Mang em đến biển xanh
• Author: MiniPandaBuns
• Trans: iamaanh
• Pairing: Roronoa Zoro x Monkey D. Luffy
• Tên gốc: Take me out to sea
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
「2021」
— — —
Hơi ấm bao trùm lấy cơ thể Luffy, thật thoải mái khi cả người em ngập trong nắng sáng. Em nằm lên bãi cỏ, lắng nghe bài ca từ biển xanh trong khi sóng biển vỗ về lấy thân tàu Sunny, làm cho con tàu dập dềnh êm ái, ru Luffy vào sự bình yên và mãn nguyện.
Em rên lên như một chú mèo con, cào lấy lớp cỏ tươi tốt và tận hưởng cảm giác chúng cạ vào làn da mình, em mở to đôi mắt tò mò, ngước nhìn ánh sáng chói chang từ mặt trời đang chiếu thẳng xuống nơi em. Cách em vài bước chân là bóng râm mà trước đó em còn đang nằm dưới, giờ đây đã chuyển sang chỗ khác vì Sunny bị xoay theo nhịp đập của đại dương.
Luffy ngáp, bật ngay dậy và cảm thấy cực kì đói sau giấc ngủ trưa. Em cười tủm tỉm ngay khi nghĩ đến một vài món ăn nào đó mà Sanji hay nấu, lại một cái ngáp đến bất thình lình trong lúc em đang đứng dậy. Luffy tìm cái mũ rơm của mình, thứ đang nằm cách đó vài inch, rồi đội lại lên đầu, tạo cảm giác quen thuộc và thoải mái.
Cả con tàu im ắng một cách lạ kỳ, Luffy bĩu môi ngay khi em nhận ra là sẽ chẳng có Sanji nào ở đây mà nấu cho em vào lúc này cả, đôi mắt tràn trề thất vọng của em lướt qua hòn đảo mà cả bọn mới vừa thả neo. Sanji đã đi với Nami và Robin để mua thêm thực phẩm và đồ dự trữ cho cả băng, em cá là anh đã nói rằng "Bảo vệ các quý cô là nhiệm vụ của một quý ông lịch thiệp phải làm", Luffy chỉ có thể rên rỉ mà thôi.
Tiếng ngáy đều đặn vang đến bên tai, lẫn vào đó là tiếng sóng vỗ bên mạn thuyền Sunny. Luffy lại tiếp tục bĩu môi, chắp hai tay sau đầu. Em thấy Zoro đang tựa vào tường ngủ, ngồi ở dưới bóng râm của các tán cây. Luffy nhìn hắn khoanh hai tay trước ngực, môi hơi hé ra, gần như cả người hắn được bao bởi bóng râm. Từng tia nắng xuyên qua tán cây đậu lên bờ vai và cánh tay của Zoro, đung đưa theo từng cơn gió thổi, tạo nên khung cảnh như muốn thôi miên em.
Em ngân nga, thầm ngưỡng mộ thuyền phó của em, đưa một tay lên sờ má. Em có thể cảm nhận được vết hằn trên mặt em, bật cười khi em tính thời gian mà em đã dành cho giấc ngủ của mình. Ngay sau khi Sanji và các quý cô của anh rời đi, em trở nên chán chường, mà Ussop với Chopper thì cứ ở mãi trong phòng cùng Franky sáng chế ra một món đồ đầy tiềm năng nào đó, bỏ lại Luffy chỉ có thể càu nhàu và bĩu môi vì Nami đã cấm không cho em rời khỏi Sunny. "Cậu chỉ gây ra rắc rối mà thôi, kể cả khi cậu hứa với tớ là sẽ không. Và cậu cũng sẽ không chết được chỉ vì cậu không được đi theo đâu." Nami nói lớn giọng, và em có thể nghe thấy sự tức giận ẩn trong đó để em không thể bỏ đi chơi – cho tới bây giờ. Mà Zoro cũng rầy em, nói rằng em đang phá giấc ngủ của hắn rồi lại ngủ ngay mất. Luffy chỉ có thể làu bàu vài tiếng rồi, và ngủ dưới tán cây có lẽ là cách tốt nhất cho tình huống của em.
