Kẹo từ người lạ [2]
Sanji đã tỉnh. Gần như thế.
Anh cảm thấy mình đã bị lôi đi, chậm rãi, người phụ nữ có vẻ khá chật vật với sức nặng của anh. Mặt đất gồ ghề dưới thân, làm xước má và cánh tay trần của anh. Có cả sạn trong mắt của Sanji, và anh còn không thể nhắm mắt lại.
Anh không cảm nhận được điều gì cả. Tất cả những điều này đã có thể xảy ra với người khác. Anh chỉ là một vị khách thầm lặng mà thôi.
Với một chút nỗ lực, bà ta đã lôi được anh qua một ô cửa hẹp. Bên trong bụi bặm, ánh sáng lờ mờ và ẩm ướt. Có thứ gì đó đang hoạt động nặng nhọc trên bếp, một cái nồi đang sôi sùng sục. Nó nghe thơm, nhưng lạ. Sanji không nhận ra đó là mùi gì.
Anh bị thả xuống sàn, má áp vào gạch.
"Ta như vớ được vàng vậy," người phụ nữ già nói. Bà nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng đủ vui vẻ khi bước qua cơ thể nằm sấp của anh và đi về phía bếp lò. "Một khi ta lấy được thứ ta cần từ cơ thể cậu, ta sẽ nộp những gì còn lại của cậu để lấy phần thưởng."
Những lời nói của bà thật đáng báo động, nhưng chúng lại quá xa vời. Nó ở quá xa để có ý nghĩa gì với anh. Sanji bị cuốn vào việc nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình, nơi nó cuộn tròn trước mặt, cố gắng hết sức để di chuyển một trong những ngón tay của mình.
Nó còn không co giật được nhiều. Anh đang bị tê cứng.
Tim anh đập quá chậm, mạch yếu và yếu ớt. Cơ thể anh như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Sanji có thể cảm thấy mình bắt đầu bơi vào và ra khỏi ý thức.
Không, không, anh lẩm bẩm, và anh sẽ quằn quại nếu có khả năng đó. Đầu óc anh đang lảo đảo, hoảng loạn, nhưng nó đang ném những tín hiệu vào khoảng không. Không có bất cứ phản hồi nào. Tất cả các hệ thống đã ngừng làm việc. Sanji thậm chí không thể cử động ngón tay của mình. Đứng dậy đi, anh gầm gừ với chính mình, di chuyển đi!
Anh còn không thể chớp mắt.
"Trái Ác quỷ của ta tổng hợp mô sống thành bất kỳ hợp chất hóa học nào mà ta muốn," bà già nói. "Thật khó để tìm được những người hiến tặng tự nguyện, đặc biệt là khi ta cần rất nhiều."
Cô ấy nhặt một thứ đồ trông có vẻ độc ác, nhưng trông bình thường hơn nếu đây là phòng của Chopper, và rồi đặt nó xuống. Sau đó bà nhặt một con dao mà Sanji nhận ra; dài, gầy và hơi cong, cái mà anh ấy dùng để phi lê cá.
Nỗi sợ hãi lạnh lẽo làm mất đi hơi ấm còn sót lại mà cơ thể anh có thể giữ lại.
Anh không thể theo dõi chuyển động của bà ta khi bà bước về phía anh. Anh chỉ có thể nhìn đôi giày của bà già lê bước lại gần trên nền gạch nứt trong khi ngân nga và quỳ xuống, với tay về phía anh.
"Nơi này, Chopper? Cậu chắc chứ?
"Em chắc mà! Mùi của ảnh ở hướng này!"
Những giọng nói thân thương, quen thuộc đó xuyên qua màn sương mù. Sanji có cảm giác như mình vừa nắm được một sợi dây điện. Bà già thả cánh tay anh xuống với một tiếng rít giật mình, cố gắng đứng dậy. Bà vội vã rời đi, ra khỏi tầm nhìn của anh, rồi cánh cửa bật mở.
