hắn không sợ sự trừng phạt của Chúa sau này nữa rồi
Người yêu hắn đã trở về, đem lại nhựa sống cho hắn, mang đến tình yêu nhiều màu sắc, hắn thấy bản thân được sống dậy chính là nhờ em chứ không phải là nhờ Chúa
Thấy Law trầm mặc trong im lặng, em lo lắng chồm người lên hỏi han hắn "Anh có sao không ? Em..."
Hắn hôn lên môi em, sự tức giận của hắn đang thay thế bằng cách hôn, hôn cho bõ tức thì thôi. Em phản ứng không kịp, bị hắn hôn cho ngộp thở mới chịu dừng lại
"L...hức Torao, không được..."
"Xin Chúa...hãy tha thứ cho con, Amen"
Đôi mắt hắn như con hổ rình mồi ngước lên nhìn em. Luffy vừa lo vừa sợ. Đây là lần đầu em thấy sợ cái ánh mắt ấy của hắn. Nó như xoáy lửa lớn muốn nuốt em vào trong dày vò em vậy
Em là thiên sứ, em không thể bị vấy bẩn
"Tora...ah" Em vịn chặt vào vai của hắn. Bị hắn đè nặng, bị hắn vuốt ve nhẹ nhàng qua lại trên cơ thể
Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai em, thủ thỉ hỏi "Luffy, em yêu anh đúng chứ ? Vậy em có nguyện đồng cam chịu khổ với anh không ?"
Ánh mắt hắn chờ đợi, mà cũng sốt ruột nhìn Luffy mếu máo
Em sững người lại trong chốc lát, cả người run run, mỉm cười đáp "Nghe như cầu hôn ấy nhỉ..."
Em dùng đôi bàn tay che khuất đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau khi bản thân Luffy còn là một người bình thường, lạc quan và yêu tự do. Em không kìm nổi cảm xúc xúc động đang dâng trào trong cơ thể, lần nữa bật khóc
Em thích cái ôm hôn ngọt ngào của hắn mỗi lần hẹn hò. Cũng thích những lần ngủ cùng hắn trên một chiếc giường. Thích cái cảm giác mùa đông được ai đó phía sau ôm ấm. Hay dù là những trận cãi vã với những lý do vô lý, từng ký ức một, mọi thứ em đều gói ghém làm kỷ niệm, ghi sâu trong trái tim đang yêu hắn đến nồng cháy này
"Nếu chúng ta bị trời phạt, xin đừng rời xa em nhé. Linh hồn...linh hồn của hai ta sẽ không bao giờ tách rời "
Luffy ôm chầm lấy cổ của Law kéo xuống, tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào của mình. Hắn cũng đáp lại, đáp lại tình yêu mà Luffy dành cho hắn
Hắn hưng phấn, dục vọng ăn mòn hiện rõ trên ánh mắt của Law. Luffy giờ đây đã không thể làm gì được, cũng đành nằm im chịu trận
Lỗ huyệt thít chặt lấy hai ngón tay của hắn mút mát. Law liếm môi, nhìn em khẽ cười "Cũng lâu rồi, Luffy nhỉ..."
Nước dâm trong lỗ huyệt chảy lênh láng trên ngón tay của hắn, chúng men theo sự thúc đẩy của ngón tay mà trào ra ngoài, chảy từ cánh mông xuống nệm giường
"Ah ư..ức...ch-chậm ư ahh" Luffy thở hổn hển, đôi tay run rẩy quơ loạn được hắn bắt lấy
"Nào, ngoan, chỉ cần chúng ta giữ bí mật thì sẽ không ai phát hiện ra cả" Law cười khẩy, hôn vào lòng bàn tay của em rồi liếm lấy một cái
Dương vật từ trong quần hắn bật ra, đây vốn là thứ quen thuộc đối với em nhưng giờ lại thấy thật lạ. Chúng thô to, nổi đầy gân tím xanh, lại nóng bỏng vô cùng. Dương vật hắn đặt lên lỗ huyệt của em mà cọ sát không ngừng
"Ưm...đừng mà, đừng cho vào Torao. To...của an- ah ưn to quá" Luffy la toáng lên vì hắn thúc vào quá bất ngờ. Nước mắt em dàn giụa trên đôi má ửng hồng. Em vẫn chưa thể quen với kích cỡ ấy cả hắn, em cảm thấy như sắp bị hắn đâm đến thủng bụng vậy
"Agh agh, ha ha...ức"
Đôi cánh em run rẩy như cơ thể của em vậy. Môi hé mở để nước bọt không kịp nuốt trào ra ngoài cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng, em gọi tên hắn, chỉ có vậy và cũng chẳng thể nói gì thêm nữa
Hắn thúc mạnh, thúc sâu. Tiếng nhóp nhép, tiếng bạch bạch từ hai dái trứng va đập vào cánh mông trắng nõn của em mà đỏ tấy cả lên
"Lâu rồi, rất lâu rồi mới được làm vậy mới em. Em phải ăn hết thứ mà anh cho em đấy"
"Ah ưm...ưm ức kh- ahhhh"
Ngoài việc thở dốc ra thì Luffy không nói một câu nào hoàn chỉnh cho được. Nước mắt, mồ hôi hòa quyện làm một mà chảy ròng rã. Ngực phập phồng theo nhịp thở của em, đưa núm vú nho nhỏ lên cao như đang câu dẫn hắn
Law cúi đầu, rướn người về phía trước, dùng lưỡi trêu ghẹo, mút mát làm chúng sưng phồng. Hắn còn xấu xa vừa cắn vừa day day, thốt ra những lời mà đáng nhẽ một người Cha như hắn không nên nói
"Tốt quá, nếu cứ làm vậy vú em có bắn ra sữa không ?"