Bụng em réo lên từng hồi, Luffy thở dài, vỗ vài cái với sự thất vọng. Luffy nhìn lơ đãng lên cả tàu, không có thứ gì thú vị lọt vào mắt em cả. Đôi mắt đen tuyền rơi vào biển xanh sâu thẳm, nơi mà em đi qua mỗi chuyến phiêu lưu. Mấy gợn sóng dường như đi tới vô tận, trôi đi xa mãi cho đến khi em chẳng thể thấy được nữa, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu lại bầu trời trong xanh. Luffy ngắm nhìn mặt biển, tưởng tượng mặt nước trôi trên làn da rám nắng của em, thổi trôi đi cơn nóng. Em có thể cảm thấy vị mặn đọng lại nơi cuống họng, sực nhớ lại những lần em cố tập bơi khi còn nhỏ. Đại dương giờ đây đã chối bỏ em, chỉ vì Trái Ác Quỷ, nên Luffy sẽ chẳng còn cơ hội nào để được bơi như trước đây nữa. Không còn những lần Luffy tập bơi chó qua cái hồ nhỏ, hay cố gắng tập bơi ếch mà không phải uống một bụng đầy nước. Luffy cười, niềm náo hức tăng lên khi em nhìn sang chàng thuyền phó của mình.
"Zoro," Luffy kêu nhỏ, lê chân trên bãi cỏ cùng với một nụ cười tươi, "Nè Zoro, dậy đi!" Luffy thỏ thẻ, hai đầu gối tì vào cẳng chân hắn khi em cười khúc khích. Nhưng chàng kiếm sĩ chẳng thèm động đậy, em trề môi.
"Nèeeee." Em lại kêu, lần này lớn hơn một chút, rồi dịch lại gần thêm một xíu nữa, ngón tay chọc vào đầu gối Zoro. Em trườn tới, cau mày, "Zoroooo. Dậy. Đi." Em nài nỉ, cố gắng lay người trước mặt dậy.
Mà Zoro vẫn cứ ngáy mãi thôi.
"Zoro!" Em bực bội, quyết định ngồi hẳn lên đùi hắn. Luffy thả phịch người xuống mà chẳng hề bận tâm đến chàng kiếm sĩ, Zoro kêu lên một tiếng, hai mắt mở to. Hai đầu gối em tì mạnh lên bắp đùi Zoro khi em kéo hai má hắn, làm cho khuôn mặt đang thiu thiu ngủ méo hẳn sang một bên, hắn nhíu mày. "Tớ nói là dậy đi! Tớ muốn làm cái này!"
"Tôi nghe cậu rồi." Zoro làu bàu, mở mắt nhìn trong khi Luffy vẫn còn giữ mặt hắn, kéo má hắn. "Cậu nghĩ là tôi vẫn còn ngủ hả?" Hắn thở dài, vươn vai rồi bẻ cổ. Luffy nhìn hắn chăm chú, ánh mắt trải dài lên những dải gân trên cổ và vai Zoro.
"Zoro xấu tính." Luffy nói, khoanh hai tay trước ngực. "Cậu phải nghe lời thuyền trưởng của cậu chứ!" Cậu cười với chàng kiếm sĩ ngái ngủ của mình."
"Bất kể là chuyện gì thì tôi cũng không làm đâu." Hắn lầm bầm, xoay nhẹ người để bắt đầu chìm trở lại vào giấc ngủ của mình. Và Luffy lại rên rỉ lớn hơn.
"Tớ chưa nói gì cả mà!" Em la lên, đánh nhẹ lên ngực Zoro.
"Đúng rồi. Đừng nói." Zoro nói, Luffy kéo hai má Zoro mạnh hơn, bĩu môi.
