Chương 16: Chuyến phiêu lưu đó (2)
Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy:
"Được rồi, ngài A và ngài S. Tôi có thể giúp gì cho bạn nào?" Người chỉ huy lính hải quân, được biết đến với cái tên Jammy là chỉ huy của cả một cơ sở này. Bên ngoài ông ta có vẻ là một người lính đàng hoàng và biết chăm lo cho người dân của mình. Ông ta cũng có tiếng là luôn hoan nghênh các thợ săn tiền thưởng đến cơ sở của mình đổi tiền bằng những tên hải tặc mà họ săn được. Vì vậy ASL đã làm giao dịch với ông ta một vài lần trước đó. Nên họ đã không còn mấy cảnh giác với những người lính ở đây nữa. Suy cho cùng ông nội Garp cũng là một người lính hải quân và mặc dù thường xuyên khiến họ phát điên với mấy trò huấn luyện ấy nhưng ông cũng không phải là người xấu.
Ace đảo mắt sau mặt nạ của mình bởi câu hỏi có phần thừa thải của ông ta trong khi Sabo mỉm cười lịch sự.
“Chúng tôi muốn đổi số tiền tương ứng với những kẻ này." Người tóc vàng nói, rồi anh chìa ra bốn tờ truy nã của bốn tên hải tặc mà họ vừa bắt được. Hiện chúng đã vào ngục giam của căn cứ này.
“Làm thế nào mà những cậu bé như các cậu lại có thể bắt được những tên hải tặc khét tiếng như vậy?” Ông Jammy hỏi với vẻ mặt ngưỡng mộ.
" Không liên quan đến ông." Ace càu nhàu nói.
“ Chúng tôi có cách riêng của mình.” Sabo mỉm cười trả lời, vẫn giữ biểu cảm lịch sự nhưng giọng nói của anh lại cộc lốc.
"Tôi hiểu rồi. Ai cũng có cho mình những bí quyết riêng...hmm." Ông Jammy nói không chút bực bội, ông ta cầm lên bốn tờ truy nã để nhìn rõ hơn. " Vì những người lính của tôi đã xác nhận thân phận của những kẻ kia là đúng. Nên bây giờ chúng ta nên bàn về vấn đề chính nhỉ. Các cậu muốn mấy phần trong tổng số tiền thưởng này?"
"Tám tên hai. Chúng tôi tám các ông hai." Sabo nói, không khoan nhượng. Đây là một trong những cách thức đổi tiền thưởng phổ biến ở những chi cục xa Tổng bộ hải quân như thế này. Không có quá nhiều sự giám sát từ chỉ huy cấp cao, người ở những chi cục này thường thích ăn chia tiền thưởng với những thợ săn hải tặc địa phương. Bên hải quân thường biện hộ bằng cách này hay cách khác như họ cần số tiền đó để sửa chữa hạ tầng, cải thiện bữa ăn của người lính v..v nhưng chung quy lại thì số tiền đó vẫn thường về ví của người đứng đầu tổng bộ hơn. Tất nhiên là những thợ săn hải tặc không hề khoái vụ này, nhưng để tránh rắc rối với hải quân thì họ vẫn đành phải chấp nhận.
Ông Jammy tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ. "Một cái giá không quá tệ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta thống nhất chia 6:4. Sáu phần cho các cậu và bốn cho chúng tôi."
Ace đấu tranh để không nói ra bất cứ điều gì xúc phạm tên khốn tham lam trước mặt. Anh không muốn khiến công việc của Sabo trở nên khó khăn hơn. Vì vậy anh đành nhịn xuống.
" Bảy trên ba. Bảy phần nghiêng về phía chúng tôi. Không thể khác hơn được." Sabo bình tĩnh nói lại.
“ Điều đó nghe có vẻ hay. Tôi chấp nhận đề nghị này." Ông Jammy mỉm cười nói và đặt những tờ truy nã xuống bàn. "Điều cuối cùng chúng ta cần nói. Các cậu có biết thêm thông tin thú vị nào về tên thuyền trưởng cướp biển mà các cậu vừa bắt không? Giống gián điệp trong hải quân?Tất nhiên chúng tôi sẽ trả thêm tiền nếu có được thông tin quan trọng này. Hắn và đồng bọn dường như luôn biết được chính xác thời gian chúng tôi điều quân đến để bắt chúng."
Ace trừng mắt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm người đàn ông. Bằng trực giác của mình anh ấy không thích kẻ trước mặt một tẹo nào. Dù ông ta luôn ra vẻ tử tế với họ thì Jammy vẫn luôn mang cho anh ấy cảm giác của một kẻ đang diễn kịch trước mặt người khác.
" Rất tiếc. Chúng tôi không biết gì về điều đó cả." Sabo trả lời một cách thản nhiên, không trật một nhịp nào.
