Heat
• Author: Jester310
• Pairing: Crocodile x Luffy
• Trans: iamaanh
• Summary: Crocodile bị ám ảnh nhất định với cậu thuyền trưởng Luffy.
• Warning: H và Crocodile OOC. Lúc này, tôi muốn Luffy là người chiếm hữu... Meooww!! Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn là uke.
「2016」(Mình dịch fic này hồi mình còn học cấp hai, nên có thể nó sẽ không hay về cả văn phong lẫn cách dịch, mọi người suy nghĩ trước khi đọc)
__________________________________
Kẽm Sunfat... Check.
Saw Palmetto... (Cưa Palmetto chăng? :))) Check.
Chrysene... (Hydrocarbon thơm đa vòng - PAH) Check.
Chiết xuất cây tầm ma... Check.
Các thứ khác... Đều đủ. Yosh!
Chú tuần lộc mũi xanh nhìn qua các thành phần cùng các công cụ được bày lên khắp chiếc bàn làm việc của mình. Cậu đã định trước sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay mà không phạm phải bất kỳ thất bại nào; Để làm Ultimate Rumble Ball! Nó sẽ không chỉ giúp cậu tăng cường giới hạn cơ thể, cậu còn mong loại Rumble Ball mới này có thể duy trì sự kiểm soát của cậu trong vòng sáu giờ. Sau ba tiếng kết hợp và mài các thành phần, cuối cùng viên thuốc màu xanh hình tròn cũng xuất hiện trong chiếc tô bằng gỗ. Nó nhẹ và nhỏ hơn loại Rumble Ball thường dùng, còn chưa kể đến màu sắc khác nhau, nhưng Chopper không bận tâm. Tuy nhiên, cậu cần phải kiểm nghiệm thuốc trước khi sử dụng. Cậu bác sĩ cẩn thận chiêm ngưỡng tác phẩm của mình để tìm ra sai sót. Không tìm thấy, cậu cẩn thận đưa viên thuốc màu xanh vào miệng, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra làm cậu bị gián đoạn.
"Chopper, cậu có ở trong đó không?" Cánh cửa mở ra, lộ ra cô gái có mái tóc màu đồng, thò đầu ra nhìn quanh phòng.
"Hử. Chuyện gì vậy Nami?"
"Tôi sẽ đi mua sắm vài thứ, và xem xung quanh thị trấn một chút. Cậu có muốn đi cùng không?" Nami kéo dài giọng, đi vào nơi làm việc của Chopper và nằm ườn ra cuối bàn với vài thành phần còn sót lại.
"Hả? Chúng ta tới nơi rồi sao? Khi nào vậy?" Cậu bác sĩ hỏi khi đặt thuốc vào lại trong bát.
"Ngay bây giờ. Tôi không muốn làm phiền công việc của cậu. Vậy cậu đi không?" Nami trả lời, chuyển trọng tâm cũa mình quay lại với chú tuần lộc.
"Tất nhiên rồi! Tớ muốn vào hiệu sách. Còn những người khác?"
"Họ đã đi rồi. Chỉ còn tôi và cậu..." Một sợi gân nổi lên trán của Nami, "Và Luffy. Cậu ta đang ngủ trên con tàu và tôi không thể đánh thức tên ngốc đó dậy được ngay cả khi tôi hét lên 'Đến giờ ăn tối rồi!'. Vậy nên tôi để lại cho cậu ấy một lời nhắn.
"Yeah, tớ chắc cậu ấy sẽ ổn thôi..." Chopper nói, "Tớ mong là vậy. Nào đi thôi!" Cậu bác sĩ nói tiếp rồi đứng dậy, lấy ba lô màu xanh của mình và bước ra khỏi căn phòng cùng với cô hoa tiêu đang mỉm cười.
--Một lát sau--
Tiếng ngáp dài của Luffy vang vọng khắp Thousand Sunny, nhưng không có ai ở đây để nghe cả. "Mọi người đâu cả rồi?" Thuyền trưởng hỏi và đảo đôi mắt chỉ mở một nửa 360° để tìm sự hiện diện của thuyền viên của mình, nhưng không có ai ngoại trừ tờ giấy A4 được gắn lên bức tường gần nhất.
Chúng tớ đang trên đường đi vào thị trấn. Cậu có thể ở lại trông coi thuyền hoặc đi đâu đó, nhưng đừng quên quay về trước bình minh.
