Transatlanticism

Author: Wano

Trans: iamaanh

Pairing: Vinsmoke Sanji x Monkey D. Luffy

Transatlanticism (n): The state of being in a long-distance relationship with another person over the Atlantic Ocean.

「2021」

Fic dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

— — —

Vào mỗi buổi sáng trên Sunny, khi Sanji đang bận bịu với bữa sáng của mình, thì sẽ luôn có Luffy xuất hiện ở kế bên ngắm nhìn anh nấu. Việc đó đã từng làm anh cảm thấy thật phiền hà.

"Cậu đang nấu gì thế? Tớ thử được không? Nó có ngon hong? Á còn cái đó là cái gì vậy?" Luffy cứ luôn miệng hỏi như thế.

"Một thứ gì đó. Chút nữa đi. Có. Nó là một món ăn mà tôi đang nấu. Cậu có cần phải hỏi nhiều vậy không?" Anh hơi rủa trong lòng một chút.

"Nói thêm cho tớ biết đi! Làm sao cậu làm được vậy?"

"Là nhờ nhiều năm luyện tập vất vả," Sanji trả lời, một tay vẫn thì đang đảo chảo, còn một tay thì xắt một vài loại rau củ nào đó.

"Hồi đó tớ hay nấu cho Sabo với Ace, khi mà tớ còn nhỏ á."

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Sanji. Anh cười mỉm, "Ừ? Và cậu đã nấu thứ gì?"

"Tớ bỏ mấy con bọ và bùn vào một cái tô đầy ắp thứ hỗn độn, và Ace đã rất giận tớ luôn! Tuy rằng Sabo đã ăn nó vì muốn tớ vui, nhưng mà ảnh lại bị đau bụng...?"

Cậu thở dài, "Sanji,... tớ không nghĩ tớ giỏi trong việc bếp núc."

Nghe vậy, Sanji cười lớn, "Thứ quan trọng nhất là thông điệp đằng sau món ăn ấy cơ."

.

Anh đã từng tự hỏi rằng, sẽ như thế nào nếu anh có thể lớn lên với những người yêu thương anh và những món ăn anh nấu. Anh chắc chắn rằng những người anh trai của Luffy đã cố gắng đối xử ân cần với cậu nhất có thể, hoặc cũng có thể là với một tình yêu có phần hơi cứng nhắc, nếu so với tất cả những gì Sanji thấy được. Mà ít nhất thì hiện tại Sanji cũng có những người thực sự yêu thương anh và cả những món ăn của anh.

Và Sanji đã bắt đầu trông chờ hơn một chút vào những cuộc trò chuyện vụn vặt của cả hai nơi căn bếp nhỏ này.

.

"Sao cậu lại cho trứng vào cuối cùng vậy?"

"Ừm thì, nó sẽ được đặt trên cùng." Thật hả, thật là anh phải giải thích hết cho cậu hả?

"Sao có nhiều bột vậy!"

"Cậu muốn tôi làm bánh mà không có nó hay gì?"

Và Luffy sẽ hỏi để được thử một miếng. Lần nào cũng vậy.

"Cho tớ một miếng đi."

"Không, Luffy."

Luffy khụy chân xuống và bắt đầu cầu xin anh. "Sanji! Đi mà! Tớ cần nó. Nha! Tớ cần phải trở thành Vua hải tặc! Tớ cần phải ăn!"

"Cậu có thể đợi tới bữa sáng để ăn với tất cả mọi người, tên ngốc này."

"Khônggg tớ không thể!" Luffy giãy đành đạch trên sàn nhà. Anh không thể tin được đây sẽ là Vua hải tặc tương lai luôn. Cả thế giới có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật này đâu.

.

Có những lúc Luffy không thể tới xem anh nấu. Có khi là do cậu ngủ, có khi là do bị thương sau một trận đấu nào đó. Khi ấy có hơi cô đơn, anh nhận ra như vậy. Anh không thích sự tĩnh lặng chút nào.

Anh nhớ cái khoảng thời gian mà trước khi Luffy đưa tay đến cho anh, trước ngay cả lúc anh mở Baratie cùng với Zeff. Cái sự tịch mịch, và cái ngục tù tăm tối đó đã đủ làm anh phát điên. Mà Luffy chính là ánh mặt trời đã lấn át đi hết tất cả những cái kí ức tăm tối đó.

