Điếu thuốc rẻ tiền, và cả những cái chạm tay ân cần
Author: Anonymous
Trans: iamaanh
Pairing: Vinsmoke Sanji x Monkey D. Luffy
Tên gốc: Cheap Cigarettes and Careful Touches
Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
https://archiveofourown.org/works/27968336
.
Tiếng kêu của những con mòng biển bay phía trên lẫn vào tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ về thân tàu Sunny, tất cả tạo thành thứ hòa âm mà anh đã nghe gần như cả cuộc đời mình, hơi thuốc quen thuộc xộc vào mũi khi anh cầm điếu thuốc thứ hai trong ngày.
Và thuyền trưởng của anh, tất nhiên rồi, đang mân mê bàn tay anh như một con mèo con mới vớ được món đồ chơi mới vậy.
Nhắm mắt, anh ngả mình dựa vào ghế, còn Luffy thì nửa quỳ nửa ngồi kế bên, lật bàn tay nhợt nhạt hơn của anh lên nhìn, rồi lại sờ lấy từng ngón tay, cuối cùng là nắm chúng lại, cứ như thế cả trăm lần.
Sanji mở mắt và quyết định hỏi cậu,
"Và rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Phải mất cả một lúc Luffy mới nhận ra là anh đang nói với cậu, chỉ vì cậu đang... quá tập trung vào những khớp tay của anh.
"À, tớ đang xem tay của cậu!"
"Ừ hiển nhiên rồi."
"Thế sao cậu lại hỏi?"
"... Không có gì."
Sanji rít thuốc một hơi dài. Chết tiệt, đúng là loại rẻ tiền có khác, tiểu thư Nami đã cắt giảm mất chi tiêu tuần này của anh, chỉ vì anh lỡ mua một con cá 'còn hơn cả mắc', cái con mà tiêu hết một phần tư tiền để mua thực phẩm cho cả băng, nhưng anh đâu thể làm gì khác đâu, nhỉ. Con cá ấy trông ngon một cách lạ thường, và tay anh ngứa ran lên chỉ vì muốn được nấu nó. Tiền tiêu vặt thì bị cắt rồi, có thể anh sẽ được tha thứ thôi nếu như anh phục vụ cho quý cô một điều lịch thiệp nào đó, nhưng từ giờ cho tới lúc ấy thì ắt hẳn anh chỉ có thể hút thứ thuốc rẻ mạt này thôi.
Luffy lại chuyển sang nhìn chăm chú vào lòng bàn tay anh, và cả những đường chỉ tay nữa, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt theo từng nếp gấp ấy, cảm giác như một chiếc lông vũ mềm mại, nhưng lại có chút chủ đích trong đó. Tất cả đều kì lạ, nói theo một cách nào đó, chắc vì do bình thường thuyền trưởng của anh là một tên cục súc và khá vô tư. Anh lưỡng lự, nhưng rồi vẫn kệ cái cảm giác đó đi vì anh không muốn làm phiền cậu trong lúc cậu đang làm một cái việc gì đó mà cậu ta đang làm.
Anh thở dài.
"Tại sao cậu làm vậy hả?" Anh hỏi.
"Tại sao hả? Vì tớ muốn vậy."
"Ừ hiển nhiên đấy." Sao anh lại hỏi nhỉ. "Nhưng, tại sao, cậu lại chơi với tay tôi hả?"
Luffy cười khúc khích, và Sanji tưởng chừng như mình đã nghe nhầm, "Vì chúng khác biệt, nhìn nè!"
Nhanh hơn cả những gì Sanji có thể nghĩ, Luffy xòe bàn tay anh ra trước mặt anh, một tay cậu nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt hơn của anh, cảm giác bàn tay hơi bị bẻ gập đi làm anh có chút khó chịu, nhưng anh lờ nó đi chỉ vì muốn chú tâm vào những gì mà cậu sắp nói.
"Tay cậu mềm hơn."
Hả, điều này thật không lường trước được.
(Không tự chủ được, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, đến mức mà anh phải chú ý đến nó. Thình thịch, thình thịch từng tiếng vang lên đều đặn trong lồng ngực.)