-Nami-
P/s: Làm ơn, tôi xin cậu, ĐỪNG gây ra rắc rối trong khi cậu ở trong thị trấn.
P/p/s: Tránh xa nhà bếp ra nếu cậu không muốn tôi cắt 'bi' và nhét nó vào trong miệng của cậu.
-Sanji-
Cậu thiếu niên nhướn lông mày phải của mình. Với cái biểu môi nhỏ của mình, cậu đi ngang qua thuyền, và đi tới phòng làm việc của Chopper, mong rằng chú tuần lộc nhỏ vẫn còn đang làm việc trong phòng của cậu ấy. Luffy mở cửa và chỉ tìm thấy căn phòng trống không. Mùi của những loại thuốc bay quanh phòng khiến cậu thuyền trưởng nhăn mũi.
"Chán quá, mình chẳng có gì để làm hôm nay cả." Luffy phàn nàn với trần nhà khi bước vào căn phòng, nơi mà trước đây cậu đã ở khi bị thương. Luffy bước sâu vào căn phòng một cách chậm chạp nhưng dừng lại khi đôi mắt cậu nhìn thấy một thứ thú vị. Một viên hình cầu màu xanh sáng bóng, được đặt gọn trong chiếc tô bằng gỗ. Nếu cậu là một con mèo, thì đôi tai của cậu chắc chắn sẽ vểnh lên một cách hiếu kỳ ngay bây giờ, và người ta nói sự hiếu kỳ giết chết mèo. Luffy di chuyển một cách chậm rãi về phía bàn, đôi dép đi không hề gây ra một tiếng động tới trước chiếc bàn cho đến khi cậu cầm lấy viên thuốc mới được hoàn thành nhưng chưa được kiểm nghiệm.
"Cái gì đây nhỉ? Rumble Ball? Hưmmm... Nhưng trông nó không giống." Luffy tự hỏi trong khi nghi ngờ quan sát viên thuốc thật cẩn thận. Cậu mơ hồ nhớ lại một vài sự cố trong lúc chiến đấu trước đây khi cậu bác sĩ phải uống một viên thuốc để cải thiện khả năng thể chất của mình. Nhưng chắc chắn một điều, nó có màu vàng. Cậu thiếu niên nghĩ.
"Mình cá là cậu ấy làm kẹo!" Luffy đưa 'viên kẹo' vào miệng và dùng răng của mình cắn nát nó trước khi nuốt.
"Bleehh! Cái quái gì thế này? Nó có vị thật nhạt nhẽo!" Cậu thiếu niên có cái đầu quạ nhổ ra và ho, cố gắng thoát khỏi mùi vị khó chịu này trong miệng. Cậu gãi sau đầu, nhún vai, và đi ra khỏi phòng. Cậu quyết định sẽ dành cả buổi trưa để ngủ trong phòng của nam. Luffy ngáp dài, nhắm nửa mắt và ngây người trên trần nhà.
Tuy vậy, Luffy đột nhiên cảm thấy bụng dưới của mình nóng dần lên. Cậu nhăn nhó vì cảm giác này, và tìm cách làm nó giảm bớt bằng cách di chuyển người một chút. Cậu khẽ rên lên một tiếng khi cảm thấy nhiệt độ tăng dần.
"Tại sao lại nóng thế này?" Cậu thiếu niên nghiến răng và cởi chiếc áo màu xanh dương của mình và rít lên khi tay vô tình chạm vào đầu vú cương cứng của mình. Luffy thở hổn hển khi ôm chặt láy bụng dưới của mình giống như hôn. Cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng chỉ một chút.
--Trên boong tàu--
Crocodile hay còn được biết với cái tên Mr.0 trong Baroque Works tặc lưỡi khi đang đứng châm điếu xì gà mà bị mắc kẹt giữa các kẽ răng. Điều gì mang hắn đến đây? Hắn nhận ra con tàu này thuộc về cậu nhóc đã đánh bại hắn ở Alabasta, và hắn cũng nhận ra cậu đi một mình quanh con thuyền trong cơn ngái ngủ trước khi bước vào một căn phòng. MỘT MÌNH. Và không, hắn không theo dõi cậu. Thôi được rồi, hắn phải thừa nhận. Crocodile, một cựu Shichibukai đã bị ám ảnh với một cậu nhóc có tên Monkey D. Luffy. Hắn đã nhìn thấy cậu hai lần, trừ hiện tại, lần đầu tiên - trong trận chiến ở Alabasta, và lần thứ hai là khi hắn chiến đấu bên cạnh cậu ở Impel Down và Marine Ford. Từ sau sự cố ở Alabasta, cậu nhóc cứ ở trong tâm trí của hắn. Cậu đã dành lấy sự quan tâm của hắn, khuấy một thứ cảm xúc gì đó trong lòng mà cựu Shichibukai này đã không còn cảm thấy từ rất lâu rồi, dẫn đến hành động hiện tại của Crocodile. Khoảng cách.