Luffy luôn là người gây cười trong mỗi cuộc trò chuyện, chỉ sự hiện diện của cậu thôi đã đủ thắp sáng bất cứ nơi đâu rồi, một người có thể làm tan chảy trái tim của mọi người đã đến để hiểu rõ anh, và đó là lí do Sanji có thể kiên cường hơn và hạnh phúc.

Vậy nên khi Luffy trở lại, anh sẽ chừa cho cậu một phần nhỏ.

Trong căn nhà này.

———

Luffy đã luôn nể phục cái cách mà Sanji chiến đấu. Cậu nghĩ nó trông thật ngầu. Vậy nên cậu đã cố gắng để bắt chước anh.

"Nè! Sanji! Làm sao để tớ làm mấy cái xoắn xoắn vậy?" Cậu hỏi bất chợt vào một ngày nào đó.

"Cái gì cơ?"

"Mấy cái xoắn xoắn! Khi mà cậu cúi xuống và đá người khác và đại loại vậy!"

"Thực ra, tôi không biết, tôi chỉ, ừm, đá thôi, Luffy."

Luffy ngay lập tức chống tay xuống, làm một tư thế trồng cây chuối.

"Nhìn tớ nè!!!!!!!" Cậu quơ hai chân trong không khí và cuối cùng ngã ịch xuống sàn. "Tớ là Sanjiiii!"

Sanji bật cười nhẹ, "Tôi trông đẹp hơn thế nhiều. Với lại, tôi là một quý ông lịch thiệp. Mọi cú đá của tôi đều đầy phong nhã."

"Tớ cá là nếu cậu đấm thì cũng sẽ trông rất là ngầu cho coi."

"Tôi sẽ không!"

"Tớ biết mà." Luffy cười.

.

Sau này, sau trận chiến mà cậu bị đóng băng ấy, Luffy đã cố với lấy một thứ gì đó quan trọng với cậu. Cậu đấm liên hồi vào tên hải quân với một sự liều lĩnh đến tuyệt vọng, hạ gục hết những ai ngáng đường cậu.

Chẳng có xíu gì là thanh nhã hay đẹp đẽ như Sanji ở cái cách mà cậu đá. Có một chút thất thường trong mọi hành động của cậu lúc đó. Và nó như thể là cậu chẳng còn cần mạng sống của mình nữa vậy, tất cả chỉ nhằm vào mục đích của cậu.

Khi mà ba vị sĩ quan hải quân bao vây cậu, Luffy đã chống tay xuống, rồi xoay cả hai chân để đánh ngã họ. Không lường trước điều đó, cả ba đều phải lùi lại rồi để vụt cậu chạy đi mất.

Chẳng hay tự lúc nào, những cử chỉ của cậu đã mang một phần nào đó của Sanji, sau khi mà cả hai đã cùng đồng hành với nhau đủ lâu. Nhưng chúng không đủ. Và sẽ mãi không đủ.

.

Luffy thở hổn hển, tỉnh dậy ngay kế bên Sanji. Cậu nằm đó một lúc, nhưng ánh mắt cậu như đã trôi về một nơi khác vậy.

"Sanji."

Anh quay đầu lại, "Ừm?"

"Tớ đã từng thử cú đá của cậu một lần. Mà cậu không có ở đó để thấy nó."

Sanji nhìn về hướng khác, không nói gì trong một khoảng. Sẽ luôn luôn có những chuyện mà anh không thể biết được. Cái khoảng trống cả về không gian và thời gian giữa anh và cậu lúc ấy, lúc mà Sanji đã mất đi hình ảnh của cậu, nơi mà anh đã chẳng thể kề cận Luffy khi cậu cần.

"Nó ra sao?" Anh mãi mới hỏi lại.

"Kể cả với sức mạnh của cậu, tớ vẫn không thể bảo vệ điều quan trọng đối với tớ."

Sanji trầm mặc. Anh dịch lại gần Luffy hơn, dựa vào lồng ngực cậu. Cảm nhận vết sẹo của cậu dưới bàn tay mình, cảm nhận sức nặng và tất cả những gì nó tượng trưng cho.

