Chương 20: Đồng đội đầu tiên
Zoro sau đó đã được giải thoát khỏi mớ dây thừng đã trói buộc anh ấy suốt chín ngày chín đêm. Anh ấy cầm lấy ba thanh kiếm quen thuộc của mình và tuyên bố với Luffy rằng mình sẽ trở thành mộ Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới và....
"Mày đã mời tao!! Cho nên nếu mày làm điều gì khiến tao không thể hoàn thành được mục đích của mình.... Thì tao sẽ bắt mày phải mổ bụng tự sát!!!" Zoro đe doạ.
" Kiếm sĩ mạnh nhất hả? Tuyệt lắm! Đã là đồng đội của Vua hải tặc thì chí ít cũng phải như thế chứ." Luffy lại không hề sợ hãi, cũng không chế nhạo ước mơ của Zoro là hão huyền hay ngớ ngẩn, mà ngược lại còn cười rất tươi đáp lời.
" Đồ kén chọn..." Zoro khịt mũi nói, bất quá khoé môi cũng không kiềm chế được mà nhếch lên cao hơn một chút. Anh ấy thập phần vừa lòng với vị thuyền trưởng mới này của mình.
Sau đó cả hai người lấy một địch trăm, mặc kệ chỉ mới gặp nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, hoàn toàn hạ đo ván toàn bộ lính hải quân ở đây. Riêng vị Đại tá Tay Rìu Morgan đã bị Luffy dùng đúng một đấm hạ gục hoàn toàn (đi kèm luôn đứa con trai hư hỏng Helmeppo dám bắt Coby làm con tin). Đám lính hải quân giây trước còn răm rắp nghe lệnh Morgan mà đối địch hai thiếu niên, giây sau đã ném súng reo hò bản thân đã được giải thoát khỏi đại tá Morgan, rằng hải quân muôn năm. Thật sự là khắp chốn mừng vui.
Đánh xong trận đó Zoro cũng mềm oặt mà ngã xuống đất bất động. Coby còn tưởng anh ta tèo rồi, nhưng hoá ra anh ta đói đến không còn tí sức lực nào cả. Luffy khi này cười đến vô cùng thích thú, liền dùng cánh tay nhỏ nhưng săn chắc của mình mà vác Zoro lên như bao gạo, chuẩn bị đưa bạn đồng hành của mình đi ăn cơm. Nhưng Zoro bị chuyển động đột ngột làm cho giật mình không nhẹ, suy cho cùng từ trước đến nay thiếu niên tóc xanh không phải người dễ động chạm cơ thể người khác.
Nhưng mạch não Luffy lại chạy không giống người thường, cậu nghĩ rằng Zoro khó chịu. Anh Sabo trong một lần đã dạy cậu phải biết đối xử nhẹ nhàng với những người yếu hơn mình cụ thể là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người bị thương hoặc bị bệnh. Cậu liền nhìn nhìn gương mặt đang dính máu khô của Zoro, lại nhìn nhìn cái mũi cao đang chảy máu của anh ấy. Vô cùng tự nhiên mà xếp Zoro vào loại "người yếu", sau đó cũng thay đổi phương thức bế luôn. Từ vác Zoro trên vai như bao gạo, Luffy chuyển hẳn sang...bế công chúa!!
" Shishi, như vậy dễ chịu hơn rồi ha Zoro." Luffy cười hì hì nói.
Zoro khi này đã bị sốc đến á khẩu rồi, nước da rám nắng ở hai má và tai trở nên đỏ như muốn bốc khói. Nghẹn ngào mãi mới nói ra được một câu. "Mày... bỏ tao xuống đi..."
Nhưng đợi đến khi thiếu niên tóc xanh nói được câu đó thì bọn họ cũng đã đến quán ăn của mẹ con Rika. Zoro nhất thời quên chuyện mất mặt ấy đi. Anh ấy tập trung ăn uống trước lại rửa sạch hết vết máu trên mặt và mấy vết thương cùng vết bầm tím mà tên nhóc hư hỏng đã gây ra trên cơ thể anh suốt chín ngày trước đó. Mà khi anh đã làm xong cả đống việc ấy, Luffy vẫn không ngừng ăn.
