[ Phiếm ]#2
Luca ban đầu chỉ xem Lucky như những kẻ khác trong trường. Thậm chí còn không để anh ta vào mắt. Ấn tượng duy nhất mà cậu có đối với anh, " Mọt Sách ". Anh ta luôn đắm mình vào những cuốn sách, đôi lúc mỉm cười đôi lúc vẻ mặt lại toát ra vẻ buồn chán. Anh ta hậu đậu và lúc nào cũng thật quá nhút nhát. Nhưng thay vào đó thành tích học tập của anh ta không tệ chút nào. Khi lần đầu chạm mặt anh ta trong thư viện, Luca có cảm giác người này thật nhàm chán. Thế mà không hiểu vì cớ gì trong buổi dã ngoại của lớp cậu, anh ta lại thuận tiện được xếp vào đi cùng chỉ vì lớp anh ta không một ai đi cả, trừ Lucky ra. Lucky vừa lên xe đã ngượng ngùng nhìn mọi người, anh ta đảo mắt tìm chỗ. Vẻ mặt bối rối và ngây thơ đó khiến cậu không nhịn được bật cười, nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Lucky.
" Học Trưởng, bên này! " Luca vui vẻ vẫy vẫy tay.
Lucky như tìm được ánh sáng, như trẻ con vui vẻ chạy đến ngồi cạnh cậu. Vẻ mặt cảm kích nói vài câu cảm ơn.
" Tên của anh? "
" À..T..Tên tôi là..Lucky "
" May mắn? Đây thật sự là tên anh sao? Em đã nghĩ đó là một biệt danh. "
" Không a. Đó thật sự là tên của tôi. "
Trước đây Luca nghĩ cái tên Lucky đó được đặt lên người anh ta chỉ vì anh ta đã thật sự gặp rất nhiều may mắn. Hoặc ít nhất câu chuyện mà cậu được nghe kể lại hoàn toàn chứng minh được điều đó. Nhưng cậu không nghĩ đến đó lại là tên thật của anh ấy, rất kỳ lạ.
" Vậy Lucky, anh cho em số điện thoại được không? "
" A...Sao cậu lại muốn số của tôi? " Lucky nghi hoặc hỏi. Trước giờ chưa ai từng xin số của anh cả.
" Để lát nữa anh có lạc trong rừng em còn biết mà tìm anh. Haha " Luca vui vẻ châm chọc học trưởng bên cạnh. Mặt Lucky đỏ bừng, mang theo chút giận dỗi vào lời nói.
" T..Tôi không phải con nít! "
Từ sau hôm đó, Luca rất thích việc chọc ghẹo Lucky. Cứ mỗi khi nhìn khuôn mặt ngây ngô kia của anh bị cậu chọc đến đỏ bừng lên Luca lại cảm thấy người này sao lại đáng yêu như vậy. Dần dần nó trở thành một thói quen khi đến trường của cậu. Ngẫm lại một chút, Lucky có khuôn mặt khá ưa nhìn, do chiếc kính cận dày cộm kia làm che đi một phần gương mặt của anh. Mặt Lucky có chút tàn nhang, thế nhưng Luca lại không hề cảm thấy đó là một khuyết điểm trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Cậu cảm thấy như vậy cũng rất đáng yêu. Thân hình của anh cũng rất đẹp, không quá gầy cũng không có chút mỡ thừa nào. Ngược lại còn có một chút cơ bụng cho thấy Lucky không như những tên mọt sách khác, chỉ có một thân hình thẳng tắp như cây tăm. Thứ khiến cho thân hình anh ta có sức quyến rũ lại chính là cặp mông căng nẩy kia. Luca thật sự không dám phủ nhận là...Hình như cậu ta gay mất rồi.
" Luca!...Luca!! " - thanh âm nhẹ nhàng của Lucky vang lên đánh thức con người đang rơi vào mê man kia tỉnh dậy.
" Vâng? " - Luca nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại anh. Cậu tự cảm thấy bản thân chỉ muốn dành riêng nụ cười này cho Lucky.
Lucky tròn mắt. Vẻ mặt thoáng thờ thẫn rồi nhanh chóng đưa tay chỉ vào đồng hồ, nói với cậu đã đến giờ vào lớp. Luca thầm rủa cái đồng hồ chết tiệt kia, nó chạy có phải hơi nhanh rồi không? Dù khá hụt hẫng trong lòng nhưng Luca đành phải miễn cưỡng chia xa học trưởng bé nhỏ của mình, tiến vào lớp học.
Đến giờ tan trường tưởng chừng như không có chuyện gì. Nào ngờ Luca cùng Lucky vừa ra khỏi sảnh chính đã thấy một đám fangirl đứng nghẹt cả cổng trường, la hét như thể muốn đem cuống họng chính bản thân làm vỡ. Lucky bị chen đẩy đến ngã vào người Luca, mắt kính dày cộm kia cũng bị rơi xuống đất. Luca bị chen lấn cũng không trụ vững, trực tiếp ôm Lucky trong lòng té xuống. Học trưởng nằm trên người cậu, vẻ mặt đỏ gay do bị ngã. Luca choáng váng ngồi dậy, định hỏi xem anh học trưởng kia có sao không. Nhưng vẫn là chưa kịp mở miệng đã bị đôi mắt ướt át trước mắt làm cho im lặng. Lucky có đôi mắt màu xám, đẹp như một viên pha lê vậy. Giờ phút này do ngã đau mà ứa một chút nước mắt, điểm thêm phần long lanh khiến cho ai cũng động lòng. Một thứ đẹp đẽ như vậy lại bị cặp kính kia che đi bấy lâu nay. Thật sự quá uổng phí.
" Học trưởng..? Anh không sao chứ? "
Luca đỡ Lucky đứng dậy, nhặt kính lên cho anh. Cậu đang thật sự choáng. Không phải vì bị chen lấn hay ngã. Mà là do cậu vừa nhìn thấy một thứ khiến bản thân cậu choáng ngợp. Lucky đeo kính lên, nhẹ nhàng lắc đầu.
" Không..Không sao. "
" Lucky! " Từ trong đám đông đột nhiên có một giọng nam trầm ấm vang lên, tiến về phía anh là một tên con trai cao to, gương mặt điển trai này khiến Luca hiểu ra nguyên nhân của cuộc đại loạn vừa rồi. Nhưng...Tại sao một kẻ như hắn lại có vẻ thân thiết với học trưởng của cậu như vậy?
Lucky giật mình, nhìn lên mới chợt nhận ra. Lễ phép gọi một tiếng.
" Anh trai "
Luca bấy giờ mới hiểu. Kẻ đứng trước mặt cậu là con trai cả của gia tộc Subedar - Naib Subedar.
________
Mọi người thi tốt nhaaaaaaaa!!
(ㆁωㆁ)🍀✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top