"Có những thứ tôi cũng không thể bảo vệ được, kể cả tôi có dùng đôi tay mình. Nhừng nếu cậu dùng tay, và tôi dùng chân, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ được nhiều thứ hơn là một mình."

"Ừm." Luffy trả lời.

.

Và Sanji quyết định rằng anh sẽ ở lại. Bất kể nơi nào Luffy đi, anh sẽ đi theo cậu. Anh sẽ ở bên cậu dẫu có ra sao, và sẽ không bao giờ để mất bóng hình thuyền trưởng mà anh yêu lại một lần nữa. Anh siết chặt nắm tay. Đó là lời thề của anh, dành cho người mà anh sẽ dành trọn đời ở bên.

———

Sunny thả neo ở ngay rìa một hòn đảo có phần yên bình. Tất cả mọi người đều hào hứng cho chuyến phiêu lưu mới này, nhất là sau nhiều ngày lênh đênh trên mặt biển.

"Tớ sẽ ở lại phụ Franky kiểm tra Sunny." Usopp nói với tất cả mọi người.

"Và ừm... tớ nghĩ Zoro sẽ đi ngủ tiếp."

"Ngủ ngon nhé, Zoro." Robin cười. Nami và cô đang chuẩn bị để đi mua đồ dự trữ.

Luffy bắt lấy tay Sanji rồi kéo anh khỏi mọi người.

"Còn hai người kia thì sao?" Usopp hỏi.

"Cậu sẽ biết khi cậu lớn hơn, Usopp." Nami chọc cậu.

"T-Tớ bằng tuổi với cậu mà! Và tớ biết chuyện gì đang diễn ra rồi, tớ chỉ muốn đảm bảo là mấy cậu cũng biết."

Robin cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của cả hai.

.

Luffy kéo Sanji đi qua mấy con phố nhộn nhịp. Hòn đảo này lớn hơn những gì cả hai nghĩ rất nhiều. Con đường ở chợ được lát cả bằng gạch. Rất nhiều quầy hàng đã tô vẽ nên cho viền của thành phố với mấy cái thiết kế màu mè và vui nhộn. Tất cả tạo nên cảm giác thật ấm áp, như là nhà vậy.

Sanji nhìn bàn tay của mình vẫn đang được Luffy nắm. Có một thứ xúc cảm trỗi dậy trong anh. Nó có phần không hợp lắm, nhưng anh thích nó.

Luffy kéo anh tới một quầy hàng. "Thịt! Tớ muốn cái đó, Sanji!"

"Xin chào," người chủ quầy niềm nở, "hai cậu thích phần nào?"

Ờ thì, không hẳn là Sanji có thể từ chối được sự dụ hoặc của Luffy (mà cũng chẳng ai làm được cả). Anh gọi một phần thịt viên. Nó trông cứ như là một món ăn ngoại quốc với hai người vậy. Có lẽ anh phải ngắm xem nó được làm như thế nào mới được.

Luffy đã rất vui, vừa ăn vừa đi cạnh Sanji khi cả hai cùng rảo bước dọc theo mấy quầy đồ ăn.

"Cảm ơn cậu Sanji!" Cậu nói, với cái miệng ngập đẫy thức ăn.

.

Biểu cảm của Luffy vẫn luôn thành thật và chân thành, và nó làm Sanji không thể ngừng việc muốn có thể có thêm nhiều hơn từ cậu. Vậy nên cả hai đang khám phá mọi quầy thức và mua tất cả những gì có thể. Sanji chỉ đơn giản là yêu cái cách mà Luffy cười rạng rỡ mỗi khi cậu ăn, và cái cách cậu tràn đầy sự biết ơn và vui vẻ đến mức cậu còn không thể nói nên lời. Nhưng anh lại quên đi mất cái hơi ấm từ lòng bàn tay Luffy truyền đến tay anh.

Khi cả hai đã thôi không khám phá mọi ngõ ngách nữa, thì họ ngồi kề nhau trên một mỏm đá vùng ngoại ô. Ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ và lắng nghe thanh âm chúng vỡ tan khi ập vào bờ. Và Sanji dịch bàn tay đến gần hơn chút. Nhưng anh chưa bao giờ là người chủ động.

Luffy cười, hai chân đung đưa với Sanji chỉ ngồi đó, để ngược lời nói lại vào trong.