"Xin lỗi, bà già," Luffy nói với giọng không chút nể nang gì. "Tôi đang tìm bạn của tôi. Bà có thấy anh ấy không? Anh lấy là một đầu bếp."
"Luffy, phải miêu tả cậu ấy chứ."
"Thì tớ mới nói mà! Anh ấy là một đầu bếp!"
"Ồ, chỉ có tôi ở đây thôi," bà già nói bằng tông giọng khàn khàn. "Tôi sống một mình. Bất kể ai cậu kiếm thì đều không - "
"Là anh ấy," Chopper khẳng định. "Em có thể ngửi thấy anh ấy."
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ tìm xung quanh nhanh thôi." Usopp nói.
Tiếng dép xỏ ngón của Luffy đến gần hơn. Cậu để lại sự hỗn loạn tuyệt đối sau lưng mình, theo cách thường thấy của cậu; bà già bắt đầu la hét yêu cầu họ để lại tài sản của bà, và Usopp cố gắng lý luận với bà mà không lên tiếng, và Chopper cứ nói, "Em biết anh ấy ở đây, em biết điều đó."
Sanji cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không thể.
Điều cuối cùng anh nghe thấy là tên anh trong âm thanh của Luffy, giống hệt như cách cậu đã gọi anh vài giờ trước, trước khi Sanji lao đi. Hoang mang, lo lắng, âm điệu tương đương với việc đưa tay về phía anh.
"Sanji?"
.
Anh tỉnh dậy ở nhà.
Anh nằm đó một lúc, chớp mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc của bệnh xá Chopper. Sunny đang đung đưa, gỗ và vòng bi rên rỉ Sunny mang chúng băng qua biển. Ánh sáng vàng rực rỡ tràn vào từ tất cả các cửa sổ.
Anh mơ màng co duỗi các ngón tay. Siết chặt và lại nới lỏng xung quanh tấm chăn bông mềm mại. Anh sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên nữa.
Giọng của Nami vang lên, "Kéo cái thứ chết tiệt đó lại lần nữa, và tôi sẽ kéo anh đi luôn đó."
Sanji quay đầu lại. Phải mất rất nhiều nỗ lực, nhưng thật đáng để nhìn thấy đám mây giông của cô cau có.
"Xin lỗi," anh ấy nói với giọng khàn khàn. Anh thật sự có ý đó.
"Im đi," cô đáp. Cô đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống mép giường và dỗ anh đứng dậy bằng một bàn tay dịu dàng đặt trên vai anh. "Anh bị mất nước. Uống chút nước này đi nếu không Chopper sẽ truyền dịch cho anh đấy."
Đôi tay cô run rẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sanji không thể nói đó là do tức giận hay lo lắng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi.
"Chúng tôi tưởng anh đã chết," Nami nói một cách nặng nề. "Anh yếu đến độ Chopper phải cố gắng tìm kiếm nhịp tim của anh. Bọn tôi đã nghĩ - và Luffy - "
Sanji chỉ có thể mường tượng. Tim anh lúc này đập thình thịch, như để bù đắp cho lúc trước, và anh vụng về bò ra khỏi chăn.
Có lẽ vì thế, anh nghĩ thôi, rằng đó là lí do Luffy không ở trong phòng. Chỉ thế thôi - đã là quá đủ rồi. Nó làm cho anh cảm thấy sợ hãi sâu sắc hơn cả con dao phi lê của bà già đó.
"Anh nghĩ anh đang đi đâu đó?" Nami hỏi, nhưng có chút cam chịu trong giọng nói của cô. Cô đã biết rồi. Nếu đổi lại là cô, thì kể cả Chúa cũng không thể giữ cô không đến bên Luffy được. Nhưng, rõ ràng là cô được Chopper nhờ canh gác ở đây, người đã tin tưởng cô sẽ là tiếng nói của lý trí bất chấp mọi khó khăn, Nami đặt tay lên vai Sanji để giữ anh yên. "Chờ đã, anh sẽ chết đấy."