"Này, sao mày có thể ăn hơn cả một người nhịn đói chín ngày là tao vậy?" Zoro không nhịn được hỏi.
"Tớ lúc nào cũng đói." Luffy cười hì hì đáp lại.
Zoro khi này mới có cơ hội nhìn kỹ hơn thuyền trưởng của mình. Cậu ấy có mái tóc đen thẳng bờm xờm trên đầu, nước da mang nét đặc trưng của cao su nên mịn màng vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy to tròn tựa hồ có thể nhìn xuyên qua tâm can của người khác. Vết sẹo nhỏ ngay dưới mắt trái của cậu ấy lại hút mắt một cách kỳ lạ, thân thể cũng không phải là đô con lực lưỡng mà ngược lại vô cùng săn chắc lại thon dài. Trên người cậu ấy mặc một cái vest đỏ không tay, dưới thân mặc một chiếc quần denim dài đến đầu gối, trên đầu đội mũ rơm, dưới chân là dép sandal xỏ ngón. Nếu là một người xa lạ và nhìn thấy Luffy từ sau lưng, họ có thể làm tưởng đây là một thiếu niên bất kỳ nào đó đến từ một vùng quê. Nhưng không hiểu sao Zoro lại cảm thấy, thuyền trưởng của anh ấy rất đặc biệt và anh ấy cũng cảm thấy, càng nhìn Luffy anh lại có cảm giác càng thuận mắt...
Một cảm xúc trực trào trong lòng ngực Zoro, một cảm xúc anh không thể nói thành lời. Anh chàng tóc xanh cáu kỉnh gãi đầu để lờ đi cảm giác kỳ lạ ấy, thay vào đó anh quy đổi hết tất cả cảm giác rung động sang sự trung thành mà anh ấy sẽ dành cho thuyền trưởng của mình. Khoảnh khắc bình yên này bị phá vỡ bởi một tốp thủy quân lục chiến, họ vào cửa hàng của mẹ Rika để nói cảm ơn với Zoro và Luffy nhưng đồng thời cũng yêu cầu họ rời đi vì họ là hải tặc.
Sau đó Luffy đã diễn một màn kịch vụng về để giúp Coby gia nhập hải quân trước khi rời khỏi hòn đảo. Zoro không chắc mình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy một con tàu nhỏ xíu đơn sơ ngoài bến, quả thật Luffy đã không đùa khi nói nhóm của cậu ấy chỉ mới có Zoro là đồng đội thôi. Đến cả một con tàu hải tặc tử tế cũng không có.
"Nào lên đi thôi, biển sẽ trả lại tàu khi chúng ta đi xa hơn. Ở chỗ này đông người quá." Luffy cười hì hì và thúc Zoro xuống tàu.
"Biển trả tàu á? Cái quái gì?" Zoro lầm bầm đầy thắc mắc nhưng thuyền trưởng lại không chịu nói thêm bất kì điều gì.
Khi cả hai tháo xong dây neo tàu cũng là lúc Coby đuổi đến để nói lời cảm ơn chân thành với Luffy.
" Chưa bao giờ thấy hải quân lại đi biết ơn hải tặc đấy." Zoro đứng một bên có chút mỉa mai cũng có chút thích thú nói.
"Shishishi!!!" Luffy cười toe toét đáp lại.
Rồi khi thuyền nhỏ chở họ đi xa khỏi hòn đảo một chút, đám thủy quân lục chiến khi nãy đuổi họ đi cũng đuổi theo đến. Và thay vì tấn công hay làm gì đó, bọn họ dàn thành ba hàng ngang thẳng tắp rồi thi hành lệnh chào đầy kính cẩn với con thuyền đang dần đi xa, như bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với ân nhân của mình.
Zoro vẫn ngồi tựa mình trên thành con tàu nhỏ khi thị trấn Shell Town đã khuất xa tầm mắt. Khi anh nghĩ mọi thứ đã xong xuôi và suýt thì quên luôn lời nói kỳ lạ của Luffy thì một cảnh tượng kỳ quái hiện ra ngay trước mắt anh. Một con tàu nhỏ có thiết kế nhỏ gọn nhưng nhìn qua liền biết được đặc chế cho một đến hai người với cánh buồm lớn và khoan thuyền rộng đang băng băng rẽ sóng mà chạy đến chỗ họ. Vấn đề nằm ở chỗ, trên boong tàu chết tiệt ấy không có một ai đứng cả! Zoro cau mày, tay đã bắt đầu lần mò đến gần những thanh kiếm của mình.
