[ NaibLucky ] Stop!? #1

Chào cả nhà =)) LucaHanji ( Luvias ) đeiii
Wattpad lỗi quá bạn Luvias không có vào để viết tiếp chuyện " Phiếm " được :'(( Nên là đọc tạm cái này đỡ nha cả nhà yêu (^∇^)ノ♪
______________
Couple: Only NaibLucky.
Shortstory ( Không quá 5 chap )
______________

Sau bữa tiệc họp lớp dài hơn 5 tiếng đồng hồ, dài như tốc độ giải máy của Tracy lúc 3 đứa kia nửa máu. Thiếu niên với khuôn mặt non nớt mang theo vài nét tàng nhan đang chập chững từng bước về nhà. Cậu vừa đủ tuổi uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu thì tệ đến ngán ngẩm. Bị cô bạn Demi ép uống 2 ly đã ói lên ói xuống, cô ấy còn cười bảo cậu sao lại yếu quá đi, còn thua cả Emma lớp dưới. Lucky cười cười, cậu đúng là không hợp với rượu bia. Đi được một đoạn khỏi quán, Lucky loạng choạng dựa vào vách tường trên đường. Cứ cái đà này, không biết cậu có nguyên vẹn trở về nhà không nữa. Ý nghĩ bắt taxi chưa kịp tồn tại quá 3s đằng sau cậu đã nghe tiếng còi xe vang lên kèm theo âm thanh trầm ấm của một người.

- Tiểu May Mắn. Trông cậu có vẻ tệ, hay là để tôi đưa cậu về nhé?

- A...Naib. Cảm ơn cậu nhưng--

- Cậu nghĩ giờ này dễ bắt taxi lắm? Mau lên đây. - thiếu niên tên Naib kia hào phóng đi xuống, tiện tay mở cửa xe cho cậu.

Lucky không biết phải từ chối thế nào. Hiện tại cũng không dễ bắt được taxi. Nghĩ một lúc cũng quyết định lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa cười cười một cách ngượng ngùng.

- Phiền cậu quá...Lần sau sẽ mời cậu một bữa.

- Thay vì mời tôi thì nấu cho tôi ăn một bữa là được rồi. - Naib bật cười, khách khí nói.

Lucky đỏ ửng mặt. Cậu biết Naib hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của cậu thế nào. Dù là chưa gặp mấy năm trời, nhưng với trang phục và hướng đi của cậu hiện tại. Tất cả đều nói lên cho Naib biết cuộc sống của cậu rất không dễ dàng.

Hướng mà Lucky đang đi là khu an cư mà chính phủ xây dựng cho những người có thu nhập không ổn định. Giá thuê ở đó rẻ hơn so với những nơi trong trung tâm thành phố rất nhiều. Mà Lucky hiện tại đúng là không thể thuê nổi dù chỉ là cái gian bếp của một căn phòng ở trung tâm thành phố. Huống hồ chi lại muốn mời một nguời lái cả xe ....... như Naib ăn một bữa đàng hoàng. Mời cậu ta ăn gì được chứ? Ăn quán vỉa hè sao? Lucky nghĩ rồi cũng tự cười nhạo bản thân vì đưa ra một đề xuất như vậy.

Đang mơ hồ thì Lucky lại thấy đầu bản thân ê ẩm, cơn buồn nôn lại bắt đầu ập đến. Lucky lấy tay giữ miệng tránh cho bản thân nôn ra xe. Naib thấy bả vai cậu run run liền muốn vỗ vai cậu hỏi xem cậu có ổn không. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Lucky đã " xả " luôn trên xe. Sau đó trực tiếp ngất mất tiêu. Hắn ngán ngẩm lắc đầu, thật muốn đánh người. Không phải đánh cậu ta vì dám nôn trên xe hắn, mà là vì sao cậu ta ngốc như vậy chứ? Đã yếu còn uống sạch mấy lon bia Demi đưa cho. Naib ngồi đằng xa nhìn cũng thừa biết cậu ta nhất định chịu không nổi. Nếu không phải hắn đề nghị đưa cậu ta về. Không biết hiện tại cậu đã rơi vào tay kẻ nào.

