Chương 18: Vùng Cực Xám thay đổi
Việc Ace rời đi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho hai người còn lại. Ban ngày cả hai vẫn cố cười đùa ra vẻ không có việc gì nhưng đêm xuống bọn họ cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa. Đến cả người ngày thường hễ đặt lưng xuống là ngủ quên trời quên đất như Luffy cũng phải lăn qua lộn lại trằn trọc không thể ngủ được. Mà Sabo, một tay ôm em trai, tay còn lại che mắt cũng không tài nào ngủ được.
Bọn họ nhớ Ace khủng khiếp. Đã gần mười năm bên nhau lần duy nhất cả ba rời xa là khi Sabo bị cha mình bắt đi và đó chắc chắn không phải là một ký ức tốt đẹp.
" Em nhớ anh Ace." Luffy nói với Sabo.
" Anh cũng vậy, Luffy." Sabo bỏ tay ra khỏi mắt và đáp lại em trai. Tay anh xoa lưng em ấy ra chiều an ủi. "Anh không ngủ được."
Luffy nhìn vào mắt anh trai, cậu nhìn thấy nỗi buồn và nỗi nhớ da diết tựa như hai hố nước sâu đang hình thành trong mắt anh ấy. Cậu ấy nghĩ Sabo đang nhớ Ace, nhưng kỳ thực anh ấy đang lo lắng vì chẳng bao lâu nữa anh ấy cũng phải rời đi. Và em trai nhỏ của anh ấy....
Luffy chớp chớp mắt và rồi cậu vùng dậy khỏi vòng tay Sabo.
"Luffy?" Sabo nhỏm dậy đầy thắc mắc.
Đáp lại anh, Luffy cười hì hì ném chiếc chăn mà Ace hay đắp nhất cho anh. Mùi hương giống mùi gỗ cháy và mùi quế xộc vào mũi anh ấy, Sabo chớp mắt kinh ngạc.
" Như vậy chúng ta có thể ngủ được rồi. Cái này có mùi như Ace vẫn đang ở đây vậy!" Luffy tuyên bố.
Sabo cười khúc khích đáp lại, đôi mắt xanh lam không đều màu sáng lấp lánh nhìn Luffy. Anh gật đầu đồng ý và ra hiệu cho Luffy nằm xuống cạnh mình. Đêm ấy họ cuộn người bảo bọc lẫn nhau, chân đan vào nhau trong khi tay quấn qua lưng người kia. Tấm chăn của Ace được đắp trên người họ, cứ như vậy mà ngủ qua một đêm.
Qua thêm hai tháng, sinh nhật Sabo cũng đến, họ tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc như với Ace nhưng thay món mì Spaghetti ớt tiêu ma thành món ramen yêu thích nhất của anh ấy. Và rồi anh ấy cũng nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ và ra khơi, bắt đầu hành trình tìm kiếm quân Cách mạng.
_____________________________
Nếu bạn nghĩ khi hai người anh em đi mất Luffy sẽ rất buồn và dễ dàng gặp nguy hiểm? Thì bạn đã nhầm to rồi.
Thực tế Luffy cũng có phần nhớ hai anh em của mình nhưng cậu ấy không buồn rầu quá nhiều. Mà ngược lại cậu càng dốc sức luyện tập cốt mong khi cậu ra khơi có thể vượt qua anh em mình. Nhất là khi tờ truy nã của Ace đã được phát gần đây. Đó là một khoảng tiền thưởng ấn tượng cho một tân binh xuất phát từ biển Đông và Luffy không thể không cười tủm tỉm liên tục khi phát hiện ra anh ấy cũng đã ăn một món quà từ Mẹ như cậu ấy. Giờ danh hiệu của anh ấy là "Hoả Quyền Ace", thiệt là ngầu đáo để, thậm chí còn ngầu hơn "Thảm họa lửa A" nhiều. Sau đó tấm truy nã ấy được trân trọng treo trong ngôi nhà gỗ của ba anh em bên cạnh những bức ảnh chụp họ lúc nhỏ và tấm ảnh chụp đầy đủ ba anh em trước khi Ace hoàn toàn ra khơi. Sabo vẫn bặt vô âm tín nhưng bằng trực giác của mình, Luffy vẫn có thể chắc chắn rằng anh ấy đang an toàn. Luffy vẫn nhớ anh đã từng nói mình muốn gia nhập quân Cách mạng, tuy không biết đó là cái gì nhưng cậu ấy hy vọng rằng Sabo đã thành công.
