Koby x Luffy

Chú chim anh tuyết

Có một người anh trai không phải là ruột thịt, cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ ?

Và cậu ta đã nghĩ như vậy khi trên đường trở về nhà cùng một người đàn ông đã nhận nuôi mình tại trại trẻ mồ côi, nơi đã giam nhốt cậu ta suốt mấy năm trời mà bóc lột sức lao động

Căn biệt thự nằm tại trung tâm thành phố sầm uất, nơi mà người nghèo, người chẳng có tiền và quê mùa như cậu ta sẽ chẳng dám mơ tưởng được đặt chân vào căn nhà to lớn như vậy

Bước vào sảnh là cảnh tượng choáng ngợp đập ngay vào mắt. Ánh sáng chói lóa của cây đèn chùm pha lê đắt đỏ và người hầu hai phía đứng dài đến nhìn không ra đang cúi đầu cung kính chào người đàn ông kia

Cậu ta sợ sệt bám sát theo ông nội bước vào bên trong, nơi mà người anh trai ông kể ấy đang đứng đợi ở đó. Tưởng rằng sẽ là một màn chào hỏi đầy mùi thuốc súng như trên các bộ phim mà cậu được xem, nhưng điều cậu ta không ngờ tới, thiếu gia giàu có ấy lại ăn mặc bình thường nhưng lịch sự vô cùng, không giống mấy tên thảo mai nhà giàu từng đến hỗ trợ tại trại trẻ mồ côi một chút nào. Bọn chúng ăn mặc đẹp đẽ đầy khoe mẽ, ngoài mặt cười cười nói nói, đằng sau lại nhổ một bãi nước bọt khinh miệt bọn họ

Người này rất khác. Nụ cười ngây ngô, ánh mắt trẻ con và trông cực kì hiếu động. Anh bước đến trước mặt cậu ta, không ngại ngần mà đưa tay về phía trước, hệt như vị thiên thần với ánh hào quang sáng lạn đang đưa tay cứu rỗi lấy tấm thân nhỏ bé đầy vết thương và quá khứ đau khổ dày vò

"Anh là Luffy, rất vui được gặp em !!!"

Chiếc mũ rơm cũ kĩ phía sau khẽ lung lay theo chuyển động của anh. Ánh mắt rõ ràng rất chào đón cậu ta, cánh tay vẫn giữ nguyên trong không trung mà chìa về phía cậu đợi chờ

"E-em là...Koby"

Giọng cậu ta lí nhí trong cổ họng, dường như chỉ muốn nói cho bản thân mình nghe thôi thấy, nhưng Luffy đều đã nghe qua từ lâu rồi và chỉ chào cho có lễ có nghĩa mà thôi. Ông nội từng kể cho Luffy nghe về cậu và anh không hề phản đối chuyện ông sẽ nhận nuôi thêm một cậu cháu trai của ông một chút nào. Năm tháng qua lớn lên cùng ông nội trong căn nhà rộng lớn một cách cô đơn, giờ đây đã có người bầu bạn, trút bỏ tâm sự thì hay phải biết

"Koby chỉ nhỏ hơn cháu 2 tuổi thôi đấy, đừng bắt nạt nó quá nghe chưa !!?"

"Vâng !! Koby sẽ là em trai của cháu thưa ông~~"

Ông nội để Luffy kéo cậu ta lên lầu. Koby từ phía sau nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tò mò về người anh trai này của mình

Anh cho Koby ngủ chung với mình một phòng và sẽ đọc sách cùng cậu vào mỗi buổi tối. Cho cậu chơi những món đồ chơi đắt tiền xa xỉ mà có khi cả đời dành dụm tiền lại cũng chẳng dám mua. Luffy dẫn Koby đi chơi cùng bạn bè của anh, mặc dù trông bọn họ chẳng cùng đẳng cấp với anh hiện tại một chút nào

Koby mến mộ Luffy, luôn nhìn anh bằng con mắt khác, cho rằng anh và ông nội là vị cứu tinh của cuộc đời Koby. Nhưng rồi vào cái đêm mưa giông gió lớn xảy ra, chỉ vì hoàn thành một nhiệm vụ được cấp trên giao phó, Luffy đã mất đi một người thân trong gia đình của mình