Khoan đã, nó có thể là, hắn đã phải lòng cậu nhóc Mũ Rơm? Không, nó hoàn toàn không thể. Hắn còn không thể đánh vần từ YÊU, ít nhiều ở trong đó! Luffy chỉ là một tên nhãi phiền toái, tên nhóc vội vàng của những người sẵn sàng lấy cả mạng sống của mình để bảo vệ ho bạn bè. Hắn ghét cậu (ban đầu) và họ lăng mạ nhau như học sinh lớp ba. Và cậu cũng có một cơ thể thật đẹp. Thân người của cậu thật ốm chứ không đồ sộ như Crocodile và cơ bắp của cậu thật săn chắc. Chưa kể đến cái mông thật tuyệt. KHÔNG! SUY NGHĨ TỒI TỆ! 'CÁ SẤU' TỒI TỆ! Hắn nhanh chóng tát mình vì suy nghĩ đó và hắn có thể cảm thấy má và tai của mình nóng lên. Ouch! Thật sự nó khá đau.
Crocodile cọ xát má phải của mình và bắt đầu đi như một con gà không đầu (!? :v ) vòng quanh con tàu lớn. Sau một vài lượt đi và một vài sai lầm khởi đầu; cuối cùng hắn cũng tìm thấy căn phòng trông có vẻ như phòng của nam. Hắn dừng lại trước cánh cửa, bắt đầu lo lắng. Thở dài một cách nặng nề, người đàn ông có mái tóc màu tím nắm chặt tay nắm cửa, sẵn sàng bước vào gặp và đáp ứng biểu hiện sớm - sốc cậu nhóc, và cuối cùng cũng đẩy mở cánh cửa một cách chậm chạp. Đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi trố ra khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt mình.
"Ôi cái quái..!" Hắn thở hổn hển nên làm điếu xì gà rơi khỏi miệng.
Đó là Luffy, nằm ườn lên chiếc ghế dài, và trần nửa thân trên với ánh mồ hôi một cách sinh động làm nổi bật làn da của cậu bé. Cậu thở một cách nặng nhọc, đôi môi hé mở, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đen đầy ham muốn, làm cho cậu trông, có gì đó, chiếm hữu. Crocodile nuốt nước bọt, chống lại ham muốn với hình ảnh khiêu gợi trước mắt hắn. Chân hắn di chuyển như đi trên ham muốn của bản thân và mối quan tâm trong đầu hắn, kéo hắn đến chiếc ghế dài.
"Luffy Mũ Rơm?" Ngay khi nghe tên mình, Luffy liền ngẩng đầu lên nhìn và trợn tròn mắt, miệng há hốc.
"C-Crocodile? Ngươi làm gì ở đây vậy?" Luffy nói gần như là thì thầm và Crocodile căng thẳng khi nghe nó.
"Cái quái gì xảy ra với ngươi vậy?" Crocodile cảm thấy hiếu kỳ với chuyện đã xảy ra với năng lượng dồi dào của cậu nhóc.
"Tôi không biết... Cảm thấy... Nóng... Tôi nghĩ tôi bị bệnh." Cậu nhóc với cái đầu tổ quạ trả lời, giọng cậu gần như là cầu xin.
Người đàn ông kia quỳ xuống kế bên cậu, cuối xuống và đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Luffy rùng mình không kiểm soát được vì sự va chạm.
Cậu ta nóng quá! Chết tiệt, mình phải làm gì đó, giúp cho cậu nhóc không nơi nương tựa này.
"Chờ ở đây, ta sẽ quay lại và mang cho ngươi ít thuốc. Ngươi cất thuốc ở đâu?" Crocodile lầm bầm và chuẩn bin đứng lên, nhưng dừng lại ngay vì cổ đột nhiên bị Luffy giữ lại.