Luffy ngâm nga khi ngắm nhìn bức ảnh của ba anh em lần cuối trước khi cậu nắm lấy chiếc ống nước quen thuộc của mình và lao ra khỏi nhà. Sắc trời hôm nay tuyệt đẹp, nó hoàn hảo cho một bữa nướng ngoài trời. Dạo gần đây khi hai anh trai đã rời đi, Luffy rất thích đến Vùng Cực Xám và nhờ những người đó nấu đồ ăn hộ mình. Tuy rằng cậu hoàn toàn có thể nhờ băng sơn tặc Dadan hoặc Makino ở bên ngọn núi nhưng cậu ấy đã quá quen với việc ăn nướng ngoài trời sau thời gian dài ăn uống cùng với các anh trai và Makino giờ cũng đã không đủ sức để làm hàng đống đồ ăn cho cậu ấy nữa vì vậy Luffy thích nhờ những người ở đó giúp mình. Bù lại cậu ấy sẽ trả lời cho họ một vài câu hỏi về thời tiết, thỉnh thoảng là một vài lời nhờ cậu dẫn họ đến làng Foosa để sống, những người đó luôn luôn thề thốt rằng họ sẽ sống thật tử tế khi ở đó và không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì cho ai khác. Luffy luôn cười khúc khích với điều đó, cậu ấy không bao giờ hiểu vì sao họ lại luôn quỳ hoặc ngồi quỳ khi nói chuyện với cậu ấy nhưng phản ứng của họ luôn rất thú vị.
Thực tế là họ là một trong số những người đã sống sót sau vụ đốt cháy vùng Cực Xám nhiều năm trước. Khi ấy những người ở đây đã có hai con đường để chạy thoát khỏi biển lửa, một là con đường dẫn thẳng ra biển với một con tàu bí ẩn đang đợi ở đó và số hai là con đường một dòng nước biển tạo ra, ở phía đó có những con sóng cao lớn dập tắt lượng lớn lửa cháy và đủ chỗ cho cả tá người đứng cùng nhau. Mà đứa trẻ này là người đã đứng trên những con sóng đó với những vết bỏng trên da và cười khi thấy họ chạy đến. Sau khi lửa ngừng cháy và những tên quân lính xuất hiện để "dọn dẹp" toàn bộ Vùng cực xám họ theo chân cậu bé chạy trốn vào bìa rừng.
Vài năm trôi qua và họ ít thấy cậu bé ấy hơn nhưng truyền thuyết về đứa con của biển vẫn mãi không trở thành chủ đề nhàm chán trong những cuộc trò chuyện. Câu chuyện về ba đứa trẻ quậy phá nhưng mạnh mẽ một cách lố bịch, cái cách mà đứa trẻ nhỏ nhất đã cứu mạng một trong số họ ra sao. Cứ như vậy người này truyền tai người kia, kể cả những dân cư mới cũng biết về nó. Cho đến gần đây, cậu bé đó bắt đầu trở lại vùng cực xám thường xuyên hơn mà không có hai chàng trai lớn tuổi hơn, không ai có thể phủ nhận là hai cậu bé đó rất đáng sợ. Họ luôn trừng mắt và thậm chí là đấm bất kỳ ai nhìn quá lâu hoặc đến quá gần Luffy. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn người dân tôn thờ từng tất đất mà cậu bé kia đã từng bước chân qua. Thật lố bịch, nhưng quá khó để không thần thánh hoá cậu bé đó, sức hút tự nhiên đó, nụ cười rộng rãi và trong sáng đó, cái cách mà biển cả luôn dễ chịu mỗi khi cậu bé đến đây.
Gần đây cậu ấy thậm chí còn mang đến những con vật khổng lồ từ vùng núi Corbo đến và nhờ họ nấu cho mình, cậu ấy nói mình muốn tổ chức tiệc. Tất nhiên họ không bao giờ từ chối yêu cầu từ cậu bé (vị thần nhỏ), một người giỏi nấu ăn nhất trong số họ David ( anh ấy từng là đầu bếp trong một nhà hàng ở Thị trấn trung tâm, nhưng trong một lần làm phật lòng vị quý tộc. Nhà hàng của anh ấy đã bị phá hủy còn bản thân anh ấy bị đánh gãy một tay và đuổi đến núi rác) đến và trổ tài, những người còn lại phụ giúp David sơ chế con vật khổng lồ. Bản thân vị thần nhỏ đang bận rộn chơi cùng những đứa trẻ trong bãi rác này. Những đứa trẻ ở đây không hiếm, đa phần là trẻ em mồ côi hoặc được sinh ra từ chính những người ở đây, nhưng chúng thường không sống được lâu nếu có sức khỏe yếu ớt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi vị thần nhỏ đến, cậu bé nói cho họ về làng Foosa. Một ngôi làng nhỏ bình yên bên kia núi Corbo, chỉ những người già trong vùng mới nghe sơ qua về nó. Đó cũng là một vùng đất bị Vương quốc Goa bỏ rơi nhưng thấy vì trở nên bần cùng như ở đây, có vẻ nơi đó khá bình yên và hạnh phúc.