Cậu thấy rõ được con mắt vô hồn của người thiếu niên. Nụ cười vốn có giờ không còn tồn tại, nhưng nước mắt vậy mà lại chẳng lăn ra một giọt nào, rõ ràng đau khổ nhưng vẫn trấn an Koby

Luffy cứ như vậy đẩy bản thân vào trong góc tối u khuất, chẳng biết làm gì mà giam nhốt mình vào trong căn phòng, chẳng chịu tiếp xúc với ai trong suốt 2 tháng sau khi ông nội qua đời

Luffy là thiên thần, là thiên thần mà cậu ta không dám đụng tới mà vấy bẩn sự trong sáng thuần khiết của anh. Koby là một đứa trẻ nhút nhát, có suy nghĩ tiêu cực hơn Luffy, và rồi anh đã cứu lấy tâm hồn nhỏ bé này của cậu ta, cho cậu một cuộc sống đầy ý nghĩa và hoàn toàn đổi mới. Vậy tại sao Koby lại không làm điều tương tự như vậy ? Cậu ta tự mình vực dậy khỏi lối suy nghĩ ích kỷ, giúp Luffy thoát khỏi rào cản của bản thân anh, giúp anh thoát khỏi hình bóng yêu chiều của ông nội và để anh nhớ ra rằng, bản thân anh vẫn còn một người em trai trong gia đình, đó là Koby

Là em trai duy nhất của anh...đúng vậy, là em trai. Nhưng cậu ta đã hình thành một lối suy nghĩ khác về người anh của mình trong quá trình trưởng thành. Cái thứ mà bản thân cậu ta vốn dĩ không nên mắc phải, đó là tình yêu và sự khao khát với người anh trai, dù mối quan hệ của hai người vốn không phải là ruột thịt thân thích

Nhưng cậu ta...vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng, hệt như đang ở giữa làn ranh giới của cánh cổng thiên đường và địa ngục. Chỉ cần cậu ta cố chấp vượt qua làn ranh giới, làm sai quy luật, vấy bẩn thiên thần trong trắng, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra và chào đón hắn, ấn chìm hắn vào nơi đen tối vĩnh viễn ấy

Cơ thể nhỏ bé của anh, dù đã trưởng thành nhưng nom rất trẻ con và hấp dẫn khiến hắn muốn để anh lọt thỏm vào trong lòng mình luôn vậy. Làn da trắng sứ mềm mỏng. Mái tóc đen mun luôn tỏa ra một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Đôi mắt to tròn nâu đen luôn ngập tràn niềm vui, và lạc quan trong anh thật sự rất khác biệt với thế giới bên ngoài trong mắt hắn

Luffy rất thích chim chóc, bởi chúng có được sự tự do mà chúng muốn. Chúng có đôi cánh rộng lớn ấy của mình, tự chúng sải đôi cánh về phía bầu trời xanh rộng lớn và bay về hướng mà chúng cho là có thể tồn tại được lâu nhất

"Nhưng nếu có chú chim thật sự rất đẹp, anh sẽ làm thế nào ?" Koby hỏi anh, người đang ngắm hoàng hôn, ngắm những con cò bay theo đàn trở về nhà sau một ngày vất vả kiếm ăn

Anh suy tư, khẽ bật cười "Nếu nó đẹp như em nói, anh sẽ bắt nó về, mua cho nó một chiếc lồng tuyệt đẹp rồi thả nó vào, ngày ngày ngắm chúng...không cho nó thoát ra một lần nào nữa"

Chỉ là một câu buột miệng nói đùa, Koby vậy mà khắc cốt ghi tâm, để lại trong lòng sâu dưới đáy cốc

Hắn luôn muốn nuôi một chú chim, chú chim ấy có một bộ lông trắng muốt xinh đẹp. Hắn sẽ huấn luyện nó, khiến nó chỉ ở bên cạnh hắn, nghe lời hắn vĩnh viễn và không thể nào vỗ cánh tự bay được nữa