"Không! Đừng đi..." Luffy nói trong khi cậu rúc vào trong lồng ngực người đàn ông kia. Hắn biết hắn nên đá cậu ra, nhưng Crocodile lại cảm thấy khá tốt. Người đàn ông có mái tóc màu tím che hết tầm nhìn của Luffy. Hơi thở nồng phat vào mặt hắn. Crocodile có mùi hương giống với Sanji, nhưng loại nước hoa hắn dùng có mùi xạ hương và mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, làm dậy lên ham muốn của cậu thiếu niên. Vật bên trong có dấu hiệu tê rần dần lên.
"N-nó đau quá... Làm ơn, chỉ cần làm nó dừng lại..." Cậu nhóc đáng thương không thể chịu thêm được nữa, hơi thở nặng nhọc của cậu làm Crocodile rùng mình.
Crocodile cau mày, "Cái gì đau?"
"D-dưới đây. Nó... Có cảm giác rất kỳ lạ." Luffy nắm lấy tay của hắn và ép lên đũng quần của mình, buộc các ngón tay Crocodile bao quanh vật cứng đó.
Hắn không kéo tay ra. Cuối cùng, Crocodile nói với một giọng khàn và khó nghe, "N-ngươi đang cảm thấy khó khăn?"
Luffy gật đầu một cách yếu ớt, "Ne, Crocodile... Làm nó dừng lại đi..." Cậu gần như cầu xin. Luffy khá khó khăn để điều khiển cơ thể. Duy nhất trong tâm trí của Luffy hiện giờ là cậu muốn hôn người đàn ông kia một cách tồi tệ và muốn vật kia của hắn vào bên trong mình. Không cảnh báo, cậu kéo Crocodile xuống, kéo hắn ngồi lên chiếc ghế dài rồi nhanh chóng ngồi lên người đàn ông đang bối rối đó.
"O-oi, ngươi đang-" Trước khi Crocodile kịp nói hết câu, cả tầm nhìn của hắn đã bị che khuất. Hắn cảm thấy hai cánh tay đang ôm quanh cổ, những ngón tay luồng vào tóc hắn và lưỡi đàn cố gắng lẻn vào giữa hai môi. Crocodile rên rỉ và do dự mở miệng mình ra. Luffy theo bản năng của mình, đẩy lưỡi vào bên trong miệng người kia, và cuốn lấy lưỡi của Crocodile, điều đó khiến hắn chấn động. Luffy có vị của Cola và thịt, nhưng cũng có một vài mùi vị khác, một vị hoàn toàn đàn ông. Ham muốn.
Crocodile kéo miệng ra khỏi cậu nhóc, "Dừng lại, Luffy!" Hắn lắp bắp, và cố đẩy Luffy ra chỗ khác. Thay vì biết ơn, cậu con trai nhỏ hơn đẩy Crocodile tới biếc ghế dài với tất cả sức mạnh và cân nặng trước sự ngạc nhiên của vị Shichibukai. Crocodile la lên khi cảm thấy phần dưới cương cứng.
Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Cậu ta vừa hôn mình?! Và tôi đang cảm thấy hưng phấn!
Và như để trả lời cho suy nghĩ của hắn, Luffy cười ranh mãnh. Môi cậu hạ xuống cổ hắn, mút và cắn vùng da màu xám. "Nhưng, ngươi cũng cứng," cắn, "Cro-," hôn, "co-" mút, "dile." Crocodile không thể dừng bản thân khỏi rên rỉ trong niềm vui khi cậu con trai nhỏ hơn liếm xung quanh cổ họng của mình. Kéo chiếc áo của hắn xuống vai và sau đó cởi nút áo vest và chiếc áo sơ mi ở trong, với những ngón tay run sợ.
"Chết tiệt, nhóc..." Crocodile rên lên.
"Làm cơn nóng mất đi... Ngươi biết làm sao, đúng không? Làm ơn, Crocodile..." Luffy cầu xin một cách luống cuống, ánh mắt nóng của cậu chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt. Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi quyến rũ đó làm vật trong quần hắn cương cứng, thậm chí hơn cả giới hạn từ chiếc quần của mình.