Luffy bị nói đến đỏ mặt, đành lấy cánh tay vắt sang che đi đôi mắt đầy nước của mình. Law mỉm cười, hôn lên cánh tay của em, bắt lấy tay em kéo xuống nơi giao hợp của cả hai người
"Em thấy sao ? Anh đang thúc sâu vào trong em đây này, tuyệt quá Luffy à"
"Ức...kh-không" Em cố gắng rút cánh tay mình ra nhưng đều bị thất bại. Hắn muốn cho em thấy lỗ huyệt của em đang bị hắn chơi đến bắn cả nước dâm tung tóe đến mức nào
*
*
Luffy nằm trên giường, tiếng thở đều đều làm hắn an tâm hơn. Em bị hắn chơi cả đêm đến tận khi bình minh sắp sửa lên. Cơ thể em bị bào phá, những chỗ có thể cắn, hắn đều cắn, đều hôn đến hiện ra cả vết đỏ tím tuyệt đẹp. Đây chính là tác phẩm của Law
Hắn tắm rửa cho em thật sạch, thay ga giường sạch sẽ mới cho em nằm ngủ. Hắn hôn lên mắt em, trìu mến nhìn em không lỡ rời khỏi
Vẫn như thường lệ, hắn đọc kinh thánh vào mỗi buổi sáng rồi bắt đầu những công việc lặt vặt trong nhà thờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Lúc này, Luffy từ giấc mộng mà tỉnh giấc. Đôi mắt em tràn đầy sự mệt mỏi, cơ thể nhức nhối không thể cử động. Đôi mày khẽ cau lại, tỏ rõ vẻ đau đớn ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của em
"Ưm...Torao ?"
Trong phòng không có ai, giường đều đã dọn gọn, cơ thể của em cũng được tẩy rửa sạch sẽ từ lâu. Em chạm lên những vết thương, đỏ mặt nghĩ về đêm hôm qua
Em ngửi thấy mùi thơm, quay sang là bát cháo còn ấm bên bàn. Em đang kiệt quệ và đúng lúc còn rất đói nữa chứ. Luffy mệt mỏi, lê bản thân đến bên bàn. Nhưng hai chân run rẩy, không nghe theo sự sai khiến mà ngã quỵ
Em đau đớn nhìn đầu gối, suýt xoa nhăn mặt. Đúng lúc Law vào phòng, thấy cảnh này mà vội vã đỡ em dậy
"Có làm sao không ?"
Đầu gối Luffy bị trầy có chút, còn chẳng mất miếng da tí máu nào đã làm hắn lo sốt vó hết cả lên mà vội vội vàng vàng đi tìm hộp cứu thương
Cảnh này thật quen mắt. Em vụng về, sơ hở là làm thân thể bị thương khiến hắn lo lắng vô cùng. Đầu tiên hắn sẽ xem vết thương cho em, rồi bắt đầu tìm đồ trị thương, vừa làm vừa mắng em như bây giờ vậy
Em phì cười, nhìn hắn không chớp mắt. Thấy em mỉm cười, sự lo ấu trong hắn cũng tan biến
Hắn bôi thuốc cho em, từng vết thương một trên cơ thể, cũng làm hắn xót xa lắm ấy chứ. Hắn cau mày rất chặt, em khó chịu, đưa ngón tay chạm lên giữa đôi mày ấy
"Đừng cau mày như vậy, em không sao"
Law cố thả lỏng cơ mặt, hôn lên tay em "Là lỗi của anh"
Sau khi xong việc, hắn đút cháo cho em ăn. Luffy là người háu ăn, ăn một bát sao mà đủ, hắn chỉ có thể cười cho qua rồi mang thêm cho em đến khi em hết đói
"Sau này...không, mãi mãi. Em ở bên anh nhé, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa"
Luffy ngước lên nhìn Law, ân cần chạm lên gò má của hắn mà vuốt ve. Em hôn lên trán bắn, mỉm cười đáp "Đồ ngốc, em trả lời anh rồi mà, đêm hôm qua ấy..."
Hắn cơ hồ đỏ mặt, từ trong túi áo đêm ra một chiếc hộp nhung màu đỏ "Đây là thứ mà 10 năm trước tôi chưa kịp trao cho em...Bây giờ có cơ hội rồi, Luffy à"
"Em đã nói là em đồng ý mà"
Luffy hớn hở đưa bàn tay trái của mình ra, mong đợi Law đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của mình. Hắn cũng vậy, cảm xúc khó tả vô cùng, lúc cầm nhẫn còn run rẩy lắm. Nhưng khi đeo lên ngón tình cho Luffy, hắn không nhịn được mà hôn em thật sâu
"Có chết cũng phải ở cạnh...chồng của mình đấy"
"Shi shi shi, anh ngại sao, chồng của em. Đáng yêu lắm đó"
$CuaToi$
Tác giả: xin lỗi vì đăng trễ vào ngày 10 thay vì ngày 8. Mưa bão mất điện, đường dây mạng Viettel cũng bị chập chờn nên đâm ra không thể xài được. Mọi người thứ lỗi nhé, ngày 18 tôi quay lại 😉
Vote nè 👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top