Chương 4: Ai đó đang đến
Luffy là một đứa trẻ đáng yêu, điều đó không còn gì phải bàn. Cậu ấy thích dành hầu hết thời gian trong ngày để ở trên bờ biển hoặc lặn dưới mặt nước. Cậu sẽ chạy tung tăng khắp các con đường làng và lăn lộn trên cánh đồng cỏ rộng lớn gần chiếc cối xay gió nào đó trước khi trở về quán bar của Makino để ăn trưa. Điều khiến Makino có phần buồn lòng là kể từ khi Luffy bốn tuổi, Garp thường dành thời gian trong kỳ nghỉ của mình để huấn luyện cậu bé, những pha huấn luyện mà cô chắc chắn một người lớn trưởng thành cũng sẽ gặp khó khăn để sống sót và thoát khỏi nó. Nhưng Luffy chỉ đơn giản là biến mất và xuất hiện trở lại với một vài vết bầm tím và dính đầy bùn đất. Thằng bé đã khóc rất to nhưng không bao giờ oán trách ông nội, hay bỏ cuộc giữa chừng.
Makino đã từng nhắc nhở Garp, Luffy hẳn còn nhỏ. Nhưng vị phó đô đốc chỉ đơn giản là nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hiểu biết và từng trải trong mắt ông. Người đàn ông cất tiếng nói.
" Nếu thằng bé quyết định dùng cả đời mình để cố gắng sống như một người bình thường thì nó sẽ không cần luyện tập. Nhưng Makino, con đã từng thấy một D nào chịu làm vậy chưa? Và Luffy."
Makino rũ mắt, cô biết Luffy sẽ không bao giờ như vậy. Dù thằng bé chưa nói ra nhưng trong đôi mắt nó, cô vẫn luôn nhìn thấy một tia sáng đặc biệt, nó hét lên thằng bé sẽ thuộc về những chuyến phiêu lưu và không bao giờ chịu khuất phục mà sống một cuộc đời bình thường cả. Chưa kể Luffy còn là đứa trẻ của biển nữa.
" Hahahahaha, cháu ta tất nhiên sẽ trở thành một lính thủy đánh bộ vĩ đại rồi." Garp cười phá lên, đánh bay mọi sự nghiêm túc trước đó.
Makino chỉ cười đáp lại ông. Cô không phản bác nhưng cô nghi ngờ việc Luffy sẽ làm việc dưới bất kỳ ai.
Garp rời đi sau đó. Và rồi một tuần sau, khi Luffy chạy trở về quán bar cậu bé đã dẫn theo một nhóm người đàn ông lạ mặt. Cả người họ nhuốm đầy mùi đại dương, cử chỉ của họ hét lên họ là cướp biển. Nhưng Makino thậm chí còn không chớp mắt với ý nghĩ này. Cô biết khả năng nhìn người của Luffy là vô giá, cậu bé vẫn còn quá nhỏ, trong sáng và ngây thơ để hiểu vì sao mọi người lại đến và cầu xin một lời chúc may mắn từ cậu, thỉnh thoảng là một lời khuyên về việc rời đi trong một ngày cụ thể. Cậu bé không hiểu được, đã có bao nhiêu kẻ tham lam và có ý định xấu từng bị doạ sợ chết khiếp khi nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu bé và bao nhiêu trong số chúng đã bỏ mạng ngoài biển. Makino không thực sự quan tâm đến những kẻ đã chết đó, sau cùng chúng đều có ý định nào đó với Luffy bé nhỏ của cô.
Makino cẩn thận dò xét từng người trong số họ với cái nhìn ẩn sau một nụ cười thân thiện. Từ người đứng đầu tóc đỏ đến người đàn ông hút thuốc, một anh chàng to lớn không ngừng ăn thịt cùng với một người đàn ông tóc xoăn đầy mùi thuốc súng.
Những người trước mặt cô đã được Luffy tin tưởng, đại dương vẫn chưa nghiền nát họ dưới những cơn sóng dữ dội của cô ấy thì họ không phải một mối lo ngại.
" Chào mừng quý khách." Makino nói.
_________________________
Shanks và đồng đội đã đến vùng biển Đông, họ đã lang thang trên biển vài tuần trước khi đến một hòn đảo ngẫu nhiên gần đó để tiếp tế thêm nước ngọt, đồ ăn và không thể thiếu nhất chính là rượu. Mọi người đã cố thuyết phục Yassop nên trở về quê hương để thăm vợ con anh ấy nhưng cũng không mấy khả quan. Người đàn ông không muốn thủy quân lục chiến hoặc kẻ thù cũ sẽ đánh hơi được hành tung của anh ấy mà gây nguy hại cho gia đình bé nhỏ của anh. Nhưng Shanks nghĩ một phần lớn lý do cho hành động của Yassop là anh ấy sợ hãi việc phải đấu tranh giữa ra đi và ở lại như lần anh ấy rời quê hương để gia nhập băng Tóc Đỏ.