"Làm nó." Sự kiểm soát của Crocodile mỏng manh ở lời cầu xin. Tay của hắn thực tế đã mở khóa quần, và nhanh chóng giải nén nó không đến giây thứ hai cho đến khi nó tụt xuống đầu gối. Luffy đã đứng lên, để cởi quần và boxer rồi ngồi lên đùi người đàn ông kia. Vật cương cứng của Crocodile, hoàn hảo giống như phần còn lại của hắn. Cứng và ngẩng cao đầu, Luffy có thể thấy một thứ lóng lánh rỉ từ các khe, và cậu liếm môi một cách vô thức khi nhìn thấy nó. Cậu cầm lấy nó và di chuyển một cách đều đặn, một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra từ miệng người đàn ông. Mắt Crocodile mở rộng khi hắn chú ý đến cậu nhóc đang nâng hông mình lên, hướng đến dương vật căng cứng của hắn. (Tôi rút ngắn phần H từ đoạn Luffy cảm thấy nóng, vì vậy cậu khá vội vàng.)
Cái gì?! Đừng nói với tôi cậu ta muốn làm luôn?!
Người đàn ông kia nhanh chóng giữ lấy hông cậu để dừng lại động tác của cậu bằng cách nào đó kéo ra khỏi vật đang cương cứng của mình, mặc dù hắn rất muốn làm cậu và không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao. Crocodile chắc chắn cậu vẫn còn 'zin' (:v) và không nghi ngờ việc cậu không hề biết cậu đang làm cái gì. Làm một thằng nhóc thuyền trưởng vô tri chắc sẽ xé hắn mất. (Chết tiệt, là tôi hay tất cả những kẻ xấu cảm thấy quyến rũ bởi Luffy trong truyện của tôi. Oh well.)
"Crocodile! Ngươi đang làm gì vậy?! Nhanh lên!" Luffy rên rỉ trong thất vọng.
"Chết tiệt! Đó là 'vật' của ta! Ngươi muốn tự giết chết mình sao?! Ngươi có biết từ 'chuẩn bị' không?!" Crocodile la lên, cho đến khi Luffy biết điều đó.
Xấu hổ một cách cay đắng, Luffy trả lời gần như là thì thầm, "Tất nhiên là ta biết! Shanks đã nói với ta về nó. Ta chỉ THẬT SỰ THẬT SỰ rất cần nó."
Ok đó là do cần sự trợ giúp... Khoan, cậu ta vừa nhắc tới Shanks? Shanks Tóc Đỏ?! Thế quái nào -- Chết tiệt!! Ta không bao giờ muốn biết.
Bàn tay phải của Crocodile khum lại luồn xuống dưới cằm của Luffy và nâng lên đến lưỡi của hắn, "Ta biết ngươi THẬT SỰ rất cần nó. Fuck, CHÚNG TA đều rất cần nó! Nhưng để ta giúp ngươi chuẩn bị một chút được chứ? Chỉ... Chỉ cần chịu một chút."
Luffy gật đầu một cách yếu ớt, gục đầu vào lòng ngực của Crocodile. "Ok. Nhưng trước đó... Chạm vào tôi. Nó vẫn còn đau."
Người đàn ông kia chớp mắt và cười toe toét. Hắn dùng chiếc móc của mình vòng qua eo Luffy, kéo cậu lại gần hơn trong khi hắn luồn tay xuống chạm vào 'vòi nước' của cậu.
"A-Ahh!"
Crocodile bắt đầu phản xạ lại, chuẩn bị cho một cuộc giải phóng nhanh để giúp cậu nhóc cảm thấy tốt hơn ngay khi miệng mình ngậm lấy đầu ngực Luffy. Hắn chơi đùa với nó, cắn một cách dịu dàng và mút nhẹ lên nó trước khi chuyển qua bên kia. Sau đó người đàn ông bắt đầu chú ý tới thứ gì đó về cậu nhóc nhỏ kia; Phân thân của cậu đã cương cứng lên trong tay của hắn. Đôi mắt của cậu nhắm lại và đôi môi thì hơi tách ra, thở hổn hển. Cậu rên nhẹ như một chú mèo. Cảm giác kép là quá nhiều cho cơ thể nhạy cảm của Luffy, và cậu rên lên một tiếng lớn. Người cậu run lên và tầm nhìn mờ đi khi Crocodile vuốt ve và ngậm lấy vật đó của cậu. Nó có cảm giác rất tốt, nhưng không phải những gì cậu muốn.
