Ace x Luffy
Thiên thần sa ngã
Ánh sáng của bình minh khẽ hắt mình lên ô cửa sổ nhiều màu của ngôi nhà thờ, xuyên thấu qua tấm kính vào bên trong như một dải ngân hà đầy màu sắc.
Thiếu niên mặc chiếc áo một màu trắng muốt dài đến đầu gối từ từ mở mắt, lông mi dài khẽ rung như cánh bướm, đưa đôi mắt xám tro nhìn lên cây thánh giá đầy lòng trắc ẩn.
Y cúi mình nhìn xuống phía dưới, nơi trải dài một hàng ghế gỗ, trông im ắng đến lạ thường. Chiếc cánh khẽ rung mở he hé, đôi mắt u buồn nhíu chặt lại bởi sự đau buốt từ phía sau đến tê cả người. Y đã làm vậy rất nhiều lần, chỉ mong thành tâm của mình có thể đến được với Chúa, xin Chúa sự tha thứ để được sải đôi cánh đã bị nguyền rủa này của mình.
Phía sau y chuyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, không cần quay đầu lại cũng biết đó là Cha "Con đã ở đây cả đêm có đúng không ?"
"Vâng, con không ngủ được"
Giọng Cha vô cùng ấm áp, từng cái vỗ về đều là sự yêu thương chân thành của ông dành cho Luffy - một vị thiên sứ nhỏ tội nghiệp. Từ khi bước xuống thế gian trần tục, chỉ có nơi này là chịu bao dung lấy tấm thân chẳng còn chút linh hồn, chẳng còn chút nhiệt huyết căng đầy nào của y.
Luffy, là tên của y. Luffy là thiên sứ nhỏ trên thiên đàng không có sự tội lỗi, tràn ngập bình yên và hạnh phúc. Sau khi y được sinh ra, được tái tạo bởi một người mẹ thiên thần, cũng là lúc y phải chịu mọi sự đau khổ nhất, tủi thân nhất.
Y có đôi cánh màu trắng tuyết tuyệt đẹp, lông dài mềm mại được nhiều người khen ngợi. Nhưng tiếc thay, cánh của y lại chẳng thể bay lên được. Đó chính là lời nguyền của đại ác ma và thiên thần khi ở bên nhau, điều đó đã khiến Luffy không thể tự bay như bao thiên sứ khác. Mỗi lần cố gắng mở cánh đều rất đau, cơn đau buốt kéo đến tận óc, như muốn xé toạc tấm lưng phía sau, tê tái đến nỗi khiến y nhiều lần ngã quỵ mà ngất đi.
Chính vì có mẹ là kẻ phạm tội tày trời, yêu đương bên ngoài với đại ác ma dưới địa ngục mà bị phạt giam giữ trong tù túng. Còn y, chính vì là con của hai người họ mà chẳng ai chịu chấp nhận nổi y. Họ cho rằng y không có dòng màu thuần khiết của thiên thần, không thể ở lại thiên đàng được nữa. Bọn họ đưa y xuống nơi trần gian, gửi y đến nhà thờ để thanh tẩy ô uế cả đời này của mình. Nói một cách khác, y đã bị đuổi khỏi thiên đàng, nơi đã từng là nhà của y.
Là sự xui rủi trên thiên đàng, nhưng lại là điều may mắn tại ngôi làng nhỏ bé ấy. Luffy được đưa xuống đây, chính là điều hạnh phúc nhất trên trần đời này của người dân. Hạn hán không còn kéo dài liên miên, thay vào đó mưa nhiều giúp cây cỏ xanh tươi tốt, mùa màng ổn định giúp ngôi làng trước kia nghèo nàn nay lại được phát triển rõ rệt. Ai cũng tôn thờ y, coi y là thánh thần, luôn cầu xin phước lành từ y đến cho mọi người.
Nhưng y đâu phải vậy đâu, bản thân Luffy cũng chẳng có sức mạnh gì như các vị thần khác, chắc cũng chỉ là do sự ngẫu nhiên nào đó mà thôi. Luffy đã nghĩ như vậy suốt 10 năm qua kể từ khi ở dưới trần gian. Cơ mà như vậy cũng tốt nhỉ ? Ai cũng coi trọng Luffy, tôn thờ Luffy, đối xử tốt với Luffy như một bảo vật may mắn của ngôi làng. Nhưng y lại không có bạn bè, những đứa trẻ trong làng luôn tránh xa y vì sợ làm vấy bẩn đến y, khiến y cứ cô quạnh trong nhà thờ này mãi.