" Ohhh, cuối cùng nó cũng đến rồi!!! Tàu Foosa của tớ." Luffy hò hét với Zoro.
"Hả?" Zoro cau mày hỏi lại.
"À thì con tàu là người dân đặc biệt chế tạo để tớ ra khơi đó. Họ tính làm một cái to hơn nữa cơ, nhưng mà tớ đã nói là mình sẽ tự tìm cho mình một con tàu khác." Luffy thản nhiên giải thích.
"Ah? Vậy còn... tại sao nó lại tự động chạy đến đây? Nó gắn động cơ hay cái gì à?" Zoro không nhịn được mà hỏi.
"Ah? Không phải. Là biển trả tàu lại cho chúng ta đấy. Tớ đã nói rồi mà." Luffy cũng cau nhẹ mày, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Zoro ra chiều không hiểu anh ấy đang nói gì.
Gân xanh nổi cộm trên trán chàng trai tóc xanh, anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lần này nói cụ thể hơn một chút. " Ý tôi là... làm thế quái nào mà biển lại trả thuyền lại cho mày? Không đời nào có chuyện như vậy được! Mày nói như thể biển có suy nghĩ ấy."
" Thì cô ấy có mà. Cô ấy là mẹ của tôi." Luffy thản nhiên nói.
"Ah?" Zoro chớp mắt, tựa như mình đã nghe lầm.
"Mẹ?" Anh ấy hỏi lại một lần nữa.
" Ừ, cô ấy sinh ra tôi." Luffy cười như không có việc gì rồi. Rồi trước khi Luffy kịp phản ứng, cậu ấy xoay người nhảy thẳng xuống biển.
"LUFFY!!!!?????" Zoro quát, anh lao theo thiếu niên tóc đen xuống biển. Biển Đông có thể không tin vào sự thật là trái ác quỷ tồn tại, nhưng truyền thuyết về thứ trái cây ban cho người sở hữu năng lực đặc biệt và đồng thời tước đi hoàn toàn khả năng bơi của họ vẫn luôn được lưu truyền. Nhất là với vị Thợ săn hải tặc đã chu du (lạc đường) ngoài biển vài năm như Zoro, anh ấy chắc chắn đã nghe về nó.
Nhưng chào đón anh lại là một dòng nước biển không tự nhiên, nó tựa như đang chuyển động xung quanh cơ thể anh và nâng anh lên trên mặt nước mà không cần bất kỳ động tác đứng nước nào từ anh ấy. Mà ở ngay cạnh anh, thuyền trưởng của anh ấy cũng đang bơi nhanh như một con rái cá, nếu không phải từng thấy Luffy kéo dài tay chân thì anh ấy tuyệt đối không tin cậu đã ăn trái ác quỷ cả.
"Zoro!" Luffy cười rạng rỡ và nhào về phía anh, hai cánh tay mềm dẻo quấn quanh cổ chàng trai tóc xanh. Trao cho anh một cái ôm thập phần đơn thuần nhưng lại làm hai má Zoro nóng lên đáng kể. Anh ấy thề với bất kỳ vị thần nào đã từng tồn tại là mình không phải một kẻ thích tiếp xúc da thịt với người khác, không phải anh ấy bài xích hay gì đó, nhưng là một kiếm sĩ, anh ấy có những phản xạ riêng nhất định và có thể làm bị thương một ai đó nếu họ chạm một cách quá đột ngột vào anh ấy. Sau nhiều lần phải nhận những ánh nhìn sợ hãi từ người khác, Zoro dần dần việc đụng chạm mà không xin phép là một điều gì đó rất phản cảm. Nhưng nếu là Luffy thì... anh ấy lại không thấy phản cảm với điều đó. Có lẽ là vì những hành động của cậu ấy quá thuần túy là thân thiện và hoàn toàn không chứa nhục dục, cũng không có tham lam hay ý định giết người chăng?