Hắn nhìn chú chim gãy cánh trong lồng, khuôn miệng bất giác mỉm cười một cái. Sâu trong đôi mắt là sự ham muốn vô tận, hệt như muốn bẻ nốt đôi chân nhỏ bé của nó ra luôn vậy

"Thật sự...không thể chịu nổi mà"

**

"Con chim sao lại bị gãy cánh chứ...haiz"

Luffy lo lắng mở lồng, hai tay nâng đỡ nhẹ nhàng chú chim đã chết cứng thân mình từ lâu. Một nửa chiếc cánh không hiểu sao bị mắc vào cửa lồng kẹp chặt, hẳn là vì bay loạn lên để thoát nhưng lại bị bẻ ngược về sau. Luffy vạch nhúm lông màu trắng, thịt của nó đã bị thâm tím, xương mềm cũng gãy đôi

"Có chuyện gì sao anh Luffy ?" Koby từ phía sau anh khẽ hỏi khiến Luffy giật bắn mình, thiếu chút nữa liền làm rớt xác chim xuống nền đất

"Ah, nó bị gãy cánh, hẳn là đau quá mà chết...tiếc quá, anh còn định thả nó đi"

Con chim ấy là vì mưa lớn trú dưới mái hiên nhà Luffy, vì thấy tội nên anh mới bắt nó thả về lồng, định mai ổn định sẽ thả nó đi, ai ngờ nó lại thành ra như vậy, Luffy rất hối hận và tiếc nuối. Koby nhìn cái xác teo tóp trong vòng tay của anh mà im như phỗng. Sau đó hắn cùng anh chôn con chim ở ngoài vườn, dưới một gốc cây táo đỏ khá lớn

"Không phải lỗi của anh...Vả lại, nếu không phải anh mang về, hẳn là nó sẽ chết dưới cơn mưa quần quật tối hôm qua rồi"

Koby vỗ về Luffy, anh buồn trông thấy rõ khiến hắn cũng buồn lây. Anh thở dài một hơi, tay vò đầu mình rồi ngẩng đầu cười cười, đáp "Anh ổn rồi. Anh không sao"

Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn để tâm, hệt như anh đã phạm phải tội tày trời nào đó vậy. Hắn liếc mắt nhìn anh, hai tay bất ngờ vỗ nhẹ lên má của anh, âm thầm hưởng thụ cảm giác được chạm lên làn da láng mịn của anh

"Đúng rồi, anh phải vui vẻ như vậy nè~"

Làn da mềm mềm hết như bánh bột khiến Koby muốn sờ mãi không thôi. Tay hắn rời lên mái tóc, giúp anh chỉnh lại chỗ tóc rối bù của mình. Nhưng rõ ràng mắt lại di chuyển xuống cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp của Luffy, cái nơi mà khiến hắn khao khát muốn chạm vào ấy, muốn răng môi cắn mút đánh dấu chủ quyền

Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cũng buông xuống và trở lại trạng thái bình thường vừa rồi "Tóc anh rối quá, em chỉnh lại"

"Vậy tối nay em đi thật à ? Hay ở lại ăn cơm với anh rồi hãng đi" Luffy nắm lấy tay Koby khiến hắn bỗng giật mình một cái, giọng anh có chút làm nũng khiến hắn không biết có nên đồng ý hay không

"Ah, em rất muốn ở lại, nhưng tối nay có nhiệm vụ rất quan trọng nên em không thể tới muộn được"

Koby làm cảnh sát bắt tội phạm tại thị trấn C, cách khá xa thành phố này, hắn chính là muốn nối nghiệp của ông nội trước kia tại nơi ấy. Hắn là người theo phe chính nghĩa mãnh liệt, từ bé đã rất ngưỡng mộ vẻ ngoài mạnh mẽ và ý chí kiên cường chống lại tội phạm của ông nội, hắn còn hứa nối nghiệp ông sau khi trưởng thành. Lúc ấy ông cũng thúc dục Luffy, lấy Koby ra làm gương mà anh lại không chịu nghe