"Thêm nữa?" Crocodile hỏi, dùng ngón tay lau đi chất lỏng màu trắng. Luffy cương lại lần nữa.
"Thêm nữa! Nhanh lên... Cho ta thấy những gì ngươi có thể làm." Luffy cười trong cái nhìn đầy thách thức.
Đó là quyết định... của tên nhóc này Monkey D. Luffy chắc chắn sẽ chết với tôi.
Đôi chân mày đầy hứng thú của hắn nhấc lên, "Hãy xem con mèo nhỏ háo động của ta ở đây." Crocodile cười và bắt lấy đôi môi bằng một nụ hôn ẩm ướt và tuyệt vọng.
Hắn tiến vào và cắn vài cái, khi cậu chấp nhận, mút một cách thèm khát và liếm những ngón tay khiến chúng ẩm ướt và trơn tuột để làm những 'nhiệm vụ' khác. Crocodile rên lên khi cậu nhóc liếm mút những ngón tay của hắn. Hai ngón tau của Crocodile luồn xuống và chuẩn bị tiến vào trong Luffy. Hắn chậm rãi dùng những ngón tay tách mông cậu ra, Luffy nhăn mặt vì bị xâm nhập. Nó không đau nhưng cảm giác rất mới với cậu. Sau đó hắn ấn thêm ngón tay thứ ba vào và bắt đầu chuyển động, làm cậu khóc nghẹn lên khi chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu, và nâng đầu cậu lên.
Luffy năm chặt lấy vai của người kia, thở hổn hển nặng nề. "Đủ rồi, Crocodile. Làm ơn... Đưa thứ đó của ngươi vào." Cơ thể cậu rất cần. Cậu cần nó. Cậu muốn nó. NGAY BÂY GIỜ.
Người đàn ông tóc tím rút những ngón tay của mình ra. Luffy nâng hông của mình lên lần, Crocodile nhìn cậu trong khi cậu dần dần ấn mình xuống bao lấy cự vật của hắn. Crocodile rên lên khi một mảnh ấm áp mềm mại bao lấy mình, nắm lấy mông cậu với bàn tay phải của mình, từ từ ấn cậu xuống.
"Ngghhhh..." Cậu nhóc cố gắng bóp nghẹn tiếng rên của mình, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại khi hắn chậm chạp thâm nhập vào, nhưng Crocodile không hề dừng lại cho đến khi phân thân của hắn hoàn toàn xâm nhập vào người Luffy. Luffy quằn quại và rên lên, không phải vì đau, mà bởi vì cảm giác quá thú vị.
"Aahh...! T-thật tuyệt..." Luffy tựa đầu lên ngực Crocodile khi hắn giữ thăng bằng trên ghế. Lòng bàn tay Crocodile đặt lên mông cậu và ấn lên, ấn vào một nơi vững chắc, là tuyến tiền liệt. Luffy ngẩng đầu lên và kêu lên trong sự ngạc nhiên và vui sướng, lưng uốn cong một chút. Cậu không hề nghĩ nó sẽ tuyệt như vậy. Cậu nhóc hăng hái ngay lập tức vịnh lấy bờ vai rộng, và dùng đầu gối, cưỡi lên người đàn ông kia nhanh nhất cậu có thể. Mỗi lực đẩy đều làm vật của hắn vào sâu nhất. Crocodile rên lên cắn chặt răng, giữ lấy hông Luffy và đẩy lên để theo kịp nhịp điệu của cậu, mặt hắn tràn đầy vui sướng.
"L-Luffy," Crocodile rên lên, ra bên trong cơ thể run rẩy của cậu. Cảm giác dinh dính bao quanh vật của hắn, đùi của Luffy run lên khi hắn thấy cậu bắt đầu căng thẳng. Đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai hắn, những tiếng động dâm dục từ 'chỗ đó' của Luffy và tiếng rên rỉ vang khắp phòng đủ để hắn điên lên. Cả cơ thể của hắn run lên cần được bao trùm bởi cơ thể Luffy, chống lại trọng lượng của Luffy trên đùi mình để bắt kịp với tốc độ của hắn. Luffy rõ ràng là phải đối mặt với vấn đề khi cậu trở nên tuyệt vọng và không thể kiểm soát được tốc độ của mình, ấn mạnh cơ thể mình xuống vật to và dài kia. Crocodile cảm thấy hắn gần đỉnh điểm của mình, vì vậy hắn bắt đầu cuộn ngón tay của mình và vuốt ve quanh hông Luffy, lên, xuống, lên, xuống, lặp đi lặp lại thật nhiều. Thêm một vài lần đột phá điên cuồng, cậu cuối cùng cũng 'ra' trong khi gào lên tên Crocodile trong khi rung mình dữ dội, co rút bên trong và ép Crocodile thật chặt.