Shanks bước xuống khỏi tàu, thích thú nhìn ngôi làng nhỏ xinh đẹp trước mắt. Anh gọi người của mình tận hưởng thời gian trên hòn đảo mà không cần nhắc nhở gì thêm, anh biết họ sẽ không làm bất cứ điều gì điên rồ ở một nơi an bình thế này. Ở bên kia, thuyền phó Ben Beckman của anh đang ra nhiệm vụ cho một vài thủy thủ đoàn khác đi mua đồ thiết yếu bổ sung. Những người dân xung quanh nhìn chằm chằm vào con thuyền của băng Tóc Đỏ với vẻ cảnh giác cao độ nhưng họ xác nhận không có hành động bạo lực nào nên họ nhanh chóng bỏ đi thật nhanh. Suy cho cùng hải tặc cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì trong thời đại này.
Về phần Shanks? Anh ấy tất nhiên là đang tìm một quán rượu ngon trên đảo rồi. Vì lượng rượu trên thuyền đã sắp hết mà thuyền hải tặc nào lại không có rượu cơ chứ!
" Chà, bây giờ quán rượu ở đâu nhỉ?" Shanks lẩm bẩm nói với bản thân. Hoàn toàn không cảm thấy việc uống rượu vào lúc sáu giờ sáng là một ý tưởng tồi.
" Nàyyy, chào! Chú là Hải tặc phải không?" Một giọng nói cao, mềm mại cắt ngang suy nghĩ của anh. Shanks chớp mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh ấy nhìn uống chỉ để nhìn thấy một đứa trẻ chỉ cao hơn bắp chân anh một chút. Thằng nhóc có mái tóc đen, gương mặt đáng yêu và đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào Shanks, trên người thằng nhóc mặc áo thun chữ Anchor (mỏ neo) trên đó và một chiếc quần đùi màu lam sẫm.
" Các chú là Hải tặc à?" Thằng bé- tạm thời gọi là Anchor-hỏi lại. Sự phấn khích trong thằng bé dường như đang căng ra theo từng giây và sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào.
Thông thường trẻ em không nên ở gần một băng hải tặc như thế này. Người lớn luôn dạy lũ trẻ phải bỏ chạy thật xa khi nhìn thấy một tàu hải tặc, điều đó không sai, Shanks có một chút thất vọng khi người dân trong làng đã bất cẩn để Anchor đến đây. Nhưng đồng thời anh cũng thấy thích thú khi nhìn vào nhóc Anchor bé nhỏ đang phấn khích. Anh gật đầu và nháy mắt tinh nghịch với nhóc.
" Ừ, và ta là thuyền trưởng. Giờ thì về nhà đi, bố mẹ nhóc có thể đang lo lắng đến phát ốm đấy." Shanks nói.
Nhưng Luffy không quan tâm, cậu bé kêu lên trong phấn khích." Phiêu lưu!!! Kể cháu nghe những chuyến phiêu lưu của chú đi! Được không!? Mẹ nói hải tặc luôn phiêu lưu và các chú không tệ chút nào!!"
Shanks chớp mắt ngạc nhiên nhìn xuống thằng nhóc rồi liếc mắt sang người bạn thân nhất của mình Ben. Ánh mắt như muốn hỏi, ngày nay những người mẹ thường dạy con mình như vậy à? Gặp hải tặc thì kêu họ kể chuyện phiêu lưu?
Ben liếc nhìn anh rồi nhún vai. Anh ấy làm sao mà biết được chứ.
" À, mẹ không lo lắng đâu. Cô ấy ở ngay đây mà." Luffy nhún vai.
"Mẹ của nhóc ở đây, Anchor?" Shanks chớp mắt, anh phóng tầm mắt về phía ngôi làng nhỏ phía sau thằng nhóc. Nhưng Anchor lại chỉ thẳng ra biển.
" Mẹ đã nói chú sẽ đến. Con là Luffy, không phải Anchor." Luffy đáp
" Mẹ nhóc nói rằng chúng ta sẽ sẽ đến, làm sao cô ấy biết? Cô ấy làm việc ngoài biển à?" Shanks hỏi lại một cách ngớ ngẩn và nhìn Luffy. Thằng nhóc đáp lại anh bằng một ánh nhìn như thể anh là đồ ngốc.
" Mẹ luôn biết mà. Các cậu ở cùng cô ấy suốt, đương nhiên là cô ấy biết rồi. Phải không mẹ?" Luffy nói và hét lên câu hỏi cuối cùng về phía biển.
Một đợt sóng lớn, không tự nhiên xuất hiện, nước biển cuộn thành một thứ gì đó trông như một xúc tu làm bằng nước và xoa đầu cậu bé, trước khi nó nhanh chóng biến mất và bãi biển lại trở lại bình thường. Nếu không phải những thành viên đứng ngay gần cảng và ở trên tàu đã ướt sũng nước biển thì Shanks sẽ còn cho rằng anh ấy đang gặp ảo giác. Miệng anh há hốc như một con cá mắc cạn.
" Vậy chú có thể kể chuyện cho cháu nghe không?" Luffy cười hỏi, như thể không có gì kỳ lạ vừa xảy ra.
".... Chúng ta cần tìm một quán rượu trước đã." Shanks nói một cách mơ màng, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống biển trước khi quay trở lại nhìn vào Luffy.
Thằng bé cười khúc khích, nó nắm lấy tay của Shanks và lôi anh đi vào làng. Trước ánh nhìn của toàn bộ băng của anh ấy.
" Đi thôi, chúng ta đến chỗ của Makino." Luffy ngâm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top