"Nhưng cậu còn chưa biết nó là gì mà?" Em làu bàu, nắm chặt lấy áo của Zoro kéo lên kéo xuống, và nhận thêm mấy tiếng bực bội từ hắn.
"Chơi mình cậu đi. Tôi không muốn dính vào bất kỳ rắc rối ngu ngốc vào với cậu cả." Zoro nói, mắt nheo lại nhìn thuyền trưởng của hắn.
"Nó không ngốc!" Luffy dõng dạc nói với tất cả sự tự tin của em, lồng ngực phập phồng. Zoro nhìn em đầy ngờ vực.
"Tôi bảo rồi, tôi không..."
"Dẫn tớ xuống biển đi." Luffy nói, mắt em như lóe lên từng tia lấp lánh. Zoro mở to mắt, ngạc nhiên. Và Luffy lại cười.
Một khoảng lặng trôi qua giữa cả hai, Zoro nhìn em chăm chú, mặt hắn từ từ hiện lên vẻ bối rối. Nhưng rồi hắn khịt mũi.
"Haha, vui lắm thuyền trưởng." Hắn đảo mắt. "Cậu là tên ngốc hả? Cậu không thể xuống biển được."
"Tớ biết mà!" Luffy phản bác. "Zoro mới ngốc." Em nói một các chắc chắn, tự gật gù với câu nói của mình. Ngay trước khi thuyền phó của mình có thể phản bác thì Luffy đã lấy tay bịt miệng hắn. Zoro nheo mắt nhìn khi hắn cố nói với cái tay đang che kín miệng mình.
"Zoro có thể giữ tớ ở trong nước mà!" Em nói một cách vui vẻ. Sự tức giận thoáng hiện lên trên mặt Zoro. Luffy cười với hắn, "Thôi mà! Zoro phải nghe lời tớ!"
Ngón tay của Zoro nắm quanh cổ tay Luffy, kéo tay em ra khi hắn nói một cách bực dọc.
"Chết tiệt, tôi không phải là cái phao, Luffy." Hắn gầm gừ.
"Nhưng tớ muốn!" Luffy nài nỉ.
"Thật trẻ con khi cậu nghĩ tôi sẽ giữ cậu chỉ để cậu có thể nằm trên mặt nước như một con cá chết." Zoro nói nghiêm túc. Nhưng Luffy chỉ cười, nghiêng đầu đủ để em nhìn thẳng vào Zoro, ánh mắt đầy sự vui vẻ.
"Nhưng Zoro yêu việc ôm tớ mà." Em thầm thì, tay em chạm lên lồng ngực hắn, ngón tay ấn lên nhẹ nhàng. Zoro ngay lập tức hiểu cái kế hoạch mà em nghĩ ra, thở nặng nề. Luffy cười tươi hơn khi em thấy chàng kiếm sĩ nuốt nướt bọt, yết hầu dao động. Hắn nắm chặt cổ tay em, và vị thuyền trưởng tiến đến gần hơn, "và tớ cũng yêu cái cách mà cậu ôm tớ." Em nói, bắt gặp ánh nhìn của Zoro, tai hắn đỏ lên khi hắn lật đật nhìn sang chỗ khác. Luffy cười to hãnh diện.
"Tôi không làm đâu." Hắn lầm bầm, nhìn đi đâu đó khi ngón tay cái chai sạn của hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên mặt trong cổ tay em, "Vì em sẽ chìm mất."
"Sẽ không nếu có Zoro ở đó." Luffy nói, kéo tay mình lại, kéo theo cả tay Zoro, áp cả má vào lòng bàn tay hắn, trông em đầy vẻ tự mãn. Luffy biết em đã thắng, nhìn cái cách mà ánh mắt Zoro dao động, cái sự dịu dàng chỉ dành riêng cho thuyền trưởng của hắn mà xem. "Zoro lúc nào cũng chăm sóc cho em mà." Luffy gừ nhẹ nơi cuống họng. Zoro nắm lấy cổ tay còn lại của em, hắn dựa gần lại, cọ mũi của cả hai vào nhau khi Luffy cười tươi nhất có thể.