Ông Jammy ngả người ra sau ghế. " Thật đáng tiếc làm sao. Nhưng các cậu vẫn sẽ có đủ số tiền thưởng mà chúng ta đã thỏa thuận."
Ace và Sabo cảm thấy cơ thể mình cứng lại còn tóc gáy thì dựng đứng khi họ nghe thấy âm thanh lên cò súng ngay phiá sau đầu mình. Họ bắt đầu nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
"Tất nhiên là nếu các cậu có thể sống sót mà rời khỏi đây. " Ông Jammy nói vừa mân mê đầu ngón tay của mình. "Các cậu thấy đấy, đáng ra chúng ta có thể cùng nhau hợp tác lâu dài hơn nếu các cậu nhắm mục tiêu vào khách hàng yêu thích của tôi."
Ace không bao giờ rời mắt khỏi người đàn ông, ánh nhìn của anh ấy gần như đầy căm thù. Vậy ra kẻ phản bội chính là Jammy chứ không ai khác. Anh ấy sẽ ổn người chết ở đây chỉ có mình anh ấy, ở khoảng cách mà chiếc bàn này tạo ra. Vẫn đủ để anh kịp nhào tới và cắn đứt cổ người đàn ông nếu Sabo không bị chỉa súng vào đầu như anh ấy. Ace không dám mạo hiểm tính mạng của anh em mình.
Sabo đang nguyền rủa bản thân mình rất nhiều. Anh ấy đã quá ngây thơ khi chấp nhận tin tưởng vào Jammy và giờ anh ấy đã phải trả giá bằng sự an toàn (và có lẽ là cả tính mạng) của anh ấy và Ace. Sabo vô cùng cay đắng khi nhận ra điều đó, nhưng điều tiếp theo còn khiến anh ấy kinh hoàng hơn...
" Còn L..." Sabo nói, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Mắt Ace mở to đầy kinh hoàng khi anh ấy nhận ra điều gì đó.
“À, đứa trẻ đó..." Ông Jammy nói với vẻ bình thản.
Ngay lúc đó, Ace và Sabo nghe thấy nhiều tiếng súng bên ngoài, khiến trái tim họ như đóng băng ngay lập tức. "LUFFY!"
“Đừng buồn.” ông Jammy nói đầy tàn nhẫn. " Các cậu sẽ sớm tham gia cùng thằng nhóc ấy thôi. Trong cùng một hố, tôi chắc chắn đấy."
Vào giờ khắc đó, sinh mệnh của bất kỳ ai, kể cả bọn họ đều không còn quan trọng nữa. Ace và Sabo đã nổi cơn thịnh nộ chưa bao giờ có trong đời. Mặc kệ khẩu súng đang chỉa phía sau đầu mình, họ vùng lên chiến đấu tựa như loài dã thú.
__________________________
Khi Luffy bước vào văn phòng, anh thấy Ace đang bị hai người lính thủy đánh bộ có gương mặt bầm tím kiềm chế và cố kéo anh ấy ra khỏi của Jammy- người đang ôm gương mặt đẫm máu của mình. Trong khi đó Sabo đang cầm trên tay hai khẩu súng ngắn, trên mặt đất là ba người khác đang nằm đau đớn trên vũng máu, anh ấy đang vung vẫy khẩu súng trong tay và có vẻ như nó đã hết đạn. Văn phòng gần như bị phá hủy hoàn toàn, cho thấy rằng một cuộc chiến đã nổ ra ở đây. Ông Jammy nhìn lên và hoàn toàn kinh hoàng khi thấy Luffy.
"Cái... Làm sao mà mày còn sống?" Jammy rít lên the thé.
Ace quay sang và nhìn thấy em trai mình anh ấy thốt lên một cách nhẹ nhõm tuyệt đối, khoé mắt anh ấy đỏ hoe. "Luffy!! Tạ ơn biển cả. Em không sao."
"Luffy..." Sabo thốt lên, anh ném khẩu súng đã hết đạn xuống đất như một món đồ chơi. Giọng anh ấy nghe như tiếng nức nở đầy cảm xúc.
"Ace, Sabo!! Mấy người lính hải quân đã cố giết tôi!! Và họ nói rằng họ muốn làm điều tương tự với hai người á." Luffy nói với vẻ hoảng hốt.
"Anh biết!!" Ace gầm gừ, trong khi anh ấy nhanh chóng đánh bay hai người đang kềm chế mình ra. "Em không thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây sao?"
"Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Chúng ta đã giúp họ bắt người xấu kia mà." Luffy nghiêng đầu thắc mắc.
“ Bọn anh sẽ giải thích sau. Nhưng giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây đã." Sabo nói và trấn an Luffy.