Điều mà Luffy nuối tiếc trong suốt thời gian vừa qua, chính là không được gặp lại mẹ của mình. Cho đến tận bây giờ, khuôn mặt hiền hòa và cái ôm ấm áp đầy yêu thương ấy của mẹ vẫn còn cô đọng lại trong kí ức của y một cách mơ hồ. Thời gian lâu dần khiến y quên đi cả khuôn mặt của mẹ mình, điều ấy càng khiến Luffy rơi vào suy tư và tuyệt vọng trầm trọng.
Người trong làng ai cũng nói Luffy là vị thiên sứ đầy lòng vị tha và may mắn. Y sẽ luôn giúp đỡ mọi người, cứu rỗi lấy những người bị bóng tối bủa vây, bao trùm trong tội lỗi. Nhưng chẳng ai cứu lấy Luffy, chẳng một ai coi y như một người bình thường mà gần gũi với y hơn nữa.
Tưởng chừng y sẽ phải sống trong sự cô đơn ấy suốt đời, nhưng y lại được chính một tên ác ma cứu rỗi trong khoảng thời gian sống hiu quạnh đến cùng cực của bản thân mình.
Gã ta là một đại ác ma, là một con quỷ dưới địa ngục tăm tối lạnh lẽo. Chả hiểu lý do tại sao gã lại lên được đây, nhà thờ này chăng kết giới rất mạnh từ thần tối cao kia mà ? Hẳn gã là một tên không tầm thường, bởi quỷ nô sẽ không mạnh đến nỗi có thể chui thẳng vào trong mà không hề hấn gì cả.
Lần đầu vô tình gặp được gã là ở sân sau của ngôi nhà thờ. Ánh mắt y không lộ ra một tia sợ hãi, thay vào đó là một sự tò mò hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch gặp được thứ gì đó kì lạ.
Gã có đôi cánh dơi rất lớn, bay lượn trong không trung khiến y vậy mà rất ngưỡng mộ gã. Cặp sừng dài là điểm nhấn, trông thật ngầu trong mắt của y. Làn da ngăm rám nắng, tàn nhang khắp mặt và đôi mắt nâu đen trông cực kì quỷ dị, nom chẳng hợp với khu vườn hoa đầy ong đầy bướm này một chút nào cả.
"Thiên sứ nhỉ ? Trông ngươi rất đẹp..."
Tóc y khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ thổi, môi y nhoẻn lên cười, hai má cũng bất giác ửng hồng "Thật sao ? Rất hân hạnh khi được gặp anh. Vậy anh làm bạn của tôi nha ?"
Gã cũng khá bất ngờ trước lời mời làm bạn lộ liễu này của Luffy. Vốn dĩ trước giờ quỷ và thần đối nghịch với nhau, chạm mặt thôi cũng ghét chứ đừng nói là bắt chuyện. Gã đưa tay ra bắt lấy tay của y, như cái cách mà con người vẫn hay chào hỏi nhau ấy.
"Ta là Ace"
Gã nhếch môi cười khi được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, trắng muốt của y. Khác xa với những con quỷ dưới địa ngục, không thô ráp thì cũng là nhớp nháp máu me trông thật ghê rợn. Đột nhiên Ace muốn rửa tay ngay bây giờ để được nắm tay lại với Luffy. Nom y cứ như tấm gương mỏng, yếu ớt khiến cho người ta muốn được bảo vệ y hơn là kiểu bắt nạt.
Nhưng gã là kiểu người thứ hai.
"Vậy là anh sẽ làm bạn với tôi sao !!!?" Luffy vui cười hớn hở, càng nắm chặt lấy tay của Ace hơn. Sự cô đơn đã làm y suýt bị chai mòn cảm xúc, có Ace ở đây rồi thì cho dù là một con quỷ xấu xí, trong mắt y hiện tại lại chẳng khác nào ánh dương quang đang xua tan cái lạnh giá trong chính nội tâm y.