"Luffy..." Crocodile càu nhàu, những ngón tay của hắn tiến vào bên trong Luffy trong khi hắn tiếp tục tiến vào mạnh mẽ bên trong cậu, giúp hắn vào sâu hơn. Hắn cong lưng lên khi ra, lấp đầy bên trong Vua Hải Tặc tương lai bằng 'hạt giống' của mình. Cậu nhóc thở hổn hển, vui sướng khi cảm thấy chất lỏng nóng ẩm ngập tràn trong cơ thể mình. Crocodile nắm chặt cơ thể cậu. Thở hổn hển, Luffy dựa đầu vào Crocodile, vật của hắn vẫn nằm bên trong cậu. Một khoảng thời gian im lặng ngay sau đó, cho đến khi Crocodile mở miệng.
"Ngươi ổn chứ...? Nó còn nóng không?"
Luffy chỉ lầm bầm trả lời gì đó trong phản ứng.
"Ta không còn cảm thấy nóng nữa."
Cậu nhóc hắng giọng, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh mạch lạc. "Ta muốn nữa..."
"Làm lại lần nữa? Ngay bây giờ?" Crocodile trố mắt gần như sợ hãi.
Luffy cười toe toét, liếm hông hắn như con mèo thường làm, "Yerp, ngay bây giờ." Với sự cằn nhằn, cậu nhóc bắt đầu hành hạ người đàn ông tội nghiệp kia một lần nữa.
OMAKE:
Vâng. Bọn họ tiếp tục làm công việc của bọn họ tận hơn một giờ cho tới khi cả hai người bọn họ đều kiệt sức để làm tiếp. Nhất là Crocodile. Ngay bây giờ, cả hai bọc mình vào trong người kia, thích thú với hơi ấm thoát ra từ cơ thể của người còn lại.
"Nói cho ta chuyện quái gì đã xảy với ngươi vậy?" Crocodile hỏi một cách nghiêm trọng khi hắn vuốt ve mái tóc của cậu.
Cậu nhóc thở dài và rúc vào ngực Crocodile. "Không biết... Nhưng nó thật tuyệt phải không?" Luffy nói với nụ cười tinh nghịch. Cậu vươn tới phía trước, hôn nhẹ nhàng lên hắn.
"Cũng có một lúc cậu nghiêm túc nhỉ...?" Crocodile càu nhàu, kéo Luffy lại gần hơn để họ có thể hôn sâu hơn. Luffy mở miệng một cách vô thức, và lưỡi Crocodile tiến vào sâu hơn, một cách lịch sự. Cậu nhóc trẻ hơn nhắm mắt lại khi lưỡi Crocodile quấy bên trong, chuyển động một cách cẩn thận. Hắn kéo và ấn đầu cậu dưới cằm, hít mùi hương của cậu. Hương vanilla và gió biển hòa quyện lại với nhau thêm một chút mùi hương của chuyện ấy. Khi cánh tay bao quanh hông Crocodile, hắn đỏ mặt lên như một cô gái học ngụy trang. Trong khoảnh khắc yên lặng và cơn buồn ngủ dâng lên, khi người đàn ông chải tóc cho Luffy, từng ngón tay lướt qua từng tấc da đầu. Ít nhất là trong giây lát.
"Luffy! Chúng tớ quay về rồi!" Cả hai người ngay lập tức đóng băng.
... Ôi Người Mẹ Hiền Của Biển Cả... Ai đó làm ơn giết tôi ngay bây giờ đi...
-Hoàn-
Làm ơn, hãy nhận xét! Xin lỗi vì kết thúc crappy mặc dù... Tôi muốn viết nó dài hơn... Cái quái gì... xp
Tôi vẫn còn suy nghĩ cho cặp đôi tiếp theo...hurrrmmm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top