Ngay khi Sanji gần như từ bỏ ý định của mình, thì Luffy đã đặt tay cậu lên tay anh.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay!" Cậu cười tươi.

Sanji đan những ngón tay lại với nhau, và anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thổn thức. Mặt anh ửng đỏ, "U-Ừm."

.

Hai người vẫn ngắm nhìn mấy cơn sóng. Sanji đã tự lưu lại trong đầu rằng đây sẽ là cảnh mà anh nghĩ tới mỗi khi quá khứ bủa vây lấy anh lần nữa. Luffy và anh, nắm tay nhau, ấm áp và hạnh phúc.

———

Lần mà Sanji đưa đĩa cơm cho tên hải tặc ốm đói ở nhà hàng Baratie, là lần mà Luffy chắc chắn anh sẽ là đầu bếp tuyện vời cho cả băng. Một người với trái tim nhân hậu mà không gì sánh được.

Vậy nên khi Sanji thấy tất cả những con người đang chịu cơn đói trong cái làng đó ở Wano, Luffy nghĩ rằng điều đó có thể thật khó khăn với anh. Cậu biết rằng Sanji muốn giúp, vì điều đó ý nghĩa rất nhiều với anh mà.

"Nè! Sanji. Cùng làm thức ăn cho mọi người ở đây nhé."

"Tôi cũng định vậy. Một quầy Soba, thế nào?"

.

Hai người cùng nhau làm nên một cái quầy nhỏ, và dùng tất cả mọi nguyên liệu họ lấy (thó) được từ Kaido, và bắt đầu làm mì dành cho tất cả người dân.

"Tớ! Tớ không biết nấu thế nào! Gomu no..." Cậu nắm tay đưa ra phía sau lấy đà.

Sanji cản cậu, "Không, không, cậu không thể đấm mì được!"

"Nhưng đó là cách mà tớ giải quyết mọi vấn đề!" Cậu cười, đáp trả.

"Tôi biết," Anh cũng cười, "nhưng làm Soba thì khác. Cậu cần phải nhào bột một cách nhẹ nhàng hơn."

Những gì Luffy vừa làm trông giống như tấn công nó vậy. "Cậu cần phải làm như thế này." Sanji nắm cả hai tay cậu, lơ đi khuôn mặt dần trở nên nóng bừng của anh. Anh hướng dẫn Luffy, "Tất cả đều dựa vào cách cậu chuyển động."

Luffy nhìn chăm chú, và rồi đột nhiên, "Hiểu rồi."

Thực ra cậu vẫn không làm đúng lắm, nhưng có vẻ như cậu đã hiểu được gốc rễ của việc nhào bột theo ý cậu. Ít ra cậu vẫn đang cố gắng. Sanji bắt đầu băm những cục bột thành những thớ mì. Làm việc kế nhau cũng không tệ lắm.

Luffy hét lên, "Aaaa! Bột dính đầy tay tớ!" rồi giũ cả hai tay mình.

"Trời đất, Luffy, đưa tay đây."

"Nó đang ăn tớ! Nó đang ăn tay tớ!"

Cuối cùng Sanji cũng có thể lấy hết bột ra khỏi tay cậu sau một hồi vật lộn. Luffy xin lỗi anh, nhưng mà anh không có để bụng. Anh cười, và rồi Luffy cũng cười, mọi thứ cảm giác thật đúng.

Người dân trong làng đã được báo về chuyện này và bắt đầu rời khỏi nhà của họ. Bọn họ trông thật yếu ớt và xanh xao, lòng Sanji nhói lên.

Anh cố gắng nấu nhanh nhất có thể - chưa bao giờ anh phải làm nhiều việc trong một lúc đến vậy. Thi thoảng anh sẽ xem Luffy, để đảm bảo cậu đang nấu đúng, và tay anh có thể nấn ná trên người Luffy nhiều hơn được một chút.

Khi đợt đầu tiên nấu xong, Sanji bảo Luffy mang cho dân làng. "Nhớ là mang cho phụ nữ và trẻ em trước, nhất là những người quá yếu rồi." Anh nói. Nhưng nếu đổi lại là anh trong lúc này, thì sẽ cậu được anh cho ăn trước, luôn là cậu.

.

Nhìn Luffy chia sẻ đồ ăn với dân làng làm Sanji cảm thấy thật ấm áp – nó gần như khiến anh quên mất là mình đang nấu.