Vốn dĩ định chở cậu ta về nhà. Nhưng ngẫm lại một hồi lâu, Naib quay xe. Quyết định đưa Lucky đến nhà hắn. Naib tự nhủ " không phải do tôi đâu. Là do cậu ngất rồi tôi không biết đường mà đưa về thôi. "

__________€____________

Naib bế Lucky vào nhà. Đặt cậu thanh niên mặt đỏ như gấc đang ngất lịm đi vì say kia lên sofa. Vốn đang định giúp cậu ta thay đồ thì đột nhiên Lucky bật dậy, dùng đôi mắt mơ hồ nhìn Naib. Hắn cũng sững người nhìn cậu.

- Lucky? Cậu tỉnh rồi??

Lucky không nói gì. Khuôn mặt đỏ au cùng đôi mắt ướt át kia đang hướng thẳng về phía hắn, ngây ngô mà chớp mắt một cái. Áo sơ mi trắng vừa bị cởi một nút kia của Lucky trượt xuống vai lộ ra đường xương quai xanh tinh xảo. Lên xuống theo nhịp thở của Lucky còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong. Naib cảm thấy cổ họng bản thân khô rát, cậu ta như vậy quá quyến rũ rồi.

- Cậu ổn chứ? Đầu có còn đau không?? - Naib vốn đang kiềm chế để bản thân không trực tiếp nhào lên nuốt chửng con người này. Mặt hắn cũng đỏ không kém gì Lucky, hô hấp cũng rất khó khăn.

- Nóng...Nóng quá. - Lucky nhẹ giọng nói. Thanh âm cậu thiếu niên yếu ớt mang theo chút quyến rũ khiến người nghe có chút kích động.

- Nóng lắm sao? Tôi đi lấy nước cho cậu. Đợi một chút.

Lucky không nói gì, chỉ thờ thẫn ngồi đó. Naib xoay người đi xuống bếp, vừa khuất khỏi tầm mắt Lucky. Hắn ta điên cuồng đấm vào tường. " Chết tiệt!! Sao cậu ta sau bao năm vẫn yêu nghiệt như vậy?? Khốn khiếp mà! " Naib không biết là đang mắng Lucky hay tự mắng bản thân quá đê tiện. Vì trong phút chốc, trong đầu Naib có thể hình dung được 7749 hình ảnh không mấy trong sáng.

Gác lại một chút ham muốn bùng cháy trong người. Naib cầm một ly nước chanh lạnh đi ra phòng khách. Vốn dặn bản thân kiềm chế nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến hắn vứt sạch mọi ý định ban đầu ra chuồng gà. Nhanh như cách hắn dash găng ra ghế nhưng vẫn cứu 51.

Lucky ngồi trên ghế. Trên thân cậu chỉ còn dư lại mỗi chiếc áo sơ mi trắng bị cởi gần hết. Chiếc quần với loại vải nóng bức kia bị Lucky ném xuống sàn để lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt như sữa. Liệu rằng cắn một cái có thể nếm được cả vị ngọt của sữa không? Giờ phút này cả người Lucky do bia rượu cũng đỏ hồng lên. Khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt chứa tầng nước mỏng như sắp khóc khiến người ta càng muốn mạnh bạo bắt nạt. Lucky khó khăn hít thở, giọng nói khiến một chút lý trí cuối cùng trong đầu Naib vỡ thành từng mảnh.

- Naib...Tôi nóng quá. Cả người đều nóng..Tôi muốn...

Chưa kịp dứt lời. Đôi môi cậu đã bị hắn hung hăng ngậm lấy, điên cuồng cắn mút. Lưỡi hắn như một con rắn, chuyên nghiệp nô đùa đầu lưỡi non mềm của thiếu niên, sau đó lại thăm dò từng nơi trong khoang miệng Lucky. Hắn cảm thấy chưa đủ thoả mãn cơn khát đó, còn mạnh mẽ cắn vài cái lên đôi môi đỏ mọng kia.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top