Lặp Lại
Không may một tên đã đâm kiếm xuyên qua tay cô nhưng cô kịp thời đạp bay hắn rồi rút ra được thanh kiếm, Luffy khẽ hừ lạnh rồi nhìn dáo dác tìm kiếm Ace vì cô vẫn lo lắng sự kiện kiếp trước sẽ lại tái diễn nhưng đột nhiên cả cơ thể cô nặng trĩu khuỵ xuống đất, Luffy ngỡ ngàng lẩm bẩm:
- Chết tiệt..? Sao tự nhiên lại như vậy?? Kiếm có độc sao??
Bên phía Ace đang đối đầu với Akainu thì liên tục bị gã khích tướng, Ace cũng vô cùng nóng nảy mà liên tục tấn công thay vì phòng thủ, Akainu nhàn nhạt lên tiếng:
- Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta sao? Nhìn lại đi ta là dung nham còn ngươi chỉ là lửa
- Ngươi đang coi thường ta đấy à tên khốn??
Akainu đảo mắt hoàn toàn không bận tâm tới Ace mà nhìn thẳng về phía Luffy đang cố gắng đứng dậy, gã ta khẽ cười đầy ác ý rồi dùng năng lực giả biến cánh tay thành dung nham đi về phía đấy, Ace nhíu mày nhìn theo thì thấy Luffy! Anh hốt hoảng hét lên rồi chạy theo hướng đấy:
- LUFFY!!!
- Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác mất tất cả là như thế nào
Luffy bây giờ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được, xem ra cô đã xơ xuất để bị trúng độc rồi? Đám này có lẽ đã chuẩn bị từ trước, thật hèn hạ. Nheo mắt nhìn lên phía trước nơi một nắm đấm rực lửa đầy nham thạch đang lao về phía mình mà cơ thể lại không chịu nghe lời mà di chuyển cô chỉ kịp nghĩ " không xong rồi..không kịp rồi" . Vô lực nhìn mảnh dung nham từ từ tiến sát lại phía mình, gần như tiếng hét của Ace và âm thanh xung quanh như bị giảm dần? Kiếp này cô còn chưa làm được gì? Phải kết thúc thế này thật sao?
- Đáng ghét..
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị hứng trọn đòn đấy thì..
- Aaaaaaa!!!
- Coby!!!??
Mở mắt ra trước mắt cô là Coby!? Cậu đã dùng thân che chắn cho cô không suy nghĩ, Luffy ngỡ ngàng thốt lên
- Cái..gì chứ??
- Luffy..à..
- COBY!!!!! - Hemeplo từ xa gào thảm thiết chạy tới
Luffy vô hồn nhìn Coby ngã xuống, lại nữa, lại nữa rồi, lại một lần nữa gã cướp đi những người thân xung quanh cô. Bằng thế lực nào đấy cô gần như quên đi cơn tê liệt mà đứng dậy đi thẳng tới chỗ Akainu, Ace chạy tới trước mặt em lo lắng hỏi :
- Luffy?? Em có sao không?? Sao em lại-
Luffy không nói gì chỉ đẩy anh sang một bên rồi cứ thế đi tới trước Akainu. Cô đưa tay ra sau cường hoá vũ trang rồi nhìn thẳng vào gã mà gào lên:
- TẠI SAO!?? HÀ CỚ GÌ CỨ PHẢI LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TA CHỨ!????
Hai nắm đấm va chạm nhưng nắm đấm của Luffy có uy lực cực lớn gần như là toàn bộ cơn tức giận của cô bây giờ trút lên hắn khiến hắn văng ra xa đâm sầm vào tường thành nhưng cô vẫn không tránh được số phận trúng một đòn của hắn ngay ngực ( vết sẹo nguyên tác ) như kiếp trước. Ace sững sờ nhìn em
- Luffy..???
- Hange..Hange? - Cô khó khăn thều thào từng chút một và rồi giọng nói vang lên trong tiềm thức của cô
- " Tôi đây "
- Cậu có thể chữa cho Coby được không? - Luffy khuỵ xuống gần như thì thầm với y
- "Được..nhưng cậu sẽ mất đi 10 năm tuổi thọ đấy.."
- Làm đi
- " Nhưng..thôi được rồi "
- Khụ khụ
- Luffy!!
Ace vừa kịp đỡ lấy em, trợn mắt nhìn vết thương trước ngực em, anh cảm thấy tức giận tột cùng nhưng nhìn Luffy càng lúc càng yếu thì anh không cho phép bản thân hành động bồng bột được nữa, vội vàng bế em lên chạy thẳng tới tàu Moby Dick vừa chạy vừa nói lớn
- RÚT THÔI!!! MARCO!! GIÚP TÔI!!
- Cái g-.. CON BÉ BỊ LÀM SAO VẬY!?? - Marco vừa ngó đầu nhìn xuống thì tá hoả?? Con nhóc Mũ Rơm sao lại bị thương nặng như vậy?? Đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch mà! Đã can còn cố!
- MAU CHỮA CHO EM ẤY ĐI!! MARCO!!
- CẬU BÌNH TĨNH TRƯỚC ĐI ĐÃ ACE!
Ace để Luffy lên giường thì em bỗng nắm lấy cánh tay của Ace, yếu ớt lên tiếng
- Anh Ace..đừng đi nữa
- Không-..anh không đi! Anh đi gọi đám kia lên tàu!
- Vâng..
Nói rồi Ace chạy đi, Marco nheo mắt kiểm tra kỹ vết thương của em rồi hỏi
- Tại sao lại bị nặng như vậy??
- Tôi không sao, không cần chữa cho tôi
- IM NGAY ĐI!? NHÓC MUỐN CHẾT HAY SAO HẢ??
Luffy hơi giật mình rồi cũng yên vị để Marco kiểm tra vết thương và băng bó chữa trị,Hange lại nói trong ý thức cô, giọng y đầy vẻ bất mãn lẫn châm chọc:
- " Nè tôi biết cậu đang diễn? Luffy thật mưu mô nha "
- " Không dùng cách này thì sao mấy tên kia có thể chịu lên tàu rút lui chứ? "
- " Nhưng mà vết thương này..? "
- " Không sao đâu cũng như muỗi đốt thôi"
- " Vậy tốt rồi, cậu nên ngủ chút cho lại sức đi không ngài Nika sẽ lo lắng đấy, tôi còn có việc "
Nghe vậy Luffy khẽ thở khẽ rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện ổn rồi? Giờ rút lui nữa là xong. Râu Trắng nhìn cô bé đang ngủ kia rồi khẽ thở dài rồi nói
- Vẫn chỉ là một con nhóc con
- Haiz đúng là em gái của Ace mà, cái tính nóng máu này chắc chắn từ cậu ta mà ra! Đúng là làm hư một bé gái mà!
- Marco à? Ta thấy con giống gà mái mẹ hơn rồi đấy
- BỐ GIÀ!!!
Marco nuốt cục tức xuống rồi tiếp tục chữa trị và khâu lại vết thương cho cô, phía mấy người kia cũng đã bình an lên tàu vàng đang rút dần khỏi tổng bộ hải quân. Nhưng chưa được bao lâu bỗng có bóng người nhảy lên tàu không khách khí nói
- Yo, lâu rồi không gặp ông nhỉ? Râu Trắng
- Hửm? Là ngươi à?
- Tôi rất mừng vì ông còn khoẻ và sống sót khỏi trận chiến ở tổng bộ đấy
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top