"Em quả là một mối đe dọa mà, Luffy." Zoro hậm hực.
"Nhưng Zoro vẫn yêu em mà." Luffy cười khúc khích, vươn người cho đến khi cả hai chạm môi, và Luffy đang chìm. Chìm vào nụ hôn của cả hai, trong tình yêu chỉ của hai người.
"Vâng, thưa thuyền trưởng." Zoro khẽ nói. Luffy có thể cảm nhận được nụ cười của hắn, hơi thở phà lên môi em. Ngay trước khi Zoro lại muốn hôn em lần nữa, Luffy lách người đi, ánh mắt sáng lên.
"Đi bơi nàooo!" Em cười. Zoro chỉ có thể chịu thua, thở dài.
"Tớ nhảy đây!"
"Khoan! Luffy khoan!"
Chiếc mũ rơm bay phần phật trong gió, dây mũ hằn sâu vào cổ em khi em nhảy ra khỏi mạn tàu Sunny cùng mới một nụ cười tỏa sáng. Zoro chỉ có thể hét lên từng tiếng đứt quãng khi hắn cố vươn tay ra để bắt lấy Luffy, như hắn đã hứa. Nhưng mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu Luffy cho hắn thêm vài giây chuẩn bị nữa.
Mà, Zoro phải thừa nhận rằng Lufy trông như đang tỏa sáng với bầu trời xanh thẳm ở phía trên em, khuôn ngực trần trụi cùng nụ cười tươi rói làm em trông như thể là một thiên thần sa ngã khỏi thiên đàng, rơi ngay vào lòng hắn.
Cú nhảy làm cả hai chìm xuống dưới mặt nước. Tim Zoro hẫng đi một nhịp khi hắn cảm thấy cơ thể của Luffy trôi tuột đi mất, tất cả sức mạnh của em đã bị lấy đi hết. Hắn bấu lấy bắp tay em, cố gắng kéo Luffy lên, trong khi hắn quẫy chân để nâng cả hai lên khỏi mặt nước.
Nước chảy dọc trên mặt em, nghe Luffy thở hổn hển bên tai làm hắn thả lỏng hơn được một chút, một trong hai tay hắn trượt xuống hông Luffy khi em dựa hẳn vào hắn, em tựa hai má ướt mem vào lồng ngực trần trơn tuột của Zoro, và rên rỉ.
"Tớ thấy mệt quá." Em lẩm bẩm, làm cho Zoro chỉ muốn la cái tên ngu ngốc đáng yêu này thôi.
"Tôi bảo rồi." Hắn cằn nhằn, chân đạp mạnh hơn dưới nước, cố gắng để đẩy người Lufy lên khỏi mặt biển một chút. Luffy mặc một chiếc quần short ngắn, thứ trông cứ như lấy của Nami chứ không phải thó đại từ đồ của Sanji hay Ussop. Đúng là Luffy luôn biết cách để hớp hồn hắn mà.
"Được rồi, lên nào." Hắn thở dài, điều chỉnh tư thế để tay hắn vịn lấy bắp đùi Luffy. Em lại rên rỉ một cách yếu ớt, hai tay chậm chạp nâng lên khỏi mặt nước để ôm lấy vai Zoro, còn hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, em dựa vào lồng ngực to lớn của Zoro trong khi hai mí mắt chỉ muốn sụp xuống.
"Tại sao cậu lại muốn làm chuyện này hả?" Zoro hỏi, cố gắng vừa giữ Luffy vừa giữ cho cả hai không bị sóng biển đẩy đi quá xa khỏi Sunny.
"Vì tớ muốn." Luffy nói lí nhí, nửa người vận ngụp dưới biển. Em rên rỉ, dựa má vào làn da ươt ướt của Zoro. Em cảm thấy thật yếu ớt và mệt mỏi, mặc cho cái mát lạnh mà biển cả mang lại.