Gã thường xuyên đến chơi với Luffy mỗi khi y chỉ có một mình, bởi nếu bị người khác phát hiện ra, thảo nào Ace cũng sẽ gặp rắc rối. Dù biết con người trong mắt thần hay quỷ, cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé, một hạt cát giữa sa mạc. Nhưng nếu con người càng hợp sức nhau lại, con quỷ mạnh đến mấy cũng sẽ bị bao vây bắt lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Gã biết y bị nguyền rủa, một lời không an ủi, nhưng cũng không trách móc cha mẹ y. Nếu y đã muốn bay, vậy gã sẽ làm đôi cánh cho y bay lên bầu trời cao vút. Luffy thích đàn chim bay lượn trên không trung, thích được gió luồn qua kẽ tóc, thích cả bầu trời xanh mênh mông rộng lớn...Mọi thứ, gã đều đáp ứng đầy đủ, thứ mà vốn dĩ chẳng ai làm được cho y, và ngay cả y cũng vậy.
Luffy đã xem Ace như một người bạn, một tri kỉ tâm giao không thể tách rời.
Nhưng vốn dĩ gã chỉ muốn trêu đùa y một chút chứ chẳng có ý kết bạn. Nhưng dần dà gã lại nảy sinh loại tình cảm khó tả với Luffy.
Là một tên máu lạnh, là con quỷ đứng đầu của giới địa ngục, cũng đã hiểu được lý do tại sao quỷ vương đời trước lại yêu lấy nàng thiên thần một cách si mê, thoái lạc đến mức bỏ bê cả công việc trừng phạt linh hồn tội lỗi của mình ở lại cho gã làm.
Hóa ra là như vậy, là khi trong mắt gã chỉ có một mình y, sẽ luôn lắng nghe y nói chuyện không chán dù chúng thật vô tri. Gã còn muốn ôm hôn, làm chuyện điên loạn, cái gọi là trái cấm ấy đấy.
Công việc của gã cứ một ngày chồng chất lên cao, bộn bề đếm không xuể. Tuy nhớ đến Luffy, nhưng cũng không thể làm gì được. Những linh hồn nhỏ bé đầy rẫy tội lỗi đều bị gã cho vào nồi nấu chín rồi lập đi lập lại như vậy suốt mấy chục lần một cách đau đớn, dù khóc lóc cầu xin sự tha thứ nhưng đều bất thành. Những linh hồn xấu số đang bị gã trút giận lên vì bởi không gặp được người thương của mình.
"Ngài lại đi à ? Trần gian có gì vui hay sao mà ngài lên suốt thế~" Nữ quỷ ngồi cạnh gã, bộ ngực to tròn sau lớp áo như muốn mảnh vải mỏng manh ấy rách ra mà nảy vào mặt của gã mà câu dẫn. Nhưng từ khi có Luffy bên cạnh, gã lại mảy may chẳng quan tâm đến bất kì nữ quỷ quyến rũ nào cả.
Gã đẩy phắt cô ta ra một bên, lạnh nhạt đáp"Ta đi đâu lại chuyện của ta, ngươi muốn quản ?"
Ngọn lửa trong tay gã bỗng bùng lên thật lớn khiến nữ quỷ run rẩy quỳ rạp xuống thềm đất "Dạ không dám thưa ngài..."
Gã bực bội rời khỏi địa ngục. Bây giờ trong đầu gã chỉ có sự nhung nhớ, khát khao muốn tới bên Luffy. Muốn nằm lên đùi y, muốn được nghe y trò chuyện tâm sự, cũng muốn được y ôm vào lòng, tự biến mình thành một đứa trẻ, xua tan sự mệt mỏi của công việc.
Gặp lại y, thứ đập vào mắt gã là thân hình mềm mại trên chiếc giường ảm đạm đơn sơ. Tấm chăn mỏng màu trắng đắp hờ hững lên cơ thể trần trụi nửa kín nửa hờ của y. Dưới cái nắng bình minh màu nhạt rọi qua tấm kính thủy tinh, càng khiến thân thể y trắng đến phát sáng, đẹp đến nỗi làm gã ngây ngốc đứng bên cửa không nhúc nhích.
"Ace..."
Gã giật mình một cái, phát hiện ra Luffy đã tỉnh dậy từ lâu. Ace cười ngượng ngùng, ngồi bên đầu giường, ngón tay khẽ vuốt lên mái tóc đen mun bù xù "Là ta làm phiền giấc ngủ của em à ?"
"Không có" Giọng Luffy mềm mại, mới ngủ dậy nên cả người y cứ uể oải, lảo đảo. Luffy tựa đầu lên lòng bàn tay của Ace, trong mắt gã lại hệt như một con mèo làm nũng, rất đáng yêu.