Là người ai lại không có khát vọng hạnh phúc? Vì vậy không ít người thử vận may đến nhờ Luffy giúp đỡ đến làng Foosa. Khi ấy Luffy sẽ im lặng mà nhìn chằm chằm vào mắt họ. Cậu ấy hỏi họ có thể làm được gì khi đến đó? Tất nhiên không phải là mấy trò mèo như nhặt rác, trộm cắp hay bán dâm mà là một nghề thật sự. Khi họ nói được một số việc mình có thể làm (như nướng bánh, dệt vải, thợ mộc, giáo viên,...) Họ được cậu bé chỉ ra hai cách hoặc một là họ tự chuẩn bị thuyền và cậu bé sẽ dẫn họ đi bằng đường biển hoặc hai là họ sẽ đi cùng cậu ấy thông qua núi Corbo. Đa phần mọi người chọn đường biển, vì chúa, họ đã nhìn thấy xác những con vật mà vị thần nhỏ mang đến, chúng luôn khổng lồ đến mức khó tin nên không đời nào họ đi được đến đó mà không bị ăn thịt. Thêm vào đó đường biển luôn nhanh hơn đường bộ. Những người dân vùng cực xám muốn rời khỏi nơi đây đã tự tạo cho mình những con thuyền, những con thuyền ấy luôn sơ xài và thinh thoảng là không có cả cột buồm nhưng họ biết chúng sẽ không bao giờ chìm và sẽ đi đến nơi mình cần đến. (Thêm một lý do nữa để họ tôn thờ cậu bé).
Thị trưởng của làng, ngài Woop Slap luôn chào đón họ bằng một tràng mắng mỏ rất dài về việc Luffy cứ thích nhặt người bên ngoài về làng. Nhưng cậu bé chỉ cười khúc khích đáp lại, cậu ấy nói.
" Không phải ông luôn phàn nàn về việc thiếu người trong làng sao? Họ sẽ giúp được đó, họ không tệ chút nào đâu."
Một số người đã không kiềm được nước mắt mà sụt sịt khóc, có lẽ vì cảm động cũng có thể là sợ hãi việc mình có thể bị đuổi đi. Nhưng may mắn Woop Slap không phải một người tàn nhẫn, ông ấy chỉ rất thực tế mà thôi. Woop đã nhận ra những người trong làng có xu hướng rời đi đến Vương quốc Goa và rất ít người thích thú sống trong một ngôi làng nhỏ nhàm chán dù biết rằng đến Vương quốc Goa họ sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn. Nhưng việc không nhìn thấy những đứa trẻ trong làng kể từ khi Luffy bắt đầu lớn đã khiến ông già hơi lo lắng. Vì vậy ông ấy chấp nhận những kẻ khốn cùng đó theo sự chỉ dẫn của Luffy, hướng dẫn họ ở tạm trong những căn nhà đã bị bỏ hoang một vài năm trước. Giúp họ tìm kiếm công việc phù hợp và để họ hòa nhập vào làng.
Thật đáng ngạc nhiên khi đa số trong họ có nhân cách rất tốt, cũng dễ hiểu thôi khi đa số họ đã từng là những người dân bình thường hoặc dân nghèo ở vùng ngoại ô Vương quốc Goa vì lý do này hoặc lý do khác mà họ bị đá khỏi nơi mình sống và phải đến ở Vùng cực xám. Đó có thể là James một chàng trai khiếm thính bẩm sinh quá nghèo để chi trả tiền thuê nhà và tiền thuế, Hiroko một cô gái mồ côi bị người nhận nuôi bức bách làm gái bán dâm đến mức phải bỏ trốn, David một đầu bếp của nhà hàng nhỏ bị đánh đập và tước giấy phép kinh doanh sau khi làm phật lòng một vị quý tộc, Ran và Koko bị cha mẹ bỏ rơi, Susan bị bỏng toàn bộ khuôn mặt bên trái vì một quý bà đánh ghen, bà ta cho rằng chồng bà ngắm cô ấy quá lâu khi cô đang làm thu ngân cho một tiệm nước ép trái cây,.... Dù vậy họ góp phần đang khôi phục tốt và giúp đỡ việc mở rộng và phát triển làng Foosa trở nên tốt đẹp hơn.