Sanji chưa từng nghĩ đôi tay của mình sẽ được nhận xét theo cách đó, thề với biển cả luôn, anh là một cướp biển mà trời ạ. Nhưng với tư cách là một đầu bếp thì anh cũng có phần tự hào với bàn tay của mình, vì chúng quan trọng mà, nếu như ai đó cắt phăng chúng đi thì anh chẳng thiết sống nữa, vì khi đó anh không còn mục tiêu nữa. Thế nên tất nhiên là anh phải chăm sóc chúng thật kỹ, tên ngốc nào trên thế giới này lại làm điều ngược lại chứ.
Nhưng anh chưa từng xem bàn tay của mình là mềm mại, vì chúng không hề (phải không?). Anh trầm ngâm một lúc trong lúc cố theo kịp những gì đang diễn ra.
Luffy có vẻ là để ý, vì ngay sau đó cậu xòe ngay bàn tay mình trước mặt Sanji.
"Nè, sờ tay tớ thử đi." Tên thuyền trưởng ngốc nghếch của anh nói.
"À ừ... okay, okay, ngưng nói mấy câu dị dị đi." Anh dịu xuống.
Anh thả tay Luffy, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay cậu, và cảm nhận.
Có lẽ anh chẳng suy nghĩ nhiều về điều này trước đó, bởi vì chúng thực sự rất khác nhau, bàn tay của hai người.
Mà điều đó cũng không khiến anh ngạc nhiên mấy, cũng không cần thiết nữa, vì sau tất cả những lần cậu chiến đấu đều bằng bàn tay mình, cùng với một nụ cười, và không thứ gì khác. Chỉ mới lần đầu gặp nhau mà anh đã thấy cậu dùng nắm đấm của mình để đánh hàng tá thứ vũ khí sắc bén và cứng rắn khoác trên người Don Kriege, hay tệ hơn là thứ gì đó chỉ để hạ một ai đó.
Và, anh lỡ một nhịp thở khi anh để ý bàn tay ở giữa hai tay anh.
Người đầu bếp sờ ngón tay cái của mình lên mu bàn tay Luffy, ấn vừa đủ để làm cho làn da lõm xuống. Cậu trai kẻ hơn cười toe toét với anh, với nụ cười mà anh xếp nó vào loại 'Tớ bảo rồi mà!'
Nó hơi... thô ráp... khô, gần như thế. Anh biết cậu trai là cao su nên anh đã luôn cho rằng cảm giác sẽ khác với người bình thường, nhưng nó cũng không hề giống chút gì với anh tưởng tượng cả. Nó có cảm giác dày và kỳ quặc sao đó, nếu anh có kéo vùng da đó lên thì nó cũng không hình thành những nếp nhăn lẽ ra phải có xung quanh đó, cảm giác giống như kéo một thứ bằng cao su cũ, vẫn còn bền sau khoảng thời gian dài sử dụng.
Anh buông tay thuyền trưởng một lúc, rút điếu thuốc rẻ mạt từ trong miệng và đặt nó lên gạt tàn. Rồi chỉ một giây sau, tay anh quay về chỗ cũ, đôi mắt không rời khỏi vị trí ban đầu, tập trung cực kỳ vào thuyền trưởng của mình.
Anh lật bàn tay kia, lần mò theo những đường mới trên làn da xa lạ, lòng bàn tay cậu cũng khác, có cảm giác chai sạn và như thể có ai đó đang kéo sợi dây cao su hơi căng và cứng.
Trước khi anh có thể làm gì, một tiếng cười nhẹ nghư như tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng anh. Bây giờ cả hai như đã đảo ngược vị trí cho nhau, anh tự nhận xét với vẻ thích thú.
Dũng cảm hơn được một chút, anh kéo da trên cánh tay Luffy. Ồ, cảm giác nó khác biệt hơn nhiều. Nó không có cảm giác cứng hay dày như bàn tay, mà thật ra, nó khá mềm mịn. Anh cũng có thể nhớ lại sự mềm mại này trong vài lần anh véo má cậu vì cậu đã cư xử không đúng mực.