" Cậu đã tin chưa?" Luffy cười hỏi. Gương mặt nhỏ vì nụ cười mà bừng sáng tựa như ánh mặt trời. Zoro cũng bắt đầu tự hỏi thuyền trưởng của mình tựa hồ rất thích cười thì phải.
Zoro chớp mắt, cố gắng trấn định bản thân và nói gì đó. Nhưng anh không thể, anh ấy vẫn còn hơi choáng váng. Vì vậy Luffy liền kéo tay anh ấy. "Đi, chúng ta đi tìm cái gì đó ăn đi. Tớ đói quá."
Họ lặn xuống nước, Zoro không phải là một người bơi tồi, nhưng lặn biển thì anh ấy hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm. Anh ấy sẽ luôn dừng lại khi cảm thấy áp lực nước quá lớn, hai tai ù đi, mắt rát vì nước biển hoặc phổi đã hết dưỡng khí. Nhưng thật kỳ lạ, những cảm giác ấy hôm nay hoàn toàn không đến, như thể anh ấy đã được ban phước. Có thể biển cả đã ban cho nhưng anh thích nghĩ là vì Luffy vẫn nắm lấy tay anh. Cảm giác như liên kết xác thịt (cái nắm tay) giữa họ ấm như một lò than vậy....
Họ đã bắt được khá nhiều cá lớn và quay trở lại tàu của Luffy.
" Tin, tôi tin cậu. Nhưng cậu là thuyền trưởng cơ mà, nếu sau này thuyền viên khác không tin thì cậu cũng không cần phải nhảy xuống biển được chứ. Như vậy quá phiền phức rồi. " Zoro nói, gỡ đôi bốt đen đã sũng nước của mình và dốc ngược chúng cho nước biển chảy hết ra ngoài.
"Ah? Không đâu. Nếu họ không hỏi thì tôi cũng không nói đâu. Zoro cũng đừng nói nhé. À mà, nếu như không nhảy xuống nước thì làm sao mọi người?" Cậu ấy thậm chí còn không buồn làm khô bản thân. Tựa như ướt đẫm nước biển như thế này mới là trạng thái tự nhiên và thoải mái nhất của Luffy.
" Để tôi chém họ cho cậu là được mà." Zoro thản nhiên đáp lại, tay vẫn không quên lột chiếc áo trắng ướt đẫm của mình và vắt khô nó. Thân hình săn chắc rám nắng hoàn toàn lộ ra trong không khí, từng giọt từng giọt nước biển chảy qua những thớ cơ săn chắc tràn đầy sức mạnh, ấy là chưa nói đến gương mặt đẹp theo kiểu nam tính đó của anh ta. Một cảnh tượng tràn ngập hoocmon khiến bất kỳ cô gái hay chàng trai nào cũng phải điêu đứng vài giây.
Nhưng đáng buồn thay, trên con tàu nhỏ này, hiện tại chỉ có mấy con cá vừa mới bị bắt lên và Luffy (người hoàn toàn vô cảm với bất kỳ ham muốn tình dục) là được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Quả thật rất phí phạm.
" Đừng có chém đồng đội lung tung chứ Zoro. Tôi không thích đâu." Luffy cau mày, gương mặt nhỏ hiếm khi nghiêm túc mà lộ ra biểu cảm không hài lòng.
"Ah? Là vậy sao? Cậu không thích... Vậy thì cứ kệ đi. Nhưng nếu có ai dám không tôn trọng thuyền trưởng thì tôi không tha thứ đâu đấy. Giờ danh dự của cậu đã gắn liền với danh dự của tôi rồi." Zoro nói. "Mà danh dự thì rất quan trọng với một kiếm sĩ."
" Được thôi, Shishishi." Luffy cười rạng rỡ.
Ở một nơi khá xa, Buggy đang đánh một cái rùng mình thật mạnh. Gã đang có dự cảm chuyện không may đang đến rất gần mình.
_________________________________
P/s: au mê Zolu nên xin phép ưu tiên cặp này một chút kkkkk.
Zoro trong chương này kiểu:
Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro ❌
Thằng nào đụng đến thuyền trưởng của bố, bố khô máu với chúng mày ✅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top