Cứ như vậy rất nhiều người đã có cho mình một cuộc sống mới, họ không cần phải ngày ngày nhặt rác để sống qua ngày nữa. Họ cũng không còn danh hiệu là rác thải hình người nữa, ở đây họ đã trở lại làm một con người bình thường. Một cuộc di dân nho nhỏ cứ như vậy mà diễn ra, cho đến khi Núi rác chỉ còn lại những kẻ khốn cùng không muốn thay đổi, bọn côn đồ du thủ du thực và những tên cướp biển. Nhưng không phải ai cũng vui vẻ trước sự thay đổi này, không nói đến hoàng tộc và gia đình thường dân bình thường vì họ vốn không mấy quan tâm đến Vùng đất bẩn thỉu kia. Nhưng những tên cướp biển đột nhiên mất đi những kẻ phải cung phụng "phí bảo vệ" cũng cay cú lắm, kể cả chủ nhà thổ cũng gặp khó khăn, những kẻ giàu có nhờ việc buôn bán người và nội tạng người từ vùng cực xám cũng phát điên không kém. Bất hạnh của chúng bắt đầu khi chúng ra sức lùng sục kẻ đã gây ra việc này. Chúng quyết tâm phải xử lý kẻ đó một cách thật tàn bạo để thỏa cơn giận này...
Hai tuần sau trên News Coco ở Vùng biển Đông, tin tức về hàng loạt nhà buôn nội tạng cơ thể người, nhà thổ và căn cứ của bọn buôn người ở Vương quốc Goa - một đất nước được cho là "sạch sẽ nhất Biển Đông" đã bị tìm thấy là bị phá hủy nghiêm trọng. Kèm theo đó là hàng loạt tàu hải tặc bị phá hủy không thương tiếc, hai phần ba trong số chúng bị những xoáy nước kỳ lạ nhấn chìm hoàn toàn. Không ai biết cụ thể lý do vì sao nhưng có vẻ như chúng đã bị một thợ săn hải tặc ( anh hùng? Lính đánh thuê?) trẻ tuổi nhắm đến. Nghi vấn đây là "Nhóc hỗn loạn L" nổi lên vài năm trước do chiếc mặt nạ quen thuộc đó.
Đâu đó trên Đại Hải Trình, có hai vị anh trai đang lo lắng phát điên mà ôm đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Luffy à, em đừng quậy nữa mà..." Trong đầu thoáng chốc lại hối hận vì sao trước kia mình không đem em trai mình theo.
Cũng ở đâu đó trong Tân Thế giới, một vị phụ huynh tóc đỏ ôm mặt ngồi cạnh thuyền phó của mình. Đến cả rượu mà bình thường anh ta thích nhất cũng không thèm uống lấy một giọt. Trong lòng đã sớm dự đoán "Nhóc hỗn loạn L" là Luffy nhưng không có bằng chứng, nhưng bây giờ hình truy nã mới đã chụp cận cảnh được chiếc mũ rơm quen thuộc đó thì đến Benn cũng không thể nào chối cãi được nữa. Đây đích thị là Luffy rồi. Nhưng mà Luffy sao con lại trở thành thợ săn hải tặc aaaaaaa!!!! Không phải đã hứa với nhau là sẽ cùng trở thành Vua hải tặc sao???? Cục cưng của baba ( Dragon: Excuse me?) Sao lại thành thế này??? Là dậy thì tâm lý thay đổi hay là vì baba không đến thăm con thường xuyên???!!! Không được không được, Luffy của ba không thể như vậy được!!!
" Benn..." Shanks trầm giọng nói, haki bá vương đã bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài.
" Không được!" Benn vô cùng tàn nhẫn mà cắt đứt Shanks.
" Nhưng mà Luffy!!! Mỏ neo nhỏ lầm đường lạc lối rồi phải làm sao đây???" Shanks lúc này đã mất hết thần thái Tứ hoàng gì đó mà ngồi bệch xuống cạnh chân thuyền phó. Ra chiều một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng phải trở về Biển Đông thăm bé con.
Benn chỉ có thế mắt cá chết mà phóng tầm mắt về phía biển xa. Nếu không phải Phó Đô đốc Garp luôn trấn giữ nhiệt tình ở cửa Biển Đông, khi thấy tàu Tóc Đỏ mon men xuất hiện liền ném đạn pháo khổng lồ thì anh ấy cũng muốn về thăm nhóc Luffy lắm. Nhưng mà nghĩ về thiệt hại về nhân lực lẫn tiền của có thể xảy ra thì vẫn là thôi đi. Hơn nữa, Luffy tựa hồ ngày càng mạnh hơn rồi phải không? Thật một nhóc con là đáng mong chờ mà. Gương mặt nghiêm khắc của Benn hiếm hoi mà nở một nụ cười ôn nhu.
Tấm truy nã in hình một thiếu niên đeo mặt nạ màu vàng mang biểu cảm tươi cười dính một ít máu, trên đầu đội mũ rơm trông hơi cũ, tay lăm lăm ống nước đứng một cách đầy oai hùng trên một con tàu cướp biển đang chìm một nửa. Quả nhiên thật là xứng với danh xưng.
" Nhóc hỗn loạn L" 30.000.000 Beli
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top