Mặc dù rất lo cho hắn, bởi anh không muốn phải chịu cảnh đau đớn thêm một lần nào nữa sau khi người thân mà anh yêu quý nhất biến mất khỏi cõi đời, nhưng Luffy vẫn sẽ rất tự hào và ủng hộ cho Koby. Những tấm giấy khen, huân chương và bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh khiến anh có thể ngẩng cao đầu mà kể cho đồng nghiệp anh nghe

"Vậy sao...Nào rảnh phải gọi cho anh đấy, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe mới bắt tội phạm được"

Ngón tay anh miết qua những vết chai sạn của hắn mà xót xa. Anh nhớ hồi ấy, khi ông nội ở trong bệnh viện, tay ông cũng đầy vết thương và chai sạn như vậy, vĩnh viễn để lại sẹo không thể lành lặn. Anh đã khuyên Koby không nên theo nghề ấy, nhưng vì lòng kiên quyết của hắn nên anh cũng đành cố gắng chịu chấp nhận

Hắn mỉm cười khi thấy được sự quan tâm vô bờ của anh, Koby nắm lại tay anh, khẽ an ủi "Em ổn, anh cũng phải vậy khi em không có ở nhà đấy. Với lại, người lạ tới nhà thì đừng mở cửa và..."

"Anh biết rồi. Anh thuộc làu hết rồi. Em mau chuẩn bị hành lý đi" Anh giúp hắn chuẩn bị quần áo, bởi ngày nghỉ phép đã hết nên hắn bắt buộc phải rời đi nhanh chóng

Koby đã luôn dõi theo anh, người mà hắn tôn sùng nhất. Không sai, hắn là tôn sùng Luffy, luôn nghĩ cho Luffy đầu tiên và nguyện đánh đổi cả tính mạng này cho anh. Từng cử chỉ nhỏ nhất của anh, từng nét cười ấy của anh đã luôn hiện hữu trong tâm trí của hắn và dù ngay cả trong giấc mơ ngắn ngủi cũng vậy. Sợi dây dục vọng của hắn mỏng manh vô cùng, chỉ cần con thú bị hắn giam nhốt trong mình phá nát ngục tù, hẳn là sẽ muốn bẻ gãy cánh con chim trắng tuyết ấy

Koby đã chọn đi theo ông nội, nối lại sự nghiệp của ông nội và để Luffy luôn tự hào khi đứng cạnh mình. Học tập và tập luyện mỗi ngày đến kiệt quệ chỉ để gạt bỏ dục vọng đang sôi sục trong hắn. Mỗi lần thấy anh, hơi thở đều trở nên bất ổn, khuôn mặt cứ đỏ bừng bừng cả lên, đôi con ngươi cứ như thú, nhìn anh như một con mồi nhỏ mà muốn vồ lấy nuốt chửng

Con quái vật trong hắn, đã khát cầu anh từ lâu

Và chính anh đã khiến nó xổng ra khỏi địa ngục ấy

Luffy dẫn cô bạn gái quen hơn 4 năm về ra mắt hắn, người anh yêu từ lâu mà chính bản thân hắn còn chẳng biết. Anh luôn chưng bộ mặt thờ ơ và chẳng quan tâm đến các cô gái nóng bỏng hay những cô nàng đáng yêu khiến Koby lầm tưởng anh không thích phụ nữ. Hắn đã luôn nỗ lực với bản thân một cách quá đáng để không làm hại đến anh bằng cái suy nghĩ đồi trụy của mình, và đây là thứ hắn nhận lại được từ anh

Cô nàng đáng yêu lắm, phải gọi là nàng thơ mà bao chàng trai ao ước có được. Cái tên của cô ta rất đẹp, là Himawari nhỉ ? Nghĩa là hoa hướng dương, loài hoa mà anh thích nhất đây mà...Đó là lý do mà anh thích cô ấy nhỉ ? Hẳn là phải có sở thích với nhau nên mới hợp cạ ? Nhưng người ngày đêm ở cùng anh, lớn lên cùng anh, chăm sóc cho anh và làm những điều mà anh mong muốn nhất, là hắn chứ không phải cô ta