"Không sao đâu," Sanji trả lời, tận dụng từng chút bướng bỉnh trong cơ thể mình. "Tôi phải gặp cậu ấy."
Cô nói: "Anh không được bất tỉnh khi cậu ấy nhìn thấy anh, bởi vì nếu anh làm tổn thương cậu ấy một lần nữa dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ ném chiếc máy làm mì ống ưa thích của anh xuống biển."
Điều này, Sanji có thể nói, rằng đó không phải là một lời đe dọa suông. Cô nghiêm nghị chỉ vào anh rồi mở cửa phòng y tế bước ra ngoài. Sanji hầu như không có thời gian để vắt chiếc chăn trong lòng trước khi cánh cửa bật mở lần nữa và thuyền trưởng của anh đã ở đó.
Đôi mắt của Luffy mở to dưới mái tóc rối, lướt qua mặt Sanji như thể không có nơi nào an toàn để chúng hạ cánh. Bàn tay cậu nắm chặt phía trước áo sơ mi của chính mình, phía trên vết sẹo. Cậu đông cứng ngay tại chỗ đang đứng ở ngưỡng cửa. Có vẻ như cậu không biết liệu mình có được chào đón ở đây hay không.
Thật là một trò đùa chết tiệt.
"Lại đây đi," Sanji nói ngắn gọn, vẫy tay chào cậu bằng cả hai tay. Khoảng cách giữa họ đang khiến anh ngứa ngáy. "Cậu đang làm gì thế?"
Và chỉ cần có thế thôi. Luffy lảo đảo chuyển động như thể có ai đó dùng một cây cời sắt nóng chọc vào lưng cậu. Cậu chạy nhanh vào phòng và không dừng lại ở giường; Thay vào đó, cậu leo lên cạnh Sanji và vòng tay ôm lấy anh. Vòng ôm của cậu ít nhất phải gấp đôi so với vòng tay con người.
Cậu đang run rẩy, vùi mặt vào hõm vai Sanji và anh chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn về bất cứ điều gì trong suốt cuộc đời mình đến thế.
"Tôi không quan tâm cái giá là gì," anh nói. "Tôi không quan tâm mình phải làm gì. Tôi sẽ bù đắp tất cả điều này cho cậu."
Luffy ngả người ra sau đủ để nhìn anh. Đó cũng giống như cách cậu luôn nhìn anh vậy. Đó là cách cậu nhìn mọi người mà cậu yêu thương.
"Cậu còn sống," Luffy nói. "Tớ không cần bất cứ điều gì khác nữa."
"Nhưng tôi vẫn cần phải làm thế," Sanji lặng lẽ nhấn mạnh.
Thuyền trưởng của anh cau mày, không hiểu, nhưng không muốn từ chối bất cứ điều gì họ cần.
"Được rồi, tớ đoán vậy," cậu miễn cưỡng nói. Cậu suy nghĩ một lúc, cau mày một cách nghiêm túc, và Sanji nhìn thấy điều đó khi bóng đèn trong đầu cậu vụt tắt. "Bữa tối ăn bánh kếp nhé? Thế thì chúng ta hòa nhau."
Đến lượt Sanji nhắm mắt lại và dựa vào cậu. Anh chỉ cần một phút thôi. Đôi khi Luffy còn bất khả thi hơn bình thường. Trong một phút nữa, anh sẽ tham gia vào cuộc vượt ngục khỏi bệnh xá và di chuyển vào bếp, đồng thời anh sẽ nấu chocolate và bánh kếp chuối cho đến khi Nami giật chiếc thìa ra khỏi tay anh và kéo anh trở lại giường.
Anh chỉ cần một phút thôi.
Luffy có vẻ hài lòng khi được ngồi yên trong lúc này, ấm áp và trọn vẹn bên cạnh anh - hai người họ an toàn trong căn phòng đầy nắng này, với gia đình bên cạnh, và được ôm trong vòng tay bất khả chiến bại của biển khơi.
.
|fin|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top