Luffy ngồi xổm xuống kế bên một cô bé và đưa cho em một tô mì Soba, cười tươi rói. Cô bé bẽn lẽn lại gần cậu. Em ăn một cách chậm rãi, nhưng rồi nhanh dần lên và ăn một cách ngấu nghiến, Luffy lại cười lên vui vẻ khi mẹ em khóc và cảm ơn cậu.

Bọn họ cứ như vậy một khoảng thời gian sau đó – Sanji sẽ nấu và Luffy sẽ đưa cho tất cả mọi người. Một số thì nghẹn ngào, một số thì không ngừng cảm ơn cả hai, và có khi còn ôm lấy cả hai người bọn cậu. (Nó có hơi kỳ quặc với anh, nhưng mà Luffy thì thích điều đó.) Việc có thể làm một điều tốt với người mà anh yêu làm anh cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Và khi tất cả mọi người đều đã được ăn, cả hai dọn về góc riêng của mình và làm cho mình hai tô Soba.

"Wao! Tớ mệt quá!" Luffy đặt hai tay sau đầu.

"Cảm ơn, Luffy." Sanji ăn một cách vui vẻ.

"Cậu biết là tớ sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu mà!"

Sanji cảm thấy như là anh có thể vượt qua cả thế giới vì cậu.

———

Luffy có thể là rất nhiều thứ, nhưng cậu không phải ngu ngốc như mọi người đều nghĩ. Cậu có thể hiểu là có những lúc Sanji không thể ngủ được, anh sẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời ở trên cột buồm thật lâu. Tay anh sẽ mất đi sự tỉ mẫn thường ngày, động lực của anh như chùng xuống, và cái cách anh đi cũng thật khác nữa. Khi ấy Luffy biết anh đang bị bủa vây bởi những điều mà cậu không thể biết được.

Nhưng nếu hỏi cậu cách để làm anh thấy vui vẻ, thì cậu sẽ cố hết sức mình. Có một ngày khi Sanji đang thất thần trên đài quan sát, Luffy đã lên đó để tìm anh. Anh đang hút thuốc, và Luffy rất thích mùi thuốc của anh. Nó giúp cho cậu biết là đầu bếp yêu thích của cậu đang ở gần đây.

"Tớ cũng thích ngắm cảnh á." Luffy nói, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cũng đâu có nhiều thứ để ngắm bây giờ." Sanji trả lời, "Tôi không ngủ được."

"Vậy cũng được! Chúng ta có thể có một buổi ngủ ngoài trời và ngắm mấy vì sao!"

Sanji trông ngạc nghiên, "A,... được không?"

Luffy cười và bắt đầu leo xuống dưới. "Tớ sẽ đi lấy gối với chăn!"

Sự ấm áp lan dần trong lòng anh. Cậu ấy cứ như một đứa trẻ vậy.

Sanji nhìn ra đại dương trong lúc chờ đợi. Tâm trí anh lại kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực và tối tăm một lần nữa, và, vẫn như mọi khi, Luffy lại đến để cứu rỗi anh.

Luffy trèo lại lên đài quan sát, có hơi chật vật với cậu lần này vì đống đồ cậu mang theo. Sanji cười và lại gần giúp cậu lên.

Luffy trải hết mền và gối ra, "Cái chăn này là cái bự nhất ó! Tớ lấy nó vì cậu thui á."

Cả hai nằm xuống cạnh nhau, ngắm sao trên bầu trời. "Tớ từng nằm như vậy với Ace và Sabo lúc nhỏ."

"Cậu chắc hẳn đã rất hạnh phúc nhỉ. Tôi thì luôn luôn một mình – không dưới một lần dành cả một đêm lạnh nằm co ro trên sàn đá."

Luffy ngạc nhiên. Cậu chưa quen với việc Sanji nhắc về quá khứ của anh, giọng anh chứa đầy cảm xúc ngổn ngang và cả sự chân thật trong đó. Luffy phủ tay mình lên tay Sanji.

"Quá khứ của cậu không quan trọng. Bây giờ cậu đang ở cùng bọn tớ mà! Gia đình của cậu."