Đôi mắt của Himawari to tròn hệt như mắt thỏ ấy, trông ngây thơ vô tội lắm. Những món ăn ngon đặc sắc bày biện lên bàn, là tài năng vốn có của cô khi còn bé, chính cô ấy đã nói như vậy cho hắn nghe. Nhưng nhìn xem, Koby còn chẳng có hứng ăn một chút nào, kể cả là khi cô ấy làm món mà hắn yêu thích, hẳn là Luffy đã kể cho cô ấy nghe

Trò chuyện vui quá, giống hắn khi ở nhà cùng anh. Những câu chuyện vô tri của cô nàng khiến anh bật cười như nấc nẻ, nhưng hắn vui không nổi. Cử chỉ và hành động của anh, quá đỗi thân mật. Cô ấy được chạm vào tay anh, được thơm lên má anh, được vuốt tóc anh, được ôm anh mà chẳng cần lý do lý chấu nào cả

Ghen rồi

Là do hắn không ở cạnh anh trong suốt thời gian dài khi ở đại học sao ? Do hắn phải không ? Hay do hắn nấu ăn dở ? Hắn đã không làm tốt điều gì cho anh ? Hay do hắn không phải là con gái nhỉ ?

Hắn đã tự hỏi như vậy....đã hỏi như vậy trong suốt quá trình cày cấy sâu trong cơ thể của người phía dưới, cái người mà hắn tôn sùng như thần linh ấy, đang bị hắn vấy bẩn đến khóc lóc thảm thiết

Luffy bị trói chặt tay ra sau lưng. Cơ thể trần trụi thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chiếc eo nhỏ bị hắn nắm chặt mà dùng lực ấn xuống cũng in đỏ dấu ngón tay của Koby. Hai chân vô lực lắc lư, tê dại đến không thể co lại được. Núm vú hồng hào hệt như hoa anh đào nở vào mùa mưa xuân, đẹp đến động lòng người, khiến môi miệng hắn khô như cát mà mút như mút sữa, cho đến khi nó sưng tấy cả lên

Tiếng rên rỉ hoan ái dễ nghe, tiếng bạch bạch của dái trứng va đập vào cánh mông tròn trịa và tiếng nhóp nhép của những nụ hôn sâu vang vang khắp căn phòng kín mít. Mùi hương thoang thoảng của nến thơm cũng không thể nào át đi được đậm mùi tình dục và mùi tinh trùng vương vãi khắp nơi

"Hức...d-dừng lại"

Xem kìa, mắt của anh cứ như cái vòi nước bị hỏng van, cứ chảy nước liên tục làm ướt cả khuôn mặt và gối mềm. Má ửng đỏ, môi hé mở lộ ra chiếc lưỡi đỏ hỏn, trông vô cùng đáng yêu và hư hỏng. Cánh mông và lỗ huyệt dầm dề nước dâm, hắn cứ như thầy giáo dạy trẻ mầm non, tay liên tục vỗ mạnh lên trái đào cho đến khi nó đỏ bừng cả lên vì cái tội không chịu nghe lời hắn, hẳn là vậy rồi

Vách thịt mềm mại ướt át xoắn lại mà bao bọc lấy tính cụ vừa nóng vừa dài của hắn. Koby dùng lực hông đâm chọc vào bên trong đến chảy cả máu, còn có suy nghĩ sẽ chịch anh cho đến khi anh có thể mang thai thì thôi, dù nó sẽ chẳng thành hiện thực, nhưng đó là cái cớ tốt nhất cho hắn bây giờ

Luffy khóc lóc rên rỉ, miệng cứ ấp úng cầu hắn xin tha. Đầu óc anh cứ như bị quay mòng mòng, vừa nóng vừa mông lung chẳng hiểu chuyện gì. Anh oằn mình muốn né tránh nụ hôn của hắn, nhưng lại càng làm hắn sướng muốn chết, nhìn anh cứ như muốn tự mình đùn sâu dương vật của hắn vào sâu bên trong vậy. Anh muốn ngất ngay bây giờ, anh không muốn chịu đựng thứ bên dưới đang hành hạ mình nữa, thật khó chịu, muốn dãy ra mà chẳng thể làm được