"Tụi mày nằm mơ hả!? Không một đứa nào có thể bước ra khỏi đây đâu!! Tao sẽ tự mình giết tất cả chúng mày." Jammy gào lên đầy phẫn nộ, chưa bao giờ ông ta phải chịu cảnh nhục nhã như thế này.
Luffy chỉ đơn giản là phớt lờ ông ta, cậu bé gật đầu với Sabo. "Ừ chúng ta nên đi thôi. Bọn họ thật là quá phiền phức."
Những tiếng bước chân rầm rầm băng qua hành lang báo hiệu những người lính thủy đánh bộ khác trong cơ sở đã nghe thấy những tiếng động lớn mà chạy đến.
Sabo nhanh chóng nắm lấy Ace và Luffy và kéo họ bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng khi chân họ còn chưa kịp bước ra khỏi hành lang thì...
"CHẶN HỌ LẠI!" Ông Jammy hét lên.
"Dừng ngay!!!" Những người lính thủy đánh bộ đã đến và bao vây hành lang. Họ có mang theo súng và những thanh kiếm dài, ông Jammy nhanh chóng lẩn trốn phía sau những người lính của mình. Và dưới sự thúc giục của ông, một trong số họ thậm chí đã nổ súng về phía ba đứa trẻ.
"Chết tiệt!" Ace chửi rủa khi những viên đạn hướng về phía họ. Anh cố gắng kéo họ ra phía sau mình.
Sabo cố gắng kéo họ nhảy ra sau chiếc bàn làm việc của Jammy với hi vọng họ sẽ chắn được một vài vết đạn.
"Để đó em lo.!!" Luffy hét lên, cậu giãy dụa khỏi vòng tay anh trai mình và nhảy ra chắn trước mặt họ. Lãnh trọn tất cả những phát đạn ấy vào người.
"Luffy!" Ave và Sabo hét lên kinh hoàng.
Ông Jammy cười đắc thắng nhưng điều đó còn không kéo dài được nửa giây.
Vì trước sự ngạc nhiên của mọi người, những viên đạn bật ra khỏi người Luffy và phản xạ lại những người lính hải quân. Ba phần tư những người lính đã dính những viên đạn do chính họ hoặc đồng đội bắn ra. Số còn lại may mắn hơn khi họ đứng phía sau đồng đội hoặc những bức tường.
"Luffy..." Sabo lẩm bẩm, khi anh vừa đánh thức được cổ họng đã chết lặng của mình.
Luffy mỉm cười khi quay về phía anh trai mình. "Ace, Sabo em vừa mới phát hiện ra em chống đạn!"
"Chống đạn?" Ace kinh ngạc nhắc lại.
Và rồi họ đã thành công thoát khỏi căn cứ hải quân đó. Nhưng tất cả những người lính thủy đánh bộ đã tham chiến và quan trọng nhất là ông Jammy đã không thể sống sót sau lần đó. Sabo giải thích rằng những người đó có thể đã nghe được tên thật của bọn họ và điều này nghe không an toàn chút nào. Vì sau lần này họ đã nhận ra mình vẫn còn quá yếu và vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị truy nã với thân phận gốc. Chính tay Ace và Sabo đã kết liễu những người lính đó, Luffy cũng không bận lòng khi bị các anh mình bắt phải quay mặt vào tường khi họ làm việc. Cậu bé chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn mơ màng đi nơi khác.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Ace và Sabo thông báo với Luffy trong khi thở hổn hển lau máu dính trên mặt nạ của họ. Luffy cười hì hì quay lại nhìn hai người anh của mình, cậu nắm lấy tay hai người họ. Phớt lờ tiếng kêu oai oái về việc tay họ đang rất bẩn, Luffy vẫn không quan tâm. Cậu đan tay với hai anh của mình mặc kệ cảm giác ẩm ướt và hơi nhớp nháp mà chất lỏng màu đỏ mang lại và kéo hai anh rời đi. Luffy cười tươi tắn và thông báo mình muốn ăn thịt cá sấu nướng cho buổi tối.
" Đồ tham ăn này..." Ace cằn nhằn muốn gõ đầu Luffy một cái, nhưng nhận ra tay mình đang dính toàn là màu nên đành phải nhịn xuống. Sabo cười dịu dàng ở bên kia Luffy, nhưng anh ấy vẫn không thể dừng việc đặt ra giả thuyết nếu Luffy không ăn trái ác quỷ của cậu ấy hoặc nếu trái ác quỷ của Luffy không chống đạn thì anh ấy (họ) đã mất em trai mấy lần? Càng nghĩ lại càng tức giận hơn. Bản thân Sabo sau đó đã khắc ghi bài học "không được thật sự tin tưởng bất kỳ ai, trừ anh em của mình" vào trong tận cốt tủy của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top