Em nâng mình ngồi dậy, tấm chăn mỏng buông lỏng từ vai xuống đùi, chỉ thiếu chút nữa thôi liền sẽ thấy được nơi nhạy cảm ấy của y. Gã nuốt nước bọt, nhìn từng chút từng chút một trên làn da trắng nõn. Đầu vú hồng hồng nhô lên theo từng nhịp thở đều đều, chiếc eo nhỏ mảnh khảnh và cặp mông tròn phía sau, nom y cứ như đang cố tình câu dẫn gã, biến gã trở thành một con sói đói khát muốn ăn sống Luffy ngay bây giờ. Cơn dục vọng đã đạt đến cực điểm khi tay y chạm đến khuôn mặt thẫn thờ của Ace. Gã nắm lấy tay của Luffy, kéo y sát lại rồi hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy.
Luffy không phản kháng, hẳn là đã biết được ý đồ tăm tối của gã từ lâu trong đôi mắt nâu sâu hoắm, và cũng là điều mà chính bản thân y đang rất mong chờ sau khi gặp lại gã.
Luffy nhắm hai mắt lại, đáp trả nụ hôn sâu của Ace. Gã ôm lấy eo của y, càng lúc sát lại như muốn hòa vào làm một với y ngay bây giờ luôn vậy. Da thịt cả hai nóng rực, ma sát lên nhau lại càng khiến gã muốn nổ tung ngay tại chỗ. Dương vật thô cứng đều bị huyệt động ướt nhẹm của y bao bọc, mút mát đến sướng run cả người. Luffy khóc thút thít nhìn gã, hai mắt trong veo ngập nước, hệt như đang bị gã bắt nạt.
"Xem kìa, em cứ như đang bị người ta hiếp ấy nhỉ ?" Dương vật gã giã vào cơ thể y như chày giã gạo, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm khiến y càng lúc khóc to thêm. Huyệt động mềm mại mút càng chặt lấy côn thịt, như muốn gã mau bắn toàn bộ vào bên trong y một cách sung sướng nhất.
Cơ thể trắng muốt của y bây giờ đầy rẫy dấu vết hôn mút cả gã, đẹp đến nỗi muốn cúi xuống hôn thêm vài cái nữa cho thỏa mãn. Ace vuốt ve phần ngực phía trước, hôn lên vết sẹo chữ X to đùng mà chua xót cho y, lòng đầy cảm xúc hỗn loạn. Hai chân Luffy vô lực đong đưa theo chuyển động thô bạo, ngón chân co lại cam chịu sự đau nhói phía dưới của mình. Cả cơ thể như bị gã ăn mòn, y oằn mình chịu từng cú thúc, nước mắt liên tục chảy ra cùng tiếng nỉ non ngọn lịm như mật ong.
"Ac...Ace, ư ưm...nhanh quá, hức, nhanh qu-á. Mệt lắm, kh-không chịu ư ư nổi đâu~"
Y đưa hai tay vòng qua cổ gã, miệng nhỏ rên rỉ, thì thầm cầu xin vào tai của Ace. Nhưng điều đó chắc chắn là điều không thể, y càng làm vậy lại chẳng khác nào đang kích thích lấy gã. Dương vật to thêm một vòng, khiến Luffy thở thôi cũng thật khó khăn. Y hổn hển thở dốc, miệng nhỏ hôn lên dái tai của Ace như được gã làm cho sướng.
"Ace, Ace à ưm !!" Luffy run rẩy bắn tinh lên múi bụng của gã, từng giọt một cũng chảy xuống cơ thể của y rồi đua nhau kéo xuống dương vật và lỗ huyệt như muốn bôi trơn cho gã tiến sâu vào thêm.
"Vậy mà trước giờ ta cứ nghĩ em ngây thơ lắm, hóa ra cũng dâm đãng không khác gì điếm. Trước kia em có dạng chân ra cho ai chơi như vậy không ?" Gã nhấc bổng hông của y lên cao, dương vật đâm càng lúc càng sâu khiến bụng y trướng lên đau vô cùng.
Luffy khóc lóc, lắc đầu nguây nguẩy "Kh-không phải...điếm đâu, ưm ức. Đây là-là lần đầu hưm của ta mà, hức"
Luffy khóc càng lúc càng lớn khiến Ace giật mình thót tim. Gã biết mình đã nói sai khiến y buồn, Ace dừng lại động tác, tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi của y. Tay còn lại chạm lên đôi cánh màu trắng phía dưới, luồn tay vào nhúm lông mềm mịn khiến nó rối tung rối mù hết cả lên.
"Ta xin lỗi em. Ngoan nào đừng khóc, nha..."
