Xúc xích

[Đây mới là chapter 2, cái trước viết lâu rồi nên không nhớ. Chỉ vào để thông báo thôi]

Làn gió mang vị mặn của đại dương thổi qua làm rối tung mái tóc tém đen tuyền của Luffy khi cô quay trở lại con tàu của băng hải tặc Tóc Đỏ, một nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt cô. Thuyền trưởng Shanks, tựa người vào lan can, nhướng mày trước trò quậy phá của Luffy từ lúc đến hòn đảo này đến giờ.

"Về sớm vậy, Luffy? Cháu lại đại náo thị trấn nhỉ? Sao rồi, có thu hoạch được gì không nhóc" Shanks cười ha ha, giọng nói ấm áp của anh nhuốm vẻ châm chọc như thường lệ.

Luffy cười toe toét với anh ta. "Chắc chắn rồi, Shanks! Tôi đã ăn được cả núi màn thầu luôn đó, shishishi"

Shanks lắc đầu ngao ngán, nhưng đôi mắt anh lấp ló niềm vui cùng vẻ thích thú với những điều cô gái nhỏ làm. "Được rồi, hãy ra khơi trước khi "họ" tới gây rắc rối. Chúng ta lên đường, tiến đến Punk Hazard!"

Thủy thủ đoàn bắt đầu hành động, căng buồm và chuẩn bị khởi hành. Khi con tàu vượt qua những cơn sóng, Luffy tựa người vào lan can, tim cô đập thình thịch vì phấn khích. Một cuộc phiêu lưu khác đang chờ đợi họ, và cô nóng lòng muốn xem chuyến đi tiếp theo sẽ ra sao, liệu có sự kiện nào hấp dẫn xảy ra hay không. Máu phiêu lưu chưa bao giờ bị dập tắt, sự tự do mà cô hướng đến chính là những lúc như thế này đây.

...

Ánh nắng cam cam rọi vào cánh buồm, soi lên biểu tượng đầu lâu được vẽ trên đó, nhanh thôi cũng đar đến lúc chiều tà...

Khi con tàu của băng hải tặc Tóc Đỏ tiến về phía Punk Hazard, Luffy trong lòng ngày càng bồn chồn. Cô đi đi lại lại trên boong tàu với chiếc bụng cồn cào không yên.

“Nhóc đang nghĩ gì đó, Luffy?” Ben Beckman, thuyền phó hỏi với cái giọng chậm rãi, nghiêm túc khàn khàn.

Luffy bĩu môi, giơ thẳng hai nắm đấm lên biểu tình "Đã bảo cháu không phải là nhóc rồi mà...đừng có gọi nhóc nữa! Hàaaa, nhưng mà cháu đói quá, Ben! Khi nào chúng ta mới ăn đây?" Cô cạn kiệt sức lực, nằm bẹp trên bàn ăn của nhà bếp.

Ben đưa mắt nhìn cô, đặt khẩu súng sang một bên. "Chúng ta sẽ ăn khi đêm xuống, Luffy. Sẽ không phải chờ lâu nữa đâu."

Luffy rên rỉ thảm thiết, ngã phịch xuống boong tàu. "Nhưng cháu đói quá! Cháu không thể đợi lâu như vậy được!"

Một giờ trôi qua, mỗi phút đối với Luffy đều dài như vô tận. Nhưng cuối cùng, sau khoảng thời gian đói cồn cào, mặt trăng đã lên cao và mọi người trong băng bắt đầu ồn ào náo nhiệt.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía dưới đường chân trời, Ben đến gần Luffy trong bếp một cách nhẹ nhàng.

"Luffy, trời tối rồi, ra ngoài đây!" Ben nói, giọng trầm xuống.

Luffy vui lên, sự hứng thú của cô được khơi dậy. “Gì vậy, có đồ ăn rồi hả, Ben?”

Ben nghiêng người lại gần hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười. "Cháu muốn ăn gì?"

Đôi mắt của Luffy sáng lên đầy phấn khích, cô gái hắng hái nhắm đôi mắt lại cười nói với vẻ ngây thơ. "Xúc xích! Cháu muốn xúc xích của Ben!"

Ben có vẻ không đở được việc này, anh hơi ngạc nhiên và khựng lại một khoảng lặng. Một nụ cười kì lạ hiện lên trên khuôn mặt Ben rồi anh quay sang những người còn lại trong đoàn. “Có vẻ như chúng ta sẽ ăn xúc xích cho bữa tối”

Các thành viên trong băng nhìn nhau, cố nén tiếng cười khi chuẩn bị bữa tối.

Luffy háo hức đung đưa người qua lại trong khi chờ đợi được ăn xúc xích của Ben (làm).

Khi cả nhóm tập trung quanh bàn...cũng không đủ chỗ nên người thì ngồi trên sán, người thì ngồi trên chiếc võng, người thì đứng để ăn. Những chiếc đĩa chất đầy xúc xích bày ra, miệng Luffy chảy nước dãi hạnh phúc. Cô háo hức cầm lấy một cái nĩa và chọc vào, thưởng thức hương vị thơm ngon này.

"Những cái xúc xích này thật tuyệt vời, Ben!" Luffy kêu lên giữa những miếng cắn, đôi mắt cô sáng lên vui sướng.

Shanks cười khúc khích, nâng ly chúc mừng. "Gửi Luffy, cô nhóc không biết bơi và người yêu thích xúc xích số 1 thế giới!"

Thủy thủ đoàn reo hò, cụng ly với nhau. Tiếng cười tràn ngập không khí khi họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn bác nháo của hải tặc.

Hai giờ sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại trong màn đêm giữa biển. Khi những ngôi sao lấp lánh trên đầu và những con sóng vỗ nhẹ vào thân tàu, Luffy tựa lưng vào thành tàu, ngửa người ra sau nhìn lên trời với nụ cười hài lòng.

“Hôm nay đúng là số một...no quá..."

"Luffy" trước mắt Luffy là cả gương mặt Shanks ập vào bất ngờ. Shanks chóng hai tay lên thành tàu, cơ thể to lớn cũa anh gần như là ôm lấy Luffy mà che lại. Cô giật mình "Shanks!"

"Cháu còn đói không?" Ben đứng cảnh bên gần đó lên tiếng hỏi.

"Hả, hôm nay ăn no quá đó, à, nhưng cháu là người cao su nên có thể ăn tiếp đấy, thấy cháu mạnh không, hahaha"

Shanks nghe vậy híp mắt nở nụ cười ẩn ý "vậy chúng ta đi ăn tiếp nhé, xúc xích ấy".

Hết chapter 2.
Chap sau H, 3P : Shanks x Luffy x Ben

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top