Sự ấm áp bao phủ lấy anh nhanh như một ngọn lửa bùng. Điều gì đang xảy ra với anh thế này? Những điều Luffy nói làm anh cảm thấy ấm áp như thể là anh đang tan chảy từ bên trong ra vậy. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Luffy, luồn mấy ngón tay với bàn tay cậu.

"Cảm ơn."

Anh thì thào, và nó đến từ cái chân thật và sâu nhất từ tận đáy lòng anh. Anh nhận ra mặt Luffy đỏ lên. Và anh cũng vậy. Điều này đáng lẽ đâu có thể xảy ra đúng chứ? Anh chỉ thích phụ nữ thôi mà, đúng không."

"Ngủ ngon, Sanji." Luffy quay lưng lại với anh rồi trùm mền lên cả người.

Sanji nhìn lên bầu trời, trong đầu anh giờ chỉ có một sự hỗn loạn, và sự ấm áp trong tim. Khoảng cách giữa cả hai như đanh hành hạ anh, và Sanji cảm thấy như là mình có thể đếm được từng centimeter trống đó.

.

Anh đang ở trên tàu Sunny với đồng đội anh, gia đình anh. Nami đang nhảy và cô trông thật xinh đẹp. Robin thì đang đọc một quyển khảo cổ học cạnh bên Franky, người đang nghiên cứu mấy cái về cơ học. Chopper cầm cho mình một cây kẹo bông gòn. Usopp ngân nga cùng với Brook. Zoro thì đang ngủ như mọi ngày. Mọi thứ đều rất bình thường, không có điều gì sai cả.

Nhưng mà không thấy Luffy ở đâu cả.

Sanji tìm khắp nơi, tìm trên cả mặt biển rộng lớn.

Nhưng vẫn không thấy Luffy đâu cả.

Sanji ngã khụy lên hai gối. Nhưng có gì đó nói rằng anh không một mình. Thứ gì đó chạm lên đầu anh. Anh vươn tay chạm lấy nó, và nhận ra đó là mũ của Luffy, người đang đứng nhìn xuống anh với một nụ cười tươi rói, đủ để khiến anh không còn thấy được thứ gì nữa cả. Và khi anh nhìn thấy cậu, anh không còn sợ hãi bởi bất kỳ điều gì nữa.

"Cậu sẽ trở thành bạn với tớ chứ? Cậu muốn gia nhập băng của tớ không?" Sanji nắm lấy tay cậu. Luffy đã cho anh thấy một nơi mà anh thuộc về. Anh muốn ngắm All Blue cùng với cậu. Anh biết điều đó như cách anh biết chắc chắn về các mùa thay đổi trong năm hay như là sóng biển vẫn cứ vỗ. Anh nắm lấy tay Luffy, quyết định sẽ đi theo cậu mãi, kể cả là xuống địa ngục.

Nhưng đại dương bao lấy anh từ phía dưới, và anh lại rơi vào cái ngục tù tăm tối đó. Anh không thể tháo cái mặt nạ sắt xuống. Anh lại bị đánh bại một lần nữa và anh cảm thấy như mình có thể chết vào bất kỳ lúc nào ngay lúc này. Vậy nên với tất cả sự tuyệt vọng và sức mạnh có trong sinh mệnh nhỏ nhoi tầm thường của anh, anh vươn ra. Và tất cả những gì anh mong muốn hơn hết đó là Luffy sẽ nắm lấy bàn tay anh và kéo anh khỏi cái địa ngục đó một lần nữa. Anh muốn giữ lấy cậy và không bao giờ để cậu đi mất, trở thanh một phần của cậu và mãi mãi sống trong một cuộc đời như cậu.

Nhưng anh không tìm thấy được đôi tay của Luffy. Anh lại ở trên cái mỏm đá kia, bị bỏ lại và cô độc. Không có gì để ăn cả, chỉ cố gắng duy trì trong hình hài nguyên thủy nhất. Những suy nghĩ về thức ăn đang dần nuốt trọn tâm trí anh, đến mức anh không còn phân biệt được đâu là thực tại nữa. Đếm những ngày trôi qua tưởng chừng như vô tận. Âm vang của biển cả lặp đi lặp lại làm anh muốn phát điên. Nhưng Luffy đã phả bỏ đi cái mỏm đá đang cầm tù anh, và anh lại rơi xuống một lần nữa.