"Nếu cậu chỉ muốn ôm ấp thì chúng ta có thể ở trên tàu mà?" Zoro lại hỏi.
"Tớ muốn bơi." Luffy bĩu môi, cố gắng ngẩng đầu dậy. Zoro nhìn xuống, gặp ánh nhìn như nài nỉ của em. Luffy có thể nghe từng nhịp đập đều đặn trong lòng ngực hắn trong khi em cho hắn một nụ cười yếu ớt, "Nhé, Zoro?"
Và hắn sẽ chẳng còn là Zoro nếu hắn không mềm lòng vì thuyền trưởng của hắn.
"Sao mấy chuyện này lại xảy đến với mình chứ." Zoro tự hỏi, nhắm mắt cảm nhận cơ thể đang dập dềnh theo từng cơn sóng. Hắn ậm ừ, tay ôm lấy thắt eo của Luffy. "Được rồi, giữ lấy tôi." Hắn nói, hy vọng đây sẽ là một cách tốt hơn cho Luffy.
Ngón tay Luffy ghì lên phần tóc nơi gáy của Zoro, ậm ừ một tiếng nhỏ xíu. Em có thể cảm nhận được cơ thể được nhấc khỏi mặt nước, Zoro kéo em lên khi hắn nằm ngửa trên mặt biển. Người Luffy được nâng lên, nước chảy dài trên da thịt khi em nằm lên người Zoro. Em chớp mắt vài cái khi cảm nhận lại được sức mạnh của mình, một chân nâng lên để đặt trên chân Zoro, chân còn lại vẫn quấn lấy hông hắn.
Luffy cảm thấy khóe miệng mình cong lên, tựa má lên ngực Zoro khi hắn khoanh hai tay sau đầu, ánh nhìn hắn trải dài trên người Luffy.
"Tốt hơn chứ?" Hắn hỏi, hơi nheo mày.
"Ừm!" Luffy cười tươi, kéo hai tay mình đặt dọc theo tay Zoro, "Cảm ơn, Zoro!"
Zoro đảo mắt, nhưng trong giọng của hắn lại có chút yêu chiều, "Bất kỳ điều gì vì cậu, thuyền trưởng."
Luffy thở nhẹ, nằm thơ thẩn trên người Zoro khi mặt trời sưởi ấm tấm lưng em. Chân em quẫy dưới nước như thể đu dưa chiếc võng. Em quay đầu, má em tựa lên ngực Zoro, nghe thấy tiếng đập nhẹ từ lồng ngực hắn. Từng nhịp đập như cộng hưởng với biển cả xung quanh cả hai, để cho Luffy ngân nga theo với một bài hát ngốc xít nào đó của em. Zoro vẫn yên lặng, thi thoảng đạp lên mặt nước để giữ cho cả hai không bị trôi đi quá xa. Và Luffy không thể nào thấy hạnh phúc nhiều hơn được nữa, ngón tay chọt xuống mặt nước, rồi lại kéo lên để nước nhỏ xuống cánh tay rắn chắc của Zoro.
Cả hai nằm trên mặt đại dương với nhau, như thể đang ở riêng trong thế giới của chính mình vậy. Luffy di ngón tay mình dọc theo cách tay Zoro, làm hắn nổi cả da gà. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Zoro, từng cơn sóng vỗ lấy cả hai khi Zoro vẫn đang giữ cả hai nổi trên mặt nước. Mà Luffy lại chẳng thể ngừng cười được, cực kỳ vui vẻ với sự gần gũi này với người em yêu.
"Tớ yêu Zoro." Luffy thầm thì, khóe miệng cong lên. Em có thể cảm nhận được cơ bụng Zoro di chuyển nhẹ, và một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu em. Trái tim em như đang bối rối và em dịch lại gần hơn. Lồng ngực Zoro run lên khi hắn cười nhẹ.