Nhờ cái vuốt ve an ủi ấy nên y mới không chịu khóc nữa. Nhưng tiếng gõ cửa của nữ tu sĩ bất chợt đã khiến Luffy lần nữa rơi vào sự sợ hãi "Luffy à, em dậy chưa ? Mọi người đang chờ em ra ăn sáng đó"
Căn phòng bỗng im ắng đến lạ thường. Luffy dùng hai tay che miệng lại, giấu đi tiếng nấc cụt nghẹn ngào nơi cuống họng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm phía cánh cửa gỗ. Lỗ huyệt thít chặt lấy dương vật vì còn đang hoảng hốt, gã nhếch môi cười rồi bế thốc Luffy lên đè chặt y vào cánh cửa gỗ, liên tục đâm thúc vào điểm nhạy cảm khiến y trợn mắt há mồm, hai tay bám chặt lấy vai gã, nhỏ giọng nói khẽ "D-đừng"
"Luffy à, em nghe thấy chị không ? Chị vào đó nha"
"Em...em không, em không ăn. Chị và m-mọi người ăn trước đi ạ, em mm em sẽ ăn sau" Tấm lưng trần ma sát lên tấm cửa gỗ lên xuống, phía dưới nhóp nhép chảy nước lênh láng xuống mặt sàn, ướt đẫm cả đôi chân của Ace.
"Sao giọng em kì vậy ? Em ốm ư ?" Nữ tu lo lắng gặng hỏi, cũng muốn vào trong lại bị y khóa trái cửa không thể vào được. Luffy lúc này rất sợ sẽ bị phát hiện, không ngừng liếc nhìn gã, cầu xin gã hãy mau dừng lại. Nhưng nếu gã thực sự dừng lại và tha cho y, mặt trời hẳn là sẽ mọc ở đằng Tây.
"Em kh-không ốm. Em buồn ngủ...thôi, chị cứ ăn trước đ-đi ạ" Luffy cúi đầu xuống hõm cổ của gã, móng tay cào cấu lên da thịt gã đến chảy cả máu. Cả người em run rẩy, hai chân bám trụ quanh hông vì sợ ngã. Đợi khi nữ tu thực sự đã đi khuất, Luffy lúc này mới buông lỏng, hờn dỗi cắn lên vai của Ace.
"Em trả thù ta đấy à ? Được, để xem em có còn muốn cắn ta nữa không" Gã trầm giọng, môi hôn lên cổ y. Dương vật rút ra khỏi lỗ huyệt, bên trong đầy tinh trùng đặc sệt chảy xuống sàn nhà kéo đến tận giường. Gã ném y xuống nệm, cả người Luffy mệt mỏi, hai chân tê cứng không thể khép lại được.
Gã liếm môi nhìn y, dục vọng lần nữa cứng và to thêm, cứ vậy đâm thẳng vào sâu trong lỗ huyệt. Luffy run lên, ôm chầm lấy cơ thể của Ace khóc lóc "Nh-nhanh quá, Ace. Ha ưm, sẽ...rách mất"
"Chắc chắn không rách. Ngoan nào, làm thêm hiệp nữa, một hiệp nữa thôi"
Dương vật y dù đã mềm oặt, cũng bị gã đâm thúc đến bắn cả nước tiểu, lên đỉnh khô không biết bao lần. Đôi cánh ngày nào cũng mềm mượt, nay bị xù đến rụng cả lông, dính đầy tinh trùng của cả hai người. Gương mặt y đỏ bừng bởi chìm vào dục vọng, lỗ huyệt chảy đầy nước dâm, ướt đẫm cả một mảng giường.
Trông y bây giờ thật dâm loạn, chẳng giống một vị thiên sứ nghiêm cẩn bảo thủ, nói không với tình yêu nhục dục. Dù gã có muốn thêm nữa cũng không thể nào tiếp tục được, gã đã chịch y ngất lịm đi như vậy rồi.
*
*
Mở mắt ra lần nữa, Luffy đưa mắt nhìn cây thánh giá trên cao. Môi mỉm cười đầy hạnh phúc, ánh mắt như có thêm một phần hồn nhìn chăm chú về phía trước. Trông y vẫn còn ngây thơ và trong sáng với nụ cười hồn nhiên ấy của mình, nhưng trong lớp áo trắng muốt mỏng manh, là những vết tình dục đầy hoan ái của những đêm bên cạnh con quỷ ấy.
"Mẹ à, lần này con lại đi vào vết xe đổ của người rồi"
$CuaToi$
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top