Anh quay trở lại với những bàn tay, đưa các bàn tay ra xa mắt một khoảng và lại ngâm cứu chúng. Nếu anh thật sự tập trung và để ý tầm nhìn của mình, anh có thể thấy hằng hà sa số những vết sẹo mờ nhạt trên làn da nâu, chúng có màu nhạt hơn và chủ yếu là những đường thẳng mỏng và nhỏ, có một số nổi bật hơn, một số trông còn mới, một số gần như mờ hẳn, và một vài cái lớn hơn do những vết thương đặc biệt khó chịu. Anh lần ngón tay lên những vết sẹo một cách cẩn thận, như thể chúng sẽ bốc cháy nếu anh ấn mạnh hơn nữa.
Trong thế giới nhỏ bé của riêng họ, anh đã lạc trong sự say sưa khám khá làn da của người kia, và rồi đến một lúc nào đó, sự khác biệt cũng trở nên hợp lý. Tên ngốc này đã chiến đấu với tất cả những kẻ thù bằng những nắm đấm. Tuy nhiên, hiện tại, giữa hai lòng bàn tay của Sanji, chúng trông không có vẻ tàn phá bằng, chúng đầy đặn hơn nhưng tay Sanji lại dài và xương xẩu hơn.
Anh không nhận ra mình đã bắt đầu so sánh cả hai bàn tay từ lúc nào, nhưng khi anh kiểm tra lại kích thước của chúng, lòng bàn tay mềm mại hơn ấn chặt vào một bàn tay cao su, các ngón tay của họ trượt vào nhau và để yên, đan xen, ở giữa các điểm lõm của bàn tay còn lại, khép kín.
Một khoảnh khắc trôi qua.
(Mà anh nghĩ là nó quá dài, nhưng vẫn cảm thấy như chưa đủ.)
Nó chạm vào anh, và như thể anh bị đốt cháy bởi sự đụng chạm thân mật đó, anh rút bàn tay ra và thở hổn hển. Anh đang định thốt ra một lời xin lỗi nửa vời và sẽ thoái thác đi vào bếp để có thể kiềm chế sự lo lắng của mình, và ngăn đôi bàn tay của mình (vốn một giây trước còn vương với tay thuyền trưởng của anh) khỏi run rẩy. Rồi anh ngước lên để ít nhất có thể nhìn vào mắt người con trai kia.
Luffy đang đỏ mặt,
đỏ mặt?
... đỏ mặt!?
Một sắc đậm hơn và hồng hào hơn làn da của cậu tô điểm nhẹ nhàng trên đôi má đầy tàn nhang, và sự pha trộn giữa các sắc hồng, đỏ và nâu khiến trái tim Sanji rung động dữ dội, giống như một con chim sợ hãi và bị thương đang được nhốt trong đôi bàn tay cao su cẩn thận.
Sanji có thể xác định chính xác thời điểm mà một thứ gì đó rơi xuống, và anh là một kẻ ngốc, không thể biết được đó là do dạ dày của anh rơi xuống hố bên trong hay là chính anh, đang chìm sâu vào người con trai đó.
(Anh thực sự không chắc nó bắt đầu từ khi nào, trong số những lần Luffy đánh thức anh để làm đồ ăn nhẹ vào đêm khuya hoặc sáng sớm, có lẽ nó đã ở đâu đó dọc theo nụ cười số bốn hoặc nụ cười số ba nghìn bảy trăm năm mươi. Nhưng nó đã tới đó, và anh đã hoàn toàn tiêu tùng rồi.)
"Thấy chưa? Mềm!" Cậu nở một nụ cười tươi và Sanji thề rằng anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua cậu. Trước đôi má hồng hào và những động tác bồn chồn tinh tế của cậu khi chà những ngón tay vào nhau, chàng đầu bếp đang yêu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu, dẫu cho cả ánh sáng chói lóa có làm bỏng mắt anh.
Nụ cười đó, anh vẫn chưa phân loại nó được.
Nhưng nó có vẻ không cần thiết nữa, nụ cười toe toét đó đã tự hét lên tên của nó và từ chối bất cứ ai cảm nhận nó theo cách khác, nó là, 'thứ tình cảm không giới hạn và không bao giờ kết thúc', và bằng một cách nào đó, nó đã hướng vào Sanji.
Anh không nghĩ mình từng cảm thấy ấm áp đến vậy trước đây, nó khá choáng ngợp nhưng anh không thể tự mình rời khỏi nữa.
Ôm chặt cảm giác đó và cất giữ nó vào sâu trong ký ức, người con trai tóc vàng mỉm cười đáp lại cậu, bên ngoài thật là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top