"Tôi cũng yêu em, Luffy." Giọng trầm ấm của Zoro gần như là thầm thì vào tai của em, làm cho hai má em đỏ bừng. "Mà kể cả khi chúng ta không thực sự đang bơi, thì em vẫn là một tên đầu đất khi yêu cầu điều này." Hắn thở dài. Mọi thứ cũng khá tuyệt khi có thể thả lỏng như thế này, khi có Luffy tựa vào ngực hắn, khi mặt biển bao quanh hắn, nhưng mà Zoro sẽ không bao giờ nói ra điều này đâu. Hắn chỉ giữ một nụ cười nhẹ của mình dành riêng cho Luffy.
"Nhưng mà cảm giác rất tuyệt mà." Luffy nói, cẩn thận xoay người. Cả người chàng kiếm sĩ hơi run lên, một tay ôm lấy lưng em khi em ngọ nguậy. Em chỉ nằm im lại khi cậu hoàn toàn rúc vào hõm cổ Zoro, để một tay thõng xuống dưới nước, còn tay kia vẫn sờ người Zoro.
"Ừm." Zoro nói nhỏ, ngón tay vuốt ve hông Luffy một cách yêu chiều. Làm em như thể tan chảy ra chỉ vì hắn, tận hưởng cái chạm của Zoro. Có mặt biển vỗ về, ánh nắng chiếu lên cơ thể, và Zoro gần như ôm hết lấy em, hơn cả một chuyến phiêu lưu, tất cả những điều này dường như đã quá đủ cho một ngày hôm nay rồi.
Một chốc sau, mặt trời lên cao hơn, cả hai có thể nghe tiếng gọi quen thuộc vọng tới. Luffy xém nữa là thiếp đi mấy lần, và mặc dù cho Zoro vẫn luôn nhắm mắt, nhưng hắn không ngủ, để luôn chắc rằng Luffy vẫn đang an toàn trong vòng tay hắn.
"Đôi uyên ương ngốc nghếch." Sanji làu bàu, mấy túi đồ lắc lư theo anh khi anh quay sang nhìn hai người đang trôi dần về phía bờ biển. Nami thở dài, nhưng cô vẫn thấy rất cảm ơn khi Luffy không hề rời đi để mà dấy lên bất kỳ cuộc chiến nào đó.
"Ít nhất thì họ không phá luôn cả thị trấn." Cô nhún vai, theo Robin leo lên Mini Merry đang thả neo gần đó. Người phụ nữ với mái tóc đen cười trước cảnh tình cảm này, một tiếng cười nhỏ bật ra.
"Đáng yêu thật." Cô nói, ngắm nhìn thuyền trưởng của mình dịch lại gần hơn chàng kiếm sĩ.
"Nè, đám ngốc kia!" Sanji gọi, giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay mình. "Bữa trưa sẽ có khoảng một tiếng nữa! Một là lên đúng giờ hai là nhịn!"
Anh thấy Luffy ngẩng dầu dậy, em tính toán khoảng cách trong khi quay đầu lại để nhìn Sanji. Mà anh có thể thấy thuyền trưởng của mình cười rộ, em quay lại nhìn Zoro và nói gì đó. Zoro không di chuyển, nhưng chắc chắn là hắn đã nói gì đó, làm em cười rộ lên tới mức mà Sanji có thể nghe thấy từ vị trí của anh trên bờ.
"Sanji!" Lufy la lên, "Zoro nói tên đầu bếp chết tiệt nhà cậu đang ghen tị."
Nghe vậy, Sanji càu nhàu trong khi Luffy thì cười ngặt nghẽo. Anh thề là anh có thể thấy cái nhếch mép ngu ngốc của Zoro, tự thề là anh sẽ không nấu bất cứ thứ gì cho tên kiếm sĩ đó nữa, hăm dọa sẽ cho hắn một cú đá ngay khi anh đặt chân trở lại thuyền. Nami và Robin nhìn nhau cười, rồi chất đồ lên chiếc thuyền nhỏ.