"Ức hư ah...ah kh-không, Koby ức"

Anh nhìn hắn, nhìn người đang hăng sức đâm chọc anh kia. Nước mắt làm nhèo đi hình ảnh trước mắt, nhưng cũng mờ mờ thấy được biểu cảm của hắn khoan khoái đến cái mức muốn chịch anh cho đến khi bị vắt kiệt ra luôn vậy

"Em...em không dừng được. Ah~ sướng quá, phải làm sao đây, phải làm sao để dừng lại vậy, anh dạy cho em được không ?"

Luffy ngửa cổ thở dốc, tay cũng vò chặt lấy nhau đến in rõ nốt móng tay bấu xuống da thịt đến chảy máu. Dương vật nhỏ của anh, đã bị hắn hành cho đến khi chẳng còn thứ gì để bắn được nữa. Nó khó chịu quá, nó rất đau...còn bên dưới, anh không muốn phải công nhận nó rất lạ và thực sự rất...sướng, nhỉ ?

"L-làm ơn dừng ư ah dừng lại" Anh không còn đủ sức nữa, mệt, quá mệt để gào khóc

Hắn yêu thích cái dáng vẻ bật lực này của anh vô cùng, xem nó tuyệt quá còn gì. Trông anh thống khổ, không thể phản kháng dù đã được hắn cởi trói. Anh đáng yêu, dâm đãng đến vậy làm sao hắn kìm được kia chứ ? Rõ ràng là lỗi của anh, lỗi anh đã cứ khiến hắn yêu anh đến điên hết người cả lên. Là lỗi anh đã khiến hắn tức giận mà làm ra loại chuyện nông nổi đến như vậy

Đúng rồi, do anh mà, là do anh cả

Tay hắn nâng đỡ đôi bàn chân sạch sẽ của anh mà hôn lên, chỉ tội không thể tôn thờ anh ngay lập tức. Cổ tay đỏ ửng do dây trói chặt, hắn vậy mà lại đau xót, xoa xoa hôn hôn an ủi Luffy. Nhưng như vậy liệu có đủ để xoa dịu tâm hồn đã vỡ nứt của Luffy hiện giờ hay không ?

Anh đã luôn tự hào về đứa em trai biết giữ lời hứa, ngoan ngoãn, đáng yêu và cực kì chính nghĩa, luôn gồng mình bảo vệ người vô tội, diệt trừ cái ác này. Nhưng giờ tan nát rồi, tan nát chỉ sau một đêm, cái đêm lạnh buốt và đau khổ nhất trong cuộc đời của anh

Trước khi ngất đi, anh đã ước nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Lúc ấy, anh đã nghĩ đến Himawari, cô người yêu đã đồng ý làm vợ anh, trao anh nửa cuộc đời sau này của mình cho anh chăm sóc. Luffy đã mơ tưởng đến tương lai của cả hai người, sống trong ngôi nhà có một vườn hoa hồng tuyệt đẹp, có một đứa con kháu khỉnh nghe lời và cứ vậy sống hòa thuận với người em trai ngoan ngoãn kia cả đời

Nước mắt chảy dài và đôi mắt vô hồn chẳng còn sức sống, Luffy cứ vậy mà nằm im trên chiếc giường đầy vết tích ân ái đến nghiệt ngã. Nhưng tiếc quá, nó không phải giấc mơ và cái mơ tưởng ấy của anh đã bị Koby đốt bỏ bằng ngọn lửa dục vọng xấu xa, đồi bại ấy của hắn, giam giữ anh trong chiếc lồng xinh đẹp, chăm sóc như một chú chim anh tuyết trắng hiếm có...không bao giờ thả nó ra lần nào nữa


$CuaToi$

Tác giả: ở tập 1 có người muốn tôi viết Koby nên tôi qua tập 2 để hoàn thành nó. Không biết bạn ấy còn tiếp tục theo dõi nó được không. Hihi, tiếp theo sẽ là ai nhỉ ? Khó lựa quá...nhiều chồng thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top