Anh như thấy được cả Trái Đất và Thiên đàng khi anh rơi xuống, đi qua đảo trên trời Skypeia. Tiếng gióng của chiếc Ox Bell vang dội trong hai tai anh. Có một khoảng anh đã nghĩ anh biết được sự thật, như là anh đã đọc và hiểu được một trăm năm trống. Anh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đến và số phận của tất cả mọi thứ. Anh thấy All Blue, cả vẻ đẹp lẫn sự đáng sợ của nó.

Có những đàn cá với từng hàm răng lởm chởm và dữ tợn, hoặc có con có những chiếc vây lớn, cũm có gai và vảy khổng lồ. Có mấy con có hình thù kỳ dị, như là dài hơn hoặc bự hơn những con anh đã từng thấy trong đời. Anh thấy được những màu sắc và hoa văn mà anh không nhận ra được. Tất cả chúng đều là một phần của cả một phần rộng lớn. Cá mập, bạch tuột, cá chuồn, cá ngừ, cá voi, cá kình, và cả cá koi. Mỗi một sinh vật đều có ở đây, từ loài phù du nhỏ nhất đến vua của biển cả. Và chúng nó đều thật sống động, như anh.

Nhưng khi anh thấy thứ đang nằm trước mặt anh, anh đã không thể thở nổi. Anh biết anh không nên ở đây vì anh không thể chạm lấy giấc mơ mà thiếu đi Luffy. Cậu là một phần của một điều còn lớn lao hơn thế, chiếc vương miệng trong lễ đăng quang của Luffy, với một kị sĩ trung thành đang quỳ gối trước mặt vị vua của mình.

Anh đã chạm lấy điểm cuối cùng mà không có cậu.

Vậy nên chiếc Ox Bell dừng ngân nga và vỡ thành từng mảnh nhỏ, Skypiea rơi trở về biển anh. Water 7 chìm xuống đáy biển sâu và Nhà ga Xám bị thiêu trụi trong ánh lửa sáng rọi nhất. Ngọn lửa ấy lan ra và thiêu cháy cả thế giới, chỉ vì không có Luffy ở đây. Và không còn gì tồn tại với Sanji nữa, không giấc mơ, không gia đình, không cuộc sống. Anh đã chạm lấy điểm dừng của biển cả và cuối cùng không còn lại gì hết. Cá đã ngưng bơi lội và Trái Đất đứng yên.

Thứ duy nhất còn lại có thể đo được chính là khoảng cách giữa tay anh và Luffy. Anh có thể nhớ cái cách mà thuyền trưởng của mình cười trong những bông hoa hướng dương như chưa từng bị tan vỡ. Hay cái cách cậu đứng ở trên đầu tàu và chạm lấy bầu trời, sống tự do như một ông hoàng. Cả cái cách cậu hét vào Sanji để nói nói những gì anh thực sự cảm thấy khi cả thế giới vụn vỡ xung quanh anh. Anh đã giữ lấy cảm giác hy vọng tuyệt đối mà Luffy đã cho anh, làm anh muốn sống trong đó mãi.

Và trong giấc mơ đó, Sanji nhận ra anh yêu Luffy đến nhường nào, cũng nhận ra anh ghét bản thân rất nhiều, không có câu trả lời hay luân lý nào để loại bỏ nó. Cũng không thể thay đổi được nó, vì nó đã là một sự thật. Có lẽ đó chính là câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm. Sức nặng của nó đã chiếm lấy mọi thứ, cho đến khi anh chìm đắm trong nó. Anh không còn thấy All Blue hay Luffy hay bầu trời, biển cả, và những vì sao. Chỉ có bàn tay cậu và khoảng cách giữa hai người.

.

Sanji tỉnh lại và thấy bầu trời đêm.

"Nè Luffy?"

Luffy vẫn đang giữ lấy anh.

"Tôi yêu em." Anh nhỏ nhẹ nói.

.

Nhưng người chứng kiến chỉ có mỗi biển xanh sâu thẳm mà thôi.

/fin/

— — —

Thực ra nếu đọc kỹ thì có những đoạn văn phong mình hơi khác nhau xíu, bởi vì mình dịch mỗi ngày một đoạn nhỏ, lúc đó mình đang stress và nản rất nhiều, và chỉ có làm những điều nho nhỏ như vậy mới kéo mình lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top