"Sanji!" Giọng Luffy lại vang lên, "Nấu thịt cho tớ!" Em cười lớn, nhìn anh đi theo các cô gái khi em lại nằm xuống người Zoro.
"Sẽ không đâu, khi mà cậu đã quyết định nói ra điều đó, đồ ngốc." Zoro nói.
"Vui mà!" Luffy cười. "Và tất nhiên là cậu ấy sẽ nấu! Sanji luôn luôn nấu thịt cho tớ."
"Sẽ không vì chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi." Zoro thở dài, còn Luffy thì cười tươi.
"Nếu tớ không có thịt thì làm sao tớ đi khám phá được?" Em càu nhàu, dùng tay vỗ mặt nước.
"Ai nói cậu có thể đi? Nami đã nói không mà."
"Yeah, nhưng mà cậu ấy quay về rồi! Cậu ấy chỉ nói tớ không được trong lúc cậu ấy đi, nên giờ ổn mà!"
"Luffy," Zoro thở dài, "Cậu hiểu sai ý Nami rồi."
"Ừm nhưng tớ là thuyền trưởng, nên vẫn đúng ha." Luffy nói chắc nịch.
"Ừ ừ, nói với Nami ấy."
"Tớ sẽ! Sau khi bơi xong, và bữa trưa nữa, và tớ sẽ đi khám phá, cùng với cái bữa trưa thứ hai." Luffy cười vui vẻ, em nghiêng đầu, hướng về người yêu của em. Zoro nhìn xuống, thở dài một hơi nặng nề khi hắn nhận ra Luffy lại làm theo những gì em ấy muốn một lần nữa.
"Chúng ta đâu có đang bơi, Luffy." Zoro nhắc.
"Tớ không quan tâm! Tớ thích nó." Em xoay người, làm cho Zoro siết chặt tay hơn, cười khúc khích khi em ngẩng lên, và để môi hai người chạm nhau. Zoro gầm gừ một cách vui vẻ, và hôn em từ tốn, nhẹ nhàng. Một khoảnh khắc thật tuyệt.
"Đừng có mà làm chuyện đó ở dưới biển, đầu tảo." Sanji lái Mini Merry ra chỗ cả hai. Luffy bật cười khi nhìn mặt Zoro ửng đỏ.
"Câm miệng, tên đầu bếp chết dẫm." Hắn nói lại. Luffy càng cười lớn hơn, tiếng cười rõ ràng và trong veo như mặt biển lấp lánh. Zoro bặm môi, nhìn chằm chằm vào tên đầu bếp khi anh trở lại với các quý cô. Zoro đảo mắt, rồi chạm lấy cái nhìn của Luffy lên mình, hắn nhìn em, chờ đợi.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, khi Luffy chẳng nói gì.
"Tớ chỉ muốn nhìn Zoro thôi mà." Luffy nói, chân thật tới mức Zoro thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp.
"Đừng nói những thứ như vậy." Zoro nói, nhìn đi chỗ khác, hai tai hắn nóng đỏ lên. Luffy như đang tỏa ra cảm xúc của em, cùng với đó là sự ấm áp, hạnh phúc như ánh mặt trời nhiều tới mức mà Zoro chẳng thể kháng cự.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Tớ muốn vậy." Luffy nói nhỏ, cuộn người lại thành tư thế yêu thích nhất của em. "Vậy nên tớ sẽ nói điều đó bất cứ khi nào tớ muốn." Em nói, cạ mũi vào cằm Zoro.
"Vâng, thuyền trưởng. Tôi biết mà." Zoro cười, hắn quay đầu lại, rồi hôn một nụ hôn lên trán em. Luffy cười, rúc sâu vào người hắn hơn, và mọi thứ thật hoàn hảo.
.
/fin/
.
Cho mình hỏi chút là không biết bên các bạn có bị hiện lỗi ntn không? Mình bị mỗi chương này và không sửa được, cũng không biết tại sao bị hiện chữ đen thui vậy nữa nữa. 😭
Trong khi giao diện của mình nó là thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top